Chương năm:Sư Phụ của Vương Ngạo song Ngư
Lập tức áp dụng chính sách dụ dỗ, âm thanh cũng bắt đầu mềm mỏng : "Tình nhi, Ngư nhi năm nay đã được 10 tuổi, thế nhưng mà, nàng nhìn hắn xem, ngoại trừ làm một chút chuyện loạn thất bát tao thì còn biết được cái gì, còn biết cái gì, 3 năm trước, để cho hắn đến thượng thư phòng cùng con cháu hoàng thất đọc sách, thế nhưng hắn thì sao ?
Nói đến đây, không kìm được đề cao giọng chỉ thẳng vào tiểu Ngư Ngư nói:
"Làm Phó học sĩ tức giận đến thổ huyết,đốt cháy râu của Vương học sĩ,dọa con cháu hoàng thất không ai dám đến thư phòng nữa,trốn nàng giống như trốn thứ 'ôn dịch' gì, cũng được, hắn đã không muốn đọc sách vậy để hắn học võ đi!Thế nhưng..."
Hơi thở đã bắt đầu không ổn định, chứng tỏ hắn đang hết sức kìm nén cơn giận dữ bốc lên:
"Nhưng hắn cũng chẳng tốt hơn, kêu hắn đứng trung bình tấn, đứng chưa đến một khắc, lại nói trời quá nắng, trốn dưới bóng cây mà ngủ, dạy hắn đánh quyền, nói chảy quá nhiều mồ hôi, không chịu luyện, dạy hắn bắn tên, nói cung quá nặng, cầm không nổi, ngược lại dùng giàn ná bắn thị vệ dạy hắn đến nổi ngã xuống đất không đứng dậy được, ngay cả Trình tướng quân kiên nhẫn nhất cũng không thể dạy hắn, nói hắn không phải nhân tài luyện võ."
Hít sâu một hơi, Vương Tử Quân đã là thật sâu chuyển thành bất đắc dĩ: "Ta một lòng muốn lập hắn làm thái tử, làm bao nhiêu công phu, tốn bao nhiêu tâm tư, thế nhưng mà nàng nhìn xem, nàng nhìn xem, hắn đã 10 tuổi, không đọc qua một quyển sách, tay lại trói gà không chặt, văn không thành, võ không phải, ta làm sao yên lòng đem trăm năm cơ nghiệp Tề Mạc quốc giao cho hắn." Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Cái này..." đến đây Sở Tình Vũ cũng không còn cách nào giúp con yêu nói chuyện, ai kêu hoàng đế nói đều là sự thật đâu!
Song Ngư thấy tình hình không tốt thầm than không ổn rồi.
Vương Tử Quân thấy Sở Tình Vũ bắt đầu dao động, đắc ý hướng về phía tiểu Song Ngư đang không ngừng nháy mắt như bị tật mà ra hiệu mà nhướn mày, lập tức không ngừng cố gắng nói: "Tình nhi, nàng nên biết, thiên hạ hôm nay chính là thời loạn,các quốc gia đều rục rịch, bao nhiêu khói lửa nổi lên, cho dù Ngư nhi là hoàng tử, nếu như không có năng lực, sợ cũng khó sinh tồn trong thời loạn a!"
Sở Tình Vũ toàn thân chấn động, lời nói này vừa vặn là uy hiếp trong lòng nàng, khẩn trương kéo tay áo Vương Tử Quân, bất an nói: "Quân, ngài nói đúng, không thể để Ngư nhi tiếp tục như vậy."
Song Ngư vừa nghe, vỗ trán một cái, xong rồi, không có mẫu thân làm chỗ dựa, ngày tháng hạnh phúc của nàng cũng chấm dứt.
Vương Tử Quân âm thầm làm động tác chiến thắng với Song Ngư, trấn an Sở Tình Vũ nói: "Tình nhi đừng vội, đúng như nàng nói, Ngư nhi còn nhỏ, chỉ cần chúng ta hạ quyết tâm, có thể đem Ngư nhi dạy thành một hoàng tử văn võ song toàn."
"Ân, Quân, ngài nói sao thì làm vậy, thiếp, thiếp tuyệt đối không ngăn cản." Sở Tình Vũ gật gật đầu, cuối cùng hạ quyết tâm nói.
"Mẫu phi..." Song Ngư bi thương gọi một tiếng.
"Hảo,hảo ta sẽ cho người mời Văn Đức đại học sĩ làm sư phó cho Ngư nhi,đảm bảo nó sẽ có thể học thành tài."Hoàng đế không tiền đồ gật lấy gật để như sợ Sở Tình Vũ đổi ý.
