Chương 5: Nơi Trú Ẩn

Sau cuộc nổi loạn của đám Infected vào tối hôm qua, ngôi làng đã mất đi tuyến phòng thủ cuối cùng, những người dân ở đây sớm muộn gì cũng sẽ bị lây nhiễm thế nên Kid phải rời khỏi ngôi làng và đi tìm một chổ an toàn hơn để có thể sống sót trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm này.

Bây giờ anh phải tự lực cánh sinh nếu muốn tồn tại ở nơi này, Kid tìm đến một cái hang để tìm một ít tài nguyên đặc biệt là than và nếu tốt hơn thì là sắt để có thể chế tạo một ít công cụ.

Trong lúc tiến vào sâu bên trong cái hang tối kia, nhờ ánh lửa lờ mờ từ cây đuốc trên tay, Kid đã nhìn thấy những thân hình cao lớn với đôi mắt đỏ rực đang di chuyển trong hang, anh nhận ra nơi ẩn náu của bọn chúng là ở trong những cái hang sâu phủ đầy bóng tối thế nên có lẽ đó là lí do vì sao không có bất kì con Infected nào xuất hiện vào ban ngày. Kid đưa ra một kết luận, có thể bọn chúng sợ ánh sáng mặt trời cũng giống như đám Zombie trong phim vậy.

Đến ngày hôm sau, Kid đóng một chiếc bè gỗ nhỏ với một quyết định lớn đó chính là đi đến một lục địa khác bằng đường biển, đây chính là con đường mà anh sẽ không phải đụng độ với bất kì con Infected nào. Kid mong rằng ở bên kia đại dương sẽ là một chân trời mới dành cho anh.

Sau 2 ngày lênh đênh trên biển, cuối cùng anh đã nhìn thấy được đất liền, càng tới gần anh thấy trước mắt dần hiện ra vô số tòa nhà cao tầng nhưng tình trạng của nó vẫn không khác thành phố anh từng sống là mấy. Nó vẫn hoang vu hẻo lánh như những nơi anh đã đi qua, vẫn là khung cảnh hoang sơ không một bóng người.

Khi đi vào bên trong, Kid phát hiện được một khu mỏ đã bị bỏ hoang ở gần lối vào. Nhìn sơ qua thì nó rất sâu và tối, tuy vậy anh vẫn phải xuống thăm dò thử, biết đâu có thứ gì đó dùng được. Kid cẩn thận nắm lấy dây của chiếc thang treo và từng bước di chuyển xuống dưới, phải cẩn thận hết mức có thể vì không biết khu mỏ này đã bị bỏ hoang bao lâu và chiếc thang leo này có còn chắc chắn hay đã mục, nếu nó đứt thì anh sẽ đi đời trước khi bị bọn Infected lây nhiễm mất.

Kid đã leo xuống đến khu mỏ, không gian nơi đây u tối và ảm đạm, nó cho anh một cảm giác sẽ có thứ gì đó đáng sợ sẽ nhảy ra và lao vào tấn công anh bất cứ lúc nào. Anh cố gắng bình tĩnh nhìn xung quanh và phát hiện ở đây vẫn còn rất nhiều tài nguyên chưa được khai thác hết, quan trọng nhất là ở đây có một trữ lượng lớn lưu huỳnh, một loại nguyên liệu để có thể chế tạo thuốc súng. Anh nhanh tay khai thác thêm một số khoáng sản còn lại rồi đi ra khỏi nơi u tối này.

Sau 2 ngày nghiên cứu, Kid đã chế tạo cho mình một khẩu súng từ số vật liệu đã lấy được bên dưới khu mỏ, một khẩu M1 Garand sẽ giúp anh chống chọi tốt hơn những công cụ thô sơ trước đây. Nhưng nếu không có đạn thì nó cũng chỉ như một món đồ chơi, vậy nên buổi chiều Kid tìm đến một công trình bỏ hoang gần đó nhằm hi vọng sẽ có thứ anh cần để chế tạo đạn dược cho khẩu súng.

Rất may mắn cho anh là những người công nhân trước kia làm việc ở đây đã bỏ lại rất nhiều những đồ dùng hữu ích có thể sử dụng lại và cũng như chế tạo đạn cho khẩu súng của anh. Sau một hồi lâu, anh cũng đã lấy đủ những gì cần thiết trong đó có một vũ khí có sát thương cao, đó là một cây búa tạ có phần thân được làm bằng gỗ và phần đầu được làm từ sắt rất cứng. Đây sẽ là một món đồ có thể dễ dàng xử lý được đám Infected kia.

Sáng hôm sau, sau khi đã chế tạo đầy đủ đạn dược, anh đã tìm thấy được một ngọn đồi, lũ Infected sẽ không bén mảng đến những nơi cao như thế này vậy nên anh quyết định băng xuyên qua nó.

Khi lên đến đỉnh đồi cũng là lúc anh thấy từ đằng xa có một tàn tích và có vẻ như nó đã bị bỏ hoang, trông nó như một cái lâu đài vậy. Anh nghĩ nó sẽ là nơi trú ẩn tốt trong hoàn cảnh này nên đã quyết định dùng nó làm căn cứ cho mình.

