Khả Ái

~một lưu ý trước khi vào truyện,lớp học của quản gia khác với lớp học của tiểu thư và thiếu gia.

Một buổi sáng tinh mơ tại lớp học 11A7. Ngoài sân lẫn trong lớp cảnh náo nhiệt tiếp diễn không nguôi. Cho đến khi tiếng trông truy bài vang lên mọi thứ như ngưng đọng vài giây.

Lúc này ngoài cửa có bóng người chạy vội vã vào lớp. Đó không ai khác là Kim Taehyung hôm nay hắn ngỡ vẫn được nghỉ cho đến khi nhớ lại thì đã trễ giờ.

"Phù,mệt ghê. Một tuần nhanh vậy sao"

Hắn thở dài ngồi yên vị ở chỗ mình mà than vãn.

Nhưng có vẻ chẳng ai quanh hắn chú ý đến. Bên cạnh là Y đang nói chuyện vui vẻ với SeokJin, hắn ghen tị biết nhường nào.

Nhìn về hướng cửa sổ mà lòng dậy sóng không nguôi. Chẳng lẽ cả đời này hắn và y hết duyên hết phận rồi chăng. Bao kỉ niệm cứ thế ùa về làm đôi mắt hắn cay cay có chút sương mờ rồi tan dần.

"Haha thật là thú vị ah, nói chuyện với anh chưa bao giờ là nhạt nhẽo cả"

"Đương nhiên rồi, có gì buồn hãy cứ tâm sự với anh này. kkkk"

Quả là y và SJ rất hợp nói chuyện, 1 người trầm ổn 1 người tinh nghịch cả 2 cứ thế nói chuyện đùa giỡn cười khoái chí.

Y cười rất vui vẻ cho đến khi ngả người xuống ghế nhưng bị hụt thế rồi cả thân thể rơi vô định. Y nhắm mắt biết trước bản thân sẽ lại ê mông rồi đây. Lòng không ngừng chửi rủa sự bất cẩn của bản thân.

Nhưng y chờ mãi mà không thấy đau đớn gì, quái lạ ở đây làm gì có đệm cơ chứ.

'Này này, JK nặng quá đấy. Không phải vẫn còn mơ mộng gì trong bàn tay tôi chứ.'

Lúc y sắp ngã hắn đã nhanh tay đỡ lấy y, nhưng con người này sợ hãi hay gì đó chăng. Không nhận ra có người đỡ mình luôn. Nhưng như vậy cũng tốt, khuôn mặt y phóng đại trước mặt hắn làm hắn nhìn đến si mê.

Là con trai mà cớ gì y lại hoàn mĩ như vậy, y như bông hoa hồng đầy gai trong gió. Gương mặt đẹp như tạc tượng này khiến hắn muốn tham lam cất giấu không để kẻ nào nhìn trộm.

Y lúc này mới hé mắt, đập vào mắt y là gương mặt điển trai của hắn. Mái tóc hắn bay bay toả hương bạc hà mát lạnh. Sống mũi cao cùng với đôi mắt tam bạch rất đẹp.

Y ngơ thêm vài giây rồi nhìn tình hình xung quanh. Ờm ,có vẻ tư thế này hơi có chút ngại ngùng. Y đỏ mặt ngồi lại chỗ của mình rồi nói cảm ơn hắn.

Hắn nhìn y rồi cười bất lực
"Lần sau cẩn thận chút nhé, tôi không đỡ em được mãi đâu"

Y cười gượng gật đầu cho qua. Trong lòng dâng lên cảm xúc kì lạ. Lúc đó hình như trái tim y đã không đập như bình thường mà có chút loạn xạ. Chẳng lẽ y có suy nghĩ khác với hắn ư.

Nụ cười của hắn có gì đó quen thuộc lắm, nụ cười đó hình như...hình như nằm trong 1 phần kí ức đã lãng quên của y. Nhưng nếu đã là quá khứ rồi thì cũng nên trôn vùi thôi, y phải sống cho hiện tại chứ nhỉ? Nhưng tại sao cứ nghĩ đến điều đó là tim y lại nhói thế này...
Liệu có phải sự sắp đặt gì đó hoặc điều gì thôi thúc y tìm đến quá khứ chăng, có lẽ y đã lãng quên một thứ gì đó rất quan trọng...

