chap 4 : Biến cố bất ngờ (phần 2)

Chap được thím bạn trên facebook viết

Nhưng là ý tưởng của Chi

Và từ giờ chúng tôi sẽ hợp tác nhưng nếu thím ấy lười thì Chi sẽ tự viết ^^

Vậy thôi ta vào truyện
--------em là dãy ngăn cách cute đây -------

Vào sáng sớm hôm sau, dưới bầu trời âm u, ghê rợn, những con Zombies khát máu vẫn đang đi khập kiễng tìm kiếm con mồi....

Trong lúc đó, những con người còn sống cũng bị đã bắt đầu dậy, họ chuẩn bị đồ đạt để ra ngoài tìm kiếm những đồ ăn, nguyên liệu cần thiết, có vẻ như Aly và Everina vẫn chưa tập hợp?

Azura: họ vẫn chưa ra à?__cô hỏi mọi người

TC: ồ, để tôi gọi họ

Cô tiến và phòng của Everina, cô gõ cửa...không một câu trả lời

TC: Everina? Everina ơi? Mọi người tập hợp hết rồi!

Khi mở cửa ra, cô chả thấy đc bóng dáng ai, lạ nhỉ? Hay là Everina đang ở phòng của Aly?
Không suy nghĩ nhiều, cô tiến đến phòng Aly, có gõ cửa, quả nhiên có lời đáp lại lần này

Aly: tôi không ra ngoài đâu! Mọi người đi trước đi!

TC: thế còn Everina?

Aly: cậu ấy ở lại với tôi!

TC: cậu chắc chứ?

Everina: rồi rồi, có chắc

TC: thôi được, chúng tôi đi trước

TC quay lại nhóm, cô lắc đầu, mọi người cũng thở dài nhưng rồi cũng chả làm đc gì, họ bắt đầu ra ngoài với đầy cảnh giác, những cái mùi xác thối thật khó chịu, con đường thì chỉ toàn những màu đỏ đậm và tươi hoà lẫn với các bụi cát từ những toà nhà sụp đổ.

Họ ra những cửa hàng gần đó lục lọi đồ cần thiết theo, hơn đôi khi còn tìm đc những cây súng còn mới tin cơ, đạn nữa.

Mọi người vẫn không thể tin tưởng đc Alan, họ cảm thấy có cô ta thì toàn phải sát khí mệt mỏi...không còn cách nào khác? Họ đành vây cô

Alan: này mọi người, sao lại thế này?-

Cô bị mọi người ngắt lời bằng cách đánh mạnh sau lưng cô, cô ngất đi, mọi thứ chỉ còn là màu đen...

...............

Sau khi ngất đi đã không biết bao lâu, cô giật mình tỉnh dậy, mắt cô từ từ mở ra mờ mờ, lúc nhìn xuống thì thấy tay cô có thứ gì đó ôm chặt cổ tay cô và nối tới cột điện, cô thiếp đi tiếp nhưng chẳng bao lâu cô giật mik nhìn vào tay mình

Cố gắng giật ra và lấy đá đập còng tay nhưng không ăn..những cố gắng của cô chìm xuống trong vô vọng, biết làm sao bây giờ...

Gần như kiệp sức, cô cảm thấy thật vô vọng, số cô sao lại đen đủi thế này? Cũng chả là gì, cũng do cô cả thôi, không trách đc. Khi cô có ý định ngồi đó nghỉ thì bỗng có thứ gì đó đang cố gắng chạy lại phía cô. Quá hoảng hốt, cô nắm chặt hòn đá trong tay mà cô vô tình tìm được.

Con Zombie ấy vồ lấy cô, cô nhanh chống chạy ra đằng sau cây cột điện, chìa tay ra nắm lấy cổ con Zombie và đập thật mạnh đầu nó vào cây cột điện, cô còn lấy xích từ còng tay cô luồn quanh cổ nó, cô dùng lực kéo mạnh, con Zombie ấy trở nên bất lực mà nằm xuống , máu từ mắt và miệng nói chảy ra . Cô không chắc đc, đành dẫm mạnh lên đầu con Zombie ấy. Sau khi xong xui, cô lại cố gắng mở cái cùng tay đó ra nhưng vẫn không đc...

