Chương 6: Ảo cảnh
Thiên Tứ nhận lấy cốc nước từ tay cô gái, bất quá sắc mặt cô lúc này đã hồng trở lại. Hắn mỉm cười vui vẻ, mất công cứu người ta rồi thì hắn cũng không muốn cô ta xảy ra chuyện gì khi còn ở trong nhà mình cả.
Mà bên cô gái lúc này, cô ta đang cảm nhận được những nội thương bên trong cơ thể mình đang hồi phục cực kì tốt. Ban nãy tu vi gia tăng nhanh quá khiến cho căn cơ của cô không ổn định. Giống như một trái bóng bay, bên ngoài nhìn thì to lớn nhưng bên trong chỉ toàn có không khí mà thôi. Tuy rằng đã đạt cảnh giới võ linh hậu kì nhưng lực chiến đấu cũng chỉ hơn võ giả Võ Sư trung kì một chút.
Nhưng chỉ vừa uống xong cốc nước này, mọi khuyết điểm của cô đã hoàn toàn biến mất. Không chỉ vậy, cảm ngộ của cô về võ đạo vậy mà tăng lên. Những chỗ trong công pháp lúc trước chưa hiểu, bây giờ lại hiện ra vô số ý tưởng. Cảm giác như sắp đột phá đến nơi rồi.
Cô muốn hỏi tên thanh niên xem có phải là do cốc nước kia đã làm cô như vậy hay không. Nhưng nhớ lại giọng nói lúc trước đã cảnh báo cô thì lại thôi. Cô chỉ khẽ lên tiếng, hỏi lại một chuyện
" Xin hỏi, ngươi là chủ nhân của ngôi nhà này?"
Thiên Tứ mỉm cười đáp lại.
" phải, là ta. Cô nương có chuyện gì sao?"
Cô gái lắc đầu, chỉ nói một tiếng cám ơn mà thôi. Xem ra người thanh niên này chính là một tiền bối đang cố ý ở ẩn lánh đời đây mà. Hoặc chí ít phía sau người này có một thế lực lớn hoặc một đại lão bảo kê. Bằng không hắn lấy đâu ra những đồ tốt như cháo và cốc nước kia.
Cô không biết nước kia là thứ nước thần thánh nào. Nhưng rõ ràng tư chất của cô tăng lên là nhờ nó đấy.
Lúc này Thiên Tứ đứng dậy, tươi cười nói với cô
" vết thương của cô còn chưa khỏi hẳn, tạm thời cô cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Nếu cần gì thì cứ gọi ta!"
Dù sao hắn và cô gái kia cũng không quen biết, đã cho cô ta ở nhờ trong phòng, hắn cũng không tiện đòi lại. Cứ để cô ta ở đây, còn hắn sẽ ra ngoài phòng khách ngủ. Cũng không phải chuyện gì to tát cả. Bình thường hắn cũng nhiều lúc phải ngủ ở phòng khách, vì có người dân trong thôn tới đây chữa bệnh. Sớm đã quen lên cũng không quá để tâm.
Đi ra đến cửa, Bỗng hắn quay lại hỏi
" Mà cô nương tên gọi là gì, cho ta biết để còn dễ xưng hô!"
Cô gái cúi đầu nhỏ nhẹ đáp lại
" Ta.. ta tên Nguyệt Ly"
" Ồ, thì ra là Nguyệt Ly cô nương. Tên hay. Còn ta Thiên Tứ, cô cứ gọi như vậy đi!"
Giới thiệu tên xong, hắn bưng bát đũa ra bên ngoài. Hắn muốn tạo quan hệ tốt với cô gái này. Người ta là võ giả nha, tuy hắn không thể tu tiên, nhưng tu võ thì cũng không phải không thể. Chỉ cần cô gái kia vui, có khi lại dậy cho hắn chút quyền pháp phòng thân thì sao.
Đợi Thiên Tứ đi ra bên ngoài rồi, Nguyệt Ly thở phào ra một tiếng. Không biết vì sao, khi đối mặt với thanh niên này, trong lòng cô dậy lên cảm giác sợ hãi mà muốn quỳ bái. Võ giả quỳ gối trước mặt phàm nhân, chuyện này giống như một câu chuyện hài ở thế giới này đó. Võ giả dù là loại gà mờ nhất cũng mạnh hơn ngươi phàm. Địa vị của võ giả luôn cao hơn rất nhiều so với phàm nhân.
