Chương 1: Ta sợ chết.

- Chúc mừng kí chủ hoàn thành danh hiệu cuối cùng, Nông thánh. Hiện tại kí chủ đã có thân thể bất tử. Xin vui lòng kiểm tra

Một âm thanh máy móc vang lên trong đầu Thiên Tứ, cả người hắn lảo đảo, hai mắt sáng rực nhìn vào tấm bảng xanh xanh trước mặt hắn.

- Đúng thật là ta đã có thân thể bất tử rồi. Haha.

Gã voi cùng hưng phấn, vội dùng thanh gỗ bên cạnh, hào hứng đập mạnh vào đầu mình để kiểm tra thân thể bất tử này là như thế này

- A. ...a.....a

Tiếng kêu thất thanh của gã vang lên, cùng với đó là tiếng lạch cạch của thanh củi rơi xuống mặt đất. Dòng máu đỏ tươi chảy từ trán hắn xuống, nóng hổi, tanh tanh. Gã nhíu mày, trừng mắt quát lớn.

- Má cha cái hệ thống, ngươi cho ta thân thể bất tử, thế quái nào ta còn cảm thấy đau. Còn bị chảy máu nữa.

- Ngươi lừa ta nữa sao. Cái hệ thống chết tiệt nhà ngươi.

Hắn không ngừng chửi mắng hệ thống, nhưng một lúc lâu sau, hệ thống mới hồi âm đáp lại hắn.

- Kí chủ có thân thể bất tử chứ không phải không biết đau. Không bị tổn thương.

Trên bảng thông báo hiện ra một icon thở dài.

- Thân thể bất tử chỉ đảm bảo kí chủ dù cho bị chém thành trăm ngàn mảnh, hay bị phong hoá ra sao vẫn có thể sống lại.

Vừa cầm khăn lau vết máu trên mặt, Thiên Tứ vừa lầm bẩm chửi hệ thống thật tệ. Nếu nó nói như vậy ngay từ đầu, hắn đã không ngu ngốc tự mình làm bị thương bản thân như vậy.

Thật ra Thiên Tứ không phải là người của thế giới này. Hắn là một kẻ xuyên không, đến từ một nơi xa lạ. Lúc xuất hiện, hắn phát giác ra mình sở hữu một cái hệ thống. Cứ ngỡ hệ thống này sẽ giúp hắn đi tới đỉnh cao của thế giới.

Nào ngờ cái hệ thống này quá cúi bắp, đó là theo hắn nghĩ. Vì hệ thống này chỉ đưa nhiệm vụ cho hắn làm mấy thứ liên quan đến sinh hoạt của phàm nhân. Không hề có chút gì liên quan đến việc tu luyện cả. Hết đọc sách, lại vẽ tranh. Vẽ xong lại đi điêu khắc, học đàn.... Sau cùng là trồng trọt, nuôi gia súc....

Mấy lần hắn hỏi hệ thống muốn tu luyện để trở thành tu tiên chân chính. Hệ thống chỉ lắc đầu, lạnh nhạt nói hắn không thể tu luyện. Vì căn bản hắn không có linh căn. Thứ quan trọng nhất để tu tiên. Muốn có linh căn, hắn phải làm nhiệm vụ mà hệ thống giao cho. Sau đó nhận được linh căn, bắt đầu tu luyện.

Bất quá trong năm năm này, hắn hoàn thành không biết bao nhiêu nhiệm vụ, ấy vậy chỉ nhận về mấy thứ dụng cụ làm việc hàng ngày, như cuốc xẻng, nồi niêu, ấm chén.... Cái quý nhất mà hệ thống ban thưởng chắc là căn nhà này. Nhưng so với những ngôi nhà ở trong thôn, nó thật sự chẳng đáng một xu.

Không có cách nào, chỉ có thể kiên trì học được

Thiên Tứ một mực chịu đựng, cho tới hôm nay, hắn cuối cùng đem tất cả mọi thứ đều học xong, đồng thời thu được hệ thống ban cho Thi Thánh, Họa Thánh, Kỳ Thánh, Thần Nông các loại ngưu bức xưng hào.

Nếu như ở kiếp trước, hắn còn có thể dựa vào những vật này xông ra một phen trò, nhưng mà hiện tại hắn tại dị giới, hơn nữa không xảy ra ngoài ý muốn là tại tu tiên thế giới

Thỉnh thoảng liền sẽ có tu tiên giả từ trên trời bay qua.

Truyền văn còn có ăn người yêu quái.

Cái này mẹ nó liền ngưu bức lớn

Học đám đồ chơi này có cái trứng dùng a chẳng lẽ cùng yêu quái giảng đạo lý

Bởi vì sợ chết, hắn cố ý tại thành trì phụ cận chọn một cái so sánh bí mật đỉnh núi, trải qua tự cấp tự túc sinh hoạt, sợ ngày nào đó bị Tiên Nhân chiến đấu tác động đến, chết đến không minh bạch.

