#4

Chưa đầy 4 giờ nữa, bọn chúng sẽ kéo đến.

Ánh trăng màu bạc phủ trên nền đất dần dần bị che lấp bởi những đám mây đen.

Đôi mắt Miêu Miêu thật lạnh lùng, như muốn giết chết con người trước mặt mình vậy.

Hai người, hai cặp mắt cùng hướng về nhau. Cũng như hai nòng súng trên tay họ vậy.

- Miêu tiểu thư, xem ra cô cũng thông minh đấy. Nhưng hơi muộn rồi đấy.

Những câu nói cuối của hắn ta mang theo đầy sự giễu cợt, đồng tử hiện rõ khinh bỉ.

- Không sao, nếu đã làm rồi thì phải làm đến cùng, cậu đồng tình với tôi phải không?

Miêu Miêu thản nhiên đáp trả, nhưng cơ tay lại nắm chặt vào khẩu súng trong tay.

"~Vút~"

Viên đạn nhắm thẳng vào ống quyển của hắn ta, trong chớp mắt xuyên qua xương thịt của hắn.

Theo phản ứng, hắn liền cúi xuống chạm vào vết thương đang rỉ máu, đồng thời vươn tay bóp cò súng.

Chính hành động chớp nhoáng đó của hắn mà đã tạo ra một sơ hở lớn, theo khía cạnh của Miêu Miêu thì là một lợi thế.

Chớp ngay thời cơ, Miêu Miêu dễ dàng né tránh khỏi viên đạn lệch hướng kia. Tay liền với lấy con dao giấu sẵn trong tay áo, dùng một lực lớn phóng đi.

Con dao đâm sâu vào khớp xương ở vai hắn và mắc kẹt lại. Hắn ta gào lên một tiếng thắm thiết, làm rung động không gian đang tĩnh lặng.

Âm thanh chói tai ấy hình như ảnh hưởng đến vạn vật. Cử chỉ của bọn Zombie bỗng như đông cứng lại. Thật sự khiến Miêu Miêu không khỏi rối trí.

Từ cánh cửa sân thượng, Sam và Phong Quân cùng với Dương Dương cũng xông vào. Họ khó hiểu trước con người đang nằm trong vũng máu kia.

- Hắn là người muốn giết gia tộc Hàn của tôi.

Một câu nói duy nhất, lại khiến ba người kia như bừng tỉnh, thoát khỏi mọi khuất mắt. Sam vừa nghe cô nói, liền rút con dao trong người ra đâm một nhát vào bụng cho hắn tan xương nát thịt.

- Tên khốn! Dám động tới Miêu nhi! Để tao tiễn mày đi gặp Diêm Vương.

- Nào nào, Sam, bình tĩnh lại chút đi. Miêu Miêu cô ấy muốn tên này sống đấy, nếu không cái mạng của hắn không còn đâu.

Phong Quân liền lao tới kéo em gái "manh động" ra. Giọng điệu nuông chiều giải thích.

- Tiểu thư, bọn chúng...

- Không hay rồi...

Bắt được âm thanh vang dội của tên Diệp Minh, bọn Zombie càng tăng tốc hơn khi thấy bóng dáng con người tại biệt thự trước mắt.

Dương Dương không khỏi hỗn loạn, liền đưa mắt sang Miêu Miêu.

- Tiểu thư, chúng ta làm gì đây?...

- Lấy tên này làm mồi nhử đi. Máu của hắn sẽ giúp chúng ta câu thêm một chút thời gian.

- Huh????

Ba người kia không hẹn mà đồng thanh cất tiếng.

- Virus Zombie có cơ chế khiến chúng di chuyển chậm lại nếu dính phải loại máu hiếm. Máu của tên này là loại hiếm đấy.

- Sau đó thì sao, bỏ chạy không có ích đâu!

- K-Zplus

Một từ ngữ khó hiểu và ngắn gọn. Càng làm ba người họ thêm thắc mắc. Nhưng chỉ một cái nhìn từ Miêu Miêu, một ánh mắt đem lại cho họ sự tin tưởng vào tương lai của nhân loại vào lúc mặt trời mọc, chính là sau 4 giờ nữa, trận chiến sinh tử sẽ định đoạt tất cả.
_______________________
( Tầng hầm...)

- Rất đơn giản, K-Zplus chính là thứ phương thuốc được gọi là "Hồi phục" do tôi vừa làm ra. Nó sẽ phục hồi một nửa tế bào cũ của con người và tiêu diệt một nửa tế bào còn lại của Virus Zombie.

- Nhưng chẳng phải Diệp Minh đã làm rồi mà? Sao cậu còn làm nữa?

- Sam, chúng ta đều bị lừa rồi. Phương thuốc của hắn có tác dụng phân huỷ, nó chỉ khiến Zombie chết đi thôi. Nên... đeo cái này vào đi.

Liền tay ném cho Sam một chiếc túi làm bằng da và cực kỳ nặng.

- Đây là...

- Vài khẩu Minigun cho các cậu thôi. Đây nữa, hộp đạn K-Zplus 2000 viên cùng tốc độ bắn 350 viên/s.

Sam nhẹ nhàng đặt xuống, mở phần khăn ra. 3 khẩu minigun cực đẹp.

