tập 3: người mới
-đáng sợ quá......tớ chưa từng nghĩ mình sẻ bị giống họ. –tôi thở một hơi dài nói, cảnh tương lúc nãy khiến tôi muốn rớt tim ra ngoài, không nhờ Phi là tí nữa tôi tiêu rồi.
-giờ ta đi đâu đây. –Danh dựa vào ghế nói. –nhìn chúng đi đầy ngoài đường là tớ chịu không nổi rồi.
-không biết ba mẹ tớ có bị sao không nữa? –Thắng chấp hai tay suy nghĩ, khuôn mặt tuy không biểu hiện cảm xúc gì nhưng cậu đang rất là buồn.
-tối nay ngủ tạm nhà tớ vậy. –Phi lên tiếng làm không khí xung quanh im hẳn đi. –sao vậy! bộ các cậu không thích hả?
-PHI!!!!!!, CẬU LÀ VỊ CỨU TINH CỦA TỚ! –tôi mừng rỡ la lên.
-cảm ơn cậu nhiều, tối nay khỏi phải ngủ ở đầu đường xó chợ nữa. –Danh khóc lóc vui mừng.
-vậy cậu nói tối qua mình ngủ ở đầu đường xó chợ hả? –Thắng đưa mắt nhìn Danh.
-à......ờ.....thôi đừng quan tâm, chỉ biết là hôm nay ta có nhà để ở là được, hì hì. –Danh cười nói, tưởng là xoa dịu cơn giận đi nhưng ai ngờ ba ánh mắt đổ xô lại dòm mình. –các cậu vui lên đi chứ!
-CẬU GIỠN MẶT ĐÓ HẢ? –tôi và hai người còn lại đồng thanh.
-tớ đề nghị tối nay bạn Danh nhà ta sẻ được ngủ ở đầu đường xó chợ, ai tán thành? –Thắng khoanh tay trước ngực nói, tất cả đều giơ tay ngoại trừ cái người đang ngồi rưng rưng nước mắt.
Xe đã chạy một quãng đường dài, kéo theo đó là một sự mệt mỏi từ chúng tôi. Phải tìm chỗ nào đó nghĩ lại ăn uống thôi, nếu cứ như vậy thì chúng tôi chưa đánh bọn thây ma mà đã chết vì đói. Rất muốn dừng lại nhưng lại không được vì ngoài đường không nói cũng biết, thây ma nhiều vô số kể. Chỉ còn cách là đập hết bọn chúng thôi nhưng sức lực chúng tôi không còn nữa, cái bụng thì liên tục biểu tình, chắc chưa kịp xuống xe là đã nằm luôn ở đây rồi.
-đằng trước có người đang bị bọn thây ma đuổi bắt. –Phi vừa nói xong, chúng tôi xúm lại cửa kính phía trước coi.
Quả thiệt là vậy, một cô gái đang bị bọn thây ma đuổi bắt. Phi tăng tốc độ, xe lao thật nhanh tới chỗ đó. Phải nhanh lên! Nếu không cô gái đó sẻ chết mất.
-Phi nhanh lên, tông thẳng vào bọn chúng luôn. –tôi hấp hối.
-nhanh lên nữa, cứu người rất quan trọng. –Danh cũng hối theo.
-biết rồi, tớ đang cố đây. –Phi mệt mỏi nói.
Chiếc xe trong chốc lát đã lao thẳng về phía bọn thây ma làm bọn chúng văng mỗi người một nơi. Tốc độ lao xe khá nhanh nên đã tạo thành một đường quẹo cua tròn đẹp mắt. Bốn người chúng tôi ăn ngay cục u trên đầu vì đập vào ghế xe. Bốn người mặt quay như chong chóng, trời chưa tối mà sao đã xuất hiện làm tôi đã choáng nay còn choáng thêm.
-mệt quá!!!!, chóng mặt quá! –tôi mở cửa xe thoát ra ngoài, cơ thể nặng chịt khiến tôi đứng không nổi phải nằm gục xuống đất.
-kiểu này chắc tớ tởn tới già luôn quá! Chơi tàu lượn siêu tốc nó còn chưa bằng cảm giác mạnh lúc nãy. –Danh nói, tay cố ngăn cổ lại không cho thức ăn đi ra.
-tôi đang ở đâu vậy? -vì choáng quá nên đã ảnh hưởng đến trí óc của Thắng, cậu ta đi lòng vòng quanh xe và tự kĩ một mình.
Bốn người cứ diễn trò nhưng không biết có người đang rưng rưng nước mắt nhìn mình nãy giờ.
-hức.....hức.....hức...-cô gái mím chặt môi để nước mắt không chảy ra.
-à......quên....đúng rồi, em có sao không? –tôi đi lại giả vờ như không biết.
-đáng.....sợ....quá!!....nguy....hiểm....-cô gái sợ hãi không nói được hết câu.
