Đại dịch thây ma
Chapter 1
Những ngày lưu vong
Trong cuộc đại dịch Zombie, hơn nửa dân số trên thế giới biến thành những thây ma, và giờ đây tôi là một trong số ít còn sống sót. Cuộc sống sinh tồn buộc tôi phải thay đổi tất cả, từ một người bình thường tôi đã trở thành một người lính thực thụ với cái đầu nhanh nhạy và quyết đoán trong mọi trường hợp. Vì tôi có trách nhiệm bảo vệ hơn 50 người ở đây, bao gồm cả trẻ con, người già. Tôi đã gia nhập vào quân đội của ngài Xuân Dũng - Một người lãnh đạo quân sự tài ba. Số binh lính trong đội quân bảo vệ chỉ có hơn 20 người với những vũ khí còn sót lại khi chúng tôi thâm nhập vào một căn cứ quân sự và lấy chúng. Tôi nghĩ nếu ko có số vũ khí đó, chúng tôi đã chết ngoài kia và biến thành một lũ hôi thối, mất ý thức và ăn thịt đồng loại, thế nhưng một khi tôi bị cắn thì không ai xem tôi là con người cả, thế nên tôi phải sống sót.
Chúng tôi cứ di chuyển thường xuyên để tìm những vùng đất an toàn, thế nhưng ko chỗ nào an toàn cả, bon thây ma di chuyển quá nhanh mà chúng tôi không thể giết chết cả với số vũ khí ít ỏi và với hơn vài chục người.
Tôi thật sự không còn nghĩ đến những cô gái xinh đẹp mà tôi hay trêu ghẹo ở vũ trường nữa, giờ đây điều quan trọng là mạng sống. Nhưng cuộc sống thật nhàm chán khi bên tôi chỉ là những tên lính khô khan. Tôi rất tiếc khi nghĩ về quá khứ, tôi bây giờ đã 30 tuổi, đã từng là giám đốc của một tập đoàn hùng mạnh bậc nhất Sài Thành. Biết bao cô gái tốt bụng vây quanh nhưng tôi vẫn chưa có tình yêu mãnh liệt với ai, cho nên tôi vẫn còn độc thân. Bây giờ tôi còn bị mấy tên lính trong đội cười nhạo là tên mặt trắng ế vợ nữa chứ ? Với cái nhan sắc của tôi thì bây giờ chẳng có tác dụng gì cả trong cái thời loạn lạc này.
Trong một lần bị Zombie tấn công, chúng tôi được trợ giúp bởi một toán lính thuộc đội T2, một số người hy sinh, bao gồm cả ngài Dũng. Ông ấy chết vì cứu một đứa trẻ bị bao vây, tôi đã không thể giúp cho ông ấy, cả đội T1 của tôi chìm vào im lặng vì sự hy sinh của ông ta, tôi cũng vậy, vì người tin tưởng tôi chỉ có ông ta, ông ta đã từng cứu tôi khi tôi đang chạy trốn chỉ với một thanh kiếm trên tay, tôi đã nhờ thanh kiếm đó mà sống sót cho đến khi ông ta xuất hiện và giao cho tôi nhiệm vụ bảo vệ người dân, ánh mắt khi ông ta giao cho tôi nhiệm vụ cao cả ấy, tôi sẽ ko thể nào quên được. Trong lúc hấp hối ông ta đã bảo tôi phải gia nhập đội T2 và tiếp tục bảo vệ mọi người, tôi không thể kềm được nước mắt. Trong giây phút ấy, tôi thật sự đã biết thế nào là cảm giác mất mát thật sự. Tôi lại là người kết thúc hơi thở yếu ớt của ông ta bằng một phát đạn vào đầu.
Có bàn tay ấm áp từ phía sau chạm vào vai tôi khi tôi đang ngồi cạnh xác ông ấy:
- Thầy hãy ra đi thanh thản, con sẽ bảo vệ đội T1 như lời con đã hứa !
Tôi quay sang thì thấy một cô gái đang mặc quân phục với dòng lệ đang rơi, nhưng tôi không quan tâm cô ấy là ai vì tôi đã rất đau đớn khi mất đi ông ấy.
Sau khi đưa đội T1 đến T2, tôi mới biết cô gái đó là lãnh đạo của đội T2, tên là Tú Linh, tôi thật sự không hiểu cô gái mới 28 tuổi mà đã làm lãnh đạo và rất được sự nể phục của binh lính. Họ đóng quân tại một nơi cách bìa rừng khoảng hai dặm về hướng Bắc.
Tôi đã ở đây hai tuần, hằng ngày nhìn đội T2 làm việc và bàn đối sách tìm lương thực vũ khí mà tôi thì không có tâm trạng gì cả vì tôi thấy mình lạc lõng, thành viên T1 cũng không còn mấy người nữa. Còn cô gái đó thì dường như không biết ngủ, suốt ngày chỉ thấy cô ta làm việc rồi tuần tra cả đêm, tôi thấy rất tò mò. Rồi đêm đó tôi đi theo cô ta và ba người của đội T2 đi tuần tra ven cách rừng, cô ta khá nhanh nhẹn và lanh lợi, cô ta chủ động bắt chuyện và chúng tôi đã trò chuyện rất vui vẻ, thế nhưng cái tên đi theo cô ta tên Hoàng thì lại không thích chút nào, hắn cứ khó chịu với tôi và tìm cách để tôi bị mất mặt. Bất chợt một người trong đội bị lôi đi bởi hai tên thây ma đột ngột xuất hiện. Chúng tôi lại không thể nổ súng vì chúng sẽ kéo đến khi nghe âm thanh mà chúng tôi thật sự không biết có bao nhiêu tên gần đây. Thế là tôi cầm thanh kiếm trên người và bổ vào đầu chúng một cách nhanh nhất. Tên lính đó cũng thoát nạn, nhưng khi nhìn lại phía sau thì có hơn mấy chục tên đang tiến lại gần và bao vây - chúng tôi không còn đường chạy. Cả năm người chúng tôi dùng bất cứ loại vũ khí nào để hạ chùng, kể cả súng, vì rừng rậm rạp và tối nên tình huống này không an toàn chút nào, chúng tôi phải chạy thật nhanh vì có thể có hàng trăm, hàng nhìn tên ngoài kia - chúng đã nghe tiếng súng. Ai cũng lo chạy thoát thân, cuối cùng chúng tôi mất dấu nhau trong đêm tối, rồi tôi nghe tiếng động và chạy đến thì thấy cô gái đội trưởng của chúng tôi đang bị bao vây, tôi đánh liều chạy đến dùng hết sức chặt chém bọn chúng và nắm tay cô ấy chạy một quãng đường dài về phía căn cứ. Tôi thở phảo nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát. Nhìn lại thì thấy cô ấy mồ hôi ướt đẫm với vẻ mặt đang sợ hãi, không giống như lúc chỉ huy người khác thật oai phong biết bao. Tôi chợt bật cười và nói : "Thì ra cô cũng biết sợ nữa !". Cô ta nhìn tôi vừa thở vừa nói : "Chẳng phải anh cũng thế sao ? Trường hợp này mà không biết sợ thì gan tôi làm bằng sắt rôì ?" Thật sự tôi cũng đang sợ chết khiếp đây.
Từ ngày đó, cô ta đi đâu tôi cũng đi theo với lý do là nhàm chán không có chuyện làm. Chúng tôi ngày càng thân thiết nhưng chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè vì cô ta rất cứng nhắc và rất có quy tắc.
Có một cuộc đi tuần tra về địa điểm di duyển tiếp theo, trên một chiếc xe tải, tôi bị Hoàng loại ra khỏi có nhiệm vụ và không được cung cấp thêm vũ khí - điều đó khá nguy hiểm, nhưng tôi không sợ và tôi nghĩ là mình phải đi theo cô ấy. Cô ấy vừa lên xe thì tôi cũng vọt nhanh theo và ngồi bên cạnh. Hoàng thì có nhiệm vụ lái xe, tôi và cô ấy cùng hai chàng lính khác ngồi phía sau. Cô ấy thấy tôi có vẻ khá vui nhưng trông cô ấy thật mệt mỏi và không còn sức sống. Có lẽ con người không biết ngủ này cuối cùng cũng không chịu nổi. Thế là cố ấy ôm chặt cánh tay đầy cơ bắp của tôi làm tôi giật bắn người, xíu nữa tôi đẩy cô ta ra theo phản xạ của người học võ rồi, cô ta nói: "Khi nào tới nhớ gọi em dậy được không ?" Chưa kịp hoàn hồn cô ấy đã dựa vào vai và ôm chặt tay tôi ngủ ngon lành như một con mèo vậy, mùi thơm của cô ấy làm tim tôi loạn nhịp và cả hơi ấm đó nữa, giống như lần đầu vậy. Trong giây phút đó, tôi đã rất hạnh phúc dù biết ngoài kia còn nhiều mối nguy hiểm nhưng tôi biết chỉ cần thế này là đã quá đủ rồi và lâu rồi tôi mới gần gũi với phụ nữ như thế này, nó làm tôi không tránh khỏi hồi hộp.
