Chương 95

"Hoàng thượng, bọn người của Đoạn gia lẫn trốn rất kín, ta có cần lục soát hết mọi ngõ ngách trong cả nước hay không?" Ngôn Thác hỏi.

"Không, lục soát cũng vô dụng, mỗi một người của Đoạn gia đều là cao thủ, chúng ta làm vậy cũng chỉ lãng phí tinh lực" Trịnh Tú Nghiên ánh mắt thâm thúy, tính toán mưu kế phía trước.

"Vậy... Hoàng thượng có chủ ý như thế nào?" Ngôn Thác cảm thấy được Hoàng thượng lúc nào cũng luôn có mưu kế.

"Gậy ông đập lưng ông!" Trịnh Tú Nghiên đầu lông mày khẽ nhướng, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng hạ quyết tâm lúc trước.

"Xin Hoàng thượng chỉ dạy!" Ngôn Thác cảm thấy khó hiểu, đây là điều khó khăn, Đoạn gia làm sao có thể...

"Hãy tung tin, Đoạn gia gia chủ đã tỉnh, hiện đang bị nhốt ở hoàng cung, tại đêm giao thừa cuối năm Trẫm sẽ giết chết Đoạn gia gia chủ" Trịnh Tú Nghiên nhắm lại đôi mắt, tự nói với bản thân, Lâm Duẫn Nhi đây là lần cuối cùng Trẫm lợi dụng ngươi, nếu qua được lần này là tốt rồi.

"Lâm Duẫn Nhi thực sự đã thức tỉnh sao? Hoàng thượng thực sự muốn giết Lâm Duẫn Nhi? Bọn họ thực sự sẽ đến hay không?" Ngôn Thác đem nghi vấn trong lòngra hỏi, chẳng lẽ Hoàng thượng thực sự muốn giết sủng vật bên cạnh hay sao?

"Ngôn Thác, chuyện Trẫm giao phó ngươi cứ làm, những chuyện khác không cần ngươi hỏi đến!" Hoàng đế làm việc không cần người khác dặn dò. Người của Đoạn gia nhất định sẽ đến cứu gia chủ, trong lúc này Đoạn gia cũng cần có một người gia chủ anh minh để bảo hộ cả gia tộc, những ngày này Đoạn gia cho dù lẫn trốn, dù biết hoàng cung có bẫy, họ cũng nhất định sẽ đến.

Lâm Duẫn Nhi chính là con mồi thượng đẳng.

"Tuân lệnh, thần lập tức đi tung tin tức" Ngôn Thác không dám ở lâu, Hoàng thượng gần đây đều khiến cho người khác có cảm giác sợ hãi, hắn cảm giác nhất định có đại sự phát sinh, tuy rằng những công việc trước đây hắn làm cũng là đại sự, nhưng cũng không có loại cảm giác kì lạ như lần này.

Trịnh Tú Nghiên nhìn về phía bóng lưng Ngôn Thác rời đi, trong lòng nàng vô cùng phức tạp.

Lâm Duẫn Nhi, hãy hướng về Trẫm một lần, liền chỉ một lần cuối cùng này thôi, Trẫm về sau nhất định sẽ không phụ ngươi.

Trịnh Tú Nghiên không biết, lần cuối cùng này sẽ là lần cuối cùng thực sự. Cũng giống như thời gian trước đó, rất nhiều người đã làm chuyện xấu, họ cũng đều muốn đó là lần cuối cùng làm, làm xong sẽ thu tay, nhưng thường mỗi một lần cuối cùng thì luôn có chuyện phát sinh.

Lâm Duẫn Nhi nhìn về bầu trời đầy tuyết giá lạnh bên ngoài, tuyết từng hạt từng hạt rơi xuống, khắp mọi nơi đều một màu trắng xóa, đều giá lạnh thấu xương, nhìn cảnh vật bên ngoài lòng nàng đều phát lạnh!

Hân Nhược, ta cuối cùng đã không hận ngươi, nhưng ngươi lại một lần nữa làm tổn thương ta, Lâm Duẫn Nhi đã một lòng hướng về ngươi, cũng chỉ vì ngươi mà hi sinh...