Thật khó xác định cảm xúc dâng lên hiện tại là gì. Y chỉ biết y đã có cách nhìn khác về hắn. Có vẻ hắn không có ác ý như y đã từng nghĩ.

Bên phía hắn,mỉm cười trong lòng. Có lẽ hôm nay hắn để lại ấn tượng tốt cho y rồi. Chẳng biết bao lâu trôi qua hắn không được nhìn khuôn mặt hắn thương nhớ rõ đến thế.
Tuy bề ngoài vẫn tỏ ra cao ngạo nhưng bên trong là cả bầu trời nhung nhớ.

Dòng suy nghĩ của y vụt tắt khi tiếng trống vào giờ vang lên.

Cô Hyomin bước vào dõng dạc tuyên bố "Hôm nay có bài tập thực hành nhóm chúng ta sẽ bốc thăm chọn nhóm, mỗi nhóm sẽ có 4 thành viên."

"Đọc đến ai người đó tự giác lên bốc cho tôi, bốc xong tôi sẽ gọi để tổng thành viên trong nhóm"

Sau khi có kết quả lớp chia thành 7 nhóm. Trong đó SJ-Jk-Th và một học sinh nữ chung đội.

"Ui chà, chung đội với một đứa con gái như vậy có phiền phức quá không"

TH quay sang Jk mà than phiền.

"Tuỳ cậu tôi nghĩ cậu ta là quản gia thì chí ít cũng không vô dụng đến mức thái quá"

SJ vui vẻ nói chuyện với Jk
"Chà chúng ta lại chung đội, lần này hãy thể hiện năng lực của em cho anh xem nào. Haha"

Y cười rồi nói
"Được thôi anh nhất định sẽ bất ngờ bởi em, đứa em này đã bao giờ làm anh thất vọng chưa nào.."

Đối với sự ồn ào của cái lớp này tâm trạng cô Hyomin thực chẳng bình tĩnh nổi. Không nói không rằng là không có phép tắc gì cả.

"Trật tự, đây là lớp học không phải cái chợ mà anh chị ồn ào, biết được thành viên của đội mình thì thời gian chuẩn bị là 1 tuần bắt đầu kiểm tra thực hành."

Lời nói nghiêm nghị phát ra làm cả lớp im lặng tới mức cảm nhận hơi thở dồn dập của nhau. Trong trường ai chẳng biết cô Hyomin là cô giáo có quyền lực nhất trường chứ. Cớ nhưng cái lớp này lại thường hay để cô nổi giận nhất, nói chung đủ loại tâm trạng của cô với lớp này.
Dạy tốt, nghiêm khắc nhưng lúc vui vẻ thì có thể chiều học sinh đến mức nhiều học sinh khác ghen tị vì không được cô dạy hoặc chủ nhiệm.

"Hôm nay đến đây thôi, tôi cho anh chị nghỉ trước. Nhớ giữ im lặng trước khi có chuông ra chơi. Từ ngày mai đến để ôn tập nên mong các em sẽ chú tâm để có một kết quả tốt. Đừng phụ lòng tôi"

Lời nói khí thế ấy làm cho học sinh bên dưới như thêm áp lực đè nặng. Hết tiết rồi mà áp bức vẫn bao trùm.

Ngay cả những tiểu thư và các thiếu gia cũng cùng tham gia kì kiểm tra như vậy. Khác một chút là họ kiểm tra tự lập có phần khắc khe hơn và nguy hiểm hơn.

Nói không công bằng cũng không đúng bởi họ là những người có chức quyền hơn. Đồng nghĩa với việc họ phải có năng lực hơn những quản gia hoặc cận vệ.

Nếu thực sự có tiểu thư hoặc thiếu gia nào đó mà không bằng giai cấp thấp hơn thì chỉ có thể là phế vật. Không xứng đáng ở ngôi trường này.