Chapter2
Hồi ức
Chúng tôi dừng lại tại một thị trấn nhỏ, con đường vào ngổn ngang những chiếc xe móp méo, cây cối khô héo, nền đất nứt nẻ vì hạn hán kéo dài, những xác người hôi thối. Tú Linh và các thành viên T2 tụm lại và bàn kế hoạch tác chiến, ngoại trừ tôi vì cái tên Hoang hay Hoàng gì đó bảo là sẽ trừng phạt tôi khi quay về vì dám không nghe lệnh cấp trên, còn Tú Linh thì quay sang nhìn tôi có chút lo lắng. Tôi chỉ biết dùng ánh mắt và nói : "Tôi ổn mà !" Thật sự tôi cũng ghét mấy cái nguyên tắc này lắm, những nguyên tắc trong quân đội làm tôi phát chán và tôi nhớ đến ngày xưa khi tôi còn trẻ. Tôi luôn là nỗi lo cho các thành viên trong gia đình vì tôi chỉ muốn làm những điều mình thích, không muốn nghe lời ai cả, tôi khá nổi loạn và kiêu ngạo vì cái gia cảnh giàu có của mình. Khoảng thời gian trước khi tôi 25 tuổi, tôi đã đi mọi nơi và làm mọi việc mình thích, nhưng sau đó bố mất và tôi phải thay bố quản lý công ty xây dựng. Dù đã trở thành giám đốc, tôi vẫn không thể thay đổi bản tính phóng khoáng và tự tại của mình, nhưng rất may tôi không làm cho công ty phá sản vì bản tính đó.
Cuộc bàn luận cuối cùng cũng xong, Tú Linh nói với tôi:
- Anh hãy ở đây trông chừng xe và không nên đi đâu cả, rất nguy hiểm, anh lại không mang vũ khí nữa.
- Ai bảo tôi không có vũ khí ?_Tôi đưa cây kiếm của mình lên nhưng cô ấy không xem nó là một thứ vũ khí, tôi nghĩ vậy vì cô ta không thay đổi cái suy nghĩ của mình mà tiếp tục nói.
- Hãy đợi chúng tôi quay lại và..._Cô ta ngập ngừng
- Và gì nữa ?_ Tôi hỏi
Cô ta nói với giọng điệu hơi khó chịu, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng ghét :
- Và sau này xin anh hãy tuân theo nguyên tắc, khi quay về anh sẽ bị kỉ luật. Xin hãy nhớ lấy, anh không còn là người chỉ huy của T1 nữa và anh nên tuân theo những gì chúng tôi nói.
Rồi cô ấy quay lưng đi với bọn họ, tên Hoàng quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngạo nghễ, nó làm tôi phát điên lên được.
Tôi thầm nói:
- Thế mà mình đã tưởng cô ta có chút tình cảm với mình thì ra lại lạnh lùng, cứng nhắc như thế, biết thế không cho cô ta mượn vai rồi, được rồi, tôi sẽ không quan tâm cô nữa, sống chết mặc cô !
Thế là tôi đi lang thang một vòng gần đó, xung quanh chỉ là những mảnh vỡ xe hơi, những cái xác khô héo, và một cái mùi hôi khủng bố của những thi thể không còn nguyên vẹn. Tôi vào xe và quan sát xung quanh, tôi nhìn cây kiếm Nhật bên cạnh và nhớ lại một số chuyện lúc trước.
Đó là một năm trước, khi đại dịch mới bùng nổ ở thành phố. Tôi đã ở căn biệt thự của mình suốt hai tuần cho kì nghỉ mà mà không biết chuyện gì đã xảy ra ngoài kia, có lẽ biệt thự của tôi khá xa khu dân cư. Tôi và hai người bạn cùng nghỉ ngơi và ăn uống ở đó suốt. Một hôm nọ cũng như những ngày khác, tôi uống say và lên phòng ngủ. Khi tỉnh lại thì trời đã sáng, tôi mở cửa phòng và tìm hai thằng bạn. Một không gian yên tĩnh bao trùm, tôi đi xuống cầu thang thì phát hiện cửa kính đã vỡ và nhiều vết máu loang trên nền nhà. Quá hoảng sợ vì nghĩ có cướp tôi đã chạy ngay lên phòng và lấy thanh kiếm Nhật do một người bạn Nhật Bản tặng khi tôi qua Nhật du lịch. Và không quên gọi báo cảnh sát nhưng dường như mọi liên lạc đều không được, cứ như đường dây bị cắt vậy. Thế là tôi rón rén đi kiểm tra khắp mọi nơi trong nhà, không chừa một ngõ ngách nào cả. Bất ngờ một trong 2 thằng bạn đang tiến về phía tôi với khuôn mặt kinh tởm đầy máu me. Tôi la lên : "Mày bị sao vậy ? Đang giỡn ư ? Không vui tí nào đâu ?" Nhưng nó vẫn tiến tới tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, sợ quá nên tôi nhắm mắt rồi vung kiếm lên và chém vào cổ nó, rồi nó khụy xuống bất động, tôi cúi người và đá vào chân nó nhưng vẫn không có chuyển biến gì, một cảm giác tội lỗi và sợ hãi bao trùm lấy tôi. Vì tôi cho rằng mình đã giết người, tôi cúi người xuống chạm vào mặt nó và kiểm tra xem cái thứ mà nó trét lên mặt thì một cảm giác lạnh ngắt và mùi hôi thối bốc lên như mùi xác chết bị phân hủy, mắt của nó thì không nhắm lại và vài phút sau tôi đưa ra kết luận: "Tôi không giết người vì nó không phải con người nữa, có lẽ có một loại dịch bệnh đang lây lan trong thành phố này giống như trong phim The Virus". Thế là tôi chạy lên phòng lấy những đồ cần thiết bỏ vào balo và thực hiện một cuộc chạy trốn giống như trong phim hành động dù vẫn còn hoài nghi về nhiều thứ. Nhưng khi tôi bước xuống thì khắp mọi nơi đều có những con người quái dị bên ngoài cửa kính. Cả căn nhà đều bị bao vây, tôi cố giữ bình tĩnh và dùng cái đầu nhanh nhạy của mình để thoát thân. Và rồi tôi đi ra cửa sau và chạy thật nhanh qua chúng, thâý vậy cả bọn đuổi theo, bọn chúng thật kinh tởm và tôi rút ra kết luận " Chúng đúng là Zombie trong những bộ phim kinh dị nhảm nhí rồi, không còn nền dân chủ nữa, không còn kỉ luật hay luật pháp nữa rồi, thoát ra khỏi chỗ này là trên hết, hy vọng sẽ có nơi dành cho người tị nạn". Tôi chạy và chạy, rồi giết bất cứ thứ gì cản đường. Tôi vào được thành phố nhưng mọi nơi đều hoang tàn, nhà cửa không người ở, mọi người đều đi cả, tôi như muốn khóc vì thấy mình như lạc lõng giữa một thế giới hoàn toàn xa lạ, cô độc vậy. Rồi một tuần như thế, tôi lang thang trong thành phố, tìm thức ăn trong các cửa hàng, siêu thị, mà đâu đâu cũng toàn là xác sống, tôi không nhớ mình đã giết bao nhiêu tên nữa, nhiều khi tôi như bị bọn chúng thịt rồi, chúng quá đông, tôi thì chỉ biết lẫn trốn và thoát thân chỉ với cây kiếm này và tôi sống đến lúc đó quả là kì tích. Những kĩ năng tẩu thoát và võ nghệ mà tôi học được đã được sử dụng một cách triệt để. Đó cũng là một phần lí do tôi còn sống sót.
Tôi chợt nghĩ đến việc đi tìm vũ khí trong một đồn cảnh sát. Tôi đã lên kế hoạch đột nhập vào đồn cảnh sát một cách an toàn nhất. Khi vào đó tôi đã phải chiến đấu với hơn năm xác sống, tôi gần như kiệt sức, sau đó tôi tìm chỗ cất vũ khí nhưng khi tìm thấy thì có người đã lấy đi tất cả vũ khí, tôi như tuyệt vọng khi nghĩ tới cảnh mình bước ra mà không có súng. Vừa đói vừa mệt, tôi không thể làm gì lúc này. Tôi đứng trong phòng đựng vũ khí và nhìn ra cửa, cả bọn thây ma đang chờ tôi ngoài kia. Có lẽ chúng đánh hơi được tôi, đó là lúc mà tôi nghĩ mình sẽ chết nơi đây, không phải bị chúng cắn mà là chết vì đói khát. Rồi kì tích xuất hiện, đó là ngài Đại tá Xuân Dũng xuất hiện và cứu tôi khi tôi bị giam trong căn phòng đó suốt hai ngày. Ông ta dẫn theo một đoàn binh lính hơn 10 người với mục đích là lấy vũ khí nhưng thay vào đó ông ta đã cứu tôi. Và tôi gia nhập T2 từ đó. Tôi đã học được kĩ năng quân sự của ông ta - người ân nhân của tôi.
Còn bây giờ tôi đang bị giam chân trong chiếc xe này, thật là quá nhàm chán, cũng hơn nửa tiếng rồi mà bọn họ vẫn chưa quay về, tôi bắt đầu sốt ruột. Thật sự tôi đang rất lo cho cô đội trưởng Tú Linh. Bỗng nhiên có tiếng súng nổ ra liên hồi, biết có chuyện chẳng lành, tôi lái xe chạy về phía trước và thấy bọn bọ đang bị bao vây bởi bọn thây ma. Họ gồm Tú Linh, Hoàng và một anh bạn mặc quân phục đi theo. Bọn họ có vẻ không cầm cự được bao lâu nữa vì từ xa có vô số bọn kéo đến khi nghe tiếng súng. Tôi đánh liều chạy xe về phía trước, cán chết một vài tên, máu dính lên tấm cửa kính trước mặt, chúng nằm một đống dưới đất nhưng vẫn còn hung hãn lắm, đôi tay chúng quơ về phía tôi như muốn tóm cổ tôi vậy, nhưng chúng sẽ không có cơ hội đó vì tôi đã kết liễu chúng bằng một cú nhấn ga nữa.