Quay qua định giương oai giễu võ với Ngư một chút thì đã thấy nàng chạy từ đời nảo đời nào rồi...
________________________________________________________________________________
Song Ngư đang lang thang trong hoàng cung,không tự chủ bước đến khu nhà hoang bỏ trống.Đây là khu nhà ở góc phía đông trong cung điện,nó ít người tới nên khi nào quá mệt mỏi cần nghỉ ngơi riêng tư thì Song Ngư đều đến nơi này.Mở cánh cửa bám đầy bụi bặm do lâu ngày chưa quét dọn ra,nàng cất bước tiến vào trong.
Khu nhà này nói nhỏ so với cung điện nhưng cũng gọi là không quá bé.Nó khoảng tầm hơn 1500 mét vuông,chưa kể còn có hai tầng.
Ngư bước vào,khẽ khàng đóng cửa lại,tay vung một cái mấy ngọn nến trong phòng lập tức sáng lửa.Nàng mỉm cười đi đến cái bàn nhỏ giữa phòng.
Ai nói nàng không biết võ công?Ai nói nàng không biết học thức chứ?
Nàng đây còn thượng thừa là đằng khác.
Bốn năm trước nàng liền gặp Hàn Tử lão nhân,là một người trong giang hồ với võ công tuyệt trác khó ai sánh bằng nhưng đã đi ở ẩn từ lâu.
______Hồi Tưởng______
Song Ngư ngồi hì hục nhóm lửa trước sân khu nhà bỏ hoàng.Sau khi đào xong,Ngư đem lá sen gói thật kỹ con gà lại cho thêm một vài gia vị, lấy đất bọc bên ngoài cùng,Song Ngư bắt đầu làm gà ăn mày, đây là thứ món ăn duy nhất nàng biết nấu,ở thời hiện đại nàng được nhỏ bạn cùng tổ 'sát thủ' nấu cho rất nhiều món ăn nhưng nàng cũng chỉ biết cách nấu duy nhất món này.Song Ngư ngồi lẩm nhẩm đọc lại công thức nấu,mong là nàng nấu đúng cách.
*Công thức*(món này có thật nha,mọi người cũng có thể nấu thử,ăn rất thơm và ngon nữa):
- Một con gà ta, khoảng 1- 1,5kg
- Lá chanh, giấy bạc, nhiều củi để nướng (thời gian nướng khoảng 1 – 2 tiếng)
- Đất sét khô. Một con gà 1 – 1,5kg cần khoảng 3kg đất sét khô là đủ.Lá sen bao bọc bên ngoài.
- Gia vị: Muối mỏ An Giang/bột canh, ớt cay, chanh.
Gà được để nguyên con, bỏ đi phần nội tạng rồi rửa sạch bằng rượi gạo cho hết mùi tanh hôi. Sau đó một hỗn hợp gồm hành lá, gừng, đậu tương, bột ngũ vị nhồi vào bụng gà để tăng vị thơm ngon, đậm đà.
Người ta thường lấy lá sen hoặc lá cọ bọc gà và tiếp đó mới đắp đất sét ra ngoài rồi đem gà đi nướng. Khi gà chín mang theo mùi thơm của lá sen, vị ngọt, thịt mềm được giữ nguyên.
Thời gian trôi đi, Song Ngư tính toán thời gian đem gà ăn mày bỏ ra. Khi nàng mang ra, mùi gà cùng hương thơm của lá sen thơm ngát, làm cho người khác rất muốn ăn, ngay tại lúc Song Ngư chuẩn bị dỡ ra lớp đất bên ngoài để nhấm nháp thì chỉ trong nháy mắt, gà ăn mày trên tay đã không còn gà đâu rồi?
Thời điểm nàng đang kinh ngạc lại nhìn thấy một lão đầu ôm con gà của nàng chạy tới.
"Nha đầu, gà này làm sao ăn được?" Lão đầu kia một chút tự giác khi đoạt đồ của người khác cũng không có, còn mặt dày chạy lại hỏi người ta ăn như thế nào?
Song Ngư đánh giá lão đầu kia, nhìn bề ngoài không một chút lôi thôi lếch thếch nào, một thân áo xám sạch sẽ, bên hông mang một bầu rượu. Song Ngư nhìn thấy trong mắt lão đều là khát khao đối với con gà.Mà quan trọng là lão đầu này biết nàng là nữ nhi qua một cái nhìn,là ai?Song Ngư cảnh giác nhìn.
"Ngươi là ai? Làm sao có thể vào trong Hoàng Cung? Ngươi vào bằng cách nào?"
Lão nhân không trả lời,chỉ nhìn chòng chọc Song Ngư.