Dọn dẹp xong xuôi, Thiên Tứ theo thường lệ vẫn lôi mấy khúc gỗ trong góc ra ngoài phòng khách để trạm khắc. Đây là nhiệm vụ của hệ thống, mỗi ngày phải điêu khắc ít nhất 3 thứ đồ. Hình dạng thì tùy thuộc theo ý muốn của gã. Đôi khi hệ thống cũng cho hình ảnh cụ thể coi như bài kiểm tra. Nhớ ngày đầu nhận nhiệm vụ điêu khắc này, Thiên Tứ đã rất nhiều lần ném văng dụng cụ đục đẽo đi rồi. Hắn không phải là thợ thủ công cũng không có tính nhẫn nại cao, lên chỉ một lúc liền chán.
Nhưng mà sau này rảnh rỗi quá, không có gì tiêu khiển, cộng thêm hệ thống cũng thưởng cho hắn lương thực, đôi khi là vài món đồ linh tinh. Hắn dần hoàn thành tốt nhiệm vụ điêu khắc. Đến giờ, tuy tay nghể của hắn còn chưa cao lắm, nhưng được hệ thống công nhận là ngang với cấp thần. Lên cũng có chút vui vẻ.
Ngày hôm nay, hắn dự định sẽ tạc một bức tượng Songoku trong trạng thái Vô Cực. Đây là trạng thái mạnh nhất của Goku mà hắn biết trước khi xuyên không. Ở thế giới này không.có manga hay manhua gì, cùng lắm cũng chỉ có vài ba bộ tiểu thuyết, đề tài thì nghèo nàn. Đọc đến trang đầu tiên đã muốn lẳng cuốn sách đi rồi.
Công việc chế tác nhân vật Songoku của hân diễn ra thuận lợi. Đây xũng chẳng phải là lần đầu hắn tạc những bức tượng thể loại này. Hầu như mỗi nhân vật trong truyện tranh hay hoạt hình mà hắn biết hắn đều tạc cho mỗi còn 1 bức. Chưa kể có vài nhân vật còn có đủ seri trong các dạng chiến đấu nữa cơ.
Thiên Tứ vừa làm vừa huýt sáo vui vẻ, mà bên trong phòng ngủ. Nguyệt Ly cả người run run không dám ho he tiếng nào. Phòng khách và phòng ngủ của căn nhà này không có cửa ngăn cách, có thể nhìn thấy mọi thứ luôn. Quá trình Thiên Tứ chế tác, Nguyệt Ly đều thấy. Trong mắt Thiên Tứ mọi thứ đơn giản chỉ là tạc khắc tượng, nhưng trong mắt Nguyệt Ly. Thiên Tứ đang khai sinh ra một vị thần.
Mỗi nhát đục gõ vào khúc gỗ, linh lực cuồn cuộn từ đó chảy ra, tạo thành làn sóng toả ra xung quanh. Luồng linh lực này đi tới đâu liền đem nhưng vật thể chứa đựng linh lực rúng động. Cảm giác như toàn bộ cơ thể như có luồng điện chạy qua. Ngay sau đó một ảo ảnh hình người dần hiện ra. Từ góc độ của nàng ta, người này toàn thân cao lớn. Một cơ thể cơ bắp cuồn cuộn đứng hiên ngang giữa trời, phong cách ăn mặc rất khác với võ giả thời nay. Đặc biệt là tóc trên người anh ta lại phân ra thành những góc nhọn, nhìn thật kĩ lại là màu trắng bạc rất lạ.
Ảo ảnh ngày càng rõ nét, đến khi Thiên Tứ khắc xong nhát cuối cùng, ảo ảnh kia hiện ra giống như một người thật sự. Quanh người không ngừng có ánh sáng lốm đốm màu bạc lưu động. Ánh mắt giống như nhìn xuyên thấu vạn vật. Nguyệt Ly cảm nhận được rằng, chỉ cần nhìn lâu vào ánh mắt người này, linh hồn của nàng sẽ không còn ý chí chiến đấu nào nữa.
" Phù! Đã xong!"