Lâm Duẫn Nhi lúc này cũng không phát hiện ra, khóe mắt nàng đã ướt đẫm rồi, trước kia nàng rất ít khóc, nhưng sau khi gặp được Trịnh Tú Nghiên, số lần nàng khóc so với trước kia cộng lại đều nhiều hơn. Lâm Duẫn Nhi là một người hay cười, nàng không thích khóc, bây giờ nàng còn là Lâm Duẫn Nhi của trước kia sao? Đã không còn nữa, Lâm Duẫn Nhi mỗi ngày đều vui vẻ, nhưng hiện tại lại không thể vui vẻ được.

Xem ra một phần con người của Lâm Duẫn Nhi đã dần dần bị mất đi, giờ phút này chỉ có thể là Đoạn Minh Hoàng.

Lâm Duẫn Nhi đau buồn thất vọng cũng biết được tất cả đáp án, Tiên sinh chết như thế nào? Nàng tại sao lại bị Độc Cô Giới xém giết chết lần đó, Phượng hoàng lệnh làm sao lại có thể đặt bẫy Đoạn gia, Trọng Văn có thể cũng đã chết...

Trước đó nàng không dám đi tìm đáp án, nhưng hiện tại nàng rất muốn đi tìm, bởi vì nếu nàng biết được nhiều hơn, nàng mới có thể hạ quyết tâm oán hận, nàng mới hạ được quyết tâm không trở về là Lâm Duẫn Nhi, nàng có quyết tâm thì mới có thể trở thành Đoạn Minh Hoàng.

Lâm Duẫn Nhi phát hiện ra, lợi đã rơi đầy mặt, nhưng nàng chỉ cười, miệng cười lệ rơi nhưng đắng lòng người, nụ cười của nàng lại vô cùng lạ thường, có phần quỷ dị và quyến rũ, khiến cho người khác nhìn thấy mị lực này có cảm giác vô cùng ngạt thở. Xung quanh cơ thể Lâm Duẫn Nhi đã toát ra một loại khí tràng bao quanh thân thể, giống như một cơn gió xoáy, đem cả con người cuốn vào, cũng trong lúc này, sau cơn lốc xoáy ấy, một loại mị lực vô cùng quyết đoán toát ra, một loại khí tràng diễm mị, đó là Đoạn Minh Hoàng.

Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra đồng tử của Lâm Duẫn Nhi có chút đỏ lên, một màu hồng nhạt vô cùng yêu mị, vô cùng bức người, ngũ quan vẫn không có gì thay đổi, nhưng so với trước lại như đóa hoa mới nở, có chút tươi đẹp, có chút mị người, nhưng lại khiến người khác không rõ là gì.

"Lâm Duẫn Nhi sao?" Trần Tiểu Diễm ở xa xa nhìn thấy, không xác định được là gì liền kinh hô.

Người này không phải là Lâm Duẫn Nhi đi, bằng không nàng làm sao lại có cảm giác không giống...

"Uhm!" Trong nháy mắt khí tràng liền tiêu thất đi, nhưng vẻ mị lực bên ngoài muốn áp chế lại cũng không thể nào áp được.

"Gần đây, ngươi cứ làm cho ta thấy ảo giác, chính là ta cảm thấy được ngươi không phải là Lâm Duẫn Nhi, bởi vì Lâm Duẫn Nhi dung nhan thật bình thường, nhưng hiện tại ngươi lại trở nên vô cùng hấp dẫn người khác. Ngươi không lẽ không phát hiện ra diện mạo gần đây của ngươi có sự khác biệt so với bình thường hay sao?" Trần Tiểu Diễm nói.

Lâm Duẫn Nhi có chút sửng sốt, cố làm biểu cảm như trước đây, nhưng tâm nàng lại có nhiều trăn trở.

Nhiều người như vậy phát hiện ra, Hân Nhược không có khả năng không biết, nếu nàng biết thì làm sao có thể giả vờ như không biết đây?

Chớ trách được gần đây Trịnh Tú Nghiên lại ngủ không ngon, thì ra là thế.

Lâm Duẫn Nhi cười lạnh, có vài phần tiếc nuối và một chút ưu buồn.

"Lâm Duẫn Nhi đúng là đã thay đổi, Lâm Duẫn Nhi trước đây làm sao có thể biểu lộ được vẻ mặt này, có đánh chết ta cũng không tin, ngươi phát sốt cao liền có thể trở nên quyến rũ như vậy, một ngày nào đó ta cũng muốn phát sốt một lần" Trần Tiểu Diễm nói giỡn, nhưng lại không biết nói như vậy lại nhắc đến chuyện những ngày hôm trước, một lần nữa lại khiến Lâm Duẫn Nhi đau đớn.

