Chương 4: Ngôi nhà kì lạ
Trong mắt Thiên Tứ thì là vậy, nhưng trong tiềm thức của cô gái lúc này lại cảm thấy vô cùng hoang mang. Vết thương trên người của cô là do vũ khí của ma môn chế tác. Bên trong mỗi kiện binh khí của ma môn đều ẩn chứa tà khí. Nghe đâu, ma môn mỗi khi chế tác binh khí hay đồ vật gì đều dùng bí pháp truyền tà khí vào trong đồ vật. Tà khí này khi dính phải cơ thể, liền có tính ăn mòn. Không chỉ ăn mòn cơ thể mà còn cả tu vi. Kết hợp với công pháp ma tu, lại khiến cho độc tố này lan nhanh và mạnh hơn rất nhiều.
Ban nãy, nàng ta đã cố hết sức chạy trốn. Đến khi ngã xuống, toàn bộ cơ thể đã không còn chút sức lực nào, ngau cả ý thức cũng mờ nhạt dần. Cô cách cái chết cũng không còn xa.
Vậy mà bây giờ, nhận thức của cô tự nhiên lại quay trở về. Cô cảm thấy được cơn đau trong cơ thể mình. Tuy vẫn đau nhưng so với ban nãy thì đã giảm đi rất nhiều. Thậm chí mức độ đau còn đang giảm xuống theo thời gian
" Cái.. cái này là sao?"
Cô chưa thể mở mắt, nhưng bản thân cô biết cơ thể mình đang hồi phục.
" Là có người cứu ta sao?"
Mà lúc này Thiên Tứ đã cởi lớp áo ngoài của mình ra đắp lên người cô gái. Y phục của cô gái này đã rách và ướt đẫm máu rồi. Như vậy sẽ không tốt cho vết thương. Lên khi nãy hắn đã cởi bỏ y phục của cô, rồi lau qua cho cô. Đối với công việc này hắn cũng có chút quen thuộc. Vì khi ở trong thôn, hắn cũng mấy lần chữa thương cho các bà các cô, cũng cần phải vệ sinh sạch sẽ miệng vết thương mà.
Hắn không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, không rõ định kiến của con người bên ngoài thôn ra sao. Nhưng người trong thôn không có biểu biện gì không vui, lên hắn nghĩ cô gái này cũng sẽ không câu nệ tiểu tiết mà trách mắng hắn đâu. Dù sao, đây cũng là vì cứu mạng của nàng ta mà. Hắn cũng không có động sắc dục, tự nhận không thẹn với lòng.
Ánh mặt trời ngày càng tối đi, sắp sửa đã lặn sau dặm núi. Thiên Tứ có chút lo lắng, không thể để cô ta ở đây được. Mùi máu cùng tình trạng của cô ta bây giờ, thì cũng chỉ làm thức ăn cho quái thú ở đây mà thôi.
" Thôi vậy, để ta đưa cô về nhà ta trước. Mong cô hiểu cho ta!"
Hắn mở miệng nói nhỏ, chẳng biết cô gái kia có nghe thấy hắn nói hay không. Nhưng tình hình này cũng chỉ còn cách bế nàng ta về nhà rồi tính thôi.
Thiên Tứ để lại bó củi của mình, mang đám thảo dược đã hái trong gùi ra, bó laik thành bó, rồi lại đặt cô gái kia vào bên trong gùi. Chiếc gùi của hắn tuy lớn nhưng cho một cô nàng vào bên trong ngồi cũng sẽ làm cho người ta khó chịu. Vì vậy hắn xách bó dược liệu lên, rồi mang chiếc gùi đi nhanh trở về nhà.
Trong thôn, tầm này các hộ dân đều đang chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Thiên Tứ đi ngang qua nhà Thẩm thúc, liền lớn tiêng gọi vào bên trong.
" Thẩm thúc, thẩm cô. Hai người có bên trong nhà không?"
Từ trong nhà , hai người trung niên đi ra. Đây là vợ chồng Thẩm thúc, nhìn thấy Thiên Tứ đứng ở ngoài cổng. Thẩm thúc nhanh miệng lên tiếng
" Thiên tiên sinh, người gọi chúng ta có chuyện gì không?"
Thiên Tứ đang bận cả hai tay, lên cũng chỉ đành nói ngay mục đích của mình.
" Có chuyện ta muốn nhờ thẩm cô giúp ta một tay. Về nhà của ta trước rồi nói!"