Trong lúc đang tiến lại gần tòa lâu đài bỏ hoang kia, Kid nhìn thấy trên bầu trời có một con kềnh kềnh râu đang bay lượn, nó có một kích thước lớn, nghĩ rằng nếu anh có thể thuần hóa được nó, nó sẽ là một trợ thủ đắc lực trong việc xử lí đám Infected. Nhưng không dễ dàng gì để thuần hóa được vì kềnh kềnh bay rất nhanh và cao, anh phải đợi đến lúc nó đậu xuống dưới mới có thể thuần hóa được, bằng những kinh nghiệm của mình, không mất nhiều thời gian để anh có thể chế ngự được nó.

Màn đêm đã bắt đầu buông xuống trên đỉnh đồi, Kid tiến vào bên trong lâu đài để có thể trú ẩn qua đêm, không quên cẩn thận quan sát xung quanh để kiểm tra xem có bất kì tên Infected nào còn sót lại hay không. Và rất may là không có tên nào ở đây cả.

Sau khi đi một vòng, Kid đoán tòa lâu đài này đã có niên đại từ rất lâu, có thể là từ thời trung cổ đến bây giờ vì thế nên nó không còn trọn vẹn, bức tường có vài lỗ thủng, trên trần nhà cũng bị sụp một vài chổ, mặt đất bám đầy bụi bẩn và gạch đá cũng đã bị vỡ nhưng có nơi trú ẩn vẫn hơn là đứng ngoài kia. Kid cần phải sửa chữa lại nơi này để không có một con Infected nào có thể lẻn vào được.

Trong lúc đang loay hoay sửa lại bức tường thủng, Kid đã bị tấn công bởi một tên Infected đã lẻn vào từ cửa chính nhưng bây giờ anh đã có thể dễ dàng để xử lý chúng. Anh quên rằng bọn chúng vẫn còn sót lại chút ý thức của con người nên có thể mở được cửa vậy nên anh đã dùng những thứ có được để chặn cánh cửa đó lại.

Kid dùng cả đêm để sửa chữa lại tòa lâu đài, đặt những đồ dùng cần thiết vào bên trong và sửa chữa lại những vị trí quan trong để biến lâu đài này thành một pháo đài vững chắc để sinh tồn lâu dài trong hậu tận thế như thế này.

Đã 12 giờ đêm, đây chính là thời điểm mà bọn Infected mắt đỏ bắt đầu xuất hiện, đến bây giờ thì Kid mới biết là bọn chúng có khả năng sử dụng vũ khí để tấn công giống như những con người sống thực sự, đây là một chuyện anh không thể nào lường trước được. Anh lui xuống phía bên dưới để bổ sung thêm nước cũng như chuẩn bị năng lượng để đối đầu với bọn chúng vì chúng có tri thức như con người.

Anh sẽ tấn công chúng từ bên trong bằng chiếc búa tạ đã lấy được từ công trình bỏ hoang kia. Anh đứng phía bên trong tấn công ra bên ngoài từ những cái lỗ hổng của tòa lâu đài, đó là cách tiết kiệm năng lượng và cũng là cách an toàn nhất lúc này.

Kid đã bám trụ ở đây đến gần 3 giờ sáng, giờ cũng là khoảng thời gian mà bọn infected trở nên hung hãn nhất, quân số của bọn chúng đã bắt đầu tăng lên và đang tập trung về một chổ, đó là chổ của anh. Nhưng với địa điểm mà Kid đang đứng thì chúng không thể làm gì được ngoài việc bị anh dùng chiếc búa tạ hạ gục từng tên một từ bên trong lâu đài. Nhưng đó chỉ là khoảng thời gian trước khi cơn ác mộng bắt đầu...

Kid leo lên tầng 2 để có thể dễ dàng tấn công bọn chúng từ trên cao, cuối cùng thì chúng nó đã đến, những con infected mắt đỏ bắt đầu xuất hiện và lây lan cho những con infected thông thường, chúng xuất hiện cứ như để tiếp thêm sức mạnh cho những con infected kia vậy. Bây giờ thì bọn chúng đã có thêm lợi thế về mặt quân số cũng như là sức mạnh tăng lên một cách đáng kể.

Vào lúc này, Kid chỉ có thể đứng từ trên cao nhìn chúng nó lần lượt kéo nhau đến phía dưới nơi anh đứng, dần dần trở nên mạnh hơn. Anh chỉ đứng yên ở đấy nhìn bọn chúng kéo đến ngày một đông, vì anh biết rằng, dù có bắn cũng chỉ như gãi ngứa cho bọn chúng mà thôi.

Cho đến thời điểm hiện tại, Kid vẫn không thể biết được là loại virus gì đã lây lan cho toàn bộ nhân loại và biến họ thành những con quái vật khát máu như thế này. Làm sao để ngăn chặn được đại dịch này? Rốt cuộc chúng bắt nguồn từ thứ gì? Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu anh, và có lẽ anh sẽ phải tự mình tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi đó. Hành trình sống sót trong đại dịch chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top