Kì kiểm tra bao gồm 6 ải. Ải một là tốc độ phản xạ. Ải hai suy luận và giải mã. Ải ba độc dược. Ải bốn sự đoàn kết.Ải năm đơn độc. Ải sáu kết hợp từ những ải trước-chiến đấu giành thắng lợi.

Đội thua sẽ được giáo viên xem xét chuyển lớp hoặc có biện pháp phạt nhiều cấp độ. Đội thắng sẽ được khen thưởng trước trường và nhiều quyền lợi khác.

Y đã chờ kì thi này lâu lắm rồi, y thích tham gia những kì thực hành như thế này. Đỡ chán ngấy hơn việc viết lách trong lớp ngột ngạt.

Vả lại y sẽ rõ thêm về thực lực của lớp mới này. Chắc sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của Y. Nghĩ đến đó y lại mong chờ từng ngày. Luyện tập trong tâm trạng hăng hái và mong đợi.

Y chăm chỉ đến mức hắn và SJ cũng phải trầm trồ. Thật là một thiên tài, lần này không đứng top thì thật uổng phí.

Có lẽ y sẽ làm hắn bất ngờ và tự hào, mà kể cả không thì hắn vẫn luôn ủng hộ y hết sức. Bài kiểm tra gì đó chẳng quan trọng bằng y, chỉ cần y lành lặn trước mặt hắn là được.

Bên phía nhóm Lisa. Cô được chung đội với CY, Hami và một học sinh nữ khác. Cả 4 đều rất chăm chỉ luyện tập. May mắn thay học sinh nữ ấy cũng rất chăm chỉ và nói chuyện hợp chứ không chắc cũng không biết phải xoay sở thế nào.
Nhưng việc bắt chuyện với Hami hơi không khả thi lắm. Lúc học cậu ấy nghiêm túc lạ thường, bao quanh như thể nỗi cô đơn vậy, thật khó mà nói chuyện.


"Lisa à, cậu có đón chờ kì kiểm tra vào đầu này không. Tớ nghĩ đó là thời gian để chúng ta gây ấn tượng tốt với mọi người."

Rosé tung tăng cùng cô đến thư viện tìm thêm sách để tìm hiểu rõ về kì thi.Cả 2 rảo bước trong khung cảnh chiều sớm, ánh nắng có đôi chút ghen tị mà gay gắt trước 2 người họ.

"Ôi chà, tớ không thấy nó có gì thú vị lắm. Nhưng nếu cậu thích tớ sẽ cố gắng làm thật tốt. Cậu nên tin tưởng vào thực lực của mình đi."

"Lisa của tớ là nhất, kkk. Nhanh lên , sắp tới giờ về lại kí túc xá rồi"

"Aizz, tớ không thích về đó chút nào. Tớ muốn đi dạo ở khuôn viên sau trường một chút,giờ này ở đó rất mát mẻ đây."

"Cũng phải nhỉ, ở ngoài đó sẽ bớt ngột ngạt hơn. Vậy tìm sách xong chúng ta sẽ qua đó đọc ."

Thế rồi cả 2 nhanh chóng tìm sách của riêng mình và đi tới khuôn viên trường, tưởng chừng mọi việc đều suông sẻ ai dè gặp oan gia rồi.

"Này con kia, tránh xa Lisa của tao ra. Anh ấy là của tao. Mày thì làm gì có đủ quyền lực để tranh giành với tao"

3 vị tiểu thư chung lớp bước đến với thái độ vô cùng ngang ngược và coi thường người khác. Vị tiểu thư bên trái lên tiếng.

"Đã tỏ ra thân thiết với Lisa rồi còn bám víu cả đàn anh khối trên. Chắc là loại chẳng ra gì"

"Chắc nó nghĩ cái đó để lộng hành đấy mà, thật là tưởng mình cao sang lắm"

Lisa lên tiếng,lúc này có chút mất bình tĩnh.
"Các người mới là kẻ lộng hành, ghen tị với người khác nên bẻ cong sự thật à."