- Mau lên xe đi ! _Tôi la lên.
Họ nhanh chóng lên xe nhưng anh bạn mặc quân phục thì bị tóm lấy chân và bị bọn chúng lôi đi khi họ đang ở phía sau xe. Tôi có thể thấy đôi tay của Tú Linh đang cố cứu lấy anh chàng đó nhưng đã quá muộn, anh ta đã bị lôi đi, còn Hoàng thì kéo Tú Linh lại. Sau khi đảm bảo họ an toàn thì tôi dốc hết ga chạy về phía đường lớn. Một lát sau, tôi giao lại việc lái xe cho Hoàng vì trình độ lái xe của tôi không khá lắm, nhất là trên con đường đầy chướng ngại vật như vậy, Tú Linh ngồi cạnh tôi, cô ta đang im lặng, tôi nhìn cô ta và nói :
- Thay vì ngồi im cô nên cảm ơn tôi vì đã giải vây cho cô và anh chàng đáng ghét đang lái xe kia !
Tú Linh có vẻ buồn, cô ta thở dài:
- Tôi vừa mất đi hai đồng đội nữa. Thế tôi nên vui vì mình vẫn sống sót sao ?
- Thật sự tôi đã rất lo và thật vui khi cô còn sống. Như thế tôi đã thấy cảm ơn Thượng Đế rồi, và chúc mừng vì cô đã quay lại.
Tú Linh nhìn tôi và không nói gì cả chỉ nở nụ cười nhẹ rồi im lặng nhìn ra khung cảnh hoang tàn hai bên đường.
Chapter 3
Những kẻ xâm phạm
Hai ngày sau:
Đêm nay thật là một ngày đẹp trời, không khí lại mát mẻ, mọi thứ đều hoàn hảo ngoại trừ cái đống xác chết đang bốc mùi dưới cái hố chôn tập thể gần đó, tôi đi vòng quanh doanh trại một hồi thì thấy đội trưởng Tú Linh đang ngồi hóng mát cạnh một tảng đá. Tôi chạy đến balo và mang theo một chai rượu vang và khô đóng hộp vọt ngay đến chỗ cô ấy rồi làm như tình cờ gặp nhau. Tôi ngước cổ lên nói:
- Thật là một đêm mát mẻ nhỉ, cô có muốn uống một ít không ? Cái này hiếm lắm đấy ! _Tôi đưa chai rượu về phía cô ấy. Cô ấy có vẻ ngạc nhiên:
- Anh lấy chúng ở đâu thế ?
- Lúc còn ở T1 chúng tôi đã vào một cửa hàng tạp hóa. Tôi đã lấy nó trong khi mọi người chỉ lấy thức ăn đóng hộp. Thế nào ? Cô biết không, bây giờ chúng ta không ai biết khi nào mình sẽ chết chi bằng hãy sống vui vẻ mỗi ngày !_Tôi vừa nói vừa cười.
- Anh đúng là đồ ngốc mà ! _Cô ấy cười, một nụ cười thật đẹp, đặc biệt khi dưới ánh trăng tròn kia, gió vẫn thổi từng cơn.
- Cô chưa bao giờ nói về bản thân cho bất cứ ai phải không ?_Tôi hỏi. Tú Linh có vẻ suy tư rồi nói:
- Anh có muốn biết không?
- Chắc chắn rồi ! _Tôi nhìn vào mắt cô ấy với vẻ nghiêm túc, không giống với thái độ tưng tửng thường ngày.
- Bố mẹ tôi đã bị giết hại khi tôi là một đứa trẻ 12 tuổi, bởi một bọn cướp. Một người cảnh sát đã nhận nuôi tôi như con gái, và tôi đã quyết tâm bắt tất cả bọn cướp. Vì được một số thành tích đáng kể nên tôi được giao cho nhiệm vụ chỉ huy T2 khi có quá nhiều người chết trong cuộc tấn công căn cứ 6 tháng trước.
- Quả là một thành tích vẻ vang nhỉ, thế còn bọn cướp lúc đó, cô có bắt được chúng không ?
Cô ta lặng người đi và nói:
- Đã bắt được nhưng đó cũng là lúc đại dịch bùng phát, chúng đã biến thành những tên ngoài kia, tôi không biết nên vui hay buồn nữa._Im lặng vài giây cô nói tiếp_ Lẽ ra chúng phải bị trừng trị thích đáng, như vậy quá dễ dàng cho chúng rồi, mà có phải bây giờ chúng ta nên sống với hiện tại như anh nói không nhỉ ?
- Tất nhiên rồi !_Tôi tỏ vẻ nghiêm túc
- Cảm ơn anh vì hai ngày trước đã giải vây cho tôi và xin lỗi vì đã to tiếng với anh.
Cô ta thay đổi thái độ làm tôi thấy hơi lạ và hơi vui nữa:
- Lời thật lòng của cô sao ? Nhưng dù gì tôi phải chấp nhận nó phải không ? Vì nếu tôi không nghe lời cô thì tôi sẽ bị đá đít ra khỏi các nhiệm vụ phải không ? _Tôi hỏi
- Tôi hẹp hòi thế sao?_ Cô ta lại cười
Chúng tôi lại trò chuyện và có lẽ đêm nay Tú Linh cũng không ngủ. Nói thế thôi, cô ta đã ngủ lúc nào không hay, khuôn mặt cô ấy khi ngủ vẫn hiện lên một cái gì đó trông rất buồn bã và bi thương, tôi ngồi nhìn cô ấy một hồi, nhẹ nhàng vuốt mái tóc tơ đang rung rinh rồi bế cô ta vào lều. Có lẽ cô ấy thích ngủ bên cạnh tôi thì phải, dù sao thì bây giờ tôi phải đi tuần thay cho cô đội trưởng xinh đẹp rồi, trời khá lạnh vì vậy tôi phải mặc thêm áo khoác và vác theo cây súng mới được phân phát và tất nhiên không thể thiếu người bạn kiếm Nhật bên cạnh, ngoài ra còn phải mang theo dao găm nữa, nó sẽ đem lại cho tôi cảm giác an toàn hơn. Trông tôi càng ngày càng giống một chiến binh và là một người đàn ông thực thụ và điều này không cần phải bàn cãi nữa.
Một tháng sau, người chết thì cũng đã chết còn người sống thì phải cố sống thôi, đó là đạo lý cơ bản mà chúng tôi ai cũng hiểu. Trong đoàn người mà chúng tôi phải bảo vệ có vài đứa bé mới vài tháng tuổi mà phải chịu cảnh nay đây, mai đó, sống cuộc sống lay lắt qua ngày. Nhìn ánh mắt và nụ cười hồn nhiên của chúng mà lòng tôi ấm lại, nhưng số mệnh của chúng lại quá ngắn ngủi. Ngày hôm nay, có một đứa bé đã chết trước mặt tôi, dẫu biết tôi phải cố chấp nhận những tình huống xấu nhất xảy ra, nhưng tim tôi lại đau như thế này sao ? Một lũ thây ma hôi thối đã tấn công vào doanh trại và phá vỡ hàng rào bảo vệ, người trong nhóm đã chết hơn 1/3. Dù đã cố gắng nhưng tôi không thể giúp được tất cả bọn họ. Chúng quá đông so với những gì tôi nghĩ, thoát khỏi vùng đóng quân, chúng tôi đến địa điểm tiếp theo, đó là một nông trại táo hẻo lánh, bên cạnh là một cái ao khá to với dòng nước chưa bị nhiễm bẩn. Một vài người đã câu cá tại cái ao đó, tôi thì có nhiệm vụ tìm lương thực. Tại đây chúng tôi đã gặp 2 cha con là chủ vườn táo. Cô gái khoảng chừng 25 tuổi tên Dung, vì có nhiều chuyện cần cô ta giúp nên chúng tôi tiếp xúc khá nhiều. Cô ta có vẻ hiền lành và nhạy cảm vì là cô tiểu thư của vườn táo nên mọi chuyện bên ngoài đều khiến cô ta hào hứng, những lúc đó nhìn cô ta thật trong sáng và dễ thương. Vì đội T2 mất khá nhiều người nên tôi phải làm nhiều việc thay cho họ, đó là trách nhiệm mà tôi phải ghánh vác. Bỗng nhiên tôi thấy nhớ Tú Linh, đã 3 ngày kể từ khi chuyển đến nông trại, tôi đã không gặp cô ấy vì cô ấy phải cùng một số anh chàng áo lính, tất nhiên là cả tên Hoàng tuần tra ở con đường lớn cách khá xa nông trại. Và vì tôi được giao nhiệm vụ ở đây nên phải cố xoay sở mọi thứ từ thức ăn đến dựng lều cho mọi người. Công việc này không hợp với tôi chút nào nhưng tôi đã làm rất tốt mọi thứ, kể cả việc nhận được sự ưu ái của cha con vườn táo, bỗng thấy hãnh diện vô cùng. Những ngày sau đó cũng vậy, càng tiếp xúc với mọi người tôi càng nhận ra đã từ lâu chúng tôi đã là một gia đình, tôi thấy mình ngày càng chững chạc và cái tính trẻ con, tự cao tự đại cũng dần mất đi. Thế là một tuần trôi qua, hàng ngày có người đến trang trại và lấy thức ăn cho các binh lính tuần tra. Thế là tôi tự nguyện đi gặp họ, mà thật ra là muốn gặp cô đội trưởng, từ sau khi bị tấn công, cô ta có vẻ sốc lắm nhưng vẫn làm viêc và tỏ ra cứng cỏi. Khi tôi đến nơi thì thấy Tú Linh và Hoàng có vẻ vui vẻ và thân thiết lắm, nó làm tôi khó chịu. Tôi tiến lại gần và nói: "Cười nhiều như vậy, chắc hai người không đói nhỉ ?", rồi tôi để thức ăn lại và bỏ về. Tú Linh đi theo tôi một đoạn và nói: "Anh bị sao thế, có chuyện gì ko ổn sao? Hay anh đang giận vì tôi bảo anh ở lại với mọi người ?"
