Chương 3

Tối ngày hôm qua, Kid đã phải ngủ trên một cái cây để tránh sự truy lùng của những sinh vật kì lạ kia, ánh bình minh đã ló dạng cũng là lúc "chúng nó" biến mất, Kid cẩn thận nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không còn một tên nào ở quanh đây, khi đã cảm thấy an toàn, anh đã nhảy xuống khỏi cái cây và đi ra xa khỏi thành phố này, đi đến những nơi xa hơn để tìm sự cầu cứu.

Bước chân anh chậm rãi đi trên cánh đồng phủ đầy một màu tím của hoa Lavender, loài hoa mà anh rất thích. Mùi hương của nó tỏa ra ngào ngạt khiến người ta dễ chịu. Nhưng khung cảnh lãng mạn ấy chưa duy trì được bao lâu thì đột nhiên một cơn mưa lớn đổ xuống, Kid phải nhanh chóng tìm chổ trú để không bị cảm hay bệnh, nếu bị bệnh trong tình cảnh này sẽ rất tồi tệ vì ở nơi này không có một ai có thể giúp đỡ, không một ai còn sống sót trong thành phố này cả.

Từ trong cơn mưa, Kid thấy được những sinh vật kia đã bắt đầu xuất hiện và truy đuổi anh, bọn chúng ở khắp nơi, ẩn trong làn sương mù và dường như có thể lao ra tấn công khi anh không để ý, trong tình huống thế này Kid chỉ có thể leo lên cao để thoát khỏi sự tấn công của chúng. Anh trèo lên một cái cây gần đó, khi nhìn xuống anh thấy chúng đang ồ ạt lao tới cái cây như những con thú dữ đang đói mồi, nếu bây giờ mà rơi xuống chỉ có làm thức ăn cho bọn chúng.

Tất cả chúng đều là con người, không phải là quái vật nhưng tại sao lại muốn tấn công anh. Trong lúc đang cố chiến đấu với chúng bằng chiếc tua vít trên tay, bỗng dưng anh bị một mũi tên từ đâu bay đến từ trong làn sương mù đâm vào vai khiến anh mất đà ngã từ trên cây xuống, nhân lúc đó bọn sinh vật kia cũng dồn dập đổ về phía anh như nhìn thấy một miếng mồi ngon trước mắt. Không kịp suy nghĩ, Kid đã lao thẳng về phía dòng sông phía sau để chạy thoát khỏi bọn sinh vật đáng sợ kia.

Bọn chúng vẫn không buông tha anh, vẫn đuổi theo phía sau. Khi quay lại, Kid đã thấy được bóng dáng kẻ đã bắn tên vào anh, một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn về hướng này, Kid không quan tâm kẻ đó là ai, điều quan trọng nhất lúc này là chạy thật nhanh để thoát khỏi đây. Dù rất khát nước nhưng lí trí mách bảo anh phải chạy càng nhanh càng tốt, nếu dừng lại, anh sẽ phải chết tại đây.

Cuối cùng anh đã nhận ra, thành phố này hoang vắng không phải do chiến tranh mà tất cả những người trong thành phố đều đã bị biến thành một trong số "bọn chúng". Kid đã bắt đầu nhìn thấy bọn chúng, những đôi mắt đỏ ngầu đang tiến về phía anh, bây giờ anh đã kiệt sức không thể nào chạy nổi nữa, anh đành leo lên lại một cái cây, chúng không biết leo trèo nên với tình cảnh hiện tại, có lẽ những cái cây là nơi an toàn nhất.

Từ đằng xa là những kẻ có đôi mắt phát sáng đang tiến gần đến nơi anh đứng, chúng trông không giống con người và đang tấn công những kẻ khác loài với chúng, chúng hung hăng và giết chóc tựa như những con thú săn mồi. Kid cảm thấy bất lực và tuyệt vọng, tất cả mọi người đều biến thành một trong số "chúng"

Đêm qua là một đêm rất dài đối với Kid, anh không thể ngủ được vì tiếng thét của bọn sinh vật kia cứ luôn vang lên bên tai. Cứ như vậy đến sáng hôm sau thì bọn chúng lại biến mất, hôm qua Kid phải chạy nhanh do bị chúng rượt đuổi nên bây giờ rất khát nước, anh lại quay lại dòng sông kia để lấy nước, rút kinh nghiệm từ lần đau bụng trước đó anh đã đốt lửa để nấu nước qua vài lần rồi mới uống. Ngồi bên đống lửa để sưởi ấm và suy nghĩ về những điều vừa xảy ra những ngày hôm nay, thứ mà anh vừa trải qua không phải một cuộc đấu tranh mà là một dịch bệnh. Đã 5 ngày trôi qua Kid không có được một bữa ăn tử tế, chỉ có thể uống nước biển và ăn "thịt người" để tồn tại qua ngày. Anh lại lang thang trên cánh đồng hoa Lavender để tìm kiếm một con gì đó có thể săn được, tầm nhìn đã thoáng đãng hơn rất nhiều, nếu có thứ gì đó có ý định tấn công thì anh sẽ có thể tránh được.

Đi thêm vài dặm về phía nam, Kid lờ mờ thấy được trước mắt có một ngôi nhà gỗ nhỏ, càng đến gần lại thấy có càng nhiều nhà hơn, đó là một ngôi làng. Kid chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, đó thật sự là một ngôi làng! Bây giờ anh chỉ hi vọng mọi người trong ngôi làng đó vẫn còn sống, chỉ mong rằng căn bệnh kì lạ đó sẽ không lan ra toàn bộ thế giới này nếu không thì anh sẽ là người sống duy nhất trong thế giới điên rỗ này.

Từ đằng xa, ann thấy được một người dân làng có biểu hiện vô cùng bình thường, không có dấu hiệu gì của việc nhiễm bệnh. Kid liền chạy đến bắt chuyện với anh ta

Kid: "Anh ơi, làm ơn cho tôi biết là đã có chuyện gì đã xảy ra trên cái thành phố này vậy?"

Người dân làng kia đáp lời anh "Dịch bệnh đó đã lây lan ra toàn thế giới rồi, không có cơ hội nào để..."

Anh ta chưa kịp nói hết câu lại có thêm một người dân khác đến cắt lời

"Lại có thêm người mới nữa à? Cứ cho cậu ta vào làng đi, tỉnh táo nói chuyện như thế thì chắc không phải bị nhiễm bệnh rồi."

"Ô chào Martinus, hôm nay hạ được bao nhiêu tên rồi!"

Người tên Martinus đáp: "10"

"Được rồi, đổi cả trực đi" nói rồi hai người đổi vị trí cho nhau, người dân làng kia đến vị trí của Martinus còn anh ta đến chổ Kid đang đứng. Anh ta có một thân hình cao to, mặc một bộ giáp dường như rất nặng, tay phải cầm một thanh gươm còn tay trái đeo một chiếc khiên lớn.

Martinus: "Chào, cậu là người sống sót mới đến ở đây à? Tôi biết điều này khá là sốc với anh bạn nhưng mà đừng có để bị cắn nhé, chúng tôi sẽ giết cậu ngay" nói rồi anh ta mở cửa đi vào nhà.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top