Kỳ thực trong lòng của hắn một mực ôm có hi vọng, cuối cùng có kim thủ chỉ tại.

Hắn chịu nhục năm năm liền là chờ lấy hệ thống dạy hắn tu tiên, tiếp đó nhất phi trùng thiên, trở thành Tiên Nhân.

Bất quá mọi sự thật không có chút hi vọng nào. Vốn mấy tháng trước hệ thống ra nhiệm vụ cho hắn phải trồng được một mẫu lúa tốt. Phần thưởng là thân thể bất tử, nhưng hôm nay xem ra, thân thể bất tử không tốt như hắn nghĩ. Mà còn là một cực hình. Vì hắn bất tử lên dù có bị tra tấn, giết chết kiểu gì thì hắn vẫn sống. Nhưng cảm giác đau đớn thì vẫn cảm nhận được đầy đủ. Đây chính là loại hình tra tấn tàn khốc nhất.

Sau cùng gã thở dài, ném cái khăn trong tay vào chậu nước rửa mặt tự than

- Hài, xem ra vẫn không lên đi ra ngoài thì tốt hơn.

Hiện tại hắn đang sống trong một cái thôn nhỏ, quanh đây cũng chỉ có hơn chục hộ dân sinh sống. Một mặt giáp núi, một mặt dựa sông. Trái là rừng, phải cũng là rừng. Người dân dựa vào săn bắt thú và cá là chủ yếu. Cũng không mấy khi giao tiếp với người bên ngoài. Thành ra sống ở đây cũng rất yên tĩnh và an toàn.

Lật đật xuống bếp, gã bắt đầu nấu cơm trưa. Đến nơi này, gã vẫn duy trì thói quen ngày ba bữa, ngủ trưa và buổi tối đủ 8 tiếng. Sinh hoạt ngoại trừ không có internet ra, vẫn không có hì thay đổi.

Trong khi chờ nồi cơm chín, gã xúc bát ngô trong bao mang ra ngoài sân. Chỗ ngô này là để cho đám gà trong sân ăn. Lúc trước hắn nhận nhiệm vụ nuôi mấy con gà rừng. Ban đầu dự tính sau khi thuần hoá chúng hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, sẽ đem chúng làm thịt. Nhưng qua thời gian, lũ gà này phát triển, đẻ cho hắn nhiều trứng. Lại có vẻ rất ngoan ngoãn. Mỗi lần thấy hắn liền chạy lại cục ta cục tác bên chân. Hắn là kẻ yêu quý động vật, thấy vậy liền từ bỏ ý định ăn thịt chúng. Giữ lại nuôi vừa làm bạn, vừa làm cảnh.

Nhìn đám gà thi nhau mổ hạt ngô trong bát, gã mỉm cười vuốt vuốt bộ lông cửu sắc của một con gà trống.

- Haha, mới ngày nào chúng chỉ nhỏ bằng nắm tay của ta vậy mà giờ đều đã lớn thế này rồi.

Đám gà này là hắn vô tình phát hiện ra một ổ gà con đang bị điêu hâu săn bắt. Đôi gà bố mẹ vì bảo vệ con đều đã bị diều hâu giết chết. Lúc hắn đến chỉ còn lại đám gà con này. Có thể đây là gà ở thế giới tu tiên, thành ra chúng có tuổi thọ khá dài. 4 nám rồi mà bọn chúng vẫn còn đang độ tuổi trưởng thành.

Hắn đi tới ổ của chúng, hiện tại hắn đang cho ấp hơn chục trứng, dự định sẽ gây dựng đàn gà mới. Dù sao gã cũng không biết được bao giờ thì đám gà này hết tuổi thọ. Trứng cũng nhiều ăn không hết, lên cho chúng ấp là hợp lý nhất.

Tình hình đều ổn, theo hắn tính toán thì chỉ vài hôm nữa, gà con sẽ nở ra mà thôi.

Tiếp đến, gã đi tới cái ao nhỏ trong vườn. Tiện tay lấy từ bên trong lu đất gần đó ra mấy ca bã rượu. Đây là phần thừa sau khi hắn cất rượu, dùng nó để nuôi cá. Bên trong này có một ít cá hắn đánh bắt được, ăn không hết liền thả vào ao cá nhỏ để dành. Không biết có phải là lũ cá này sống lâu rồi hay không, mà từ lúc hắn thả cá vào ao. Gã không hề bắt được một con nào ở trong ao nữa cả.

Vốn định kéo lưới, một mẻ bắt hết đám cá này. Nhưng nghĩ lại, để chúng vậy làm cảnh cũng không tồi. Tiện cái có thứ giải quyết đám dấm rượu cho gã.

