Dai dia phi ung_Co Long1_3
Cổ Long
Sa Mạc Thần Ưng
Đánh máy: Trúc Diệp Thanh
Mở Đầu
Cuồng phong, gió đang gào rít, cát vàng mù mịt đầy trời.
Gió cát vẫn không thổi vào được tấm lều da trâu to lớn, Thiết Dực đang ngồi dưới ánh đèn bão lù mù, lau lau cây thương sắt của mình.
Khung cảnh đáng sợ này đã kéo dài tám ngày rồi, đoàn lạc đà của bọn họ cũng đã kẹt lại ở đây tám ngày rồi, ngay con lạc đà kiên cường nhất cũng đã bắt đầu suy kiệt, nhưng Thiết Dực xem ra vẫn giống cây thương của mình, lạnh lùng, sắc bén, cứng rắn.
Lão mong rằng "Thiết huyết tam thập lục kỵ" mà lão dẫn theo cũng giống như lão vậy, tuyệt sẽ không chịu ảnh hưởng của bất cứ chuyện gì, không khuất phục dưới bất cứ hoàn cảnh ác liệt nào, tuyệt đối nghiêm thủ kỷ luật, mọi lúc mọi nơi giữ gìn cảnh giác, bọn họ đã nhận được sự huấn luyện nghiêm khắc suốt mười ba năm của lão giống như là sắt đã được luyện thành thép tinh rồi.
Bây giờ lão vẫn muốn đi làm sự kiểm tra theo lệ mỗi ngày một lần mà mười ba năm nay chưa bao giờ gián đoạn, tuy khung cảnh khắc nghiệt như vậy, nhưng đối với bọn họ lão tuyệt vẫn không cho phép một chút lơi lỏng lơ là.
Lần này, yêu cầu của lão thậm chí còn nghiêm khắc hơn cả thường ngày, tại vì hàng hóa mà lão hộ tống lần này, chính là một trong những vật từ ngàn năm nay làm mê hoặc con người lớn nhất:
vàng.
Ba mươi vạn lạng vàng ròng tuyệt không chút tạp chất đã quá đủ để lôi cuốn bọn đạo tặc trong giang hồ đến cái vùng sa mạc rộng lớn hoang vu này.
Lão không thể không đặc biệt cẩn trọng.
Ngoài tấm lều cuồng phong đang gào thét, cát bay mù trời, cát sỏi đập vào tấm lều, như mưa đá trời cao giận dữ trút xuống vậy.
Thiết Dực đứng dậy, thân hình gầy ốm vẫn thẳng đứng như cây thương. Hai mươi năm trước, lão đã dùng cây hắc thiết thương này càn quét ba mươi hai hảo hán của Lục lâm bát đại trại, trận chiến bên hồ Vĩnh Định, đã nổi tiếng vang lừng một thời. Tinh lực và võ công của lão đến nay không chút thuyên giảm.
Lão đối với bản thân mình và ba mươi sáu kỵ sĩ đệ binh của mình tràn ngập niềm tin tưởng.
Đúng vào lúc này, trong cuồng phong vang lên một loạt tiếng kêu thê lương, đó là tiếng của Mã Lỗ, một người Tạng coi sóc lạc đà.
"Thạch Mễ, kha la kha la!" Thiết Dực tuy nghe không hiểu y đang hô hoán điều gì, nhưng nghe ra trong tiếng kêu la của y tràn ngâïp một nỗi sợ hãi khủng khiếp. Cơ hồ như đồng lúc này, bức lều da trâu rắn chắc kiên cố, đột nhiên như gặp kỳ tích bị xé ra nát vụn, trong nháy mắt cuồng phong cuốn xoáy vào trong khoảng không gian mù mịt cát vàng.
Cát sỏi như đầu mũi tên đập lên mặt Thiết Dực, nhưng vẻ mặt lão không chút biến sắc, vẫn như cây thương đứng nguyên tại chỗ.
Gió cất bay vần vũ trước mắt lão lúc này, giống như một bức tường từ trên trời cao rớt rũ xuống, đến nỗi, người bình thường ngoài mười tấc cũng không nhìn thấy gì.
Nhưng lão không phải là người bình thường.
Đôi mắt đã được trải qua huấn luyện lâu năm, đã nhìn thấy ba mươi sáu đệ tử của lão với ba hàng ngọn giáo đang đứng trước mặt, bất kể gió cát bao lớn, bất kể sự thay đổi kinh người, bọn họ đều giữ vẻ điềm tĩnh.
Lúc đại họa đến sát gần hay trong sinh tử quyết chiến "điềm tĩnh" vẫn luôn là một loại vũ khí hữu hiệu nhất.
Huống hồ mỗi người bọn họ đều có thể xem là nhất lưu cao thủ trong giang hồ, về mặt võ công ám khí và binh khí, bọn họ đều đã hạ công phu gian khổ vượt xa những người khác.
Lão luôn tin rằng, bất kể đối thủ đến lần này đáng sợ như thế nào, bọn họ đều tuyệt đối có năng lực ứng phó.
Bản thân lão đã trải qua mấy trăm trận lớn nhỏ, chưa bao giờ thoái lui một lần nào, càng chưa hề sợ bất cứ kẻ nào.
Nhưng không biết tại sao, trong giây phút này, trong lòng lão lại đột nhiên nổi lên một sự sợ hãi không nói ra được.
Một nỗi sợ hãi thấm sâu xương tủy.
Tiếng kêu thê lương đã bị cuồng phong nuốt trôi đi. Trong gió cát cuồn cuộn mù mịt, đột ngột xuất hiện một người.
Kỳ thực, cái mà Thiết Dực nhìn thấy không phải là một người, chẳng qua chỉ là một hình bóng xám tối, như u linh.
Trên đầu của hình bóng này, phảng phất có hai chiếc sừng, giống như tai mèo, giống như ma thuật.
Trong cổ họng Thiết Dực mơ hồ đột nhiên bị nhét chận vào một viên mưa đá đầy mùi tanh của máu.
"Ngươi là ai?" Lão rít giọng hỏi.
Bóng người này đột nhiên phát ra tiếng cười the thé quái dị như tiếng mèo, nói ra sáu chữ:
"Thạch Mễ, kha la kha la!" Đây chính là sáu chữ mà Mã Lỗ mới rồi kêu lên, tóm lại, sáu chữ này bao hàm một ý nghĩa đáng sợ nào đó, nghe ra giống như một loại ma chủ nhiếp hồn phách người ta vậy.
Thiết Dực vung thương lên, chỉ huy ba mươi sáu đệ tử của y.
"Tóm lấy hắn".
Mệnh lệnh của lão xưa nay tuyệt đối hữu hiệu, tử đệ lão xưa nay tuyệt đối phục tùng nhưng lần này bọn họ không hề nhúc nhích, không một ai nhúc nhích cả.
Bóng người trên đầu có sừng lại phát ra tiếng cười như tiếng mèo, hai tay không ngừng vung vẩy.
Ba mươi sáu người đứng như những lưỡi giáo ở đó, hốt nhiên từng người từng người ngã gục, giống như một chuỗi hình nộm lần lượt bị dây thừng kéo đổ xuống.
Thiết Dực lao tới, thì phát hiện thấy "Thiết Huyết tam thập lục kỵ" của lão đã dừng thở từ lâu, thân thể đều đã cứng ngắt lạnh buốt.
Thi thể của bọn họ thực sự vẫn còn chưa ngã đổ xuống hẳn, vì sau lưng mỗi người đều được chống đỡ bằng một cây thương, dưới một cây thương, là một con người, trên đầu của mỗi người này đều có sừng giống như tai mèo.
Thiết Dực như muốn ngừng thở, đột nhiên tung người lên không, cây thiết thương như độc xà đâm thẳng tới.
Cây thương này còn độc hơn cả độc xà, còn nhanh hơn cả chớp điện.
Cây thương này là tinh túy với tất cả sức mạnh của Thiết Đảm thần thương, nhưng lúc này cây thương đâm ra, bóng người đối diện đã bay vọt lên, tiếp đó là một trận cuồng phong chuyển động cuồn cuộn trong không trung.
Bản thân bóng người này dường như đã hóa thành trận cuồng phông cuồn cuộn.
Mà cuồng phong thì giết không chết, đâm không trúng.
Thiết Dực đột nhiên cảm thấy một trận cuồng phong ập tới trước mặt, cát nhỏ như trăm ngàn cây kim nhọn thổi vào mắt, sau đó lão hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa.
Ngày này là ngày mười ba tháng chín.
Ngày mười lăm tháng chín, cuồng phong đã ngừng thổi.
Gió bão sa mạc, giống như mũi tên của kẻ thiện xạ, mũi đao của kẻ sát nhân, đến đột ngột, đi cũng đột ngột.
Vệ Ưng Bằng quất ngựa phóng nhanh.
Bên yên ngựa của lão có một lọ tên, hông đeo một cây đao.
Đao và tên của Vệ Ưng Bằng cũng đáng sợ như gió bão sa mạc vậy!
Lão đến tiếp ứng cho Thiết Dực.
Ba mươi vạn lạng vàng, và vô luận với ai, cũng đều là một sự cám dỗ rất khó mà cự tuyệt.
Bằng hữu trong hắc đạo, vốn là những kẻ không kềm giữ được sự cám dỗ.
Lão và Thiết Dực đều là người thuộc về cùng một tổ chức, bọn họ tuyệt không thể để cho vàng này lọt vào tay kẻ khác được.
Cùng đồng hành với lão, còn có Toàn Phong tam thập lục bá đao và một người hướng đạo tên là Tô Mã.
Nếu không bị trận gió bão này ngăn trở, bây giờ thì lão nhất định đã tiếp ứng được cho Thiết Dực.
Tô Mã là tộc huynh của Mã Lỗ, đối với vùng đại sa mạc này, rõ ràng là quyen thuộc như lòng bàn tay.
Y biết Mã Lỗ phải đi con đường nào.
Y đương nhiên có thể tìm thấy đoàn lạc đà do Mã Lỗ dẫn đường.
Nhưng thi thể của Mã Lỗ mà y tìm thấy đã trở thành hình dạng giống như quả táo đen bị gió hong khô.
Y cũng tìm thấy Thiết Dực và Thiết Huyết tam thập lục kỵ.
Thi thể của bọn họ cách thi thể của Mã Lỗ không xa, thi thể của bọn họ giống như các vị lạt ma tôn quý nhất, đại đa số đều đã bị chim ưng rỉa thịt, xem như được Thiên táng.
May mà vẫn còn vài thi thể đã bị cát vàng chôn lấp, một lớp cát vàng đủ để cho những chiếc mỏ sắc bén của chim ưng mổ không tới được.
Vệ Ưng Bằng tìm thấy thi thể của Thiết Dực, cũng tìm ra được nguyên nhân chết thảm của họ Thiết.
Thiết Dực cũng như mười ba thi thể đào từ dưới cát lên, trên thân thể bọn họ không có thương tích gì rõ ràng, nhưng trên mặt mỗi người đều có ba vết máu, giống như móng mèo cào vậy.
Trên nét mặt bọn họ đều mang vẻ sợ hãi cùng cực, một nỗi sợ hãi còn đáng sợ hơn nỗi sợ "chết".
Nhìn thấy ba vết máu này, trên mặt Tô Mã cũng lộ ra vẻ sợ hãi cùng cực, đột ngột quỵ xuống, hướng lên trời quỳ lễ, giọng khàn đặc hoảng hốt.
Vệ Ưng Bằng tuy không hiểu y đang nói gì, nhưng nghe ra mỗi tiếng kêu la cùa y đều có sáu chữ:
Thạch Mễ, Kha la kha la!
Lúc này, trên bầu trời xanh xuất hiện một bầy chim ưng bay lại.
Những con chim ưng đầu trọc ăn xác chết.
Cổ Long
Sa Mạc Thần Ưng
Đánh máy: Trúc Diệp Thanh
Hồi 1
Chim Ưng Ăn Xác Chết
Chim ưng đang bay vờn quanh, bay vờn quanh dưới bầu trời xanh biếc, đang chờ ăn cái xác sắp chết của chàng.
Chàng vẫn còn chưa chết.
Chàng cũng muốn ăn con chim ưng này.
Chàng cũng đang đói lắm, đói muốn chết.
Lúc cuộc sống đang bị đe dọa, lúc sự đe dọa này đã đến sự cực hạn nào đó, thì một con người và một con chim ưng cũng không có gì khác nhau, cũng sẽ đều vì bảo toàn cuộc sống của bản thân mình mà uy hiếp kẻ khác.