Chắc cô ta vẫn còn sợ cảnh hồi nãy, tâm lý con gái đúng là yếu thiệt. Tôi đi lại và ngồi xuống gần cạnh cô gái, cô sợ hãi liền lùi ra xa.
-đừng sợ, mình không làm gì cậu đâu, mà cậu bị thương chỗ nào để mình băng bó cho. –tôi mỉm cười nói.
-ba...mẹ, bạn bè.....tôi không còn ai nữa cả, tất...cả...đều.bị lũ ăn thịt này, hức....hức..-cô gái đó thì thầm với tôi.
Tuy tôi không hiểu cảm giác mất người thân như thế nào nhưng qua trận đại dịch này, tôi cũng đã biết được phần nào. Từ khi có bọn chúng, không còn ai giữ được trong mình chữ tình nghĩa. Chúng tôi cũng vậy, chỉ biết chốn chạy cho bản thân mình, mặc kệ người xung quanh như thế nào. Đôi khi lại nghĩ, đây chính là con người thật của tôi.
-hãy khóc đi, khóc chừng nào cậu hết buồn thì thôi. –Thắng an ủi hộ tôi.
Tôi quay lại mỉm cười với Thắng, đúng là bạn bè có khác. Cô gái không quan tâm xung quanh, cứ việt khóc lóc, la lối, bao nhiêu cơn giận xả ra hết. chúng tôi thấy vậy cũng muốn khóc theo, nước mắt không muốn rơi nó cũng tự rơi xuống. đây là lần đầu tiên tôi nghĩ cho nỗi đau của người khác.
Bọn thây ma nghe tiếng động gần đó liền kéo đến, không thể ngờ đó là tiếng khóc của cô gái. Chúng tôi dừng tất cả hành động và chuyển sang thế thủ. Cô gái đó vẫn cứ khóc lóc, thảm thiết, người gì mà khóc nhiều dữ vậy.
-nơi này nguy hiểm lắm, cậu đi theo bọn mình đi! –tôi đưa tay đỡ cô gái đó lên.
Cô ta không biết gì ngoài cái gật đầu và ngoan ngoãn lên xe. Vậy đi, đỡ phải tốn thời gian. Phi nổ máy, phóng thật nhanh trên đường, tông thẳng vào lũ thây ma và để lại không có gì khác ngoài máu và thịt.
Trên xe, Danh liên tục tra hỏi cô gái đó, nào là em tên gì? Bao nhiêu tuổi? sống ở đâu? Tôi ngồi kế bên mà còn muốn nhức cả óc chứ nói gì cái người đang trả lời câu hỏi đó.
-em tên An, học lớp 11. –An lau nước mắt nói.
-có thể nói cho anh biết vì sao em bị như vậy không? Một mình chống chọi lại lũ thây ma này, em phải có nhóm người nào đó đi cùng chứ. –tôi cười nói.
-lúc trường em bị bọn chúng lây nhiễm, không ai thoát ra được hết ngoại trừ các thầy cô......
-khoan, ý em nói là chỉ có thầy cô là thoát ra khỏi đó thôi, tất cả học sinh là chết hết. –Thắng chen ngang lời của An.
-đúng vậy, em không ngờ.....hức....hức.....em không ngờ.....các giáo viên lại làm chuyện tệ bạc như vậy....hức....-An vừa khóc vừa nói, nước mắt cô trong chốc lát đã làm xấu đi khuôn mặt của mình.
-chuyện này là đương nhiên, trong tình cảnh đó, không ai không quan tâm tới sống chết của mình cả. Có những người chơi với nhau rất lâu, nhưng khi gặp chuyện như vậy thì cũng phải bỏ bạn mà chạy thôi. –tôi vẻ mặt buồn bã nói.
-làm sao em thoát được? –Phi vừa lái xe vừa nói.
*quá khứ
-thầy hiệu trưởng, xe ta chết máy rồi làm sao đấy, bọn chúng có mặt khắp nơi, làm sao bây giờ. -người lái xe lên tiếng, anh đang không biết phải làm gì, đầu óc rối bời.
học sinh trên xe sợ hãi ôm nhau khóc, thầy hiệu trưởng mở xe ra đi xuống.
-thầy định làm gì thế, muốn chết à. -ông thầy giáo trong xe lên tiếng.
-các em và các thầy cô, chúng ta bây giờ đang ở trên bờ vực cái chết, ai giữ được mạng của mình thì sống còn không thì chết. -thầy hiệu trưởng nói xong, ông móc con dao trong túi ra đăm thẳng vào đầu mình tư tử.
học sinh trong xe thấy cảnh tượng đó hoảng sợ, đứa khóc không ra nước mắt, sự sợ hãi đã lớn nay còn lớn thêm. Lũ thây ma đánh mùi liền đi tới, các thầy cô lẫn học sinh chạy xuống xe trong đó có An, cô không biết làm gì ngoài việc chạy bán sống bán chết.
một ông thầy đã bị lũ thây ma chặn đường, kế đó là bạn học sinh nữ đang sợ hãi núp sau thầy giáo mình. ông ta sợ hãi liền kéo bạn nữ đó vào lũ thây ma đang tiến tới.