Thiên Tứ thổi vài hơi lên bức tượng của mình để hết bụi gỗ. Hắn khá hài lòng về bức tượng này. Đường nét trơn chu không một tì vết. Tiếc là thế giới này không có sơn bằng không gã còn định tô màu cho bức tượng này luôn. Sau cùng gã lấy một ít dầu cải, bôi lên bức tượng tránh cho nó bị mốc. Đây là loại dầu mà hệ thống cho hắn công thức, cũng là một loại đồ vật hắn tạo ra để hoàn thành nhiệm vụ. Công dụng đánh bóng và chống ẩm mốc cực tốt
Mà Nguyệt Ly trong lúc nhìn thấy Thiên Tứ quét dầu cải lại là cảnh tượng khác. Trong mắt nàng, Thiên Tứ là đang gia trì cho vị đại năng kia. Một thân linh lực bao quanh người càng thêm nồng đậm. Bất giác không tự chủ được mà nàng đã quỳ rạp người xuống đất. Đến cả việc hô hấp cũng thấy khó khăn.
Đúng lúc này Thiên Tứ đặt bức tượng xuống bàn, ngắm nghía một hồi rồi mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình
" Tốt nha! Chắc mấy nhóc kia sẽ thích lắm đây. Haha!"
Lời vừa dứt, ảo ảnh vị đại năng tóc bạc kia cũng tan biến vào hư vô. Áp lực lên người Nguyệt Ly cũng tan biến. Cả có thể nàng như thoát hết sức lực, chỉ dựa vào thành giường mà thở dốc. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Tứ từ bên ngoài vội đi vào hỏi han
" Nguyệt cô nương, cô lại sao vậy?"
Nguyệt Ly rơm rớm nước mắt nhìn hắn. Nàng không biết Thiên Tứ là đang vô tình hay cố tình mà hỏi nàng câu đó. Chẳng lẽ hắn ta không biết vì uy áp của bức tượng mới khắc kia làm cho nàng suýt nữa thì mất mạng. Bất quá, nhìn thái độ của hắn, nàng không biết phải nói như thế nào. Trên gương mặt kia không có chút gì là đang trêu đùa nàng mà là thật sự hỏi han.
" Ta... ta không sao. Chỉ là thấy hơi khó thở chút thôi!"
Thiên Tứ nghe vậy gật đầu, mới bị thương như vậy, có chút biểu hiện khó thở cũng là bình thường.
" Ta xin lỗi! Lúc này ta kích động quá, lên nói hơi to. Làm cô giật mình rồi."
Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, trong đầu suy nghĩ có thể là do ban nãy hắn nói quá to lên mới làm cho Nguyệt Ly giật mình.
Nguyệt Ly vội xua tay đáp.
" Không phải do tiên sinh đâu. Ta chỉ là...."
Nàng muốn nói gì đó, nhưng giữa chừng lại thôi. Bất quá, nàng nhớ đến lời nói vang vọng trong đầu nàng lúc chiều. Vội xoay qua chủ đề khác mà hỏi.
" Thiên tiên sinh, ban nãy người là khắc tượng của vị thần nào vậy?"
Thiên Tứ nhìn về hướng bức tượng Songoku trên bàn rồi cười đáp
" À, đó là một vị thần rất mạnh ở chỗ ta. Anh ta vốn là một người mang dòng máu Sayan. Từ một tên yếu kém nhất trong bộ tộc, trở thành kẻ mạnh nhất vũ trụ."
Hắn kể qua về cuộc đời của Songoku cho Nguyệt Ly nghe. Dù sao đây cũng là câu chuyện giả tưởng mà thôi. Cũng chẳng ai ở thế giới này biết cả, lên dù hắn nói đó là vị thần cũng không ai biết là hắn đang nói dối cả.
Nguyệt Ly trong hai mắt đã tràn ngập vẻ khiếp sợ. Thần!! Thần là gì?. Nàng biết Thần là sự tồn tại còn cao hơn cả Tiên nhân một bậc. Thế giới này quả thật đã từng xuất hiện tiên nhân. Cũng không ít câu chuyện kể về các đại năng võ giả kho tu luyện đến cảnh giới võ đế đỉnh phong đã thăng thiên thành tiên nhân. Nhưng tất cả chỉ là những câu chuyện từ xa xưa. Mấy ngàn năm nay, chưa từng nghe nói có ai tu luyện thành tiên cả.
Bất quá, Thiên Tứ lại nói bức tượng kia khắc một vị thần. Nàng không muốn tin cũng không được. Hình ảnh vị thần kia đã khắc sâu vào tâm trí của nàng. Uy áp đó, ánh mắt đó... tất cả đã vượt qua phạm vi hiểu biết của nàng về võ giả. Nàng không biết Võ Đế lợi hại ra sao. Ngay cả Võ Tôn ở trên đại lục này cũng chỉ có mấy người. Cửu Kiếm tông của nàng, mạnh nhất cũng là thái thượng trưởng lão, tu vi mới chỉ Võ Hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top