Chàng rất muốn nhảy lên chụp lấy con chim ưng này, rất muốn tìm lấy một cục đá ném rớt con chim ưng này. Bình thời là một việc rất dễ dàng, nhưng lúc này vì đã sức cùng lực kệt, ngay cánh tay cũng đã khó khăn mà nhấc lên.
Người thanh niên này đã sắp chết.
Bằng hữu trong giang hồ nếu biết chàng đã sắp chết, nhất định sẽ có rất nhiều người vì điều này mà lấy làm kinh ngạc, bi thương, nuối tiếc, nhưng nhất định cũng sẽ có rất nhiều người sẽ rất là vui sướng.
Chàng họ Phương, tên Phương Vĩ, nhưng mọi người lại quen gọi chàng là Tiểu Phương, Tiểu Phương lợi hại.
Cũng có lúc ngay bản thân Tiểu Phương cũng cảm thấy bản thân mình thật sự là một con người lợi hại, cực kỳ lợi hại.
Tiểu Phương đã ở trong một vùng đất khô hạn không một bóng người, không một giọt nước, gắng gượng bước đi mười mấy ngày rồi, lương thực và nước mang theo đã bị trận gió bão đó cuốn đi mất.
Lúc này trên thân Tiểu Phương chỉ còn lại thanh trường kiếm và một vết thương, duy nhất làm bạn đồng hành với chàng chỉ có Xích khuyển.
Xích khuyển là một con ngựa, do Mã Tiếu Phong tặng cho chàng, Mã Tiếu Phong là chủ nhân của trại ngựa Lạc Nhật vùng Quan Đông, đối với ngựa Mã Tiếu PHong còn ham thích hơn cả kẻ lãng tử đối với nữ nhân, cho dù một con ngựa hoang ngang bướng nhất đi nữa, đã lọt vào trong tay họ Mã, cũng sẽ được huấn luyện thành một con ngựa non ngoan ngoãn.
Ngựa mà Mã Tiếu Phong tặng cho bằng hữu đều là ngựa tốt, nhưng lúc này ngay con ngựa tốt được tuyển chọn kỹ càng này cũng đã sắp ngã quỵ.
Tiểu Phương nhẹ nhàng vỗ vào lưng của nó, góc miệng khô nẻ lại vẫn như phảng phất một nụ cười.
"Ngươi không thể chết, ta cũng không thể chết, bọn ta vẫn còn chưa có thê tử, làm sao mà chết được hả?" Mặt trời như ngọn lửa, mặt đất như lò lửa, tất cả sinh mạng đều sấy khô, nội trong mấy trăm dặm không thấy một dấu vết người.
Nhưng Tiểu Phương đột nhiên phát hiện thấy có người đang đi theo phía sau chàng.
Tiểu Phương vốn không nhìn thấy người này, cũng không nghe thấy tiếng bước chân của người này, nhưng chàng có thể cảm giác thấy được, một loại cảm giác kỳ dị, linh mẫn của dã thú.
Có lúc Tiểu Phương cơ hồ cảm giác thấy người này đã cách chàng rất gần, chàng liền dừng lại chờ đợi.
Tiểu Phương không rõ mình khát vọng như thês nào được nhìn thấy một người khác, đáng tiếc chàng không thể đợi được.
Chỉ cần chàng dừng lại, người này mơ hồ cũng ngay lập tức dừng ngay lại.
Tiểu Phương là kẻ giang hồ, có bằng hữu, cũng có kẻ thù, kẻ mong muốn cắt đầu của chàng chắc chắn không ít.
Người này là ai? Tại sao lại đi theo chàng? Có phải là đợi lúc chàng không còn sức đề kháng sẽ đến cắt đầu của chàng, tại sao bây giờ vẫn còn chưa xuất thủ đi? Có phải là vẫn còn đề phòng thanh kiếm ở bên hông chàng?
Tiểu Phương không thể suy nghĩ sâu hơn.
Có lúc đói khát tuy có thể khiến người ta suy nghĩ linh hoạt, nhưng bây giờ chàng đói đến mức ngay sức lực tập trung tư tưởng cũng không có.
Lại gắng gượng đi một đoạn đường nữa, cuối cùng đã tìm thấy một gò cát có thể ngăn che được ánh sáng mặt trời.
Tiểu Phương nằm xuống bóng râm ở phía sau gò cát, còn chim ưng đó đã bay thấp hơn, dường như xem chàng là người chết.
Nhưng Tiểu Phương vẫn không muốn chết, vẫn muốn liều mình đầu một trận với con chim ưng này, tiếc là đôi mắt của chàng đã dần dần không thể mở ra nổi nữa, ngay những sự vật trước mắt đã trở nên lung linh mờ ảo.
Chính lúc này, Tiểu Phương nhìn thấy một người.
Nghe nói trong sa mạc, một người sấp chết thường cảm thấy ảo giác.
Một người rất nhỏ bé gầy ốm, mặc một chiếc áo choàng màu trắng rất to lớn, trên đầu quấn vải trắng, đội một chiếc nón lá đỉnh nhọn rất lớn, đưới bóng râm của vành nón, lộ ra một khuôn mặt nhọn hoắt, một cái miệng rộng to và một đôi mắt chim ưng.
Tiểu Phương dụi dụi mắt, xác định mình tuyệt không nhìn lầm. Trong sa mạc lạnh lẽo vô tình này, có thể gặp được một sinh vật đồng loại với mình, quả thật là một chuyện khiến người ta vui mừng phấn chấn vô cùng.
Tiểu Phương lập tức ngồi dậy, khóe miệng khô nứt nở ra một nụ cười, người này lại buông một tiếng thở dài, tỏ rõ rất là thất vọng.
Tiểu Phương nhịn không được hỏi:
- Trong lòng ngươi có điều buồn phiền ư?
- Không có.
- Sao ngươi lại thở dài?
- Tại vì ta không ngờ ngươi vẫn còn có thể cười ra được.
Rất ít người vì lý do này mà thở dài, Tiểu Phương lại nhịn không được hỏi:
- Vẫn có thể cười ra được thì có gì mà không tốt?
- Chỉ có một điều không tốt, là người vẫn còn có thể cười ra được, thì sẽ không mau chết!
- Ngươi mong ta mau chết ư?
- Càng nhanh càng tốt.
- Ngươi nãy giờ đi theo sau ta, chính là mong ta mau chết ư, bây giờ ngươi đã thấy ta ngay một chút lực khí cũng không có, tại sao ngươi còn chưa xuất thủ giết ta đi!
- Ngươi với ta vô oán vô thù, tại sao phải giết ngươi chứ?
- Nếu đã vô oán vô thù, tại sao ngươi lại muốn ta mau chết?
- Tại vì ngươi xem ra sớm muộn gì cũng phải chết, không những ta mong ngươi mau chết, mà con chim ưng kia cũng nhất định mong ngươi mau chết.
Con chim ưng vẫn lượn vòng ở trên đầu bọn họ.
Tiểu Phương hỏi:
- Lẽ nào ngươi cũng giống như con chim ưng, đợi ăn thi thể của ta?
Người này nói:
- Ngươi đã chết rồi, thi thể ngươi sớm muộn gì cũng sẽ thối rữa, com chim ưng này đến ăn thi thể của ngươi, đối với ngươi cũng chẳng có chút thiệt thòi gì.
- Còn ngươi.
- Ta không muốn ăn ngươi, ta chỉ muốn thanh kiếm của ngươi.
Tiểu Phương lại mỉm cười:
- Dù sao, sau khi ta chết đi, ta cũng đâu có cách gì mang thanh kiếm này đi, ngươi có lấy nó, đối với ta cũng không có chút thiệt thòi gì.
- Không sai chút nào cả.
Tiểu Phương đột nhiên cởi thanh kiếm bên hông ra, dùng lực ném cho người này.
Người này bất ngờ hỏi:
- Ngươi làm gì vậy?
- Ta muốn tặng thanh kiếm này cho ngươi.
- Đây là thanh kiếm rất nổi tiếng và quý giá.
- Nhãn quang của ngươi thật là không tồi.
- Ngươi còn chưa chết, tại sao lại tặng nó cho ta trước?
- Tại vì bản thân ta lúc còn sống rất là hạnh phúc, ta cũng muốn người khác hạnh phúc.
Tiếng cười của chàng đích xác rất là vui sướng tiếp:
- Ta dù sao cũng phải chết, thanh kiếm này sớm muộn cũng là của ngươi, tại sao ta không tặng ngươi sớm một chút, để ngươi cũng vui sướng luôn?
- Ta có thể đợi.
- Đợi chết tuyệt không phải là một chuyện vui sướng, bất kể là đợi mình chết, hay là đợi người khác chết, đều không vui sướng gì. Ta xưa nay không làm những chuyện không vui sướng, cũng không muốn người khác làm.
Đôi mắt chim ưng của người này nhìn chằm chằm Tiểu Phương, đột nhiên lại thở dài nói:
- Con người ngươi, thật là kỳ quái, kỳ quái vô cùng.
Tiểu Phương cười nói:
- Ngươi nói đúng đấy.
- Nhưng nếu ngươi muốn dùng cách này để làm cảm động ta, để ta cứu ngươi, thì ngươi lầm rồi, cả đời ta đến nay chẳng bị ai làm cho cảm động cả.
- Ta nhìn thấy thế.
Người này nhìn trừng trừng Tiểu Phương một lúc rồi đột nhiên nói:
- Tạm biệt!
Y đi không nhanh, hình như y không lãng phí một chút thể lực nào lúc không cần thiết.
Kiếm vẫn còn nằm trên mặt đất.
Tiểu Phương liền nói:
- Ngươi quên kiếm của ngươi kìa.
Người này nói:
- Ta không quên.
- Tại sao ngươi lại không mang thanh kiếm này đi?
- Nếu ngươi chết, ta chắc chắn sẽ mang thanh kiếm này đi.
- Ta tặng cho ngươi, ngươi lại không muốn hay sao?
- Cả đời ta chưa bao giờ muốn lấy đồ của người sống, mà ngươi bây giờ thì vẫn còn sống.
- Đồ của người sống ngươi không muốn à!
- Tuyệt không muốn!
- Nhưng có những thứ mà người chết tuyệt không có, tỉ dụ như tình bằng hữu.
Người này lạnh lùng nhìn Tiểu Phương, dường như chưa bao giờ nghe nói đến ba chữ "tình bằng hữu".
Tiểu Phương nói:
- Ngươi xưa nay không có bằng hữu ư?
Người này trả lời một cách ngắn gọn dứt khoát:
- Không có!
Y lại cất bước đi, nhưng chỉ đi được một bước, lại dừng lại, tại vì y đột nhiên nghe thấy từ xa vang lên hàng loạt tiếng vó ngựa, nghe ra giống như trống trận vang dội, sát khí bừng bừng.
Sau đó y nhìn thấy phía sau gò cát cát bụi mịt mù, kẻ đến không chỉ một ngựa, một người.
Khuôn mặt nhọn lạnh lùng của y lập tức lộ ra vẻ kỳ quái, bống nhiên y cũng nằm ngay xuống, nằm ở dưới bóng râm của gò cát, nhìn thấy con chim ưng ăn xác chết đang bay thấp lượn vòng.
Tiếng vó ngựa sát dần, nhưng người ngựa vẫn còn cách rất xa. Đột nhiên, một loạt tiếng gió gào rít xé nát không gian vang tới.
Chim ưng cũng có bản năng kỳ dị, mơ hồ cũng cảm thấy dấu hiệu bất tường, đã sẵn sàng bay vọt thẳng lên không trung.
Đáng tiếc nó vẫn còn chậm một nhịp, tiếng gió xé trời vang tới thân thể của nó đột nhiên lắc lư trong không trung, tà tà rớt xuống, mang theo một mũi tên.
Một mũi tên có lông chim đại bàng, bắn vào dưới cánh trái của nó, xuyên qua thân phải của nó, thân thể nó vừa rớt xuống, đã không thể cử động gì được.
Người ngựa vẫn còn ở xa ngoài ba mươi trượng, một mũi tên bắn ra, đã có thể bắn xuyên một con chim ưng.
Tiểu Phương thở dài nói:
- Bất kể người này là ai, ta vẫn mong kẻ mà y đến tìm không phải là ta.
Dưới bầu trời xanh biếc là một màn im lặng chết người, tiếng vó ngựa dừng lại xa xa, cát bụi đã lặng xuống. Con chim ưng đang đợi ăn thi thể người khác, nay chỉ còn đợi người khác đến ăn cái thi thể của nó.