Tôi quay lại nhìn cô ấy với vẻ mặt hốc hác đến đáng thương: "Không có lý do gì để tôi giận cả, mà thật ra tôi cũng không có tư cách để giận cô phải không ? Hãy quay lại với đội phó đi, anh ta có vẻ đang chờ cô đấy !"_Cô ta không nói gì, mà hình như cô ta không biết tôi đang khó chịu vì anh chàng đó thì phải ? Thế là tôi quay về trang trại như một đứa trẻ đang giận dỗi vì không được chia quà.
Chiều hôm đó, tôi chơi đùa cùng một vài đứa trẻ trong đoàn, có cả Dung tươi tắn nữa, cô ta trông rất thích trẻ con, chúng tôi đã trải qua những lúc thoải mái nhất trong nhiều tháng nay. Bỗng nhiên Tú Linh nhìn thấy tôi, cô ấy không nói gì mà đi thẳng vào lều. Tôi thấy lạ nên đi theo, nhưng thấy tôi cô ấy có vẻ giận dỗi và nói:
- Hãy nói rõ đi, sao lúc nãy anh khó chịu như vậy với tôi, vì thấy áy náy nên tôi về đây tìm anh mà nhìn anh vui thế này chắc không phải khó chịu vì tôi rồi._Im lặng một hồi, cố ấy nói tiếp_Vậy tôi phải quay lại thôi ?
Cô ấy toan đi ra nhưng tôi nắm tay cô ấy lại và nói:
- Đừng đi, vì anh nhớ em, anh không thích tên Hoàng bên cạnh em rồi cười cui vẻ như vậy. Đó là lí do anh giận, nhưng anh không là gì của em cả nên anh thấy mình như phát điên, lại không thể nói với em là...là anh thích em . Đó là tất cả, em thích anh hay không cũng không quan trọng, chỉ cần em biết có người luôn quan tâm và yêu thương em là anh, thế là đủ rôì !
Cô ấy nhìn vào mắt tôi và rưng rưng, tôi không biết cô ấy nghĩ gì nữa. Vì quá kích động sau khi nói ra những lời ngu ngốc mà lần đầu tôi nói trước một người con gái. Thế là tôi vội vã bỏ ra ngoài và suy nghĩ đủ thứ, đầu tôi như sắp nổ tung, tim tôi lại đập liên hồi, có chút xấu hổ nữa.
Những ngày sau đó, mỗi lần gặp Tú Linh cô ấy luôn bắt chuyện trước, vẫn nói cười như không có gì xảy ra. Điều đó làm tôi có chút khó hiểu nhưng thấy an tâm, ít ra cô ấy không thấy áp lực vì tôi. Không hiểu vì sao tên Hoàng lại cho tôi vào T2 và còn cùng bàn chiến lược tác chiến nữa, điều đó làm tôi giảm bớt ác cảm với hắn. Nông trại táo được bao bọc bởi hàng rào sắt nên những tên thây ma khó tấn công vào, và đó là một nơi lý tưởng với những người di tản như chúng tôi. Và đó là lí do tai họa ập đến không phải với người khác mà là chính tôi.
Một loạt tiếng súng nổ ra, cả nông trại bị chấn động. Biết có điều chẳng lành, tôi đã mang theo súng và chạy đến tháp canh nơi Tú Linh và hơn mười mấy anh chàng áo lính đang trấn thủ. Tôi vừa đến thì thấy bọn họ đang đọ súng với hơn 10 tên có vũ trang đang núp sau những tán cây thông lớn, một vài người của T2 bị thương, tôi đảo mắt để tìm Tú Linh thì thấy cô ấy đang thất thủ trước bọn người ngoài kia. Tôi chạy đến một nơi an toàn cách cô ấy khoảng 5 mét và nhắm bắn vào những tên ngoài kia, chúng lần lượt bị hạ gục, nhóm chúng tôi đã lấy lại được ưu thế và phía bọn chúng không còn nghe tiếng súng nữa. Tôi nghĩ mình đã làm được một việc vĩ đại vì đã giải vây cho T2, Tú Linh nhìn tôi và cười như lời cảm ơn, chúng tôi rời khỏi nơi ẩn nấp và tiến về vườn thông để kiểm tra xem còn có tên nào ngoài kia không, cách bìa rừng khoảng 10 mét, bỗng nhiên tôi nhìn thấy một tên xuất hiện như bóng ma đang chỉa súng về phía Tú Linh đang đi trước tôi một bước chân, cô ấy hoàn toàn không thấy hắn, theo phản xạ tự nhiên tôi lao vào đẩy cô ấy sang một bên nhưng thân thủ của tôi không nhanh bằng súng, thế là tôi bị bắn như một con thú ngu ngốc không biết nguy hiểm là gì. Tôi ngã xuống và thấy đau buốt ở phía dưới bụng, tôi như không thể thở được, tôi chỉ nghe được tiếng gọi của Tú Linh và tiếng bước chân của vài người đang chạy đến kèm theo tiếng súng trước khi tôi ngất đi và sau đó không biết gì cả.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong lều trại, bên cạnh là cô y tá trong nhóm đang băng bó quanh bụng tôi. Cảm giác đau buốt cả thân thể làm tôi không thể cử động, tôi nhìn xuống bụng thì thấy miếng băng trắng toát kèm theo rất nhiều máu đỏ tươi, cô y tá với khuôn mặt căng thẳng đang lau mồ hôi trên trán, ngồi cạnh là Tú Linh và Dung tươi tắn nhưng không còn ai tươi nữa, mặt ai cũng nghiêm trọng cả. Rồi tôi cúi người xuống xem cô ta đang làm gì với cái bụng đang đau đớn của tôi thì cô ta ngăn lại và nói : "Cậu đừng cử động, vì không có dụng cụ nên lấy viên đạn ra sẽ khó khăn lắm !". Tôi chỉ mở mắt được lim dim, và thấy hình ảnh Tú Linh mờ ảo trước mắt mình, cô ấy liên tục hỏi : "Anh sao rồi, còn đau nhiều không ?"- "Tất nhiên là đau rồi, thật là khó chịu khi có cái thứ kinh tởm đó trong người"_Tôi tự nghĩ. Sau đó chị y tá tiêm vào tay tôi một loại thuốc gì đó khiến tôi không còn biết gì cả.
Tôi đã tỉnh lại sau một loạt giấc mơ dài không đầu đuôi, bên cạnh tôi là Tú Linh, cô ấy đang ngủ, khuôn mặt của cô ấy giống như thiên thần vậy, và thiên thần đã gọi tôi quay trở lại. Tôi vẫn đau nhiều lắm nên không thể ngồi dậy, tôi không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng tôi thấy rất đói, cảm giác như lần bị nhốt trong kho vũ khí vậy, nhưng lần này có người bên cạnh nên dù có đau rất nhiều vẫn không thấy cô đơn. Tôi đưa tay nhẹ vuốt mái tóc ngắn mềm ngang vai của Tú Linh, cô ấy bất chợt tỉnh giấc và vui mừng vì thấy tôi đã tỉnh lại, đôi gò má trắng trẻo của cô ấy nhô lên. Tôi hỏi:
- Anh ngủ bao lâu rồi?
- Ba ngày rồi, em còn tưởng anh không quay lại nữa, anh biết em lo như thế nào không ? Tại sao lại đỡ đạn thay cho em, anh là đồ ngốc à? Nếu anh có gì làm sao em có thể tha thứ cho mình được ?
- Em khóc đấy à, trông xấu thật, anh còn không biết em còn có bộ dạng này nữa đó? Vốn định làm anh hùng một lần nhưng cái tên xấu xa đó...hắn...hắn nhanh tay thật. Lẽ nào anh nhẫn tâm để em bị thương_ Tôi cười để cô ấy an tâm.
- Còn cười được nữa à !
Trông cô ấy thật đáng thương và không xấu như lời tôi nói chút nào. Vì...cô ấy rất đẹp !
- Dung và mọi người lo cho anh lắm, cô ấy ở đây suốt, quan hệ của hai người cũng tốt nhỉ ?
- Tất nhiên rồi ! _Tôi cười một cách kiêu hãnh
Rồi khoảng thời gian tôi dưỡng thương, Tú Linh luôn bên cạnh và chăm sóc cho tôi. Cô ấy luôn miệng nói: "Vì em nợ anh nên em chỉ làm những việc mình nên làm thôi ! Anh đừng nghĩ gì cả mà hãy ở yên một chỗ đi ! Đừng có chạy lung tung nữa !"
Tôi chỉ biết cười trừ và nói:
- Thế thì sau này anh sẽ làm cho em nợ anh nhiều hơn thế này nữa !
Chapter 4
Nhiệm vụ hoàn hảo
Mọi chuyện tưởng như đã được giải quyết nhưng những tên tấn công nông trại không chỉ có vài tên, chúng có hơn 20 tên với vũ khí hạng nặng bên người và chúng là những tên vượt ngục hung hãn đang muốn chiếm lấy nông trại táo.