Những tiếng động cô gây ra, đã thu hút đc những con zombie khác đi thành đàn tiến về phía cô

Alan: chết thật!

Cô leo lên cột điên và kêu cứu, cũng cố mà đạp ra những cánh tay dơ bẩn ấy đang cố giơ lên với cô...
...............

Mọi người đi về nhưng lại thiếu 1 người, Aly tỏ ra nghi ngờ rồi cô đi lại hỏi mọi người, không một tiếng trả lời nào cả, cô lúc này hơi hốt hoảng, sao mọi người lại coi như không thiếu ai vậy nhỉ? Cô kéo Sai lại hỏi

Aly: này Sai, cả nhóm về rồi, nhưng Alan đâu?

Sai: Alan? haha...cậu ấy đi ra ngoài kiếm thêm chút đồ nữa ấy mà

Aly: Sai, tôi không ngờ cậu lại dốt về việc nói dối đến vậy, Alan đâu??

Sai: um...bên ngoài, tụi tớ có còng tay cậu ấy lại...

Aly: cậu nói sao!?

Cô hốt hoảng cầm lấy cây súng và đạn chạy thật nhanh ra ngoài. Vừa chạy vừa nhìn, cậu ấy đâu rồi??

Sau khi một hồi, cô thấy có 1 đàn Zombie đang bu lại một cây cột điện, còn có cả tiếng kêu cứu nữa, cô chạy lại đó
...............

Alan đã phải ôm cây cột điện này lâu quá rồi, giờ cô gần như kiệp sức, họng cô cũng đã rất đau rồi, không hét nổi nữa...cô đành nhắm mắt lại, từ từ thả tay ra một chút.

Bỗng, cô nghe thấy tiếng súng nổ, cô mở to mắt nhìn xuống dưới, từng con từng con Zombie ngã xuống, sau một hồi, tất cả chỉ còn là xác chết, cảm thấy bất ngờ và cô thấy Aly, ngạc nhiên quá, cô nhảy xuống từ cột điện xuống đất, mặc cho những xác chết kia đang bị cô dẫm lên

Alan: A-Aly?

Aly: trời đất, hên là tôi đến kịp! Có sao không?

Alan: à ừ, tôi ổn, sao cậu lại đến đây? Một mình luôn cơ đấy??

Aly: aha, có gì đâu, nghe Sai nói cậu bị còng ở ngoài thì phải ra tay thôi

Alan: um....à, đc rồi

Aly dùng cây rìu của mình chặt đứt còng tay cho Alan, họ đỡ nhau. Aly ngước lên trời

Aly: b-om.....kh-không!

Alan: ồ...bây giờ họ đã thả rồi ư...
...............

Xui thay, bọn Zombie đã tìm ra đc nơi ẩn nấp của cả nhóm, họ vừa chạy vừa bắn những con Zombie đằng sau đang rượt theo họ...Azura nhìn đằng sau mà hét lên

Azura: CHẠY LẸ ĐI, CÓ BOM!!!

Everina: h-hả!? Biết sao giờ??

Sai: trời! Chạy lẹ tới hầm sâu đó coi!_anh chỉ vào một đường hầm có nắp đang mở phía trước

TC: rồi rồi!!

Mọi người nhảy xuống hầm thật nhanh, đến lượt của Sai, anh đứng đơ mình ra, ở phía dưới đang hét lên tên anh, gọi anh xuống, nhưng anh vẫn đờ mình ra đấy....

Sai: không...kh-ông! Họ vẫn còn quanh đây!

Anh đậy nắp hầm thật nhanh, nắp hầm có 1 lớp lệ của anh, anh vừa cười vừa khóc..
..............
Bonus
Bom rơi...một ánh sáng thật tuyệt vời, 1 loại nấm ai cũng ghét, nó đã lan tỏa ra khắp khu vựt đó, các con zombie, xác chết đã tàn...
Hôm nay là ngày đặt biệt, ngày có bao là người mất tích đã làm cho một bông hoa từ mặt đất nở ra...
-----------------------------------------------------------

Au : ;;;;A;;;;; đau lòng quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top