Bản Kế Ước Giữa Con Người-Vị Thần

Cả ba người cùng bức vào căn hầm và mở khoá phong ấn. 1 Luồng sáng chế mắt mọi người, bước vào là một không gian khác cánh cổng kia cũng biến mất.Bên trong có nhiều hoa văn kì lạ ,chính giữa có một cái bàn lớn và một vài chiếc ghế xung quanh.

Người đeo mặt nạ:"Chẹp,sao mà mấy người đến muộn thế,đến mức ta tưởng chẳng còn ai sống nữa."

Ánh mắt có chút mất bình tĩnh. Mái tóc tím khói nửa đầu làm nổi bật giữa những con người ở đây. Bên cạnh còn có cận vệ và 2 người khác đeo mặt nạ một người tóc đen một người tóc nâu và một người tóc cam tất cả họ đều đeo mặt nạ, trông thật huyền bí.

Jeon JungKook: "Ya, vừa gặp nhau sau bao nhiêu năm mà Quận chúa Kim gia vẫn 1 chiều cao khiêm tốn cùng với chất giọng chua ngoa."
Y tháo chiếc nón đã che đi bao nét đẹp giấu kín.

Kim Jisoo-"Nhị thiếu gia nóng vội quá nhỉ, bớt giận. Thôi mọi người ngồi lại nghỉ ngơi đi."

Giọng nói dịu nhẹ như thể giảm bớt sự áp bức trong không gian này. Có thể nói lần nào họ cũng cãi nhau một trận ra trò mới yên khiến cô rất bất lực kèm mệt mỏi.

Kim Hami :"Các người vội vã thế chắc là cũng quên mang lương thực rồi chứ?"

Vừa nói cô vừa tháo chiếc mặt nạ
xuống. Lúc này khuôn mặt Hami đã ỉu xìu vì đói nhưng vẫn giữ liêm sỉ cao vút trên tầng mây:))

"Nếu có thì sao mà không có thì sao, chẳng lẽ quận chúa không có nổi 1 chút lương thực."

Giọng điệu này của Y làm cho kẻ đối diện tức không làm gì được .Y cười khẩy,
nhìn kẻ đối diện bằng ánh mắt khiêu khích.

Dường như JJK và KHM là kẻ thù không độ trời chung. Từ nhỏ đã bất đồng quan điểm từ những việc nhỏ nhặt nhất.Y cũng không biết tại sao lại ghét kẻ kia đến vậy nhưng nói chung chỉ cần nhìn thấy nhau là cái miệng không thể không thả ra những lời không tốt.

Bỗng một cánh cửa nữa xuất hiện. Bước ra là 3 người nhà Choi gia. Lần lượt là Choi YeonJun-Choi Lisa-Min Yoongi

"Chào mọi người,chúng tôi tới muộn"

Một chàng trai với nụ cười tươi chào mọi người. Mái tóc vàng như ánh mặt trời  càng làm nổi bật nụ cười của chàng trai ấy. Người nhà Choi gia ai cũng vui tính như vậy, luôn mang nhiều điều vui vẻ đến cho mọi người. Phá tan bầu không khí căng thẳng.
Người vừa lên tiếng là Choi YeonJun-đại thiếu gia Choi gia

Choi Lisa : "Lâu lắm rồi mới gặp người, dạo này khoẻ chứ hay là quên luôn cả ta rồi?"

Cô cúi đầu chào Hami rồi mới đến mọi người. Có thể thấy sự thân nhau của 2 người.

Từ nhỏ cả 2 đã quen nhau trong vài lần họ được đi với cha để bàn bạc chuyện đất nước. Khoảng thời gian họ gặp lại nhau đều rất dài nhưng có lẽ tình bạn thì chẳng nguôi ngoai một chút nào .Ngay từ những lần gặp đầu tiên họ đã nói chuyện rất hợp nhau, đã kể cho nhau nghe nhiều câu chuyện. Và sau khi trải qua biến cố họ đã gặp lại nhau.

Kim Hami :"A, Lisa cô có biết ta nhớ cô lắm không. Qua đây ngồi với ta,kể chuyện mà cô hay kể cho ta đi."

Cúi đầu chào lại Lisa, lúc này tâm trạng cô đã vui vẻ hơn nhiều khi mà lâu lắm mới được gặp lại người bạn chí cốt. Đâu như kẻ nào đó vừa gặp đã thấy ghét.

Park Jimin: Ồ, rất hân hạnh khi ngươi còn sống sót đến tận đây.

Hắn là kẻ vui tính nhưng đôi khi lại khá thô lỗ với người quen của mình, nhất là những người bạn hắn thân. Hắn tiến lại bắt tay với CYJ.