Miêu Miêu lấy một tờ giấy trong túi áo ra. Trải rộng tấm bản đồ khu vực xung quanh trên sàn.

- Chúng ta có đúng 2 giờ để xuất phát. Bên phía đông bắc cách đây 50km, Sam và tôi sẽ đánh tản ra hai phía. Còn Dương Dương và Phong Quân sẽ nhận phía tây nam còn lại. Hai người đi tiên phong, trong 95 giây hãy làm Zombie trong khu vực hướng đến hai người. Khi có hiệu lệnh, chia ra hai phía để đánh. Lúc đó tôi và Sam sẽ hỗ trợ.

- Đã hiểu!

Cả ba người cùng đồng thanh. 4 trái tim cùng đập chubg một nhịp. 4 tâm hồn cùng cầu mong cho bình minh chiến thắng.

________________________

Bên ngoài cổng của biệt thự Hàn rộng lớn, Dương đang vắt kiệt máu của Diệp Minh. Từng giọt máu đỏ thắm thoạt nhìn rất tươi đẹp, nhưng tính chất của nó thật sự quá kinh tởm.

Vết nứt trên cổ hắn liên tục chảy thứ chất lỏng màu đỏ ra một chiếc xô. Tới Dương Dương thân thiện và chưa từng có ác cảm với ai đây còn phải trưng ra ánh mắt chán ghét.

- Còn 1km nữa...

Dương khẽ ước lượng khoảng cách giữa mình và đám quái vật khát máu ngoài kia.

Đổ máu xung quanh căn biệt thự như một vòng tròn bảo vệ.
________________________
(Phòng khách...)

- Cả ba người, mau đến đây giúp tôi! Mang bé cưng này lên sân thượng mau!

Miêu Miêu vội vã ra lệnh, sự khẩn trương trong hành động càng lúc càng hiện rõ ra. Thứ mà cô gọi là "bé cưng" không cái gì khác ngoài khẩu Bazooka với sức công phá cực mạnh, ở trường hợp này thì chẳng khác gì dùng đại bác phá tường thành vậy.

- Mọi người, mặc cái này vào.

*Thay đồ*

- Mọi người, bộ đồ này sẽ giúp mọi người chống răng của Zombie tốt lắm đấy. Bên cạnh nó nối với một chiếc túi sau lưng. Gồm minigun với dây đạn 2000 viên cùng với lựu đạn và Knuckleduster.

- Hai người tiên phong hãy cẩn thận, sau khi tôi và Sam hỗ trợ dồn chúng lại, hai người hãy dùng lựu đạn. Tôi sẽ cố gắng quay về để thi triển tài sử dụng Bazooka.

- Tiểu thư, làm sao cô về kịp được? Từ đây ra tới ngoài vòng tròn cũng phải khoảng 55km.

- Gài chiếc moto của tôi lên trên nóc chiếc Lamboghini.

- Vâng. Tôi sẽ chuẩn bị cả đạn cho Bazooka.

- Còn lại, mọi người chuẩn bị đồ đạc đủ chưa? Tôi không muốn lúc đó ai nói thiếu vũ khí.

- Cậu yên tâm, bọn mình sẵn sàng rồi.

Miêu Miêu đến bên chiếc sa lông êm ái, khẽ thở dài ra, từ từ ngã đầu. Hơi thở sao lại lạnh hơn so với bình thường.

"Do các người tàn ác hay do tôi quá ngu ngốc?
...
Mọi chuyện bắt đầu từ tôi phải không?
...
30 phút nữa
...
Bạn bè và người thân của tôi liệu có rời xa tôi?.."

Đang bay bổng trong suy nghĩ của mình, một luồng khí ấm áp bất chợt ùa vào con người vốn lạnh lẽo của cô. Nó thật sự rất ấm áp, như một ngọn lửa sinh tồn đang nhen nhóm dần, nhưng đối với cô như một cái ôm vỗ về vậy. Cảm giác này, nó khiến cô nhớ đến thứ gọi là "gia đình"...

- Nào nào, Miêu nhi, đừng lo lắng quá. Tớ sẽ bên cạnh cậu mà. Hãy bùng nổ lên khí chất mạnh mẽ riêng biệt đi.

Lời nói như một một câu thần chú thần kì, lại khiến Miêu Miêu có thể dựa vào, mang lại sự an toàn. Sam nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mình, ngón tay vỗ về trên khuôn mặt cô.

Một người chỉ biết đến hai chữ lạnh lùng lúc nào cũng cần một tri kỉ ấm áp. Dù họ không nói ra, nhưng hãy thấu hiểu.

Phong Quân và Dương Dương vừa vào phòng. Bắt gặp cảnh tượng ấm cúng, cơ thể cũng tự động đến bên cạnh ôm chầm lấy nhau.

- Mọi người...Cảm ơn vì đã là một gia đình tuyệt vời.
_________________________
♥ Mọi người ơi, chap #5 là chap cuối của bộ truyện này.
♥ Chân thành cảm ơn các vị độc giả đã gắn bó trong thời gian viết truyện của tôi.
♥ Đây là chap đầu tay, mong mọi người hãy góp ý thêm.
♡ Tin đặc biệt: chuẩn bị ra mắt bộ truyện Bảo Bối Tóc Mây Của Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top