Mọi nhịp điệu trong cuộc sống lúc này cơ hồ đều đã dừng lại, nhưng cuộc sống vẫn cần phải tiếp tục, nên sự dừng lại này tuyệt sẽ không kéo dài.
Một lát sau tiếng vó ngựa lại vang lên, ba con ngựa như tên bắn vòng qua gò cát phóng thẳng đến, đầu tiên là một lão hán áo khoác đen, dây thắt lưng đỏ, bên yên ngựa là tên, trong tay cầm cung, bên hông đeo đao.
Ngựa vừa dừng lại, người đã đứng ngay trước đầu ngựa, động tác của người và ngựa đều nhanh nhẹn mạnh mẽ khiến người khác rất khó mà tưởng tượng được, nhãn thần sắc bén của lão cũng khiến người khác không dám nhìn sát gần.
- Ta tên là Vệ Ưng Bằng.
Tiếng nói của lão trầm thấp, tràn đầy sự uy nghiêm và kiêu hãnh, lão chỉ nói ra tên của bản thân mình, dường như đã đủ để nói rõ tất cả, tại vì mỗi người đều phải đã nghe qua tên tuổi của lão, vô luận ai nghe thấy tên của lão, đều phải phục tùng tôn kính lão.
Nhưng hai người đang nằm ở trước mặt lão lúc này lại không hề có một chút phản ứng nào.
Ánh mắt như lưỡi dao của Vệ Ưng Bằng đang nhìn chằm chằm Tiểu Phương:
- Xem ra ngươi nhất định đã đi trong sa mạc nhiều ngày rồi, nhất định đã gặp trận gió bão đó.
Tiểu Phương gượng cười.
Đối với chàng mà nói, trận gió bão đó rõ ràng giống như một cơn ác mộng vậy.
Vệ Ưng Bằng hỏi:
- Mấy ngày nay ngươi có nhìn thấy kẻ khả nghi nào không?
Tiểu Phương trả lời:
- Nhìn thấy một người.
- Ai?
- Ta!
Vệ Ưng Bằng trầm mặt xuống, lão không thích cái trò đùa này, lạnh lùng nói:
- Gặp được kẻ khả nghi, ta chỉ có một biện phát để đối phó.
- Ta biết.
- Ngươi biết gì?
- Gặp được kẻ khả nghi, ngươi nhất định sẽ cắt cái mũi của kẻ đó trước tiên, chém đi một lỗ tai, bức hỏi lai lịch, sau đó một đao giết chết.
- Ngươi vẫn còn muốn nói bản thân mình là kẻ khả nghi chứ?
Tiểu Phương thở dài nói:
- Ta nói hay không nói đều như nhau, người như ta nếu vẫn không khả nghi, thì còn có ai khả nghi nữa hả?
Vệ Ưng Bằng rít giọng nói:
- Ngươi muốn ta dùng cách thức này đối với ngươi chứ?
- Dù sao ta cũng sắp chết rồi, ngươi tùy tiện dùng cách thức gì đối phó với ta cũng đều không quan trọng.
- Nhưng ngươi có thể không phải chết, chỉ cần có một bình nước, một miếng thịt là có thể cứu sống được ngươi.
- Ta biết.
- Ta có nước, cũng có thịt đây.
- Ta biết.
- Tại sao ngươi không cầu xin ta đi?
- Tại sao ta phải cầu xin ngươi?
- Tại vì ta có thể cứu mạng của ngươi!
Tiểu Phương cười cười nói:
- Nếu ngươi chịu cứu ta, thì không cần ta phải cầu xin ngươi, nếu ngươi không chịu, ta cầu xin ngươi cũng vô ích.
Vệ Ưng Bằng nhìn trừng Tiểu Phương, toàn thân dường như không nhúc nhích, nhưng đột nhiên cây cung của lão kéo căng ra, tên ở trên dây phực một tiếng, mũi tên phóng ra.
Tiểu Phương không nhúc nhích, ngay mắt cũng không chớp, tại vì chàng đã nhìn thấy mục tiêu của mũi tên này không phải là chàng.
Mục tiêu bắn của mũi tên là kẻ áo choàng trắng mặt nhọn mắt ưng, người mà chờ Tiểu Phương chết để lấy kiếm, chỗ bắn tới là nơi hiểm yếu chí mạng của y.
Vệ Ưng Bằng dường như trước sau không nhìn qua người này một cái, nhưng chỉ cần một mũi tên sẽ bắn xuyên qua yết hầu của y.
Vệ Ưng Bằng có biệt danh là Nộ tiễn thần cung, bách phát bách trúng, chưa bao giờ thất thủ.
Nhưng lần này lại là một ngoại lệ.
Kẻ áo choàng trắng chỉ duỗi hai ngón ra, đã kẹp dính lấy mũi tên mà có thể bắn xuyên một con chim ưng ở bốn mươi trượng ngoài.
Con ngươi mắt của Vệ Ưng Bằng đột nhiên co rút lại, trong con mắt đột nhiên lóe lên ánh đao.
Toàn Phong đao của hai thiếu niên kỵ sĩ mà lão dẫn theo đã xuất khỏi bao.
Vệ Ưng Bằng đột nhiên vung tay, đã dùng ngay cây cung sắt trong tay đánh rớt đao trong tay bọn họ.
Các thiếu niên ngơ ngác.
Vệ Ưng Bằng cười nhạt nói:
- Các ngươi có biết y là ai không? Với các ngươi mà cũng đáng rút đao trước mặt y à?
Rồi lão chậm rãi quay người lại đối diện kẻ áo choàng trắng, lạnh lùng nói:
- Nhưng nếu ngươi cho rằng ngươi nằm trên mặt đất giả chết là có thể khiến ta nhận không ra ngươi, thì ngươi lầm rồi đó.
Tiểu Phương nhịn không được hỏi:
- Ngươi nhận ra y à?
Vệ Ưng Bằng nói:
- Y chính là Bốc Ưng.
- Bốc Ưng!
Đôi mắt Tiểu Phương căng to ra.
Vô luận ai nhìn thấy Bốc Ưng, đôi mắt cũng căng to ra, tại vì trong giang hồ cơ hồ không có ai thần bí hơn y cả.
Trong cuộc đời nhiều dáng nhiều vẻ của y có rất nhiều sự kiện, mỗi một sự kiện đều ngập đầy truyền kỳ thần bí.
Tiểu Phương thở nhẹ ra một hơi, nói:
- Không ngờ hôm nay ta lại gặp được Bốc Ưng.
Vệ Ưng Bằng nói:
- Ta cũng không ngờ.
Tiểu Phương hỏi:
- Ngươi với y có thù à?
Vệ Ưng Bằng trả lời:
- Không có.
- Tại sao ngươi muốn giết y?
- Ta chẳng qua chỉ muốn thử xem y tóm lại có phải là Bốc Ưng không mà thôi.
- Nếu y là Bốc Ưng, thì tuyệt sẽ không chết ở dưới tay của ngươi, nếu y chết, thì nhất định sẽ không là Bốc Ưng.
- Không sai.
- Nếu y chết rồi, thì kẻ chết chẳng qua là kẻ không đáng gì. Nộ tiễn thần cung trảm quỷ đao tung hoàng giang hồ, giết lầm một người có quan hệ gì đâu.
- Không hề có chút quan hệ gì.
Rồi Vệ Ưng Bằng lạnh lùng tiếp lời:
- Vì ba mươi vạn lạng vàng, thì có giết lầm bốn năm trăm con người cũng không quan hệ gì.
Tiểu Phương ngạc nhiên nói:
- Ba mươi vạn lạng vàng? Ba mươi vạn lạng vàng ở đâu đến chứ?
Vệ Ưng Bằng nói:
- Ta biết là từ đâu đến, nhưng không biết đến nơi đâu.
Ngày này là ngày mười sáu tháng chín, cách thời gian Thiết Dực chết thảm, vàng bị cướp mất mới ba bốn ngày, cái án to lớn kinh thiên động địa này, trong giang hồ vẫn chưa có ai biết.
Tiểu Phương nói:
- Có phải ngươi cho rằng Bốc Ưng biết.
Vệ Ưng Bằng cười nhạt nói:
- Bốc đại công tử là thiên kim chi thể, nếu không phải là vì ba mươi vạn lạng vàng, thì sao lại đến cái nơi hoang địa cùng cực không có mỹ tửu cũng chẳng có mỹ nhân này cơ chứ?
Cổ Long
Sa Mạc Thần Ưng
Đánh máy: Trúc Diệp Thanh
Hồi 2
Nộ Tiễn
Tiểu Phương nói:
- Đúng!
Vệ Ưng Bằng nói:
- Bốc đại công tử vung tay ngàn vàng, xem tiền bạc như đát cát, nếu không phải là vì thường có loại bổng lộc này, thì làm gì có vàng nhiều như thế để y vung tay rộng rãi?
- Đúng, nhưng có một điểm không đúng lắm.
- Điểm nào?
- Ba mươi vạn lạng vàng tóm lại là bao nhiêu? Ta cũng không biết, ta trước giờ chưa thấy qua vàng nhiều như thế, ta chỉ biết xem như có người tặng cho ta ba mươi vạn lạng vàng đi nữa, thì ta chắc chắn cũng mang đi không nổi.
Tiểu Phương cười cười, rồi lại nói tiếp:
- Ngươi cho rằng một mình Bốc đại công tử có thể mang đi nổi ba mươi vạng lạng vàng hay sao?
Vệ Ưng Bằng lạnh lùng nói:
- Ngươi làm sao biết y chỉ có một mình?
Bốc Ưng đột nhiên nói:
- Ta vì chuyện này mà đến đấy.
Con ngươi của Vệ Ưng Bằng lại bắt đầu co rút lại.
Bốc Ưng nói:
- Khoản tiền tiêu của ta xưa nay rất lớn, chút vàng này ta đang rất cần.
Vệ Ưng Bằng liền nói:
- Ba mươi vạn lạng, không phải một chút.
Bốc Ưng lại cũng thừa nhận, nói:
- Đích xác không phải một chút.
Vệ Ưng Bằng nói:
- Vì vậy số lượng vàng này vô luận lọt vào tay ai, muốn giấu nó đi cũng rất khó.
Bốc Ưng thừa nhận:
- Đích xác rất khó.
Vệ Ưng Bằng nói:
- Đã không cách gì giấu được thì chắc chắn cũng không có cách gì mang đi được.
Buổi sáng ngày thứ ba khi vụ cướp xảy ra, vùng này đã bị dò thám dày đặc, xem ra muốn mang ba trăm lạng vàng đi đã là khó.
Vệ Ưng Bằng nhìn trừng trừng Bốc Ưng, lạnh lùng nói:
- Vì vậy ta thấy ngươi tốt hơn là hãy giao nó ra đây.
Bốc Ưng đột nhiên dùng mũ che mặt lại, không để ý gì đến Vệ Ưng Bằng.
Tiểu Phương lại nhịn không được hỏi:
- Sao ngươi biết số vàng này ở trong tay y?
Vệ Ưng Bằng nói:
- Người hộ tống số vàng này là Thiết Dực.
- Thiết Đảm thần thương Thiết Dực ư?
Vệ Ưng Bằng gật đầu lại hỏi:
- Trong giang hồ những kẻ có thể giết được Thiết Dực, hỏi thử có mấy người?
- Không nhiều!
- Ngươi có biết vàng bị cướp mất, Thiết Dực và Thiết Huyết tam thập lục kỵ của y đều đã chết thảm hay không?
- Không biết!
- Còn vị Bốc đại công tử này sao lại biết?
Tiểu Phương không nói gì.
Vệ Ưng Bằng một tay siết lấy cây cung, còn tay kia siết chặt cán đao bên hông lão.
Đao của lão còn chưa xuất khỏi bao, nhưng trong con ngươi của lão đã lộ ra sát cơ còn đáng sợ hơn cả lưỡi đao.
Tiểu Phương thật sự rất muốn lén mở chiếc mũ phủ ở trên mặt Bốc Ưng, để chàng nhìn thấy khuôn mặt này.
Vệ Ưng Bằng một đao xuất thủ ngay quỷ cũng có thể chém chết, huống hồ là một kẻ mà trên mặt lại phủ một cái mũ.
Huống hồ trong ống tên của lão vẫn còn có tên, những mũi tên uy mãnh hơn sấm sét, nhanh hơn điện chớp-những nộ tiễn.
Chiếc mũ vẫn còn ở trên mặt, đao vẫn còn ở trong bao.
Đột nhiên, phía sau gò cát vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê long.