-thầy cứu em, Á Á Á! -cô bạn bất lực để lũ thây ma cào xé thân xác mình, các nội tạng trong cơ thể cô bị moi hết ra và đưa vào miệng bọn chúng.
Ông thầy chớp thời cơ chạy thoát. An cũng chạy, cô đột nhiên bị vấp té, lũ thây ma từ từ tiến tới cô. sự sợ hãi trong cô tăng lên cực đỉnh, không thể làm gì ngoài việc chờ chết.
-cậu chạy đi An, mình giữ chân chúng lại cho, NHANH LÊN!. -một học sinh nam là bạn thân của An đang anh dũng cứu cô.
An nghe theo lời của bạn đó đứng lên và chạy, cô không quên được khoảng khắc này cũng như bạn nam đó. Không khác gì những người còn lại, bạn nam đó đang bị xé toát cơ thể ra, làm sao có thể chống chọi số đông mà còn là lũ thây ma đó nữa.
*hiện thực:
-mình không ngờ trong tình cảnh này còn có người biết quan tâm đến người khác –Danh nói, nước mắt cậu không muốn cũng chảy xuống.
-bỏ qua những chuyện buồn đó đi, em có theo tụi anh để thoát ra khỏi đây không? Mặc dù anh không chắc có thể an toàn cho em. –tôi mặt nghiêm nghị nói.
Vẻ mặt cô gái từ buồn đã chuyển sang vui vẻ, khuôn mặt ủ rũ đâu đó đã nở nụ cười như hoa. Nước mắt không còn chảy nữa mà là một ánh mắt dể thương đang nhìn vào tôi.
-cảm ơn các anh nhiều! –cô gái đáp lại bằng lời trân thành của mình.
.....................................................................................
Xe chạy tới nhà Phi thì cũng đã gần xế chiều, chỉ còn một quãng nữa thôi là tới. chúng tôi thì chưa có gì bỏ bụng cả. từ lúc cứu An tới giờ, chúng tôi đã nhịn hơn một ngày trời rồi. xe chạy tới nơi nhưng cũng chưa xong, phải dẹp hẳn bọn thây ma cản đường này mới có đường vô.
-cậu ra xử đi, chỉ có vài tên thôi. –tôi quay qua nói nhỏ với Danh.
-Phi, tắt đèn xe nhanh, nó là thứ kéo bọn chúng tới đấy. –Thắng quay qua nhắc Phi.
-được, tớ kéo dài thời gian cho các cậu vô, chuẩn bị đi. –Danh cười nói, cậu ta cầm cây gỗ bước ra.
-liệu anh ta có ổn không? –An lo lắng nên hỏi.
-không sao đâu, thằng này coi vậy chứ nó trâu bò lắm. –Thắng cười tự tin nói.
Danh bước tới gõ cây vào bức tường cách xa căn nhà của Phi để kéo bọn thây ma tránh xa chổ đó. Chúng tôi thừa cơ hội chạy vào nhà, một tên thây ma đứng chặn ở cửa, tôi không ngần ngại nện thẳng vào đầu tên đó. Khỏi nói cũng biết đầu tên đó nát bét, nát tới nổi có thể nhìn thấy dây não lòi ra ngoài. An tí nữa ói ngay tại chỗ cũng may Thắng kịp xoa người. (xoa ngay lưng nhá, đừng nghĩ bậy) Danh cũng xử mấy tên bên ngoài, quần áo dính đầy máu bước vào. Khuôn mặt nở nụ cười coi như hoàn thành nhiệm vụ.
-nhìn cậu tớ hết chịu nổi, vào tắm đi. –Phi lắc đầu nói.
-ít ra người ta cũng lấy lại địa bàn cho cậu rồi, không cảm ơn nữa. –Danh liết mắt nhìn Phi nói.
-rồi, rồi, cảm ơn, đi dùm cái đi ông tướng.
-woa...woa....nhà cậu rộng quá! –Danh la lớn.
-giờ cậu mới để ý hả?–Phi ngạc nhiên nói.
-kệ cậu ta đi, chỉ tụi mình phòng tắm ở đâu. –Thắng nói.
-mấy cậu lên lầu đi, có nhiều phòng lắm, mỗi phòng có một phòng tắm riêng.
"RẦM......RẦM"
Tiếng đập cửa bên ngoài làm chúng tôi ngưng hẳn mọi hoạt động mình làm.
-không lẽ là....-tôi thì thầm.
Tất cả mở cửa chạy ra, một viễn cảnh ghê rợn đang diễn ra trước mắt. hàng loạt lũ thây ma đang cố gắng phá huỷ hàng rào sắt nhà Phi, ánh sáng trong nhà làm cuốn hút lũ thây ma đến đây và giờ, chúng tôi phải đối đầu sống chết với hàng tá bọn thây ma hung tợn này.
-chuyện......chuyện.....CHUYỆN GÌ THẾ NÀY?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top