Lần trước khi tôi bị tấn công, Hoàng đã bắt sống được một tên trong số bọn chúng, hắn đã khai ra tất cả, rồi một sự bất an bao trùm khắp trang trại, chỉ mới hai tuần trôi qua, vết thương của tôi cũng đã khá lên nhiều. Nhưng vẫn chưa thể giúp được gì cho mọi người, tôi khá lo lắng vì đội T2 chỉ còn hơn 15 người, với khoảng 30 thường dân. Số đạn còn lại cũng không đủ chọi với bọn ngoài kia. Và thật may vì chúng không biết rõ lực lượng của chúng tôi nên vẫn chưa có hành động gì. Một cuộc họp khẩn cấp được mở ra với các thành viên T2, Hòang nói:
- Bọn chúng đóng quân cách đây hơn ba dặm, trong một bệnh viện. Dù biết sẽ khó khăn khi chúng ta tấn công trước. Nhưng cũng không thể ngồi yên đợi chúng tới, cho nên chúng ta sẽ lẻn vào và giết chúng trong đêm.
Tôi ở ngoài nghe được và thấy kế hoạch này không hay chút nào. Thế là tôi vừa ôm cái bụng còn đau và tiến đến:
- Không thể được, anh không biết là ngoài kia có bao nhiêu bọn xác sống sao ?
- Ý anh là sao ?_Hoàng hỏi
- Vào ban đêm chúng sẽ tập trung lại những nơi có ánh sáng và một tiếng động nhỏ bọn chúng cũng phát hiện được. Anh sẽ làm gì khi không thể nổ súng với chúng ? Rất khó để tấn công vào với lực lượng này khi ta chưa biết rõ địa hình và quân số của chúng. Có khi chưa giết được chúng mà người của ta đã bị xé xác trước rồi.
Mọi người tán thành, anh ta cũng im lặng và suy nghĩ kế sách khác.
- Như vậy thì chúng ta phải làm sao đây, anh có ý gì không ?_ Anh ta hỏi
Thật sự tôi cũng chưa nghỉ ra cách nào cả, trước tiên chúng ta sẽ cử ra một hoặc hai người nhanh nhẹn để thăm dò trước, càng ít càng tốt, như vậy sẽ không làm bọn xác sống phát hiện và bọn chúng cũng không hay, tuyệt đối không được nổ súng.
- Đó cũng là ý kiến hay, nhưng ai đủ khả năng để làm chuyện này?_ Tú Linh hỏi, mọi người ai cũng có vẻ e ngại vì việc này quá nguy hiểm. Một không gian im lặng đến khó chịu. Tôi buộc miệng nói:
- Tôi sẽ đi vậy, dù sao những chuyện này tôi đã trải qua trước đây, những gì tôi học được ở Đại Tá Xuân Dũng sẽ không vô ích đâu, nên... tôi sẽ đi._Mọi người nhìn tôi như đang hoài nghi vì bộ dạng của tôi bây giờ, tôi hạ giọng_Nhưng có lẽ phải chờ thêm vài ngày nữa !
- Không thể được, anh vừa mới trúng đạn, việc này quá nguy hiểm, sao anh có thể liều lĩnh như vậy chứ ? _ Tú Linh phản đối.
- Tôi là ai chứ, vết thương nhỏ này không đáng gì cả ?_Tôi khẳng định.
Tú Linh tức giận và thất vọng vì tôi nên đi ra ngoài. Tôi cũng thấy khó chịu vì cô ấy không tin tưởng tôi, dù biết cô ấy chỉ quan tâm tôi thôi. Cuộc họp cũng kết thúc tại đó và tất nhiên kế hoạch của tôi đã được duyệt.
Tối đó, tôi tìm Tú Linh để giải thích, tôi không muốn cô ấy lo lắng.
- Vẫn còn giận sao ? Đội trưởng !_Tôi gọi
- Phải, tôi rất giận vì anh quá ngu ngốc, anh nghĩ mình có thể an toàn quay trở về sao? Và anh không hề nghĩ tới cảm nhận của người khác ! Nếu anh có gì thì những người quan tâm anh sẽ ra sao, anh chưa từng nghĩ đến điều đó sao ?
Tôi cười :
- Người quan tâm tôi sao, tôi nghĩ mình không có phước đó, từ nhỏ tôi đã một mình rồi, ai cũng bận rộn với cuộc sống của mình. Thế nên cái gọi là quan tâm hình như quá xa xỉ với người như tôi rồi !
- Thế tôi thì sao, anh không nghĩ đến tôi, tôi sẽ đau lòng biết bao nếu anh ra đi không ? Có quá nhiều người bên cạnh đã bỏ tôi đi. Tôi không muốn cả anh cũng vậy ! Cô ấy dường như muốn khóc, anh mắt đó đang nhìn thẳng vào mắt tôi, một ánh mắt giận dữ.
Lúc đó tôi không biết phải nói gì cả ngoài ôm lấy cô ấy thật chặt, với một sự xúc động mạnh tôi nói:
- Cảm ơn em rất nhiều vì đã lo cho anh, thật sự cảm ơn em. Chỉ là, những lời nói ấm áp đó, anh chưa bao giờ được nghe, anh sẽ trở về an toàn, từ trước tới giờ anh không bao giờ làm những chuyện mà mình không tự tin, hãy tin anh một lần được không, Tú Linh?
Cô ấy chỉ khóc và không nói gì cả, cơ thể cô ấy thật mềm mại và ấm áp trong vòng tay tôi.
Ba ngày sau, tôi chuẩn bị thức ăn, nước, ống nhòm cự li xa, một khẩu súng ngắn, dao găm, và kiếm. Mười một giờ sáng tôi xuất phát đi về hướng Tây, nơi chúng đóng quân, tình huống này cứ y như trong "Đột kích" vậy, tôi vừa sợ nhưng cũng hào hứng không kém, tôi còn cho rằng mình là nhân vật chính trong các bộ phim truyền hình dài tập nữa chứ, vì nhân vật chính mạng rất lớn và không dễ chết chút nào. Tôi men theo con đường mòn và vẽ lại những gì mình đã đi qua, trên đường đi tôi đã gặp không ít bọn xác sống, nhưng rất may là chúng đi lẻ tẻ nên tôi dễ dàng giải quyết chúng trong im lặng. Hai tiếng sau, tôi thấy một bờ tường dài, phía trên có vài tên đang canh gác, tôi cúi người hết sức và không gây ra tiếng động cách bờ tường hơn 20 mét. Bỗng từ phía sau, nơi tôi đang ẩn nấp có một tên xác sống đang tiến đến, tôi thì đang nằm sau bụi cỏ. Sợ bị phát hiện tôi không thể nào ngồi dậy mà giải quyết nó, nhưng nếu để yên thì tôi sẽ bị chúng xơi mất, tôi bắt đầu lo lắng. Có vẻ một tên trong chúng đã phát hiện ra tên xác sống này, thế là tôi phải bò thật nhanh trong những đám cỏ cao hơn nửa mét để trốn tên xác sống này, nhưng nó cứ đi theo tôi, khi đã ra khỏi tầm quan sát của bọn tù nhân, tôi dùng một kiếm chặt đầu tên xác sống và leo lên một cái cây to với tán lá rậm rạp, dùng ống nhòm và quan sát chúng. Thật là tốt vì theo suy đoán chúng chỉ có hơn 10 tên, chúng đang mặc áo tù nhân. Thế là tôi vẽ lại toàn cảnh nơi đây. Và sau khi quan sát tôi biết được nơi này là một bệnh viện. Nơi này sẽ có nhiều thuốc cho mọi người đây. Tôi nhanh chân trèo xuống và băng qua khu rừng một lần nữa để về nông trại. Nhưng lần này tôi không may rồi, trước mặt tôi là một bầy thây ma với hơn 20 tên, chúng bao vây tôi từ mọi phía, không còn đường chạy, tôi phải leo lên một cây thông khá cao và ở yên trên đó. Vài tiếng trôi qua, chúng vẫn cứ lảng vảng ở phía dưới mà không chịu rời đi, tôi nhìn lại đồng hồ thì đã 5h chiều, nắng tắt dần và bóng đêm kéo đến, tôi đã mệt và đói nên lấy thức ăn ra cầm cự và ngủ lúc nào không hay. Khi tôi tỉnh lại thì mặt trăng đã ngay trên đỉnh đầu, sao đang lấp lánh, tôi bỗng nhớ về ngày hôm đó, ngày mà tôi và Tú Linh uống rượu trên tảng đá, lúc cô ấy ngủ gật, tôi đã lén hôn cô ấy, nghĩ lại thì thật là buồn cười nhỉ. Phải nói rằng tôi thật sự không nhớ đó là nụ hôn thứ mấy nữa, nhưng chưa bao giờ mình có cảm giác lạ lẫm và phấn khích như lúc đó...Bọn thây ma vẫn đang ở dưới chờ để xơi tôi đây, nhưng có vẻ chỉ còn lại vài tên vì trời tối nên tôi cũng ko dám xuống dưới đó. Thế là tôi quyết định ngủ trên cây cho tới sáng, có lẽ sau nhiệm vụ này, tôi sẽ trở thành một bậc thầy leo cây nhỉ, thỉnh thoảng vết thương cũ làm tôi đau nhói nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Để an toàn hơn, tôi lấy dây thừng trong balo cột thân mình vào các cành cây và yên tâm ngủ tới sáng. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua tán cây và tôi tỉnh giấc, lúc này đã gần 6 giờ sáng. Tôi thu dọn dây thừng và chuẩn bị leo xuống, phía dưới có một tên xác sống đang ngủ, tôi thấy lạ vì chúng cũng biết ngủ nữa chứ. Tôi nhẹ nhàng trèo xuống và một mạch chạy về, rất may là không còn nguy hiểm nữa. Vừa tới bìa rừng thì có một anh chàng áo lính đưa hai tay lên và quơ qua quơ lại, tôi cũng làm theo...Khi tới cổng trang trại, tôi thấy mọi người đang tập trung lực lượng như chuẩn bị đi đâu đó. Anh chàng trên tháp canh la lên:
- Về rồi, anh Long về rồi !