Trong một lần trốn đi chơi hắn bị ngã và vô tình mắc chân vào một chiếc bẫy, lúc đó hắn đã nghĩ 'chà chắc bản thân hắn sắp tiêu đời rồi' .Cả bầu trời như sụp đổ hắn ngất lịm dần với đôi chân đẫm máu. Thế rồi hắn tỉnh lại trong tẩm điện của CYJ, cả 2 đã quen nhau như thế và có một khoảng thời gian sát cánh rất lâu.

Park Chaeyoung: "Mọi người có đầy đủ lương thực chưa? Không thì qua đây ta có một chút chắc có thể chia sẻ được cho mọi người."

Cô vui vẻ cầm túi lương thực của mình đến trước bàn và chia cho mọi người.Cô là người kĩ tính như vậy đấy, luôn lo gần như đầy đủ cho mọi người. Mái tóc đỏ bồng bền càng nổi bật nét đẹp của cô,có thể ví như nàng tiên cá trên bờ vậy.

Choi Lisa: Không ngờ căn hầm ấy lại dẫn đến nơi này, làm cách nào để thoát ra được nhỉ?

Sau khi trò chuyện hồi lâu cô lại đứng lên đi quan sát xung quanh nhằm tìm lối ra sớm nhất.

Min Yoongi : "Người không cần lo nghĩ việc này, tất cả hãy để thần. Người hãy nghỉ ngơi sau chuyến đi ."
Hắn cúi đầu cung kính đáp lại.

-Ở một nơi khác
💭:"Lũ trẻ đến sớm thật,ngươi nghĩ chúng ta nên đến gặp tụi nhỏ chưa"

👁‍🗨:"Đây là không muốn chúng nghỉ ngơi sao,có khi thấy chúng ta lại sợ mà ngất mất."

💭: "Chưa bao giờ thấy có cái thần nào mà tào lao như zị, suy nghĩ không giống ai hết."

👁‍🗨: "E hèm,nói chung là hãy để tụi nhỏ nghỉ ngơi trước đi. Có gì dần dần mới tính tiếp. Làm như mai ông chết không bằng."

💭:"Tôi có chết cũng đi ám ông chứ chả ám ai,đồ mỏ quạ..."


—Sáng hôm sau—

💭: "Hey dậy đi lũ nhóc, có chuyện phải bàn rồi"

Min Yoongi : "Ngươi là ai,có ý đồ gì !"
Rút kiếm chĩa về phía người bí ẩn

👁‍🗨: "Thật là lỗ mãn, mai hạ kiếm xuống đi. Nhóc mà đấu sao thắng nổi ta,haha."

Kim SeokJin: "Hừm, ta không quan tâm các người là ai, nhưng trước hết hãy khẳng định rằng không gây khó dễ hay gây hại đến mọi người ở đây"

💭: "Nói xem làm thế nào để bọn nhóc tin tưởng đây, làm thần bao năm chẳng nhẽ không có chút uy tín nào trong lời nói hay khuôn mặt."

👁‍🗨: "Chắc chắn là do ông dọa bọn trẻ nên chúng mới đề phòng như vậy."

Choi YeonJun: "Mạo phạm hỏi đích danh 2 vị có phải thần quá khứ và tương lai không?

💭: "Ể, nhóc này có chút thông minh. Ngươi đọc nhiều sách lắm hửm, nói đúng rồi đó."

👁‍🗨: "Ta là thần quá khứ,còn hắn là thần tương lai. Chúng ta tới đây để tạo một bản giao ước với các ngươi, các ngươi có phục không."

Jeon JungKook: "Sao mà chưa nói đã bắt chúng tôi phục vậy, nên có chút lời nói thuyết phục mới phải."

Jeon Jennie : "Jk, không được thô lỗ với bề trên. Xin lỗi các ngài về tính cách của đệ ta. Các ngài có thể nói bản giao ước như thế nào không?"

TTL: "Đúng là tuổi trẻ vội vã, các ngươi cứ ngồi xuống ghế nghe ta và hắn nói đi. Không cần gấp gáp đến vậy đâu."

TQK: "Nguyên nhân các ngươi tới đây chỉ có 1, đó là tránh xa dịch bệnh đúng chứ?Nhưng mà các ngươi cũng không thể vì như vậy mà ỷ lại ở đây, vì như vậy là sống vô nghĩa không giúp ích được cho bách tính, cũng như đất nước này."

Kim TaeHyung : "Thần mạo phạm hỏi một câu,không biết ý các ngài như thế nào?"

"Hỏi đi"

"Các ngài nói chúng thần phải làm gì đó để cứu bách tính và đất nước. Nhưng với tình trạng hiện tại và năng lực thì dù có trăm hay nghìn cũng không thể chống lại. Vậy chúng thần nên làm gì mới phải phép?"