"Đây là của ta, ngươi cầm nó không được tốt lắm, trả lại cho ta đi" Song Ngư nhíu mày không hỏi nữa nàng biết, cho dù hỏi thì lão nhân cũng không trả lời nàng.
"Hắc hắc, tiểu nha đầu ngươi sao lại nhỏ mọn như vậy, ngươi đã làm rồi vậy làm thêm một con khác là được mà, cái này cho ta đi"
"Không được, hiện tại ta rất đói bụng, hơn nữa ta cũng không muốn cho ngươi, ta không biết ngươi tại sao ta lại cho ngươi chứ?"
"Ặc, Vậy ngươi muốn cái gì lão sẽ cho ngươi cái đó"
"Ta không cần, ta lại không thiếu thứ gì, mau trả lại cho ta"
Nói xong Song Ngư tiến lên, vẫn chưa kịp đụng vào người lão nhân thì ngay lập tức lão đã vòng ra sau lưng nàng, đông tác kia rất nhanh, Song Ngư nhìn kỹ cũng không thấy lão động một chút, điều này làm Song Ngư trợn tròn mắt.
Xoay người đối mặt với lão, Song Ngư đề nghị " Cho ngươi cũng được, nhưng ngươi phải đáp ứng một yêu cầu của ta"
Lão không cần suy nghĩ lập tức nói "Tốt tốt, không cần một cái, mười cái cũng được"
"Tốt, là do ngươi nói đó, vậy là mười điều đi"
Lúc này đến lượt lão nhân trợn tròn mắt, nha đầu này rất thú vị, những lời nói khách khí bình thường chỉ nói cho có mà thôi, tuy rằng đến bây giờ hắn đều không có khách khí nhưng hôm nay gặp tiểu nha đầu còn không có khách khí hơn hắn, thú vị, thật là thú vị.
"Vậy hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết làm sao ăn được cái này hay không?" Hiện tại việc lão muốn làm nhất chính là ăn cái này, mùi vị làm làm cho miệng lão sắp chảy hết nước miếng rồi.
"Đưa cho ta"
"Không được, ngươi nói cho ta rồi mà, tiểu nha đầu ngươi sao nói không giữ lời như thế chứ?" Lão nhân phát hỏa, Song Ngư cảm thấy rất buồn bực.
"Tử lão đầu, ta nói đưa cho ta, ta mở ra cho ngươi ăn, ngươi suy nghĩ cái gì, Song Ngư ta là người không biết giữ lời sao?" Kỳ thật trong đầu Song Ngư cũng có ý tứ kia, tuy nhiên chỉ có mình nàng biết thôi! Hắc hắc!
Lão nhân rất không tình nguyện giao ra con gà, mắt cũng không nháy lấy một cái nhìn chòng chọc vào nó, cứ như sợ Song Ngư giành ăn hết.
Song Ngư đem gà ăn mày đập vỡ, lấy thịt gà được bọc trong lá sen ra, xé một cái đùi gà đưa cho lão, lão nhân lập tức tháo bầu rượu bên hông tiếp nhận chân gà bắt đầu nhấm nháp. Song Ngư thấy thế cũng nhanh tay xé cho mình một đùi gà. Nói đùa, nếu để cho chính lão mở ra thì nàng đến một chút cũng không có mà ăn! Tuy rằng ăn một đùi gà, nhưng nàng vẫn còn rất là đói.
"Được rồi,tiểu nha đầu,ta liền cho ngươi một ơn huệ đó là nhận ngươi làm đệ tử của ta,thế nào?Thích không?hắc hắc"
Song Ngư đen mặt lão nhân này....Nàng bùng lên một cơn giận muốn đánh ngươi
"Phi...ta đây thèm vào"Nàng hất mặt quay đi
"Này này,được ta nhận làm đệ tử là phúc của ngươi đấy biết không hả"Lão nhân vội nói
"Không biết,ngươi thế thì định đào tạo ta làm ăn mày hả?"Song Ngư liếc nửa con mắt nói
Nhìn lại mình rồi nhìn lại ngời,lão đầu nhanh chóng nhận ra tình trạng vội vàng nói"Ta là không có ăn mặc hẳn hoi nếu không....Hừ ngươi mắt có mà hỏng.Ta đây chính là Hàn Tử được người người xưng tụng trên giang hồ đó"
Song Ngư mở to mắt định nói rồi lại thôi,khuôn mặt biến đổi liên tục,lão gia nhân kia nhìn mà đắc ý.