Thế là bọn họ quay sang nhìn tôi, tôi ngước lên nói.
- Phải rồi, tôi là rồng đây !
Tôi hỏi Tú Linh:
- Mọi người định đi đâu sao ?
Cô ấy thở phào và không nói gì cả.
- Vì sợ anh gặp nguy hiểm, đội trưởng đã rất lo nên chúng tôi định đi tìm anh._Một anh chàng lên tiếng
Tôi nhìn Linh với anh mắt rất hạnh phúc.
- Chẳng phải em nên tin anh sao ?_Rồi tôi quay sang mọi người_Chúng ta hãy tập trung lại và bàn kế hoạch tác chiến, bọn vịt này không lợi hại như chúng ta nghĩ đâu nên mọi người hãy yên tâm nhé, tôi cũng có vẽ lại đường đi và bản đồ nơi đó rồi.
- Vậy chúng ta sẽ tấn công chúng thật sao?_Hoàng hỏi.
- Đúng vậy, đó là một bệnh viện, chúng ta đã gần hết thuốc và lương thực, đó là cách duy nhất, đội trưởng, cô nghĩ sao ?
Tú Linh suy nghĩ một hồi, trán cô ấy nhăn lại, khuôn mặt nghiêm nghị:
- Làm như vậy đi, có một vài người trong nhóm bị nhiễm trùng trong lúc cố chạy thoát khỏi bọn xác sống, chúng ta cần Annicilin nhưng không còn thuốc nữa. Sáng mai chúng ta sẽ hành động, mọi người chuẩn bị tác chiến.
Cả đội đồng thanh:
- Rõ !
Cô ấy cũng ngầu phết đấy chứ...
Chapter 5
Có những con đường không thể đi một mình
Trước ngày tấn công bệnh viện: 7h chiều
- Hôm nay trông em thật ngầu đấy đội trưởng_Tôi nói với Linh
Cô ấy chỉ cười trừ rồi suy tư, có vẻ cô ấy lo lắng về ngày mai. Bất chợt cô ấy quay sang tôi và hỏi:
- Anh đã làm gì suốt đêm qua vậy? Em đã rất lo vì nghĩ anh sẽ xảy ra chuyện.
- Đêm qua anh chỉ ngủ trên cây và ăn đồ ăn của Dung đưa thôi. Vì anh bị một lũ thây ma hôi thối vây quanh nên phải trèo lên cây để trốn chúng thôi, em biết không, đây là một chiêu rất hữu hiệu anh đã học được khi xem một bộ phim về hoang mạc Kalahari, nam chính vì muốn trốn một con hổ nên đã ngồi trên cây suốt nhiều giờ cho đến khi con hổ tự bỏ đi._Tôi hồ hởi vì chiến tích của mình
Nhưng Tú Linh có vẻ không quan tâm đến câu chuyện con hổ lắm.
Cô ấy nói:
- Cũng tốt nhỉ, lúc trước chăm sóc cho anh, còn bây giờ còn nấu đồ ăn nữa, anh tốt số thật đấy !
Tôi có thể nhận ra cô ấy đang ghen tỵ với Dung, nó làm tôi thích thú:
- Sao thế, chẳng phải anh nói về con hổ sao ? Mà thật sự cô ấy tốt với anh lắm, một cô gái hiền lành, đảm đang, thiệt là khiến người ta phải để ý nhỉ._Tôi nhìn sang Tú Linh thì thấy cô ấy đang tức giận và bỏ đi, rồi còn quay lại nói:
- Thế anh đi tìm cô ấy đi, cần gì gọi em ra đây ?
Tôi thấy thích thú vì vẻ mặt đó, tôi chạy theo cô ấy và nói:
- Xin lỗi, anh chỉ giỡn thôi mà !
Nhưng cô ấy cứ đi và không thèm quay lại nhìn tôi...
Khi chúng tôi tấn công vào bệnh viện thì chỉ có ba tên đang canh gác, số còn lại không thấy đâu cả. Biết có điềm không hay, cả đội chúng tôi nhanh chóng quay về nông trại thì tất cả đã bị san bằng bởi bọn xâm lược. Một cảm giác tuyệt vọng và đau khổ vây quanh tất cả chúng tôi, mọi người đã chúng bị giết chết và chiếm lấy nông trại, bọn chúng còn nhìn chúng tôi với ánh mắt ngạo mạn và khinh khi. Tôi gần như phát điên lên, thế là tôi chạy đến và bắn chúng, một quang cảnh hoang tàn và hỗn độn hiện lên trước mắt.
Sau đó tôi tỉnh lại và tất cả chỉ là một giấc mơ - một giấc mơ kinh khủng, nó làm tôi hoang mang và hoảng loạn, cuối cùng tôi đến gặp Tú Linh và Thanh Hoàng để nói về việc thay đổi kế hoạch. Tôi muốn dừng kế hoạch này lại thế nhưng vấp phải sự phản đối kịch liệt của Hoàng và các đồng đội khác, một người nói:
- Chỉ vì giấc mơ ngốc nghếch cuả anh mà chúng tôi phải dừng lại sao ? Bọn chúng chỉ có hơn 10 người không phải sao ? Anh đúng là một tên hèn mà.
Người tôi nóng ran và vô cùng tức giận nhưng phải làm sao khi lý do tôi đưa ra quá mơ hồ, không có sức thuyết phục. Thế là tôi quay sang Tú Linh để mong cô ấy hiểu và đứng về phía tôi. Cô ấy có vẻ hiểu nhưng những đồng đội khác thì kiên định lắm:
- Bây giờ chúng ta sẽ biểu quyết xem nên đi hay dừng lại, vì chúng ta không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra ? Vả lại chúng ta đang cần thuốc gấp, mọi người nghĩ thế nào ? _Cô ấy rất khó xử và quay sang nhìn tôi với ánh mắt lo âu, cả đội đều đồng ý biểu quyết.
Dù chưa biết kết quả ra sao nhưng tôi nghĩ mình thua chắc rồi. Thật vậy, chỉ có một người đứng về phía tôi, số còn lại quyết định sẽ tấn công bệnh viện.
Tú Linh quay sang và nói:
- Tôi sẽ ở lại đây, nếu mọi người theo tôi thì cũng nên ở lại, dù gì tôi cũng là đội trưởng, nhưng quyết định là ở mọi người !
- Lần này em sai rồi Linh à ! Sao em có thể nghe lời tên vô lại đó, hắn...hắn...chẳng là gì cả._Hoàng chen vào. Hắn làm tôi phát điên vì những lời hạ mạt thô thiển đó. Nhưng tôi cũng ý thức được là: "Mình chả là gì cả...!"
- Không phải em nghe lời anh ta, mà em tin vào trực giác của anh ta và vì lo cho mọi người ở đây, xin anh hãy hiểu cho em !_ Tú Linh nói
Thế là Hoàng hùng hổ đưa các đồng đội lên đường, mang theo rất nhiều vũ khí và đạn dược. Tôi quay sang hỏi anh chàng bên cạnh:
- Sao cậu không đi theo đội phó mà ở lại đây? Cậu tên gì ?
- Tôi là Minh Giang, có lẽ anh không nhớ nhưng tôi là người đã được anh cứu trong ngày T1 bị tấn công ! Cũng là ngày Đại tá ra đi, tôi ở lại vì tôi tin anh.
Tôi nghĩ một hồi mới nhận ra anh ta là người của T1, tôi nghĩ thầm: "Ít ra mình không bị cô lập bởi người của T2". Khi bị lũ thây ma tấn công, chúng tôi lúc đó không còn đạn nữa, chỉ chiến đấu với chúng bằng những gì có thể, tôi đã cứu một người bị bao vây khi chân anh ta bị dây kẻm gai làm cho bị thương khi cố bò qua hàng rào bảo vệ, tôi quay sang hỏi Tú Linh:
- Chúng ta còn bao nhiêu đạn và súng ?
- Không nhiều lắm, nhưng anh nghĩ chúng sẽ tới sao?_Cô ấy có vẻ ngờ vực
- Anh không chắc điều gì sẽ xảy ra cả. Từ bệnh viện đến đây có 2 con đường, một lớn, một nhỏ. Nếu các đồng đội không gặp chúng trên đường thì cũng không có nghĩa là chúng ta an toàn, thế nên chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Tôi quay sang Giang:
- Cậu hãy chuẩn bị súng, đạn, chúng ta sẽ đến tháp canh. Tôi có một vài lời muốn nói với mọi người. À...chúng ta còn khẩu súng trường nào không, cả đạn nữa ?
- Còn một khẩu, em sẽ lấy cho anh. Giang à, cậu đi với tôi nhé !_ Tú Linh nói với Giang
- Vâng, đội trưởng !