Hai người gật đầu đồng ý cũng không.hỏi thêm gì liền theo chân gã về nhà. Vừa đi, Thiên Tứ vừa kể lại chuyện gặp cô gái này cho hai người nghe. Thẩm cô nhìn sắc mặt cô gái thì mỉm cười nói
" Cô nương này nhìn cũng xinh xắn đó, tiên sinh và cô ấy có duyên như vậy. Chi bằng sau chuyện này thì tiến tới luôn đi!"
Bản thân Thẩm cô là một bà mai mối trong thôn. Bình thường những trai thôn đến tuổi đều tới nhờ bà đi làm mai giùm mình. Lên mấy vụ bày bà rành lắm. Mà lại trong thôn nếu không phải không nhìn được ai phù hợp với Thiên Tứ, bằng không bà đã sớm làm.mai.cho hắn một cô vợ rồi.
Thiên Tứ nghe Thẩm cô nói vậy thì chỉ mỉm cười, tính của bà thì hắn đã rõ. Âu cũng là vì lo lắng cho hắn sống một mình lên muốn tìm cho hắn một người sống cùng cho cuộc sống vui vẻ, bớt mệt mỏi hơn. Tình cảm của người trong thôn, hắn biết, hắn hiểu lên cũng không có phản đối ngay.
" Haha, được đấy, Thiên tiên sinh cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi. Cả ngày tiên sinh chỉ có một mình, chẳng may có chuyện gì cũng là vất vả lắm!"
Thẩm thúc đi bên cạnh cũng phụ hoạ theo một câu.
" Haha, chuyện đó ta quen rồi. Công việc ta cũng nhiều, lại không có nghề nghiệp gì, chuyện thành gia cứ để sau rồi tính đi!"
Thiên Tứ vui vẻ nói, quả thực hắn là một tên vô sản. Chẳng có cái gì trong tay. Sống ở thế giới võ giả mà bản thân lại chẳng thể tu luyện thì đã ở tầng chót của xã hội này rồi. Mà trong túi cũng không một xu dính túi. Thân mình lo chưa được, thì lo cho ai được nữa đây. Các cụ xưa có câu rồi " nghèo lo chuyện của mình! Giàu lo chuyện thiên hạ!"
Hai người thấy hắn nói vậy cũng không nói thêm gì nữa, bởi biết hắn đây cũng chưa có ý kiến gì về chuyện lập gia đình. Lên cứ tập trung vào việc cứu người trước đi đã.
Về tới nhà mình, Thẩm thúc nhanh tay mở công ra để Thiên Tứ đưa cô gái kia vào trong nhà. Nhà của hắn chỉ có một phòng ngủ, lên hắn đành đặt cô gái kia lên giường mình. Sau đó nói với Thẩm cô.
" Phiền Thẩm cô thay giúp cô nương này bộ y phục. Ta là nam nhân, không tiện cho lắm!"
Thẩm cô hiểu ý liền gật đầu, rồi nhận lấy bộ y phục mà Thiên Tứ đưa cho. Đây cũng là quần áo của hắn, nhưng hiện tại cũng chẳng còn gì để nàng ta mặc cả. Lên thôi để nàng ta mặc tạm đi. Ngày mai rồi mượn mấy người trong thôn y phục của nữ nhân là ổn rồi.
Hắn cùng Thẩm thúc đi ra bên ngoài để Thẩm cô làm việc. Ngồi uống trà dưới gốc táo, Thẩm thúc nhìn cung quanh nhà hắn một vòng liền cười nói.
" Thiên tiên sinh,cây táo này của tiên sinh cũng trồng được mấy năm rồi, vậy mà cũng chưa ra hoa kết trái lần nào cả. Thật là kì lạ nha!"
Thiên Tứ ngước nhìn cây táo cao lớn trên đầu mình rồi mỉm cười nói.
" Haha, chắc cây táo này là táo đực lên không có ra hoa kết trái được. Dùng nó làm chỗ nằm nghỉ hóng mát cũng tốt mà!"
Thẩm thúc cũng chỉ là kiếm câu chuyện làm quà, lên cũng vui bẻ mà nói tiếp
" Táo mà cũng phân ra đực cái sao?"
Thiên Tứ nhấp một ngụm trà, thoải mái đáp.
" Có chứ sao không, vạn vật trên đời sinh ra đều có giống cái và đực. Cái này là đạo của thiên địa."