Tiểu Phương đương nhiên nghe không hiểu ý nghĩa của sáu chữ này, nhưng chàng có thể nghe ra tiếng kêu tràn đầy sự sợ hãi, một nỗi sợ hãi có thể khiến cho hồn phách người ta nát vụn ra.
Lúc chàng nghe thấy tiếng kêu thảm này, Vệ Ưng Bằng đã nhanh như tên bắn, vòng qua gò cát.
Tiểu Phương vốn đã ngay đứng còn đứng không nổi, nhưng chàng trước giờ rất là hiếu kỳ, hiếu kỳ cũng là một trong những sức mạnh có thể kích động nhân tâm.
Chàng cũng nhảy bật lên, cùng Bốc Ưng vòng qua gò cát.
Vừa vòng qua gò cát, Tiểu Phương liền nhìn thấy một cảnh tượng mà cả cuộc đời này chàng sẽ mãi mãi không quên.
Nếu cái bao tử của chàng không trống rỗng, chàng rất có thể đã nôn ói ra.
Ngựa đang chạy cuồng, người đã ngã xuống.
Toàn phong tam thập lục bá đao của Vệ Ưng Bằng đã ngã gục ba mươi bốn người, ngã gục trong vũng máu.
Đao của bọn họ còn chưa xuất ra khỏi bao.
Bọn họ đều là những đao thủ rất nổi tiếng trong giang hồ, nhưng họ đã không kịp rút đao, thì đã chết thảm.
Bọn họ xem ra không giống chết ở trong tay kẻ khác, mà là chết dưới móng của một con mèo, tại vì ở trên mặt mỗi người bọn họ, đều có ba vết máu phảng phất như móng mèo cào ra.
Một người Tạng trang sức kỳ dị, khuôn mặt dãi dày phong sương đang sợ hãi nhăn nhúm lại, quỳ xuống đất, hai tay đưa lên cao, hướng lên trời kêu thảm thiết:
- Thạch Mễ, kha la kha la!
Tô Mã năm nay năm mươi mốt tuổi, từ lúc ba mươi tư tuổi đã bắt đầu làm hướng đạo cho người Hán, ngoại trừ tộc huynh Mã Lỗ của y ra, có rất ít người có thể thông thạo hơn y vùng đại sa mạc này.
Sa mạc vô tình, giống như một cơn ác mộng hoang đường, có lúc tuy cũng xuất hiện vài ảo cảnh diễm lệ và ảo giác khiến người điên cuồng, nhưng chung kết cuối cùng nhất vẫn là cái chết.
Đối với y mà nói cái chết đã không thể xem là chuyện đáng sợ, y đã nhìn thấy vô số xương trắng của người chết.
Chưa bao giờ nhìn thấy y sợ hãi như vậy, y sợ đến nỗi toàn thân đều đang co rút lại.
Sợ hãi cũng là một loại tật bệnh lây truyền, giống như bệnh dịch, nhìn thấy người khác sợ hãi, bản thân cũng sẽ ngơ ngẩn mà sợ hãi theo.
Huống hồ toàn phong tam thập lục đao danh chấn giang hồ, lại chỉ trong nháy mắt cơ hồ đều chết thảm, chuyện này cũng đã là điều rất đáng sợ.
Tiểu Phương bỗng nhiên phát giác thấy tay chân của bản thân mình đều đã lạnh như băng, mồ hôi lạnh ướt đẫm sống mũi.
Lúc chàng nhảy bật dậy, thì Bốc Ưng vẫn còn đang nằm, trên mặt vẫn còn phủ chiếc mỹ, đến lúc chàng vòng qua gò cát, Bốc Ưng đã ở đó.
Vẻ mặt Bốc Ưng vẫn không có một chút biểu lộ nào.
Cái chảy trong mỗi huyết quản trên người Bốc Ưng dường như đều không phải là máu, mà là nước lạnh.
Nhưng Tiểu Phương nghe thấy trong miệng Bốc Ưng cũng đang lẩm bẩm, cái mà y nói cũng là sáu chữ như ma chú đó:
- Thạch Mễ, kha la kha la.
Tiểu Phương lập tức hỏi:
- Ngươi có hiểu đây là ý nghĩa gì không?
Bốc Ưng nói :
- Ta hiểu.
- Ngươi có thể nói cho ta hay không?
- Có thể!
Tiểu Phương chợt hỏi:
- Y nghĩa của Thạch mễ, có phải là gạo dùng đá tạo thành không?
- Không phải, đá không phải là gạo, đá không thể tạo thành gạo, đá không thể ăn, đá nếu có thể ăn được thì trên thế gian này sẽ không có người chết vì đói.
- Nhưng điều mà ta nghe thấy y vừa nói rõ ràng là "Thạch mễ".
- Đó là chữ Tạng.
- Trong chữ Tạng "Thạch mễ" nghĩa là gì?
- Là mèo.
- Mèo?
- Mèo!
Mèo là động vật thường thấy, rất nhu thuận, ngay các tiểu cô nương sáu bảy tuổi cũng dám ôm mèo vào trong lòng.
Mèo ăn cá.
Người cũng ăn cá, ăn còn nhiều hơn cả mèo.
Mèo ăn chuột.
Nhưng có rất nhiều người lại sợ chuột, mà có rất ít người lại sợ mèo.
Tiểu Phương nói:
- Mèo có gì đáng sợ? Ngay cả cá cũng không sợ mèo, cá sợ là người, người bắt cá.
Bốc Ưng nói:
- Đúng!
- Chỉ có chuột mới sợ mèo.
- Sai!
Đôi mắt sắc như mắt chim ưng của Bốc Ưng đột nhiên lộ ra những ánh sáng kỳ quái, phảng phất như đang nhấp nháy nhìn một nơi xa xôi tràn đầy thần quỷ yêu quái kỳ dị mà tà ác nào đó.
Tiểu Phương mơ hồ cũng bị thần sắc này của y làm cho mê hoặc, mà không hỏi gì thêm.
Vệ Ưng Bằng đang nghĩ cách làm cho Tô Mã hồi phục lại bình tĩnh, để y nói ra chuyện vừa xảy ra, nhưng ngay cả rượu Thanh khoa mà người Tạng yêu thích nhất, cũng không cách nào khiến y bình tĩnh lại được.
Một hồi lâu sau, Bốc Ưng mới chậm rãi nói:
- Cố sự tương truyền, ở biên duyên của đại địa có một ngọn núi không những có băng tuyết muôn đời không tan, hơn nữa còn có loại yêu ma còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.
Tiểu Phương nói:
- Cái ngươi nói, có phải là Thủy Phong của Thánh Mẫu?
Bốc Ưng gật đầu:
- Loại yêu ma mà ta nói chính là mèo, tuy thân thể của nó đã luyện thành hình người, nhưng đầu của nó vẫn là mèo.
- Còn kha la kha la nghĩa là gì?
- Là cường đạo, là loại cường đạo hung ác nhất, không những muốn cướp tiền tài của người ta, mà còn muốn ăn cả máu thịt của người ta.
Dừng một lát, Bốc Ưng tiếp:
- Bọn chúng đại bộ phận đều là người Quả Nhĩ Lạc ở vùng thâm sơn Tạng biên, cuộc sống và ngôn ngữ của bọn họ đều không giống người bình thường, hơn nữa hung hãn dã man, còn tàn bạo hơn cả người Ha Tát Khắc.
Sau cùng Bốc Ưng còn bổ sung thêm:
- Quả Nhĩ Lạc trong tiếng Phạn còn có ý nghĩa khác nữa.
Tiểu Phương liền hỏi:
- Ý nghĩa gì?
- Quái vật!
Tiểu Phương thở dài nói:
- Yêu ma thân người đầu mèo, cường đạo quái vật tàn bạo dã man.
Rồi chàng nhìn Tô Mã:
- Chẳng trách nào kẻ này sợ hãi ghê gớm như vậy, lúc này ngay ta đây cũng có hơi sờ sợ.
Vệ Ưng Bằng đột nhiên kéo một bàn tay đang liên tục co giật của Tô Mã, vặn từng ngón tay của y ra.
Tay y đang nắm chặt một lá cờ nhỏ, bên trên rõ ràng thêu một yêu ma thân người đầu mèo.
Tô Mã là quỳ xuống, rạp mình sát đất, vái lạy lá cờ này, miệng lẩm bẩm, trong mỗi câu nói đều có sáu chữ:
- Thạch mễ, kha la kha la!
Bây giờ, tóm lại Tiểu Phương đã hiểu rõ ý nghĩa của sáu chữ này- Miêu đạo!
Lúc này Tô Mã đã trấn tĩnh lại kể chuyện mà vừa rồi y tận mắt nhìn thấy.
Ba mươi tư Toàn Phong đao thủ này đều chết trong tay của Miêu đạo.
Bọn chúng giống như quỉ hồn đột nhiên xuất hiện, thân hình của bọn chúng là người, đầu là mèo, trên trán mọc sừng giống như tai mèo.
Bọn chúng thật sự có ma lực yêu dị tà ác, vì vậy các đao thủ đã được huấn luyện kỹ lưỡng lâu dài, vẫn không kịp rút dao ra, mà đã chết thảm dưới tay bọn chúng.
Bọn chúng để cho Tô Mã sống sót vì bọn chúng muốn y nói lại một câu với Vệ Ưng Bằng:
- Giết người cướp vàng đều là bọn chúng, vô luận ai muốn truy tra chuyện này, tất sẽ phải chịu chết. Sau khi chết hồn phách sẽ còn bị câu thúc trong địa ngục băng tuyết ở Thủy Phong của thánh mẫu, chịu nỗi khổ vạn năm gió lạnh chích xương, muôn đời không được siêu thoát.
Sắc trời đã dần dần tối đi, trời đất như bỗng nhiên tràn ngập một sự hoang lạnh rợn người.
Tiểu Phương rất muốn kiếm chút rượu "thanh đảo" để uống.
Trên người của các Toàn Phong đao thủ này tuy không có rượu, ít ra cũng có nước, nhưng đối với bọn họ lúc này không còn cần thiết nữa.
Nhưng miêu đạo không những đoạt đi tính mạng của bọn họ, mà ngay túi nước da dê của bọn họ cũng cướp đi.
Vệ Ưng Bằng lặng lẽ nghe Tô Mã nói xong, đột nhiên quay người nhìn trừng Bốc Ưng:
- Ngươi tin lời hắn chứ?
Bốc Ưng nói:
- Ta nghĩ không ra tại sao hắn muốn nói dối?
Vệ Ưng Bằng cười nhạt nói:
- Ngươi tin là trên thế gian này thật sự có loại quái vật thân người đầu mèo đó ư?
- Ngươi không tin?
Tiểu Phương đột nhiên nói:
- Ta cũng không tin, nhưng tin ba mươi vạn lạng vàng đó chắc chắn đã miêu đạo cướp đi.
Vệ Ưng Bằng nói:
- Vô luận là ai chỉ cần đeo một mặt nạ hình thức giống như đầu mèo, thì đều có thể tự xưng là miêu đạo.
Tiểu Phương nói:
- Vô luận là ai đều có thể ư? Vô luận là ai đều có thể trong nháy mắt giết chết ba mươi tư Toàn Phong đao thủ của ngươi ư? Vô luận là ai đều có thể giết chết Thiết đảm thần thương và Thiết Huyết tam thập lục kỵ của lão ư?
Vệ Ưng Bằng không nói gì.
Có thể xem như đám miêu đạo này không phải là yêu mà, mà là người, nhưng chắc chắn là những con người đáng sợ vô cùng.
Bọn chúng không những hành tung phiêu hốt, hơn nữa chắc chắn là có loại võ công bí hiểm tà dị.
Bốc Ưng bỗng nhiên nói:
- Ta chỉ tin một điều.
Tiểu Phương liền hỏi:
- Điều gì?
- Nếu bọn chúng muốn giết một người, thì tuyệt sẽ không là chuyện khó khăn.
Vệ Ưng Bằng biến sắc.
Bốc Ưng lạnh lùng nhìn lão nói:
- Còn có một điều mà ngươi cũng phải hiểu rõ.
Vệ Ưng Bằng nói:
- Ngươi nói đi!
Bốc Ưng nói:
- Nếu ta là miêu đạo, thì bây giờ ngươi đã là một xác chết.
Vệ Ưng Bằng bỏ đi.
Đúng cái giây phút trước lúc lão sắp đi, Tiểu Phương vốn cho rằng lão sẽ xuất thủ.
Lão đã siết chặt đao, mỗi cẳng tay do dụng lực quá mạnh mà đã trắng tái ra.