"Sao?Sợ rồi hử?"Cười đắc ý nói
"Ta...Ngươi...."Nàng chỉ nói được vậy rồi thôi
Khuôn mặt nghiêm trọng lại,nàng đi qua vỗ vai lão nói
"Ta không có muốn làm siêu trộm đâu mặc dù ta thấy siêu trôm cũng hay nhưng ta đây không có thiếu tiền,ngươi chắc vào cung để trộm hả,ngươi chui ra từ cái lỗ chó nào vào đây vậy?Thôi,lần sau nếu thiếu tiền thì cứ qua gặp ta,khỏi phải chật vật như vậy,ta liền cung ứng cho ngươi chút đỉnh đi?"
Sặc nước miệng sùi bọt miệng muốn công tâm ngất ngay tại chỗ.Cái gì?Nàng nghĩ theo cái chiều hướng khỉ gió gì vậy trời?Lão vốn là giang hồ đệ nhất kiếm đạo là minh chủ võ lâm một thời,là người giàu có tiêu tiền cả đời không hết vậy mà còn cần đi cướp sao?Cần làm siêu trộm sao?
Ôi tức chết ta...Lại còn chui lỗ chó để vào...Hàn Tử có cảm giác con nha đầu trước mắt như đang muốn chọc tức hắn vậy.
Thấy mặt của Hàn tử thay đổi màu như tắc kè hoa,từ đỏ rồi lại xanh sau đó trắng rồi lại tím tái lên nàng cười ngặt nghẽo.
"Ta không phải là Siêu trộm gì gì đó,nói cho ngươi biết ta là Hàn tử người đứng đầu giang hồ.HIỂU CHƯA???"nói rồi còn hét ầm lên làm Song Ngư phải bịt tai lại.
"Làm sao ta biết,ở trong cung từ bé đến giờ còn chưa được ra ngoài kia a~"Song Ngư bĩu môi nói.nàng thật sự không biết mà.
Thôi thôi đau đầu quá,nói chuyện với nó muốn sặc chết luôn
"Nha đầu, ngươi có sư phụ không?"
Song Ngư nhíu mày
Song Ngư cũng không muốn bái sư, bởi vì như thế lại làm cho mình thêm một mối quan hệ, Song Ngư cũng không có chẩn bị tâm lý, nhưng nhìn lão đầu này dường như rất là lợi hại, làm sư phụ của nàng có lẽ cũng được đi.Nàng lúc nãy cũng chỉ đùa chút thôi,thấy lão đầu này muốn trêu chút.Hẳn lão có rất nhiều công phu võ lực đi.
"A, sư phụ, không có"
"Vậy làm luôn đi,ta làm sư phụ ngươi"lần này rút kinh nghiệm không hỏi nữa.
"Nhưng ta không thích hợp để luyện võ,trời sinh đã nhu nhược nên...,không tin ngươi có thể xem thử" Song Ngư vươn tay ra ý bảo lão nhìn xem.
Lão nhân cũng không xem chỉ nói "Ta chỉ cần nhìn cũng biết ngươi không có công lực,thân thể lại không tốt, nhưng ta dạy ngươi cũng không phải công lực mà ta cũng co biện pháp giúp ngươi cơ thể tốt hơn."
"A, ngươi có thể dạy cái gì cho ta?" Song Ngư hứng thú.
"Hắc hắc, cái này tạm thời bí mật, thế nào? Có muốn bái sư hay không?"
"Được rồi, xem ngươi rất muốn thu ta làm đồ đệ như thế, vậy ta bái ngươi làm sư phụ cũng được" Song Ngư được tiện nghi còn khoe mã nói.
Lão nhân nghe xong dở khóc dở cười.
"Khi nào thì có thể bái sư?"
"Để lâu không tốt, không bằng hiện tại làm luôn đi" Lão nhân tựa hồ rất là nôn nóng làm Song Ngư phát cười.
"A, vậy làm đi"
"Hảo, quỳ xuống"
Song Ngư quỳ xuống
"Song Ngư, từ khoảng khắc này trở về sau, ta sẽ là sư phụ của ngươi, mệnh lệnh sư phụ không thể không tuân theo, bản lĩnh của sư phụ ngươi muốn học đều có thể học"
Lão nhân không có cười như vừa rồi mà thực sự nghiêm túc, điều này làm cho Song Ngư cũng nghiêm túc theo.
"Vâng, sư phụ"
"Từ nay về sau, ngươi chính là đồ đệ thứ nhất và duy nhất của Hàn Tử ta, cả đời chỉ có mình ta là sư phụ, không thể bái người khác làm sư, ngươi nhất định phải nhớ kỹ"
"Vâng, sư phụ,để tử sẽ ghi nhớ kỹ"
"Hảo"
________________________________________________________________________________
Dài a~
Viết mún mỏi tay rồi
Nhớ thả sao cho mik nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top