Sau đó hắn dùng ngôn ngữ mà mình từng đọc hay nghe được về hai giống cái và đực nói cho Thẩm thúc nghe. Có điều thẩm thúc càng nghe càng không hiểu chuyện gì. Chỉ có cây cối cũng sinh vật trong nhà Thiên Tứ là lại có biến hoá lơn.
Linh thể của cây táo mặc dù còn đang mếu máo vì Thiên Tứ cho rằng nàng là giống đực. Nàng không ra hoa kết trái cũng là bởi vì chưa tích đủ tinh hoa nhật nguyệt thôi mà. Vì bản thân dồn sức tu ra linh trí lên thời gian ra trái có lâu hơn một chút. Vậy mà bị chủ nhân của nàng nghĩ sai về giới tính. Bảo sao nàng không buồn
Có điều nghe Thiên Tứ nói xong, cả người nàng như được khai sáng. Trong lời nói của Thiên Tứ chính là chứa đựng quy tắc đại đạo của thiên địa. Mà quy tắc là gì, chính là loại sức mạnh vượt trên một cấp độ với pháp tắc. Nói một cách dễ hiểu, võ giả sử dụng sức mạnh chính là Ý chí võ đạo. Mà trên ý chí võ đạo chính là Pháp tắc do Tiên nhân sở hữu. Mà Quy tắc lại là thứ Thần cấp sử dụng nha.
Táo tinh vừa nghe xong, quy tắc từ lời Thiên Tứ nói ra đều bị nàng hấp thụ một số lượng không hề nhỏ nha. Bởi vì nàng ở gần Thiên Tứ nhất, mảnh vỡ quy tắc này sẽ giúp nàng đẩy nhanh quá trình tu luyện. Không chỉ tu vi gia tăng, mà ngay cả lĩnh ngộ về Quy tắc cũng sẽ nhanh hơn. Có khi may mắn nàng còn sở hữu một bộ thần thông từ quy tắc này luôn chứ không đùa đâu.
Liễu tiên cùng Trà tiên cũng có được ích lợi không hề nhỏ. Cảm ngộ về pháp tắc của các nàng đã rất vững chắc do thời gian dài nghe Thiên Tứ giảng pháp về tiên giới. Lên bây giờ thứ các nàng muốn cảm ngộ là quy tắc thiên địa cơ.
Những sinh vật khác trong nhà Thiên Tứ cũng nhanh chóng rơi vào trạng thái cảm ngộ. Cứ vậy mà tu vi của bọn chúng lại cùng nhau đề thăng.
Câu chuyện phiếm mà Thiên Tứ kể cũng phải mất hơn hai mươi phút mới xong. Nếu không phải do Thẩm cô đi ra nói đã làm xong việc thì Thiên Tứ vãn muốn chém gió với Thẩm thúc thêm lúc nữa.
Thẩm cô đi tới bên cạnh chồng mình ngồi xuống, bà nhận lấy tách trà do Thiên Tứ rót cho rồi nói.
" Ta đã vệ sinh và thay y phục cho nàng ta rồi. Haiz, thật không nghĩ đến lại có kẻ ra tay tàn ác với một cô nương xinh đẹp như vậy. Haizz"
Thẩm cô cảm thám một câu, vì bà nhìn thấy những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể của cô gái. Cũng may vết thương đã được Thiên Tứ chữa trị, chắc chắn sẽ khỏi lên bà cũng không quá lo lắng.
" Đúng rồi, chúng ta cũng phải xin phép Thiên tiên sinh rồi. Bọn ta đang nấu dở bữa cơm, lên xin phép về trước vậy?"
Thẩm thúc tươi cười nói, không biết vì lý do gì mà Thiên Tứ lại có cảm giác hai người này đang có ý định làm chuyện gì đó nha. Nhưng mà hai người đã nói vậy, gã cũng không tiện hỏi thêm. Gã đứng lên đi ra sau vườn, chỉ một lát liền mang theo một cây cải lớn trở về.
" Làm phiền hai người rồi, ta có chút rau hai người mang về nhà ăn tạm nhé!"
Thiên Tứ đưa cho bọn họ, Thẩm thúc cũng không từ chối. Không phải nói ngoa chứ, rau của Thiên Tứ trồng ra còn ngon hơn cả thịt tươi luôn đấy. Với lại người trong thôn cũng thường tặng nhau đồ vật mình làm ra hay trồng được cho mọi người. Lên Thẩm thúc cũng vui vẻ nhận rồi cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top