Rồi hai người họ đi lấy súng, tôi thì đi gặp mọi người. Nông trại táo này lớn thật, cả căn nhà nữa, gồm một nhà chính, cách vài chục mét là nhà của công nhân nông trường và kế bên là nhà kho. Những người trong đội của chúng tôi đã ở trong nhà của công nhân nông trường, họ có vẻ rất thích chỗ này. Họ chỉ còn có 30 người, mà chỉ là phụ nữ và trẻ con. Số người bệnh tật và bị thương cũng hơn 1/3. Số người có sức khỏe tốt có thể cầm súng cũng chỉ có khoảng 10 người. Nhưng đa số không biết cách sử dụng súng, tình hình này nếu bị tấn công thì chỉ có đường chết. Điều này làm tôi lo lắng.
- Trông anh có vẻ bất an, sẽ không có gì xảy ra chứ ?_Dung hỏi:
- Sẽ không có gì đâu, em yên tâm đi, mà em biết sử dụng súng phải không ?
- Chỉ một ít thôi, em đã học được từ bố khi một số người trong nông trại bị biến đổi.
- Lúc đó chắc em sợ lắm ?
- Đúng vậy, cũng vì em sợ hãi nên bố em mới bị cắn. Đó là lí do ông ấy bị mất một bàn tay.
- Chuyện như thế nào vậy ?
- Hôm đó, ông ấy đưa súng và bảo em bắn nhưng em không làm được, rồi một tên phía sau ập tới cắn lấy tay ông, rồi em bắn nó. Sau ngày hôm ấy em không còn sợ nữa, mọi người trong nông trại đều bị cắn, chỉ còn lại bố con em thôi.
- Anh rất tiếc vì những chuyện xảy ra với gia đình em, và anh hữa sẽ không để tình huống đó xảy ra lần nữa.
Rồi tôi lấy khẩu súng ngắn của mình đưa cho Dung rồi nói:
- Em biết cách dùng chứ ? Hãy giữ nó, có khi em sẽ cần tới ! Và bảo vệ bố em tốt nhé. Ông ấy là người bố tuyệt vời đấy!
Cô ấy nói cảm ơn và hứa sẽ dùng nó thật tốt, sau đó tôi rời đi và chuẩn bị đến tháp canh cùng Giang và Tú Linh. Tú Linh đưa tôi cây súng trường, nó khá là nặng, nhưng vì đã học qua nên tôi không khó để sử dụng nó. Kể cả việc ngắm bắn ở cự li xa, với cái này tôi có thể hạ bọn vịt một cách dễ dàng rồi nhưng phải với điều kiện là quân số chúng ít.
Ba tiếng tôi qua, tôi vẫn không rời mắt khỏi bìa rừng. Nhưng không có kẻ nào đột nhập, "May thật !" Vì có phần mệt mỏi, tôi cũng cho phép mình lơ là một chút. Minh Giang bên phải, Tú Linh bên trái đang trấn thủ phía dưới, họ có vẻ mệt mỏi. Tôi đang nhìn Tú Linh, trời nắng làm mặt cô ấy đỏ hồng lên, trông thật đáng yêu. Rồi bất chợt tôi quay sang bìa rừng thì thấy từ xa có một vật đang di động, không biết là bạn hay thù, tôi dùng ống nhóm nhìn kĩ lại thì thấy chúng mặc áo tù nhân màu tối, tay cầm một khẩu Ak, khi nhìn kĩ lại thì chúng không chỉ có một tên mà hơn thế nữa, vì khoảng cách khá xa, tôi cũng không đếm được chúng có bao nhiêu, nhưng tình thế này quá nguy hiểm. Tôi quay xuống và báo hiệu cho hai người phía dưới bằng cách la lên:
- Tú Linh, Minh Giang, bọn chúng tới rồi, mọi người cẩn thận !
Thế là hai người vào vị trí và chờ chúng đến để tấn công. Có vẻ đây là một tình huống khá căng thẳng, tôi giương nòng súng về phía chúng và nhắm, đợi cự li gần hơn sẽ bóp cò, trông giống như trong những game hành động tôi đã từng chơi vậy. Nhưng tôi biết mình chỉ có một mạng mà thôi, thế nên tôi mà bị bắn là Game Over ngay lập tức. Nói đến đây tôi lại lo cho hai người ở dưới.
Chúng đã tiến gần tới bìa rừng, nơi có những cây thông to lớn che chắn chúng, thế là tôi bóp cò, một tên chết ngay lập lức, thấy vậy, những tên kia núp xuống những tản đá to gần đó, tôi không thể thấy chúng, chúng la ó và quơ tay qua lại như ra dấu cho đồng bọn. Tôi vẫn chưa xác định được chúng có bao nhiêu tên. Rồi những tiếng súng vang lên inh ỏi, chúng đang nhắm bắn Tú Linh và Giang, cuộc đọ súng liên hoàn nổ ra, rồi một vài tên bắn lên tháp canh nơi tôi đang đứng. Tôi phải nấp vào cột gỗ và không thể làm gì được, chúng vẫn cứ bắn và bắn. Rồi tôi nấp vào một thanh gỗ ngang khá to, nhắm những tên đang tấn công và bắn chúng, rồi tôi hạ được hai tên, bây giờ tôi mới thấy chúng còn khoảng tám người đang tiến lại gần hơn, Giang đang thất thủ vì bị tấn công bởi nhiều tên. Tôi hạ thêm một tên nữa nhưng sau đó lại bị một tán cây che khuất, không còn cách nào khác, tôi nhảy xuống tháp canh cao hơn bốn mét nên cánh tay và đùi gối khá đau nhưng không nghiêm trọng lắm. Tôi chạy nhanh lại nơi ẩn nấp của Giang trong khi không biết bao nhiêu viên đạn đang chạy theo tôi, rất may tôi vẫn chưa bị Out. Ở vị trí này tôi có thể bắn chúng một cách dàng hơn, còn cô đội trưởng của chúng ta cũng khá ngầu đã giết được hai tên, anh chàng Giang cũng không tồi, đang ở thế chủ động, chúng tôi cứ bắn và bắn, thế là bọn chúng đã thua, còn lại hai tên đã tìm đường tẩu thoát. Chúng tôi la lên vì đã hạ được chúng một cách ngoạn mục. Giang ôm tôi và nói: "Chúng ta thắng rồi, thắng rồi...!". Cả 3 chúng tôi đều vui mừng khôn xiết. Tôi chạy lại và ôm lấy Tú Linh thật chặt và nói: "Chúng ta thắng rồi, em giỏi lắm, Tú Linh, Anh tự hào vì em đấy !". Tôi vừa nói vừa cười trong súng sướng, cô ấy cũng đang cười :
- Anh giỏi lắm, tất cả đều nhờ anh đấy. Nếu không thì không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra nữa.
Được khen, tôi cuống lên và hỏi:
- Thế em sẽ làm gì cho anh nào? Anh giỏi thế cơ mà ?
Cô ấy đỏ mặt và nói:
- Chuyện đó để sau đi. Anh cứ như trẻ con ấy !
Đang trong niềm vui sướng thì từ xa tôi thấy Dung đã đứng bên cạnh lúc nào không hay, cô ấy đang cầm khẩu súng tôi đưa, tôi hỏi:
- Dung à ? Sao...sao em ở đây vậy ?
Cô ấy có vẻ bối rối, giọng nói ấp úng:
- Em nghe tiếng súng, biết anh sẽ gặp nguy hiểm nên em...em...
Tôi đến rồi vịn vai cô ấy đang run lên vì sợ:
- Tất cả không sao rồi, chẳng phải anh đã hứa với em sao !
Bất chợt cô ấy ôm tôi và khóc:
- Em tưởng anh gặp chuyện rồi chứ ? Anh biết là em lo đến thế nào không ? Cảm ơn trời vì anh không sao rồi !
Và bây giờ đến lược tôi ngại ngùng, tôi nhìn sang Tú Linh, cô ấy thấy tôi thì lại quay sang chỗ khác và tôi không thấy khuôn mặt của cô ấy. Nó làm tôi cảm thấy bất an, tôi đẩy Dung ra rồi nói:
- Không sao nữa rồi, em về với mọi người đi, chắc họ hoảng loạn lắm !
- Vậy em về đây, anh cẩn thận đấy !_Cô ấy nghe lời nên làm theo răm rắp dù vẫn quay lại nhìn một lúc rồi mới khuất dạng sau hai hàng táo hai bên.
Thế là tôi nhảy qua hàng rào sắt và dọn dẹp đống xác chết cùng với Giang, anh ta hỏi :
- Hình như đội trưởng không ổn lắm, lúc nãy anh đang nói chuyện với Dung, em thấy sắc mặt cô ấy có vẻ nhợt nhạt, có khi nào cô ấy bị đạn bắn trúng chỗ nào không ?
Tôi hốt hoảng và nghĩ lại thấy Giang nói có lí, tôi nhìn lại chiếc áo thun xám mình đang mặc thì thấy có một vết máu ngay cánh tay phải. Tôi chạy đến và tìm Tú Linh. Cô ấy đang ngồi đó với một vết máu loang ra ở cánh tay trái. Tôi đến xem sao thì cô ấy xua tay tôi đi và nói:
- Em không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi !
- Em trúng đạn rồi ? Sao lại im lặng thế, em là đồ ngốc sao ? Mau về chữa trị thôi_Tôi cuống lên
- Sao lại phải quan tâm cho tôi làm gì ? Chẳng phải chúng ta phải canh gác sao ?_Cô ấy gắt gỏng
- Đội trưởng, chị bị thương rồi mau về đi_Giang nói
Cô ấy có vẻ bị mất máu quá nhiều, đến nỗi khuôn mặt tái đi.
