Đại Đại là cẩu??

✓✓✓Đây là phần tuổi thơ khi Tiểu Âm và Đại Đại 5 tuổi.✓✓✓

Sắc trời đã chuyển tối, dưới ánh sáng của cột đèn, cô bé Lâm Tiểu Âm đã gần như khóc mếu máo. Tiểu Âm đã lạc mẹ ở công viên chỉ vì mải mê chạy theo một chú bướm nhỏ. Đôi mắt nâu ngân ngấn nước mắt, chiếc váy trắng trên người cũng đã bẩn vì vấp té nhiều lần  khi chạy tìm mẹ.

- "Hu hu, mẹ đâu rồi ? Mẹ ơi con sợ, sau này con sẽ không ham chơi nữa đâu. Mẹ ra đây đi".

Đang mếu máo thì một cậu bé với bộ đồ rách rưới đi ngang qua, cậu nhìn Tiểu Âm. Thân hình gầy gò với mái tóc rối tung đầy cỏ rơm thêm đôi mắt màu trắng kì lạ như người mù làm cho Tiểu Âm sợ. Cậu bước lại dường như muốn giúp đỡ. Cô bé òa khóc:

- oaaaaaa, Mẹ ơi có maaaa!!! Oaaaa...

Cậu lúng túng khi thấy Tiểu Âm khóc. Cậu lùi chậm lại vài bước để cho cô bình tĩnh lại.

- Đừng sợ, mình là người.... Nếu đôi mắt của mình làm cho cậu sợ thì để mình nhắm mắt nha.

Trời bắt đầu đổ mưa, cậu cười cười đứng yên dưới cơn mưa với đôi mắt nhắm. Điều này đã thu hút được sự chú ý của Tiểu Âm, chỉ còn vài tiếng sụt sịt. Cậu bé hỏi:

- Sao cậu lại đứng đây khóc vậy? Cậu cũng bị lạc à?

Tiểu Âm nhìn cậu bé. Giọng nói vì khóc quá nhiều nên khàn đi.

- Mìn... Mình.. Hức.. Mẹ mình đi lạc rồi. Không tìm thấy mẹ mình đâu hết!!! Hức.. Hức..

- Cậu mở mắt ra đi.. *sụt sịt* hức... Hức... Khi nãy mình sợ, giờ mình không sợ nữa.

Cậu bé híp híp đôi mắt không dám mở to, lại gần nắm tay Tiểu Âm.

- Trời sắp mưa to rồi, để mình dẫn cậu đi gặp chú cảnh sát. Chú cảnh sát sẽ tìm mẹ cho cậu nha.

Trong tiếng mưa tí tách, hai đứa trẻ nắm tay nhau đi suốt một đoạn đến đồn cảnh sát. Sau này khi đã lớn, Tiểu Âm vẫn không quên được ngày Đại Đại đã tìm thấy mình. Nếu không nhờ anh, thì không biết liệu cô có tìm được mẹ không. Và cô cũng không biết rằng, ngày hôm đó lỡ Đại Đại không đến thì 10p sau cô có thể bị những kẻ buôn người đã dòm ngó đến bắt cóc.

Cũng nhờ việc giúp đỡ Tiểu Âm, Đại Đại cũng được mẹ Tiểu Âm nhận nuôi sau khi bà ấy biết Đại Đại là đứa trẻ lang thang. Cái tên Đại Đại cũng là bà ấy đặt cho. Tiểu Âm vẫn luôn cảm thấy Đại Đại giống như tên của một chú chó to lông xù, nhưng Tiểu Âm thấy hợp với Đại Đại lắm vì Đại Đại trông cũng to và xù theo một cách đáng yêu.

End chap 1.

Ngoài lề một chút:
Không ngờ bản thân vẫn còn một bộ truyện chưa viết, dù văn chương có hạn nhưng mình sẽ đặt tâm vào những chap truyện. Đôi lúc có thể hơi lủng củng, mong các bạn thông cảm và góp ý nhẹ tay ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top