Nhìn đàn cá dưới ao đủ mọi loại, nhiều nhất là cá chép, tiếp đến là vài loại hắn không biết tên. Đều là loại cá thuộc về thế giới này, đang tranh nhau đớp đám dấm rượu. Gã hài lòng mỉm cười.

Làm xong, gã đi tới gốc cây táo, nằm trên chiếc võng khẽ đung đưa. Nói ra cũng thật kì lạ, trong nhà hắn có ba cây lớn. Một cây táo, một cây trà và một cây liễu. Bọn chúng là hắn trồng cách đây ba năm. Nhưng hiện tại đã trở thành cây đại thụ, ba người ôm mới hết. Lạ thêm một điều là cây táo này mãi không kết quả, mặc dù đã ra hoa cách đây hơn một năm.

Hắn đã từng hỏi hệ thống nhưng chỉ nhận về câu trả lời rất hời hợt.

- Khi nào nó kết quả, kí chủ tự mình sẽ biết.

Thành ra hắn chỉ có thể dùng hai cành cây táo làm nơi mắc võng. Nằm dưới tán cây ngửi mùi hương hoa táo cũng rất dễ chịu. Lại dùng lá trà của cây trà lớn kia pha nước uống. Cây liễu ở bờ ao che bóng mát cũng không phải ý tồi.

Nằm đung đưa võng một lúc, gã thiu thiu ngủ thiếp đi. Lúc này trong sân, đám gà còn đang cục ta cục tác bỗng dừng lại, cả người toả ra khí chất đáng sợ. Không gian quanh chúng đều bị luồng khí này tác động, trở lên vặn vẹo. Tưởng chừng chỉ cần nó nhúc nhích sẽ đánh vỡ mảng không gian này.

- Phù, cũng may là chủ nhân đi ngủ rồi. Bằng không ta thật sự không biết phải kìm nén khí tức đến bao giờ.

Con gà trống ban nãy Thiên Tứ vuốt bộ lông bất giác lên tiếng. Nhưng ngay lập tức, một con gà khác trong đàn vội vàng lên tiếng can thiệp

- Ngươi mau thu hồi khí tức của mình đi. Chủ nhân vừa ngủ, nếu để ngài ấy phát hiện là chúng ta xong đời đó.

Mấy con gà khác cũng nhao nhao lên tiếng, thấy vậy con gà trống kia cũng gật gật cái đầu. Tỏ ra vô cùng cố gắng, một lúc mới thu hồi được khí tức của mình.

- Đúng rồi, trong vườn rau của chủ nhân mới sinh ra mấy con sâu Yêu hoàng. Chúng ta mau tới bắt chúng, không chúng sẽ phá sạch rau của chủ nhân mất.

Đám gà nghe vậy liền gật đầu đồng ý, toàn bộ thu liễm khí tức của mình. Trở lại thành bộ dáng bình thường, đi tới vườn rau.

Trong khi đó, trong ao cá, mấy đầu cá chép cũng ngoi lên mặt nước. Mắt thấy Thiên Tứ đã ngủ say. Mấy đầu cá này cũng bắt đầu biến hoá. Con hoá thành giao long, con thành kim long, có con lại biến thành bộ dạng kì dị, mình cá voi, nhưng lại có cánh, hai chân trước.....

- Ngày nào chủ nhân cũng lan tỏa khí chất khiến chúng ta được lợi không ít. Haha. Đám Bạch long con của chúng ta cũng sẽ sớm nở ra mà thôi.

Một đầu bạch long cười hề hề, nhìn về bên cành liễu đang rủ xuống nước kia. Chỗ đó có một đám bọt trắng lớn, bên trong là đám trứng rồng, đang đợi đến ngày nở. Một đầu Kim long cũng bật cười, dùng hai chân trước ôm quyền thi lễ với cây liễu .

- Cảm tạ Liễu thần đại nhân đã che chở cho đám hậu bối của chúng ta.

Đám rồng trong ao cũng là một mặt cung kính vái lạy cây liễu. Nhánh cây liễu khẽ rung lên, một làn khí màu xanh nhàn nhạt toả ra. Sau đó thân hình một nữ tử y phục xanh lá hiện ra. Nàng cười hiền hậu mà nói với đám rồng

- Không có gì, chúng ta đều là thuộc hạ của chủ nhân. Đám tiểu long này cũng vậy, chỉ cần sau này chúng vì chủ nhân làm việc hết sức là được rồi.

Bên trong vườn, hai thân ảnh từ cây táo và cây trà cũng bước ra. Bọn họ đều là nữ tử xinh đẹp, hai nữ tử này bước tới bên cạnh chỗ Thiên Tứ.

- Xem ra thời gian này chủ nhân đã vất vả rồi.

Một nữ tử lên tiếng, nàng là Trà thần, biến thân từ cây trà lớn kia. Bên cạnh là Táo thần. Đám gà vịt, cùng cá trong hồ thấy ba nữ tử hiện thân liền là một xá cúi chào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #6jk9