- Bọn họ về rồi anh Long_Giang la lên.
Tôi quay qua thì thấy các đồng đội đang đi cùng Hoàng. Trông họ có vẻ bình an, tôi nói:
- Mặc kệ bọn họ đi.
Rồi tôi kéo Tú Linh về trang trại, cô ấy đi không nổi, thế là tôi bế cô ấy và đi thật nhanh về, mặc cho cô ấy phản kháng, ánh mắt không dám nhìn tôi vì ngại. Rồi cả đội ở phía sau nhìn theo chúng tôi rồi tỏ vẻ khó hiểu. Thật sự thấy họ tôi cũng hơi bị khó chịu.
- Cô ấy không sao chứ chị ?_Tôi hỏi chị y tá
- Không sao đâu, viên đạn đi xuyên qua cánh tay, cô ấy mất khá nhiều máu. Nhưng rất may viên đạn không làm gãy xương, sẽ ổn thôi, cậu yên tâm đi.
Nghe vậy tôi cũng thấy yên tâm, nếu cô ấy bị gì có thể tôi cũng không còn tâm trạng nào để tiếp tục con đường này nữa.
Chapter cuối
Không có hồi kết
Hai tháng trôi qua, nông trại táo cũng không còn an toàn nữa, chúng tôi đi tới đâu, binh đoàn xác sống cũng đi theo, điều đó buộc chúng tôi phải di chuyển liên tục, vì nông trại cách khu dân cư khá xa nên việc tìm kiếm lương thực gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi lại tiếp tục di chuyển, các căn nhà ở đây cách nhau khá xa, đi một đoạn mới gặp được một căn nhà nhưng tất cả đều trống không, không thức ăn, không nước uống, cũng không có quần áo sạch cho mọi người, xung quanh chỉ là khung cảnh hoang tàn, cây cối khô héo, chim chóc cũng tự lăn ra mà chết, có lẽ cái ngày tận thế mà chúng ta lo sợ đang đến thật rồi.
Sau hai ngaỳ di chuyển, chúng tôi cũng vào được thị trấn, xác sống rãi rác khắp nơi, từ trong hẻm cho đến đường lớn nhưng may là chúng không đi chung thành đoàn nên việc đột nhập vào không khó lắm, chỉ cần không làm chúng kinh động là được. Mọi người ai nấy cũng mệt, nhất là phụ nữ và trẻ em, quần áo họ lấm lem, tay chân dơ bẩn, khuôn mặt thì hốc hác, môi cũng khô lại vì mất nước. Tú Linh cử người ở lại bảo vệ mọi người trong một căn nhà nhỏ hẹp để tôi, cô ấy, Hoàng và hai người nữa đi vào trung tâm thành phố tìm nơi dừng chân, như vậy sẽ không làm bọn xác sống chú ý. Chúng tôi người nào cũng kè kè bên mình cây súng lạnh ngắt và luôn trong tư thế cảnh giác cao độ, phía trước là một tòa nhà cao tầng được sơn màu trắng, so với những tòa nhà bị hư hại xung quanh thì nơi đây có vẻ tốt hơn nhiều, trông giống như một chung cư cao cấp. Đi tới cửa chính, có hai lối đi hai bên bằng thang máy và thang bộ, cái thang máy nằm đó, chất đầy bụi và dĩ nhiên chúng tôi phải đi bằng thang bộ cùng nhau để dễ dàng yểm trợ. Khi chúng tôi đi lên tầng hai thì xung quanh cũng tối dần lại, và tối hơn khi lên trên cao hơn, khi đến hành lang của tầng ba, mọi thứ đều bình thường ngoại trừ mấy thứ đồ gia dụng rơi vãi trên nền nhà và mấy cái xác khô bốc mùi và mấy tấm cửa hư hỏng đang mở toang. Chúng tôi đi vào từng phòng để kiểm tra, nếu có gặp xác sống thì phải hạ chúng trong im lặng, bỗng nhiên có tiếng ồn phát ra từ căn phòng cuối, chúng tôi chạy đến đạp cánh cửa thì một hôi thối bốc lên, bên trong có bốn tên xác sống đang cào cấu cánh cửa nhà vệ sinh, tôi và hai anh chàng khác vào trước và xử chúng một cánh nhanh nhất, bên trong cánh cửa vẫn im lặng khi tôi hỏi có ai trong đó không, Hoàng đi đến và đạp cánh cưả một cái rầm làm nó bung ra và nằm đó, anh ta và hai anh lính khác đi vào và đứng nhìn chằm chằm vào cái gì đó bên trong làm họ bối rối lắm. Thấy vậy Linh hỏi:
- Có phải có người còn sống không anh Hoàng ?
Hoàng đi ra nhìn Linh và đi tới cô ấy, hai anh chàng kia cũng cúi mặt đi ra, anh ta nói trong ngại ngùng:
- Có vẻ là vậy nhưng...
Nghe nói có người còn sống, Linh ra hiệu cho hai anh chàng lính ra cửa gác thay cô ấy rồi cô ấy đi đến xem, tôi cũng đi theo vào trong, trước mắt tôi là một cô gái mặt mày lấm lem không nhìn rõ mặt chỉ thấy đôi mắt tròn và mái tóc đen dài ngang lưng, cô ấy chỉ dùng ánh mắt sợ hãi nhìn vào mắt tôi, tôi thấy ngại vì cô ấy không mặc áo nhưng không thể để cô ấy như vậy mãi được, tôi chạy ra ngoài lùng sục trong đống hỗn độn và tìm một chiếc áo thun mỏng màu xám đưa cho Tú Linh, tôi nói: "Giao lại cho em đó !" rồi ra ngoài.
Một lát sau, Linh dẫn cô ấy ra ngoài, cô ấy vẫn không mở miệng nói lời nào, cứ như vừa trải qua một cú sốc lớn vậy, cô gái khoảng mười chín tuổi mà phải chịu cảnh một mình trong vòng vây bọn xác sống như vậy tất nhiên sẽ thấy vô cùng sợ hãi, cô ấy vẫn lấy tay khoanh ngang ngực theo tư thế phòng vệ như lúc nãy, có vẻ thời tiết mùa đông làm cô ấy thấy lạnh, nhất là trong bộ quần áo mỏng manh đó, chúng rôi lại đi dọn dẹp mấy tầng trên cùng với cô gái đó, bên cạnh cô ấy là một anh lính trẻ đang bảo vệ. Tôi thấy dáng vẻ cô ấy thì thấy có chút thương cảm, tôi cởi chiếc áo jacket kaki màu xanh rêu của mình rồi từ phía sau mặc lên cho cô ấy, cô ấy cầm chặt mép áo rồi nhìn tôi nói "Cám ơn anh !", câu nói đó làm tôi bỏ đi cái ý nghĩ là cô ấy bị câm bẩm sinh, tôi cười rồi nói "Không có gì đâu !", cô ấy lại cúi đầu rồi đi tiếp.
Mọi người cuối cùng cũng có một mái nhà mới với hồ nước dự trữ vẫn còn sử dụng tốt, ai nấy đều tắm rửa, kì cọ như chưa cả tháng mới được tắm nước sạch vậy, cô gái cũng tắm để phủ bỏ lớp bẩn trên cơ thể, cô ấy đi ra với bộ đồ cũ kĩ, mái tóc đen vẫn còn đọng nước, làn da cô ấy rất đẹp và không tì vết làm tôi khá bất ngờ, các anh chàng lính khác thấy vậy cũng không khỏi rung động, có lẽ ở đây, người trẻ đẹp nhất chính là cô gái đó. Cô ấy cười với tôi làm tim tôi có chút dao động nhưng tôi không được háo sắc như vậy, vả lại tôi đã có Tú Linh rồi nên không được dòm ngó ai khác nữa.Tôi và năm anh chàng lính trong đội vào thị trấn tìm lương thực và quần áo sạch nhưng đâu đâu cũng chỉ là thứ bỏ đi, giống như một cuộc càn quét vừa kéo tới vậy, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm, phía trước chúng tôi là một khu chợ khá lớn, những gian hàng bên ngoài đều không còn lại gì sử dụng nhưng tôi phát hiện một cửa hàng được khóa cẩn thận với những ổ khóa to đùng, có lẽ vì vậy nên đồ trong đó phải còn nguyên vẹn, tôi nghĩ vậy. Tôi dùng kềm và bẻ các ổ khóa rồi chui vào, bên trong là một gian hàng quần áo nữ với vô số đồ mới và đẹp, còn có cả giày dép bên cạnh nữa, tôi lựa một số quần áo đơn giản, thoải mái và giày bata rồi bỏ vào một chiếc bao vác về cho mọi người và một phần cho cô gái trẻ nữa, cô ấy là người cần những thứ này nhất. Thật vậy, nhìn thấy chúng cô ta có vẻ vui, nhưng nụ cười vẫn có chút gì đó buồn lắm, trông cô ta trưởng thành hơn cái tuổi mười chín của mình nhiều.
Rồi cuộc chiến sinh tồn của chúng tôi cứ tiếp diễn ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác và không bao giờ kết thúc vì chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến hơi thở cuối cùng, chúng tôi chiến đấu vì những người mà chúng tôi yêu thương và tôi không cô đơn khi bên cạnh mình là những chiến hữu, những người bạn, cũng là gia đình mà tôi muốn bảo vệ và...và vì có em bên cạnh !
The End
By Asura111
Mùa xuân năm 2013
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top