"Thương cảm quá, để tao cho chúng mày biết thế nào là chào hỏi . Thất lễ rồi bạn cùng lớp."

Kết cục thì ai cũng rõ,đáng đời 3 kẻ hay đi ăn hiếp người khác. Chỉ vì là gia đình quan hệ rộng mà lại thích lên mặt. Nhưng nay 3 ả tìm nhầm người rồi. Vỏ quýt dày tìm được móng tay nhọn rồi.

May thay trong lúc xảy ra đấu đá Jimin kịp thời nhìn thấy và can ngăn. Thực ra cậu thấy rõ rồi nhưng để xem em gái mình sẽ phản ứng thế nào, quả là không làm cậu thất vọng.

Cậu cũng đến giả bộ hoà giải nhưng đến khi 3 tiểu thư kia đi mất thì kí đầu 2 đứa mỗi đứa một cái. Khẽ chau mày mà nhắc nhở 2 nhóc mới đến.

"Mới tới đây vài ngày đã muốn làm loạn lên sao, muốn có ấn tượng không tốt với giáo viên để họ cho mấy em điểm xấu à."

"Tại tụi nó gây sự trước chứ bộ,vả lại anh có thể can ngăn từ trước mà. Em thấy hết rồi, anh còn định ra vẻ với ai nữa."

Rosé bực dọc liếc anh trai của mình bằng ánh mắt thân thương nhất.

"Thôi được rồi, tụi em xin lỗi. Lần này chưa biết tiết chế. Nếu giám thị có đi qua chắc tối nay khóc mất"

"Vậy thôi anh về kí túc xá đây, 2 đứa về sớm kẻo muộn giờ là bị phạt nặng đó"

U là trời, sao mà không nhắc sớm. Nhưng mà về đó chán chết đi được,thôi thì trốn ra khuôn viên sau trường rồi lẻn về sau vậy. Liều một chút nếm mùi bị phạt xem sao.

Tách tách tách,... tiếng mưa bên cửa sổ hôm nay não nề vậy sao. Cô chẳng thích mưa một chút nào. Điều tồi tệ thường đến với cô vào những buổi mưa như vậy . Dậy khỏi giường kéo chậu hoa hướng dương vào rồi sải bước tới thư viện gần phòng mình...

Có vẻ hôm nay cô không được một mình khám phá kiến thức rồi. Ngồi bên cửa sổ ,chỗ cô thường ngồi nay lại có người ngồi trước. MYG người anh trai khác mẹ với cô.

Cô sẽ chẳng ghét y nếu sự đối xử trong nhà là công bằng. Cơ mà ông trời cứ trớ trêu vậy đó, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn đang tồn tại ở biệt thự này. Hành động tốt hay xấu của y cô đều không để vào mắt.

Cô sải bước vào thư viện lấy vài cuốn sách rồi vội vã ra khỏi thư viện. Ai mà lại muốn ở chung bầu không khí với người mình ghét cơ chứ. Nhưng chưa đi được vài bước đã có tiếng nói cất lên

"Hami, có gì vội vã mà đi nhanh như vậy,còn nhiều chỗ trống. Hà cớ phải đi như vậy."

"Ồ, tôi không nhận sự lo lắng này của đại thiếu gia. Ở đây ngột ngạt quá tôi nên kiếm chỗ khác rồi."

"Hami,này...Hami"

Tiếng gọi ở đằng sau cứ vang lên như phá tan tâm trạng ngày hôm nay của cô. Bực dọc tìm một chỗ khuất bóng mà đọc sách.
Cô như hoà vào ngôi nhà,hay nói cách khác giống như một bóng ma bị lãng quên vậy. Dù cho có ai muốn kéo cô ra cô cũng cảm thấy điều đó là không cần thiết.

__________Hết Chap____________
-Thanks những ai đã đủ kiên nhẫn để đọc đến đây.
-Chúc mn đọc truyện vui vẻ.Mong được ủng hộ và đưa ra những khuyết điểm giúp tui cải thiện truyện.^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top