TQK: "Bản giao ước sẽ là điều đánh đổi để ta giúp các ngươi cứu giúp bách tính và đất nước, các ngươi có đồng ý không."

TTL: "Kẻ nào chọn không cũng được, nhưng mà là ở lại đây chờ chết vì lương thực không phải là vô hạn."

"Kẻ nào chọn kí vào sẽ có được sức mạnh, rèn luyện để chống lại đại dịch và giải thoát cho đất nước."

"Với đầu óc của những kẻ nắm chủ đất nước tương lai thì ta nghĩ sẽ có suy nghĩ đúng đắn và nhanh chóng. Đừng làm ta thất vọng."

"Chúng thần đồng ý,xin các ngài  chỉ giáo về sao. Chúng thần nguyện hi sinh thân mình cho bách tính muôn dân."

Sau khi kí bản kế ước một cánh cửa hiện ra với muôn màu sắc . Khi tất cả bước vào, giọng của các thần vẫn còn vang.

Cả 2 vị thần: "Các ngươi sẽ được trải qua một kiếp tại đó, các ngươi sẽ là con cháu của chính bố mẹ các ngươi nhưng ở một thế giới khác. Trí nhớ các ngươi sẽ mất đi và sau khi các ngươi chết sẽ nhớ lại tất cả và quay lại chính nơi này."

•Cả 2 vị thần: "Đây sẽ là lần cuối các ngươi có thể bên gia đình nên hãy làm tốt trách nhiệm của 1 người có hiếu và cả vị vua đương nhiệm."

Sau khi tất cả bước vào bên trong một vị thần nữa hiện ra. Người đại diện cho tình yêu và sắc đẹp.

TTY: "Quá đáng thật chứ, các ngài thường làm việc vội vã như vậy ư? Còn đâu danh xưng bao người kính trọng nữa..."

TTL: "Hông biết nữa,hông có nhớ."
Khuôn mặt láo liêng đảo khắp mọi nơi nhằm chối bỏ việc bản thân vừa làm nhưng có vẻ nó phản tác dụng thật rồi.

TQK: " Chẳng phải do ai đó hay câu giờ hay sao. Bây giờ trách tụi ta thì đâu thay đổi được cục diện. Chi bằng ta với hắn dùng chút sức mọn mà ngăn cản cánh cửa đóng một chút. Lúc đó hãy nối tơ."

TTL : "Đừng nói với ta cô chưa gỡ sẵn chỉ nhé,nếu có thì chẳng kịp nữa đâu."

TTY : "Yên tâm, ta chưa già đến mức mù lẫn đâu à."

Thế rồi cả 3 người tỏa ra ánh sáng chói loà. Ánh sáng như thể thanh tẩy mọi thứ phàm tục xung quanh. Rồi từng người bay lên, bên cạnh họ xuất hiện những vũ khí quen thuộc.

Thần Tình Yêu và Sắc Đẹp mang trong mình tấm vải đỏ đỏ truyền thuyết,bên cạnh là cây kéo vàng. Là biểu tượng cho thứ tình yêu vĩnh cửu và nét đẹp của muôn vật. 2 Thứ đó kết hợp tạo ra những sợi chỉ đỏ uốn lượn và sau cùng nối vào tay 2 người được chọn và dần biến mất, chỉ hình thành trong trái tim họ.

Thần Tương Lai mang bên mình con lắc thời không. Là biểu tượng của sự soi sáng dẫn lối đến nơi vĩnh hằng-nơi vạn vật đều tốt đẹp không chất chứa điều xấu. Con lắc của ngài nhìn thấu vạn vật đoán trước thiên cơ. Khi kết hợp với vũ khí của Thần Quá Khứ sẽ hoà làm một với một diện mạo là cánh cổng thời không.

Thần Quá Khứ mang trong mình chiếc gương bản ngã. Là biểu tượng thất đại tội của con người, ngài là người phán xét định tội. Chiếc gương của ngài đưa về quá khứ và nhìn lại bản ngã của bản thân. Ngài cùng với Thần Công Minh sẽ định tội và phán xét kẻ mang tội.

Thế rồi cả 3 cùng kết hợp tạo ra ba ánh sáng trắng-hồng-đen xoắn vào nhau rồi dần dần tan biến. Cánh cổng cũng biến mất ngay sau đó không lâu.

Vậy là cuộc hành trình của những quý tộc trẻ đã bắt đầu. Đầy gian nan và trắc trở . Nhưng tất cả -tình yêu,lí trí,... sẽ giúp họ trở thành con người đầy trách nhiệm và mạnh mẽ.

___________Hết Tập 1___________
Chúc mọi người xem phim zui zẻ,nhớ ủng hộ tui nhen.
Có thắc mắc hay thêm ý kiến gì thì nhắn hoặc bình luận cho tui nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top