Nàng lúc nào cũng như vậy, đều hi vọng Hân Nhược có thể ở bên cạnh nàng, ủng hộ nàng, nhưng chỉ có nàng hi vọng thì không đủ.

Nếu Hân Nhược đã giờ vờ không biết, thì nàng cứ tiếp tục giả vờ vậy.

***

"Hân nhi, Lâm Trọng Văn đi đâu rồi?" Lâm Duẫn Nhi giả vờ làm bộ dạng tha thiết hỏi.

Trịnh Tú Nghiên rốt cục cũng đợi được ngày Lâm Duẫn Nhi chủ động hỏi đến vấn đề này, xem ra cái gì đến rốt cục cũng sẽ đến.

"Trẫm để cho hắn đi làm việc khác rồi!" Trịnh Tú Nghiên chưa bao giờ hiểu được cảm giác nói dối, càng không để ý được người khác nói dối sẽ như thế này, vì vậy biểu hiện của nàng lúc này khi thấy Lâm Duẫn Nhi liếc mắt nhìn nàng một cái nàng cũng thấy được chột dạ.

"Vậy khi nào hắn trở về?" Lâm Duẫn Nhi gắt gao hỏi, không để cho Trịnh Tú Nghiên có thời gian để thở, làm cho Trịnh Tú Nghiên có chút không phản ứng kịp.

"Ta không biết. . ." Trịnh Tú Nghiên cảm thấy luống cuống, đáp án này, sơ hở vô cùng. Xem ra trong quá trình đấu trí, nếu người nào chột dạ, thì sẽ dễ dàng thua.

"Không phải nàng giao công việc cho hắn làm sao? Làm sao nàng lại không biết chứ? Nàng. . ." Lâm Duẫn Nhi lại hỏi dồn dập vài vấn đề.

Trịnh Tú Nghiên tuy rằng rất giỏi trong việc bày mưu tính kế, nhưng thực sự không có năng khiếu nói dối, Trịnh Tú Nghiên lúc này có phần hổ thẹn. Lúc này nàng liền hạ quyết tâm.

Được, nếu đã hận thì liền hận đi.

"Hắn đã chết!" Trịnh Tú Nghiên nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi, nhìn chăm chú vào biểu hiện của Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi lúc này là muốn vạch mặt mình sao?

"Chết như thế nào? Hắn vì sao mà chết..." Lâm Duẫn Nhi không tin những lời này, nàng chưa bao giờ cho rằng Lâm Trọng Văn đã chết, nếu hắn chết thì nàng phải làm sao đây? Nàng nhất định sẽ không còn lý do gì tha thứ cho Hân Nhược.

"Lâm Duẫn Nhi, ngươi không sai, là lỗi của Trẫm!" Trịnh Tú Nghiên hờ hững nói, đối với cái chết của Lâm Trọng Văn, nàng không che dấu được, nàng cũng không muốn lừa gạt Lâm Duẫn Nhi, nàng sẽ chờ, chờ thái độ kế tiếp của Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi nhìn biểu hiện hờ hững của Trịnh Tú Nghiên, trong lòng giận dữ.

Lâm Trọng Văn là vì mình mà chết, Hân Nhược đã tính kế mình, nhưng nếu tính kế mình, mình cũng không lo, nhưng tại sao lại thông qua mình tiếp tục bày mưu kế với người khác, để cho người khác phải vì mình mà chết, bản thân mình một lòng hướng đến một người, nhưng những người khác cũng toàn tâm toàn ý với mình, họ là người tốt...

Lâm Duẫn Nhi lúc này vô cùng xót xa, nàng dường như không tha thức cho bản thân mình, dù nàng không giết người, nhưng người khác vì nàng mà chết.