Đao pháp của lão, tuyệt có thể xếp hạng trong mười người đứng đầu của tất cả các đao pháp danh chấn thiên hạ. Trảm quỉ đao của lão sắc nhọn vô cùng lại đặc biệt khớp với khổ người của lão, cũng cao to hơn Bốc Ưng.
Bốc Ưng lại rất nhỏ bé, trừ đôi mắt sắc bén như mắt ưng, còn các bộ phận khác đều nhỏ yếu, nhất là đôi tay nhỏ bé như nữ nhân.
Cơ hồ ngay Tiểu Phương cũng không tin là Bốc Ưng có thể đón đõ nổi Nộ tiễn thần cung Trảm quỉ đao danh chấn thiên hạ.
Nhưng cách nghĩ của bản thân Vệ Ưng Bằng lại bất đồng.
Vì vậy lão bỏ đi, mang theo hai người còn sót lại trong Toàn Phong tam thập lục đao của lão, ngay một câu cũng không nói mà bỏ đi.
Vệ Ưng Bằng rõ ràng là một người rất cẩn trọng, hơn nữa rất khắc nghiệt.
Lão bỏ đi, ngay nhìn cũng không nhìn những thi thể nằm dưới đất, bọn họ tuy là tử đệ nhưng đối với lão đã không còn giá trị nữa.
Tiểu Phương nhịn không được kêu to:
- Tại sao ngươi không chôn cất bọn họ rồi hẵn đi?
Câu trả lời của Vệ Ưng Bằng giống như lão làm một chuyện nào khác vậy, khiến người khác không thể trách cứ được.
- Ta đã chôn cất họ rồi.
- Thiên táng.
Bốc Ưng vẫn chưa đi.
Y lại nằm xuống, nằm ở nơi tránh gió phía sau gò cát, dùng cái áo choàng trắng to rộng che kín toàn thân.
Sa mạc giống như một nữ nhân, hay thay đổi, lúc nóng có thể thiêu cháy người ta, lúc lạnh có thể làm máu người ta kết băng lại.
Vừa sụp tối, đại sa mạc nóng chảy như lò lửa liền trở nên lạnh lẽo thấu xương, lại thêm bóng đêm bao trùm không bờ không bến, có thể bóp chết trong im lặng tất cả mọi sinh mạng trong trời đất. Không ai mong muốn mạo hiểm trong bóng đêm như thế cả.
Lúc này, sắc trời vừa sẫm tối, Bốc Ưng rõ ràng đã sẵn sàng lưu lại nơi đây để qua đêm dài vô tình.
Tiểu Phương ngồi xuống bên cạnh y, bỗng nhiên cười cười nói với y:
- Ân hận vô cùng!
Bốc Ưng hỏi:
- Tại sao ân hận?
- Tại vì sáng ngày mai lúc tỉnh dậy, ta chắc chắn vẫn còn sống, ngươi phải đợi ta chết, chắc chắn còn phải rất lâu.
Tiểu Phương đã tìm thấy con chim ưng đã từng muốn ăn thi thể chàng, nay chàng đã sẵn sàng ăn thi thể của nó.
Tiểu Phương than thở nói:
- Bây giờ ta mới biết, đến lúc bất đắc dĩ, một con người và một con chim ưng ăn xác chết đều không có gì khác nhau cả.
Bốc Ưng nói:
- Lúc bình thường, cũng không có gì khác nhau.
Tiểu Phương buột miệng:
- Sao?
- Bình thường ngươi có ăn thịt bò không?
- Ăn!
- Thịt bò mà ngươi ăn, cũng là thi thể của con bò. Chim ưng cũng là một loài chuyên ăn thi thể.
Tiểu Phương gượng cười.
Chàng chỉ có thể gượng cười, điều mà Bốc Ưng nói tuy lạnh lùng tàn khốc, nhưng không ai phản bác được.
Xích khuyển vẫn còn chưa ngã gục.
Nó có thể cầm cự đến lúc này do Tiểu Phương đã đem chút nước cuối cùng cho nó uống, vì ngựa tuy là thú nhưng thú tính của ngựa lại kém hơn người, ít ra nó không thấm vấy mùi tanh của máu.
Nó không ăn thi thể.
Bốc Ưng bỗng nhiên lại nói:
- Ngươi không những có kiếm tốt, mà còn có ngựa tốt.
Tiểu Phương gượng cười nói:
- Chỉ đáng tiếc là con người ta đây lại không thể xem là người tốt.
- Vì vậy mà người ta mới gọi ngươi là Tiểu Phương lợi hại.
- Ngươi biết à?
Lúc này sắc trời đã rất tối, đã không thể nhìn thấy sắc diện của Tiểu Phương, giọng nói của chàng tràn đầy sự kinh ngạc:
- Làm sao ngươi biết?
Bốc Ưng nói:
- Chuyện mà ta không biết rất ít.
Tiểu Phương hỏi:
- Ngươi còn biết gì nữa?
- Ngươi đích xác là một con người rất lợi hại, tính khí kỳ quái ghê gớm, xương cốt cứng đáng sợ, có lúc phóng khoáng vô cùng, có lúc hẹp hòi vô tỷ, có lúc muốn lấy mạng người khác, có lúc người khác cũng muốn lấy cái mạng của ngươi.
Dừng một lát, Bốc Ưng thản nhiên nói tiếp:
- Lúc này ít ra cũng có mười ba người đang truy đuổi theo ngươi, muốn lấy cái mạng của ngươi.
Tiểu Phương lại cười cười nói:
- Chỉ có mười ba người thôi sao? Ta vốn cho rằng còn phải nhiều hơn kia.
- Kỳ thật vốn không cần phải mười ba người, chỉ cần hai người trong số đó đến cũng đã đủ rồi.
- Hai người nào?
- Sưu hồn thủ và Thủy Ngân.
- Thủy Ngân?
- Ngươi chưa nghe qua người này à?
- Thủy Ngân là ai? Là người như thế nào?
- Không ai biết Thủy Ngân là người như thế nào, thậm chí ngay là nam hay nữ cũng không ai biết. Ta biết người này là kẻ sát nhân, lấy nghề sát nhân để mưu sinh.
- Loại người như vậy không chỉ có mỗi mình Thủy Ngân.
- Nhưng giá tiền mà Thủy Ngân đòi ít nhất cũng mắc mười lần hơn người khác, vì y giết người không bao giờ thất thủ.
- Ta mong rằng hắn là nữ nhân, là một tiểu cô nương rất xinh đẹp, nếu ta nhất định phải chết thì có thể chết ở trong tay một mỹ nữ thì cũng khá là sung sướng.
- Y có thể là nữ nhân, có thể là một tiểu cô nương rất xinh đẹp, nhưng cũng có thể là một lão già, lão bà.
- Cũng có thể là ngươi.
Bốc Ưng trầm ngâm, rất lâu mới chậm rãi nói:
- Cũng có thể là ta đấy!
Gió càng lạnh, bóng tối đã bao trùm khắp nơi, hai người đang lặng nằm trong bóng đêm, không nhìn thấy mặt nhau. Qua rất lâu, Tiểu Phương bỗng nhiên cười nói:
- Ta thật sự không nên nghi ngươi.
Bốc Ưng buột miệng:
- Sao?
- Nếu là ngươi, thì bây giờ ta đã là cái xác chết rồi.
- Ta vẫn còn chưa giết ngươi, có lẽ chỉ vì ta vốn không cần gấp vội.
- Có thể!
- Vì vậy ngươi chỉ cần vừa có cơ hội, thì hãy hạ thủ giết ta trước đi.
- Nếu ngươi không phải là Thủy Ngân thì sao?
- Giết lầm người, vẫn còn hơn bị người giết nhầm.
- Ta đã giết người, nhưng chưa bao giờ ta giết nhầm người cả.
- Người mà ngươi giết đều đáng chết chứ?
- Tuyệt đối thế!
- Nhưng ta biết ít nhất ngươi đã giết lầm một người.
- Ai?
- Lữ Thiên Bảo!
Bốc Ưng nói tiếp:
- Ngươi biết rõ y là nhi tử duy nhất của Phú Qúi thần tiên, ngươi biết rõ sau khi giết chết Lữ Thiên Bảo thì Phú Qúi thần tiên sẽ không tha cho ngươi. Ngươi đương nhiên biết trong giang hồ có bao nhiêu người chịu bán mạng cho Lữ Tam gia.
Tiểu Phương nói:
- Ta biết!
Bốc Ưng hỏi:
- Vậy tại sao ngươi lại giết?
- Tại vì y phải chết, phải chết.
- Tuy ngươi đã giết y, nhưng bản thân ngươi cũng sống không lâu đâu.
- Cho dù ta lập tức sẽ chết, ta cũng giết y.
Rồi ngay sau đó, giọng nói của Tiểu Phương ngập tràn sự phẫn nộ:
- Cho dù ta có bị nghiền xương róc thịt dày vùi xuống mười tám tầng đại ngục, ta cũng giết chết y, không thể không giết.
Bốc Ưng nói:
- Chỉ cần ngươi cho rằng người đó là người phải chết, thì ngươi đi giết ngay, bất chấp thân thế của người đó là ai, đều như thế chứ?
- Dù có là thiên tử đi chăng nữa, cũng thế thôi.
Bốc Ưng lại đột nhiên thở dài nói:
- Vì vậy mà ngươi lúc này chỉ còn đợi người ta đến lấy mạng của ngươi thôi!
Tiểu Phương nói:
- Ta vẫn đang đợi, mọi lúc vẫn đang đợi.
Bốc Ưng gằn giọng nói:
- Ngươi tuyệt đối sẽ không đợi quá lâu đâu.
Bóng đêm vô cùng vô tận, tịch mịch như chết, không có ánh sáng, không có âm thanh, không có sự sống.
Tiểu Phương cũng biết bản thân mình sẽ không đợi quá lâu, trong lòng chàng đã có dự cảm bất tường.
Thủy Ngân không điều gì mà không làm, tuyệt sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào.
Lúc Thủy Ngân di chuyển tuyệt không có một chút tiếng động nào.
Chỉ cần để cho một chút thủy ngân lưu nhập vào trong da thịt ngươi, nó sẽ lột toàn bộ da trên người ngươi.
Một người nếu có tên là Thủy Ngân, đương nhiên có nguyên nhân của nó.
Tiểu Phương cũng biết Thủy Ngân tuyệt đối là một kẻ cực kỳ đáng sợ.
Thương tích của Tiểu Phương không nhẹ, vết thương đã thối rữa, máu thịt của một con chim ưng không thể làm cho thể lực của chàng hồi phục được, với tình trạng này dường như chàng chỉ đợi chết.
Đợi chết thật sự là một chuyện rất đáng sợ, thậm chí còn đáng sợ hơn cả bản thân "tử vong".
Bốc Ưng đột nhiên lại hỏi:
- Ngươi có biết Sưu Hồn Thủ là người như thế nào không?
- Ta biết!
- Sưu Hồn Thủ họ Hàn, tên Hàn Chương. Y thường ít xuất động trong giang hồ, nhưng danh khí của y lại rất lớn, vì y là một trong tứ đại cao thủ mà Phú Qúi thần tiên cung dưỡng, binh khí độc môn của y tên gọi là Sưu Hồn Thủ, đã tuyệt truyền từ lâu, chiêu thức kỳ lạ độc hiểm, không biết đã lấy hồn của bao nhiêu người rồi.
Bốc Ưng nói:
- Ngươi còn có chuyện chắc chắn ngươi không biết.
Tiểu Phương hỏi:
- Chuyện gì?
- Y còn có tên khác, bằng hữu của y đều gọi tên này của y.
- Gọi y là gì?
- Mang nhân (người mù).
Mang nhân thì không đáng sợ.
Nhưng Tiểu Phương nghe thấy hai chữ này, liền cảm thấy nặng nề trong lòng.
Người mù nhìn không thấy, lúc người mù muốn giết người thì không cần phải nhìn thấy người đó mà vẫn có thể giết được người đó.
Người mù trong bóng tối vẫn có thể giết được người.
Không có ánh sao, không có ánh trăng, trong cái bóng đêm khiến người tuyệt vọng này thì người mù càng đáng sợ hơn những người có đôi mắt sáng sắc bén nhất.
Bốc Ưng nói:
- Y không hoàn toàn mù, nhưng cũng giống như mù vậy, mắt của y mấy năm trước bị thương, hơn nữa....
Bốc Ưng đột nhiên không nói tiếp giống như là đột nhiên bị một lưỡi dao cắt đứt lời nói.
Lông tơ trên người Tiểu Phương trong nháy mắt dựng đứng cả dậy.
Chàng biết Bốc Ưng tại sao ngậm miệng lại, tại vì chàng cũng nghe thấy một âm thanh kỳ quái, không phải là tiếng bước chân, cũng không phải là tiếng hơi thở, mà là một loại âm thanh khác.
Một loại âm thanh không thể dùng tai để mà nghe được, tai cũng nghe không thấy, một loại âm thanh chỉ có dùng xúc giác của dã thú mới có thể nghe thấy được.
Có người đến.
Kẻ muốn mạng của chàng đã đến.
Tiểu Phương không thể nhìn thấy con người này, ngay hình bóng cũng không thấy.
Nhưng chàng có thể cảm giác thấy con người này cách chàng đã càng lúc càng gần.
Sa mạc lạnh buốt, hạt cát lạnh buốt, trường kiếm lạnh buốt.
Tiểu Phương đã siết chặt lấy kiếm của mình.
Chàng vẫn không nhìn thấy con người này, ngay hình bóng cũng không nhìn thấy.
Nhưng đã cảm giác thấy một sát khí cướp lấy hồn phách người ta.
Tiểu Phương đột nhiên lăn người về phía Bốc Ưng.
Bốc Ưng vừa rồi rõ ràng là đang nằm ở đó, cách chàng không xa, bây giờ đã không còn ở đó nữa.
Nhưng chắc chắn ngoài Bốc Ưng ra thì có một người, ở cạnh gần chàng, đang đợi lấy cái mạng của chàng.
Tiểu Phương không dám nhúc nhích nữa, không dám phát ra một tí tiếng động nào, thân thể của chàng mơ hồ như đang dần dần co cứng lại.
Đột nhiên Tiểu Phương lại nghe thấy một loạt tiếng gió sắc nhọn.
Chàng từ lúc mười bốn tuổi đã bắt đầu lưu lạc kiếm sống, giống như một con sói hoang lang thang chốn giang hồ.
Đã chịu đấm, chịu đánh, chịu đao, chịu kiếm, chịu đủ mọi loại vũ khí và ám khí.
Chàng nghe ra được tiếng gió của ám khí phá không này, một loại ám khí cực kỳ nhỏ bé, cực kỳ sắc nhọn, loại ám khí này thông thường đều là dùng lò xo bắn ra, hơn nữa thường có độc.
Tiểu Phương không tránh né, không nhúc nhích.
Chàng mà nhúc nhích là chết ngay.
"Tiêng" một tiếng, ám khí đã bắn ra, bắn vào cát ở bên cạnh chàng.
Người này tính kỹ Tiểu Phương chắc chắn sẽ tránh né, chắc chắn sẽ nhúc nhích.
Vì vậy, ám khi không nhắm vào người của chàng mà lại là nhắm vào thoái bộ, bất luận Tiểu Phương tránh né phía nào chỉ cần nhúc nhích là chết ngay.
Nhưng chàng lại không nhúc nhích, bởi vì Tiểu Phương nghe ra tiếng gió không phải là trực tiếp bắn tới phía người chàng, chàng cũng tính rõ ý hướng xuất thủ của con người này.
Tiểu Phương không nắm chắc mười phần, chuyện này bất luận ai cũng không thể nắm chắc mười phần.
Trong cái tích tắc suýt mất mạng này, Tiểu Phương cũng không cách gì nghĩ ngợi nhiều.
Nhưng chàng quyết định đánh cuộc, dùng tính mạng của bản thân làm tiền cuộc, dùng phán đoán của bản thân để đặt cuộc. Lần đặt cuôïc này khá là mạo hiểm.
Cổ Long
Sa Mạc Thần Ưng
Đánh máy: Trúc Diệp Thanh
Hồi 3
Mang Nhân, Người Mù
Nhưng trận đánh bạc này vẫn còn chưa dứt, Tiểu Phương chắc chắn còn phải đánh tiếp nữa, bởi vì đối thủ của chàng tuyệt không chịu buông tha cho chàng.
Đòn này Tiểu Phương tuy thắng, đòn sau rất có thể sẽ thua, mọi lúc đều có thể sẽ thua, cái thua chính là cái mạng của chàng. Rất có thể ngay thân hình của đối thủ còn chưa nhìn thấy, thì đã thua mất cái mạng mình rồi.
Tiểu Phương vốn đã sẵn sàng chịu chết, nhưng cách chết như thế này chàng chết thực sự không cam tâm.
Tiểu Phương bỗng bắt đầu ho.
Ho tất nhiên là sẽ có tiếng, có tiếng động tất có mục tiêu, chàng đã lộ hoàn toàn bản thân mình cho đối phương.
Lập tức nghe thấy một loạt tiếng gió, một loạt tiếng gió mơ hồ xé nát toàn thân Tiểu Phương.
Nhưng Tiểu Phương đã lủi người đi, dụng tận tất cả tiềm lực để lủi đi, lủi đi dưới tiếng gió.
Trong bóng đêm đột nhiên lóe lên ánh kiếm.
Lúc Tiểu Phương ho, chàng đã rút kiếm, một trong những thanh kiếm sắc bén nhất trong thiên hạ.
Kiếm quang lóe lên, phát ra một tiếng "tiêng", sau đó là một tiếng động thiết khí rơi xuống mặt đất.
Tiếng động này vừa dứt, thì đã trở lại ngay sự im lặng chết chóc.
Tiểu Phương cũng không nhúc nhích thêm nữa, ngay hơi thở cũng kém lại, duy nhất cái có thể cảm giác được, chính là mồ hôi lạnh đang từ sống mũi nhỏ xuống, rồi không biết trôi qua bao lâu như một sự trường cửu vĩnh hằng như thế, chàng nghe thấy một âm thanh khác.
Âm thanh mà chàng đang chờ đợi.
Vừa nghe thấy âm thanh này, toàn thân Tiểu Phương lập tức hư thoát, từ từ ngã xuống.
Cái mà Tiểu Phương nghe thấy là một tiếng rên rỉ rất yếu và những tiếng rên rỉ rất yếu và những tiếng thở hổn hển.
Con người ta chỉ khi ở lúc thống khổ đã đạt tới cực hạn, đã hoàn toàn không cách gì khống chế bản thân, mới phát ra loại âm thanh như vậy.
Tiểu Phương biết trận chiến này chàng lại đã thắng, thắng tuy thê lương gian khổ, nhưng tóm lại là đã thắng.
Tiểu Phương đã thắng, thường thắng, vì vậy chàng vẫn còn sống sót.
Chàng luôn cho rằng, bất kể thế nào, thắng lợi và sinh tồn, ít ra cũng tốt hơn thất bại, tốt hơn cái chết.
Nhưng lần này ngay hương vị của thắng lợi Tiểu Phương cũng không cách gì phân rõ được, toàn thân chàng đột nhiên hư thoát, một loại hư thoát vì hoàn toàn rã rời buông lỏng mà sinh ra.
Khắp nơi vẫn là một màn đêm, bóng đêm không bờ không bến, một bóng đêm đầy tuyệt vọng.
Thắng lợi và thất bại dường như đã không còn gì để phân biệt, nhìn trừng mắt hay nhắm mắt lại càng không có gì khác biệt.
Mi mắt của Tiểu Phương dần khép lại, đã không còn muốn cầm cự nữa, vì sống hay chết dường như không có gì khác nhau.
- Ngươi không thể chét.
- Chỉ cần còn có một chút cơ hội sinh tồn, ngươi không thể bỏ qua.
- Chỉ có kẻ nhu nhược vô năng mới sẽ bỏ qua cơ hội sinh tồn.
Tiểu Phương đột nhiên tỉnh giấc bật dậy.
Không biết vào lúc nào, trong bóng tối đã có ánh sáng.
Ánh sáng cũng giống như bóng đêm, cũng đột nhiên mà đến, Tiểu Phương cuối cùng cũng nhìn thấy con người này, con người nhất tâm muốn cái mạng của chàng.
Con người này cũng không chết.
Người này vẫn còn đang giãy giụa vẫn còn đang nhúc nhích, động đậy vật vã chậm chạp khó khăn, giống như một con cá giãy chết bị vây hãm trong khe đá.
Trong tay người này vừa cầm ra một vật.
Tiểu Phương đột nhiên lao tới, dụng tận lực khí toàn thân lao tới, vì chàng đã nhìn thấy cái vật mà người này cầm trong tay là một túi nước bằng da dê.
Ở đây, nước là mạng sống, mỗi người chỉ có một mạng sống. Tay của Tiểu Phương vì hưng phấn mà rung lên, lao tới như dã thú, dùng động tác của dã thú mà đoạt lấy túi nước.
Nước trong túi còn lại không nhiều, nhưng chỉ cần còn có một giọt nước, cũng có thể kéo dài được sinh mạng.
Mỗi người chỉ có một mạng sống, sinh mạng đáng quý biết bao.
Tiểu Phương ung dung tay bật mở cái nút gõ của túi nước, đôi môi khô nẻ đã cảm giác thấy hương thơm của nước, hương thơm của cuộc sống, chàng chuẩn bị chậm rãi hớp từng ngụm chút nước trong túi.
Chàng muốn chậm rãi hưởng thụ, hưởng thụ cái ẩm ướt tươi nhận của nước, hưởng thụ cuộc sống.
Đúng vào lúc ấy, Tiểu Phương nhìn thấy đôi mắt của con người này.
Một đôi mắt tràn đầy vẻ thống khổ, tuyệt vọng và khẩn cầu, một đôi mắt sắp chết.
Thương tích của con người này còn nặng hơn cả Tiểu Phương, còn cần chút nước này hơn cả chàng. Không có nước, con người này tất sẽ chết càng mau hơn.
Con người này tuy đến giết chàng, nhưng trong giây phút này, chàng đã quên mất đi điểm đó.
Vì chàng là người, không phải là dã thú, cũng không phải là chim ưng ăn xác chết.
Tiểu Phương đột nhiên phát hiện ra một con người và một con chim ưng ăn xác chết, vô luận dưới tình huống nào, cũng có sự khác biệt.
Sự tôn nghiêm của con người, lương tri và đồng cảm của con người, Tiểu Phương không vất bỏ đi được, cũng không thể quên được.
Chàng hoàn trả túi nước cho con người này, con người nhất tâm muốn lấy mạng chàng.
Tuy Tiểu Phương cũng đã từng muốn lấy mạng của người này, nhưng trong giây phút này, lúc nhân tình chịu sự khảo nghiệm vô tình như vậy, Tiểu Phương chỉ có thể làm như thế mà thôi.
Tiểu Phương tuyệt không thể đoạt lấy từ trong tay của một con người sắp chết, bất kể con người này là ai cũng vậy.
Người này lại là một nữ nhân, đợi lúc y thị lột bỏ tấm vải đen che mặt ra uống nước, Tiểu Phương mới phát hiện y thị là một nữ nhân, một nữ nhân cực kỳ mỹ lệ, tuy xem ra rõ ràng là trắng xanh tiều tụy, nhưng lại càng tăng thêm vẻ mềm mại, mỹ lệ của y thị.
Một nữ nhân giống như y thị, sao lại trong đêm tối của đại sa mạc đáng sợ như thế này, một mình đi giết người.
Y thị đã uống hết nước trong túi, đang len lén quan sát Tiểu Phương, đôi mắt thoáng vẻ ân hận.
- Ta vốn phải để lại một nửa cho ngươi.
Y thị ném túi nước rỗng xuống đất, thở dài:
- Đáng tiếc là nước ở trong túi quả thật quá ít.
Tiểu Phương cười cười.
Chàng chỉ cười cười với y thị, sau đó nhịn không được hỏi:
- Ngươi là người mù hay là Thủy Ngân?
- Ngươi phải nhìn ra ta không phải là mang nhân.
Sau khi đã được nước tưới nhuần, đôi mắt vốn đã xinh đẹp của y thị xem ra đã long lanh hơn.
- Ngươi cũng không phải là Thủy Ngân?
Tiểu Phương truy vấn tiếp:
- Ta chỉ nghe nói qua cái tên này, nhưng vẫn không biết Thủy Ngân là con người như thế nào?
Y thị lại thở dài:
- Kỳ thực, ta vốn cũng không biết ngươi là người như thế nào, chỉ biết ngươi họ Phương tên Phương Vũ.
- Nhưng ngươi lại muốn giết ta.
- Ta nhất định phải đến giết ngươi, ngươi chết thì ta mới có thể sống sót.
- Tại sao?
- Vì nước ở nơi này, không có nước không ai có thể sống nổi ba ngày.
Y thị nhìn túi nước rỗng ở dưới đất nói:
- Ta nhất định phải giết ngươi bọn họ mới cho ta nước uống, nếu không thì đây là lần cuối cùng uống nước của ta.
Giọng nói của y thị đầy vẻ sợ hãi:
- Có lần ta cơ hồ bị bọn họ bỏ cho chết khát, cái mùi vị đó ta chết cũng sẽ không quên. Lần này ta xem như có thể sống sót quay về, bọn họ biết ngươi vẫn còn chưa chết, thì tuyệt đối sẽ không cho ta dù một giọt nước.
Tiểu Phương lại cười cười với y thị.
- Có phải ngươi muốn ta để cho ngươi cắt lấy đầu của ta, để ngươi mang về đổi nước uống không?
Y thị lại cười cười, cười rất dịu dàng thê lương:
- Ta cũng là người, không phải là súc sinh, ngươi đối xử với ta như vậy, ta thà chết cũng không hại ngươi nữa.
Tiểu Phương không nói gì thêm, cũng chẳng hỏi bọn họ là ai.
Chàng không cần hỏi.
Bọn họ tất nhiên chính là người của Phú Qúy thần tiên phái đến truy sát chàng, bây giờ rất có thể đang ở quanh đây.
Bốc Ưng đã bỏ đi.
Con người này giống như gió bão của đại sa mạc, lúc y muốn đến, không ai ngăn chặn được, lúc y muốn đi, cũng không ai ngăn chặn được y, mãi mãi đoán không được lúc nào y sẽ đến càng đoán không được y lúc nào sẽ bỏ đi.
Nhưng Xích khuyển vẫn còn đó.
Mặt trời đã mọc lên, Tiểu Phương sau cùng mở miệng:
- Ngươi không thể lưu lại đây. Bất kể như thế nào, ngươi cũng phải quay về chỗ bọn họ.
- Tại sao?
- Chỉ cần mặt trời vừa mọc lên, nội trong ngàn dặm quanh đây, đều sẽ trở nên giống như lò lửa, chút nước mà ngươi uống đó, rất mau chóng sẽ bị nướng khô đi.
- Ta biết, lưu lại đây, ta sẽ bị chết khát giống vậy, nhưng...
Tiểu Phương ngắt lời y thị:
- Nhưng ta không muốn nhìn thấy ngươi chết, cũng không muốn ngươi nhìn thấy ta chết.
Y thị lặng lẽ gật gật đầu, lặng lẽ đứng dậy, nhưng vừa đứng đậy đã ngã ngay xuống.
Thương tích của y thị không nghẹ.
Kiếm vừa rồi của Tiểu Phương đã đâm vào ngực của y thị, cách tim y thị nhiều nhất cũng chỉ hai phân.
Lúc này y thị di chuyển rất khó nhọc, ngay đứng cũng đứng không nổi, làm sao có thể quay về được kia chứ?
Tiểu Phương đột nhiên lại nói:
- Ta có một bằng hữu có thể đưa ngươi quay về.
Y thị không nhìn thấy bằng hữu của chàng đâu cả.
- Nơi đây dường như chỉ có một mình ngươi mà thôi.
- Bằng hữu không nhất định là người, ta biết có rất nhiều người không phải là bằng hữu.
Chàng bước tới xoa nhẹ lông bờm mềm mại của Xích khuyển.
- Ta cũng nhìn thấy có rất nhiều kẻ mà ngươi xem là bằng hữu, đều không phải là con người.
- Bằng hữu của ngươi là con ngựa này à?
Y thị tỏ ra rất kinh ngạc:
- Ngươi xem một con ngựa là bằng hữu à?
Tiểu Phương cười cười nói:
- Tại sao ta không thể xem một con ngựa là bằng hữu chứ?
Nụ cười của chàng thoáng vẻ cay đắng:
- Ta phiêu bạt chân trời góc bể, không thân nhân không cố hương, chỉ có nó trước sau đi theo ta, sống chết có nhau, có chết không bỏ, bằng hữu như vậy ngươi có mấy người nào?
Y thị cúi đầu xuống, rất lâu sau mới nhẹ nhàng hỏi:
- Tại sao bây giờ ngươi lại muốn chia tay với nó? Muốn nó đưa ta về?
- Tại vì ta cũng không muốn nó chết theo ta.
Chàng vỗ nhẹ Xích khuyển nói:
- Nó là một con ngựa tốt, bọn họ tuyệt sẽ không để cho nó chết, ngươi là một nữ nhân rất xinh đẹp, bọn họ cũng sẽ không để ngươi chết khát. Ta để nó đưa ngươi về, mới là sinh lộ duy nhất của các ngươi.
Y thị ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú, rất lâu sau mới nhẹ nhàng hỏi:
- Ngươi có nghĩ qua về bản thân ngươi không? Tại sao ngươi không nghĩ xem bản thân ngươi phải như thế nào mới có thể sống sót được?
Tiểu Phương chỉ cười cười với y thị.
Có những vấn đề không thể trả lời cũng không cần trả lời.
Y thị không khỏi thở dài thườn thượt, nói ra suy nghĩ của y thị đối với Tiểu Phương:
- Ngươi thật là người kỳ quái, kỳ quái vô cùng.
- Ta vốn là như thế.
Vầng thái dương đã mọc lên.
Sa mạc vô tình, lại trở thành một cái lò lửa, mọi sự sống đều đã bị thiêu cháy, chung cuộc của sự thiêu cháy là diệt vong, là chết.
Tiểu Phương đã ngã gục xuống.
Xích khuyển đã đi rồi, mang theo nữ nhân vốn bị ép tới giết người. Có lẽ nó vốn không muốn chia tay với Tiểu Phương, nhưng nó cũng không thể làm trái ý chàng, nó tóm lại cũng chẳng qua chỉ là một con ngựa mà thôi.
Quanh đây đã không còn nhìn thấy sự sống nào khác, Tiểu Phương ngã xuống bãi cát nóng như lửa, cố gắng cầm cự không để cho đôi mắt khép lại.
Nhưng bầu trời đại địa trong đôi mắt của chàng, cơ hồ đã biến thành một ngọn lửa.
Tiểu Phương biết bản thân lần này thật sự phải chết, tại vì, chàng đã nhìn thấy ảo giác mà chỉ có những kẻ sắp chết mới có thể nhìn thấy, chàng bỗng nhìn thấy một đoàn kiệu ngựa nghi thức phong lưu xuất hiện dưới ánh mặt trời vàng chói.
Thân thể mỗi người đều mơ hồ đang lấp lánh sánh sáng chói chang trong tay đều cầm túi nước vàng chói trong túi chứa đầy rượu ngon và nước ngọt như mật.
Nếu đây không phải là ảo giác, không phải là ảo giác mà trời cao dùng để an ủi một kẻ sắp chết thì chắc chắn đó là sứ giả từ âm cảnh đến đón chàng.
Đôi mắt Tiểu Phương cuối cùng đã nhắm lại, chàng chết trong lòng không chút áy náy Ngày này đã là ngày mười bảy tháng chín.
Lúc Tiểu Phương tỉnh dậy, ngay lập tức xác định hai chuyện.
Chàng vẫn còn chưa chết.
Chàng hoàn toàn lõa thể.
Nằm lõa thể ở trên một chiếc giường nệm trải da báo, chiếc giường nệm này đặt ở trong góc một bức lều to lớn hoa lệ, trên chiếc kỷ gỗ bên cạnh có một cái chậu vàng, trong chậu chứa đày nước quý hơn vàng.
Một nữ nhân thân hình thon thả thướt tha, ăn mặc đồ người Hán, trên mặt che tấm mạng lụa, đang dùng một miếng vải tơ mềm mại, nhúng vào nước trong chậu lau lau thân hình của chàng.
Tay của nữ nhân thon dài nhu mỹ, động tác của nàng nhẹ nhàng êm ái cẩn thận, giống như một người bảo tồn cổ vật đang lau chùi một cổ vật mới lấy từ lòng đất lên, từ mày, mắt, mặt, miệng của Tiểu Phương, lau rửa cho tới ngón chân, thậm chí cáu bẩn trong móng tay của chàng cũng đều được lau rửa sạch sẽ.
Một con người trải qua vô vàn tai họa, ra sống vào chết bỗng nhiên phát giác ra bản thân mình ở trong một tình huống như vậy, cảm giác của y sẽ là kinh dị, hay là vui thích?
Cảm giác đầu tiên của Tiểu Phương giống như phạm tội vậy.
Trong sa mạc, lại có người dùng nước, quý hơn cả vàng để lau rửa cho chàng, thì đây không phải là sự xa xỉ, mà là một tội ác.
- Chủ nhân ở đây là ai? Ai cứu chàng?
Tiểu Phương muốn hỏi:
Nhưng toàn thân vẫn còn yếu ớt vô lực, trong họng vẫn còn khô khát muốn nứt ra, miệng vẫn còn đắng chát, lưỡi như sắp nứt toạc ra.
Nữ nhân che mặt xa lạ này tuy dùng nước sạch lau khắp toàn thân Tiểu Phương, nhưng lại không cho chàng một giọt nước nào cả.
Cảm giác thứ hai của chàng không phải là vui thích mà là phẫn nộ.
Nhưng sự phẫn nộ lại không bùng ra, vì Tiểu Phương lại chợt phát hiện ra trong căn lều này không chỉ có hai người bọn chàng, mà còn có một người đang lặng lẽ đứng ở góc đối diện, đang lặng lẽ nhìn chàng.
Một nam nhân có lòng tự tôn, bị người khác nhìn chăm chú lại hoàn toàn đang lõa thể giống như đứa trẻ sơ sinh được một nữ nhân xa lạ lau rửa, thì cái mùi vị này, có ai có thể chịu đựng được chứ?
Lúc này nữ nhân lại bắt đầu lau rửa bộ phận mẫn cảm nhất của nam nhân, nếu Tiểu Phương không phải là vì quá mệt, quá khát, quá đói, thì tình dục của chàng rất có thể đã bị khơi gợi lên.
Tình huống này càng khiến người ta không thể chịu nổi.
Tiểu Phương dùng lực đẩy tay của nữ nhân ra, vùng ngồi dậy, muốn uống nước ở trong chậu vàng.
Chàng nhất định muốn uống chút nước đã, uống nước rồi mới có thể lực, cho dù có người rửa chân hôi thối của họ trong chậu nước này đi chăng nữa chàng cũng vẫn uống.
Đáng tiếc là động tác của nữ nhân này còn nhanh hơn cả Tiểu Phương, đột nhiên nhấc bổng chậu nước, cười khúc khích, rồi lao ra khỏi lều.
Tiểu Phương lại không có sức lực để đuổi theo, cũng không cách gì đuổi theo được.
Chàng vẫn còn hoàn toàn lõa thể, một nam nhân lạ mặt đối diện vẫn còn đang nhìn chàng.
Lúc này Tiểu Phương mới nhìn rõ con người này.
Trước đây Tiểu Phương chưa hề nhìn thấy một con người như vậy, sau này e rằng cũng mãi mãi sẽ không nhìn thấy.
Cái góc đối diện đó, có một chiếc ghế bành rất to lớn, rất dễ chịu, con người này đứng ở trước chiếc ghế, nhưng nãy giờ vẫn không ngồi xuống.
Lần đầu nhìn qua, các bộ dạng mà y đứng ở đó so với người khác cũng không có gì khác.
Nhưng nếu nhìn nhiều lần, thì sẽ phát hiện cái thế đứng của y đều khác với bất cứ ai.
Tóm lại có gì khác? Không ai có thể nói ra được.
Y rõ ràng đứng ở đó, nhưng lại khiến người khác khó phát hiện sự tồn tại của y, tại vì con người của y dường như đã cùng với chiếc ghế phía sau lưng y, bức lều trên đỉnh đầu y, mặt đất dưới chân y hòa làm một thể.
Bất kẻ y đứng ở nơi nào, thì dường như đều có thể cùng với sự vật nơi đó hoàn toàn hòa hợp.
Lần đầu nhìn qua, y tuyệt đối tĩnh tại, tay chân tứ chi, lông tóc trên người, khắp toàn thân không có chỗ nào động đậy cả, thậm chí ngay cả nhịp tim cũng dừng lại.
Nhưng nếu nhìn nhiều lần, thì sẽ phát hiện khắp toàn thân y chỗ nào cũng đều đang động đậy, không ngừng động đậy. Nếu đánh tới một quyền, bất kể muốn đánh nơi nào trên thân thể y, đều có thể sẽ ngay lập tức nhận được sự phản kích cực kỳ đáng sợ.
Trên mặt y lại tuyệt đối không lộ ra một vẻ gì.
Y rõ ràng đang nhìn, nhưng đôi mắt cũng tuyệt đối không lộ ra một vẻ gì, giống như không nhìn thấy vật gì cả.
Trong tay y có kiếm, một thanh kiếm nằm trong vỏ màu đen rất đẹp, rất dài, rất nhẹ.
Kiếm của y vẫn còn trong vỏ.
Nhưng chỉ cần nhìn một cái, cũng sẽ cảm giác thấy kiếm khí ghê người. Thanh kiếm trong tay y vẫn còn chưa rút ra khỏi vỏ, nhưng phảng phất đã ở giữa lông mày, yết hầu của đối phương.
Tiểu Phương thật sự không muốn nhìn lâu con người này, nhưng vẫn cứ nhịn không được phải nhìn. Con người này vẫn không có phản ứng gì.
Lúc y đang nhìn người khác, dường như hoàn toàn không có cảm giác gì. Người khác lúc nhìn y, y cũng dường như hoàn toàn không biết gì.
Vạn sự vạn vật thiên thượng địa hạ, y dường như không để nó ở trong lòng, người khác nhìn y như thế nào, y càng không thèm để ý đến.
Và y chỉ quan tâm có một chuyện...
Kiếm của y.
Tiểu Phương đột nhiên phát giác lòng bàn tay mình trở nên ẩm ướt.
Chỉ trước khi đọ sức quyết liệt sinh tử thế nan lưỡng tồn, thì lòng bàn tay chàng mới trở nên ẩm ướt.
Lúc này, chẳng qua chàng chỉ nhìn con người này mấy cái, con người này vẫn không động đậy, đối với chàng cũng không có ý thù địch gì, sao lại có phản ứng như vậy cơ chứ?
Lẽ nào bọn họ trời sinh ra là đối thủ? Sớm muộn cũng phải có một người chết trong tay người kia ư?
Chuyện này đương nhiên tốt nhất là đừng xảy ra. Giữa bọn họ không hề có ân oán, càng không có thù hận, tại sao nhất định phải trở thành thù địch chứ?
Kỳ quái là trong lòng Tiểu Phương cơ hồ lại có một triệu chứng bất tường, mơ hồ nhìn thấy giữa bọn họ có một người ngã xuống, ngã dưới kiếm của người kia, ngã trong vũng máu của chính mình.
Nhưng chàng không nhìn thấy người ngã xuống này là ai.
Tiếng cười như chuông ngân vang lên.
Nữ nhân che mặt đó lại từ ngoài lều lao vào, trong tay vẫn còn đang bê cái chậu vàng.
Tiếng cười của nàng thanh thoát ngọt ngào, không những tỏ rõ niềm vui của bản thân, mà còn có thể làm cho người khác vui lây.
Nhưng Tiểu Phương lại không thấy vui. Nghĩ không ra tại sao nữ nhân này lại cười vui vẻ như thế.
Chàng nhịn không được hỏi:
- Ngươi có thể cho ta uống chút nước không?
- Không thể!
Nữ nhân mỉm cười lắc đầu:
- Chậu nước này đã dơ rồi, không thể uống.
- Nước dơ cũng là nước, chỉ cần có nước là có thẻ giải khát được.
- Ta vẫn không thể cho ngươi uống.
- Tại sao?
- Tại vì cái chậu nước này vồn không phải để cho ngươi uống.
Nàng vẫn cười nói tiếp:
- Ngươi phải biết ở sa mạc nước quý như thế nào, đây là nước của ta, tại sao ta phải cho ngươi uống chứ?
- Ngươi thà có thể dùng chậu nước để lau rửa cho ta, chớ không chịu cho ta uống ư?
- Đó hoàn toàn là hai chuyện.
- Tại sao là hai chuyện?
Tiểu Phương hoàn toàn không hiểu lời nói này, lời nói của nàng quả thật làm cho người nghe rất khó hiểu.
May mà nữ nhân đã giải thích:
- Lau rửa cho ngươi là sự hưởng thụ của ta.
- Hưởng thụ của ngươi ư? Hưởng thụ gì?
Tiểu Phương càng không hiểu.
- Ngươi là một nam nhân thanh niên thân hình rất đẹp, từ đầu đến chân đều phát triển rất tốt, lau rửa cho ngươi ta cảm thấy rất vui thích, nếu để cho ngươi uống nước, lại là một chuyện khác.
Nàng cười ngọt ngào hơn nói tiếp:
- Bây giờ ngươi đã hiểu rõ ý của ta rồi chứ?
Tiểu Phương cũng muốn mỉm cười với nàng, nhưng cười không nổi.
Bây giờ thì chàng đã nghe hiểu lời của nữ nhân này, nhưng không hiểu nàng sao lại nói ra được những lời như vậy.
Điều này rõ ràng không giống lời con người.
Nhưng bản thân nữ nhân lại dường như cảm thấy rất hữu lý:
- Đây là nước của ta, ta dùng nó như thế nào, cũng không có quan hệ gì đến ngươi cả. Nếu ngươi muốn uống nước, thì phải tự mình nghĩ cách.
Lúc nàng cười, đôi mắt híp cong lại, giống trăng lưỡi liềm, lại giống như cái móc câu cá, chẳng qua vô luận ai cũng đều có thể nhìn thấy ra cái mà nàng muốn câu không phải là cá, mà là người.
- Nếu ngươi nghĩ không ra cách bọn ta có thể chỉ cho ngươi một con đường sáng.
Đây là lời nói của con người.
Tiểu Phương lập tức hỏi:
- Ta dùng cách gì mới có thể tìm được nước chứ, tới đâu tìm?
Nữ nhân đột nhiên đưa bàn tay trắng mềm ra, chỉ chỉ về phía sau lưng của Tiểu Phương:
- Chỉ cần ngươi quay đầu lại là biết ngay.
Tiểu Phương quay đầu lại.
Không biết từ lúc nào, đã có một người từ phía sau đi vào lều.
Bình thời thì một con mèo có bí mật đi vào cũng nhất định sớm bị Tiểu Phương phát hiện, nhưng lúc này chàng quá mệt, quá khát, quá muốn uống nước, chỉ đến lúc chàng quay đầu lại mới phát hiện ra con người này.
Người mà chàng nhìn thấy là Vệ Ưng Bằng.
Vệ Ưng Bằng thân thể cao lớn, thái độ nghiêm túc, khí thế trầm hùng, rất chú trọng y phục, vẻ mặt suốt năm khó mà lộ ra nụ cười, một đôi mắt lung linh đầy uy lực, tràn ngập một quyết tâm sắt đá.
Vô luận bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, lão đều có thể khiến người khác giữ gìn sự tôn kính đối với lão.
Việc mà lão làm thông thường cũng đáng được người khác tôn kính.
Năm nay lão năm mươi ba tuổi. Lúc hai mươi mốt tuổi, lão đã cầm đầu bọn vệ sĩ áp tải của một Tiêu cục hàng hóa lớn nhất vùng Quan Trung. Ba mươi năm nay, trước sau thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ gặp một thất bại quá lớn nào.
Cho đến những ngày qua lão mới gặp phải.
Vàng bị cướp mất, lão cũng có trách nhiệm, đệ tử thân tín của lão, cơ hồ hoàn toàn bỗng nhiên đều chết thảm.
Nhưng lúc này xem ra lão vẫn uy nghiêm tôn quý như bình thường, trận đả kích đáng sợ đó dường như vẫn không hề làm lay chuyển được lão chút gì.
Tiểu Phương dùng tấm da báo ở trên giường quấn quanh hông, rồi mới ngẩng đầu nhìn Vệ Ưng Bằng:
- Không ngờ là ngươi cứu ta.
- Ta không cứu ngươi!
Vệ Ưng Bằng nói:
- Không ai cứu nổi ngươi, chỉ ngươi mới có thể cứu được ngươi.
Lời nói của lão xưa nay ngắn gọn trực tiếp:
- Ngươi đã giết nhi tử duy nhất của Phú Qúy thần tiên, vậy thì chắc chắn ngươi phải thường mạng.
Dừng một chút Vệ Ưng Bằng tiếp:
- Còn bây giờ ngươi phải chết ở trong sa mạc, chết ở trong tay của y thị.
Chữ "y thị" mà y nói, chính là nữ nhân che mặt.
Vệ Ưng Bằng bỗng lại hỏi:
- Ngươi biết y thị là ai chứ?
- Ta biết!
Tiểu Phương lại cười cười nói:
- Nữ nhân này chắc chắn cho rằng ta không nhận ra y thị, tại vì sáng hôm nay lúc ta nhìn thấy thì y thị vẫn còn là một nữ nhân đáng yêu sắp chết, bị người ta ép buộc đi giết ta, nhưng lại trúng một kiếm của ta, trong túi chỉ cón lại hai ngụm nước.
Chàng thở dài nói tiếp:
- Vì y thị đã biết chưa chắc có thể giết chết được ta, vì vậy đã sớm giữ lại thoái lộ, nước trong túi đương nhiên không thể có nhiều, để tránh bị ta giành lấy nên bộ dạng nhất định phải làm ra vẻ đáng thương, mới có thể làm ta xúc động.
Nữ nhân nãy giừ vẫn lắng nghe, vẫn đang cười, cười càng vui thích hơn cả lúc nãy:
- Lúc đó ngươi không nên tin ta, chỉ đáng thương cho trái tim của ngươi quá mềm yếu.
Vệ Ưng Bằng bỗng buột miệng:
- Nhưng trái tim của y thị lại tuyệt không mềm yếu, Thủy Ngân lúc giết người, tuyệt không mềm yếu, tay cũng tuyệt không mềm yếu.
Nữ nhân này là Thủy Ngân, Thủy Ngân không nơi nào mà không lọt vào được.
Tiểu Phương lại dường như không cảm thấy bất ngờ.
Vệ Ưng Bằng lại hỏi:
- Ngươi có biết tại sao y thị vẫn chưa giết ngươi không?
Tiểu Phương lắc đầu.
- Vì Lữ Thiên Bảo đã chết rồi, còn ba mươi vạn lạng vàng thì vẫn còn.
- Lữ Thiên Bảo với số vàng đó có gì liên quan chứ?
- Chỉ có một điểm liên quan.
Vệ Ưng Bằng nói tiếp:
- Số vàng đó cũng là của Phú Qúy thần tiên Lữ tam gia.
Thủy Ngân nói:
- Vô luận ai sau khi chết cũng chẳng qua chỉ là xác chết mà thôi, trong mắt Lữ tam gia, một người chết đương nhiên không sao được với ba mươi vạn lạng vàng.
Y thị cười khích khích nói tiếp:
- Vì vậy chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm ra tăm tích của ba mươi vạn lạng vàng đó, ta đảm bảo Lữ Tam gia tuyệt sẽ không tìm ngươi phục thù nữa.
Tiểu Phương nói:
- Nghe ra thì điều này lại là một cuộc trao đổi rất hay.
Thủy Ngân nói:
- Vốn là thế.
- Các ngươi trước sau hoài nghi số vàng đó đã bị Bốc Ưng cướp mất, ta vừa đúng biết được y, cũng là dịp thay các ngươi đi điều tra việc này.
Thủy Ngân cười nói:
- Ngươi quả thật không ngu.
Vệ Ưng Bằng nói:
- Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, bất kể cần cái gì, bọn ta đều có thể cung cấp cho ngươi.
- Bọn ta có thể giúp ngươi tìm ra Bốc Ưng.
Tiểu Phương trầm ngâm, chậm rãi nói:
- Bốc Ưng không xem ta là bằng hữu, thay người của Tiêu cục đi bắt cường đạo, cũng không thể xem là bị mất mặt.
Vệ Ưng Bằng nói:
- Không sai.
- Ta nếu không đáp ứng, các ngươi không giết ta, thì ta cũng chết khát.
Thủy Ngân thở dài:
- Cái mùi vị này thật sự không dễ chịu chút nào.
Tiểu Phương nói:
- Vì vậy ta dường như không thể không đáp ứng các ngươi.
- Ngươi thực sự đã không còn con đường nào khác để chọn lựa.
Tiểu Phương cũng thở dài:
- Xe ra dường như thật sự là như thế.
Thủy Ngân nói:
- Vì vậy ngươi đã đáp ứng.
- Vẫn còn chưa.
- Ngươi còn suy tính gì nữa chứ?
Thoi nho, mai dai ka up tiep.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top