"Hân nhi, ta đã nói rồi, Hân nhi, ta sẽ không trách nàng, nhưng ta trách bản thân mình!" Lâm Duẫn Nhi không có lựa chọn, bởi vì nàng hiện tại không thể để lộ ra. Nhưng nàng cảm nhận được cảm giác đau đớn, bản thân nàng lần này đã tính kế với Hân Nhược, dù chỉ một lần, nhưng nàng lại vô cùng khó chịu và tự trách bản thân, Hân Nhược như thế nào lại có thể tính kế nàng nhiều lần như vậy, bản thân nàng giờ mới chấp nhận được sự thật rằng, nàng vĩnh viễn trong lòng Trịnh Tú Nghiên trọng lượng không bao giờ đủ, đối với giang sơn, thì nàng nhẹ như một sợi tơ chỉ.

Lâm Duẫn Nhi biết Hân Nhược có nỗi khổ tâm, nàng muốn một lòng một dạ trở thành bậc minh quân, muốn đem toàn bộ trở ngại gán chân trên đường thu dọn hoàn toàn, Hân Nhược đúng là một hoàng đế tốt, không ai nói Hân Nhược nàng làm hoàng đế không tốt, Lâm Duẫn Nhi tất cả đều biết, biết rằng Hân Nhược đã mất mát rất nhiều, nàng biết... Nhưng làm việc ác, lại có thể hại nhiều người như vậy thì không thể tha thứ, Lâm Duẫn Nhi biết rõ đạo lý này, năm đó Tiên sinh cho nàng đọc Minh sử, làm cho nàng trở nên sáng suốt hơn, chỉ đáng tiếc rằng, cuộc sống nàng cho tới bây giờ chưa làm được một chuyện gì sáng suốt.

Nàng không cần yêu cầu Hân Nhược đặt vị trí của nàng ngang tầm với giang sơn này, nhưng ít nhất, không thể tiếp tục làm tổn thương nàng, bởi vì mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như vậy thì nàng đối với Hân Nhược thực sự quá nhẹ, thật sự không quan trọng. Nếu Hân Nhược có một chút thiên hướng với nàng, thì nàng sẽ không quan tâm đến lời phó thác của mẫu thân, sẽ không bảo hộ Đoạn gia, sẽ giả vờ ngây ngốc, sau đó sống một sống hồ đồ cả đời, nhưng... Hân Nhược, nàng lại một lần nữa lãng phí cơ hội này.

Lâm Duẫn Nhi không có cân lượng, chỉ có thể là Đoạn Minh Hoàng, là Đoạn Minh Hoàng ở trong mắt Hân Nhược mới có trọng lượng, Hân Nhược cũng đã từng nghĩ như vậy...

Được, Lâm Duẫn Nhi, hãy liền hận đi..

Mẫu thân, Đoạn Minh Hoàng sẽ thay người bảo trụ Đoạn gia, cho dù có phụ Trịnh Hân Nhược.

Trịnh Tú Nghiên vừa rồi nghe Lâm Duẫn Nhi nói như vậy trong lòng có chút an tâm, bởi vì Lâm Duẫn Nhi luôn thiên vị nàng, dù có bất cứ điều gì xảy ra cũng như vậy.

Nàng mơ hồ đoán được Lâm Duẫn Nhi đã thức tỉnh, nhưng nàng vẫn giả vờ không biết, nàng chỉ cần Lâm Duẫn Nhi đối với nàng giống như trước là tốt rồi, không muốn nghĩ tới thêm bất cứ vấn đề gì.

Trịnh Tú Nghiên tin tưởng, Lâm Duẫn Nhi sẽ nghiêng về phía nàng, sẽ không truy cứu chuyện trước kia, cũng giống như Lâm Duẫn Nhi đã nguyện ý ở bên nàng, nàng cũng sẽ coi như không biết việc gì, bởi vì nàng thực sự cũng không biết nàng có thể nhận ra được một mặt khác của Lâm Duẫn Nhi hay không. Lâm Duẫn Nhi hiện tại không làm hại nàng, bản thân nàng cũng không muốn làm rõ về sự thức tỉnh này, nói cách khác, Trịnh Tú Nghiên sẽ không ép bản thân nàng phải đoạn tuyệt mối quan hệ này, chuyện này, chính là điều nàng mong muốn nhất.

Trịnh Tú Nghiên thực sự không biết, Lâm Duẫn Nhi mặt ngoài không đâm nàng một nhát nhưng trong lòng đã sớm đâm rồi.

Vì Trịnh Tú Nghiên không biết, nên lại một lần nữa nàng bày mưu tính kế Lâm Duẫn Nhi, đây là lần cuối cùng, cũng là sai lầm cuối cùng...   



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: