Chương 59
Thiên hạ không lúc nào không có sóng gió, Hoàng đế tẩm cung có nam tử ra vào, và việc Hoàng đế dưỡng nam sủng, ở trong cung cũng bắt đầu lan tràn.
Đúng lúc này lại sắp đến sinh nhật mười chín tuổi của Trịnh Tú Nghiên, chính là ngày hai mươi mốt tháng chín, còn không tới năm ngày nữa. Đối với dân gian, các thiếu nữ mười chín tuổi thì phần lớn đều đã lấy chống, năm trước Trịnh Tú Nghiên mười tám tuổi, đã có không ít quan viên yêu cầu Trịnh Tú Nghiên đại hôn, hướng đến quốc gia sinh hạ người thừa kế là điều trọng yếu. Trịnh Tú Nghiên cơ bản cũng đã tính toán đầu năm sẽ đại hôn, nhưng vừa lúc phát hiện gia tộc mưu phản, hôn phu của Hoàng đế lúc bấy giờ chính là Tỉnh Dịch bị xử tử, sau đó Trịnh Tú Nghiên cũng không muốn người khác nhắc tới việc này, vì vậy việc thúc giục hôn nhân của Hoàng thượng các quan đại thần cũng dần yên lặng một chút.
Nhưng Hoàng đế dù sao cũng là nữ nhân, nữ nhân nuôi dưỡng nam sủng dù sao cũng so với nam nhân nuôi dưỡng nữ nhân cũng có sự khác biệt. Suy cho cùng, các viên đại thần phần lớn cũng không thể chấp nhận việc này xảy ra.Hoàng đế dù sao cũng là nữ nhân, tuy rằng nữ đế so với nữ nhân bình thường có sự khác biệt, nhưng các quan viên trong triều đình không hy vọng nữ đế có quá nhiều tình yêu, dù sao chỉ có một vương triều, cũng chỉ có một nữ đế, quá nhiều đàn ông vẫn không phải là tốt.
Nữ đế vẫn chưa lập phu, mà trước có nam sủng, làm cho không ít quan đại thần tận tâm thật vô cùng lo lắng, xem ra Hoàng thượng phải sớm lập phu, không thể kéo dài hơn được nữa.
Người thứ nhất hối thúc hôn nhân, dâng tấu chương chính là Lễ bộ Thượng thư Trầm Trình, sau tấu chương thứ nhất thì liền nhanh chóng các tấu chương khác cũng dâng lên, Trịnh Tú Nghiên nhìn tới cũng cảm thấy thật đau đầu, nàng tuy không nói ra nhưng lúc này cũng không phải là thời gian tốt để lập phu, hơn nữa nàng căn bản là không muốn tuyển phu.
Lập phu, tuyệt đối là tuyển chọn từ đại gia tộc, nhưng nàng lúc này không hy vọng làm cho bất cứ người nào trong gia tộc kiêu ngạo được, hiện tại đại gia tộc trong lúc này đang cân bằng, nếu sau khi lập phu thì thế cân bằng này sẽ bị lệch, nàng vẫn chưa khống chế và nắm được quyền lực của các thế lực còn sót lại vì vậy nàng không thể làm mất cân bằng từ bên trong, nhất là đối với đại gia tộc sẽ có khả năng vì sự kiện lập phu này mà suy yếu, nàng trọng yếu trước mắt là phải hướng đến đối ngoại giữ vững tinh thần.
Tuy trước mắt sự cân bằng này không bị lệch nhưng đối với những quan viên cổ hủ này căn bản chính là rất bảo thủ và phức tạp, bây giờ ào ạt dâng tấu chương là muốn ép buộc nàng sao? Trịnh Tú Nghiên tức giận, đem hết tấu chương ném ra ngoài.
Trịnh Tú Nghiên cơ bản là chỉ muốn đem hôn nhân có mục đích chính trị, nàng không tính toán đến chuyện tình cảm ở bên trong, vì vậy cũng hiển nhiên không tính đến Lâm Duẫn Nhi ở bên trong.
Lâm Duẫn Nhi, nàng ngay từ đầu liền không cho là có thể lập, nếu bỏ qua thân phận nữ nhân của Lâm Duẫn Nhi thì cũng không thể, vì lập phu là tính toán đến chuyện tương lai có thể sinh thái tử, các nàng hai người đều là nữ nếu sinh ra được cái gì thì mới quái đản, quan trọng hơn nữa là thân phận của Lâm Duẫn Nhi, nếu không biết Lâm Duẫn Nhi có thân phận là Đoạn gia gia chủ thì xem như chỉ là phận hàn vi, ngay cả gia cảnh bình thường cũng còn không thể đạt tới, đại thân tất nhiên sẽ không cho phép chuyện này. Hơn nữa nhắc đến Lâm Duẫn Nhi thì lại càng thêm phức tạp. Cho nên ngay từ đầu Trịnh Tú Nghiên cũng không tính toán việc sẽ đem Lâm Duẫn Nhi tính đến việc giả vờ kết hôn. Còn nếu lập phu thực sự thì có sự tồn tại của Lâm Duẫn Nhi cũng thực rất xấu hổ, Trịnh Tú Nghiên dù không suy nghĩ nhưng Lâm Duẫn Nhi tuyệt đối sẽ suy nghĩ.
"Tiểu Duẫn a, ngươi không nghĩ tới việc sau này sẽ rời khỏi cung sao?" Trần Tiểu Diễm hỏi, nàng vốn muốn gọi thẳng tên Lâm Duẫn Nhi, nhưng xưng Lâm Duẫn Nhi là Lâm đại nhân lại thấy không được tự nhiên, cũng không thể trách nàng, ai bảo Lâm Duẫn Nhi từ đầu cũng không phân biệt người trên kẻ dưới.
Nàng đều cảm thấy Lâm Duẫn Nhi tiền đồ quả thật xa vời, nói như thế nào đi nữa cũng không thể làm nam sủng cả đời được. Tuy rằng không phải đến lúc tuổi già mới phát sinh vấn đề, nhưng nói ngắn gọn là nam sủng vẫn không có chính đạo, vẫn là thừa lúc hiện tại được sủng ái, sau này nếu tới lúc không còn được cưng chìu mà bị đá ra khỏi hoàng cung thì cái gì cũng đều không có. Tuy nàng hiện tại cho đến giờ dù nàng có suy nghĩ cẩn thận mấy cũng vẫn không hiểu Hoàng thượng rốt cuộc coi trọng Lâm Duẫn Nhi ở điểm nào đây?
"Về sau? Rời cung, cái này..." Vấn đề này lại khiến Lâm Duẫn Nhi thấy khó khăn, nàng không nghĩ tới có thể ở hoàng cung cả đời, dù sao làm gì cũng không được tự nhiên, nhưng nếu rời khỏi cung thì sẽ không được nhìn thấy Hoàng thượng nữa, điều này ... rốt cuộc như thế nào mới đúng đây? Lâm Duẫn Nhi trong lòng lại không suy nghĩ ra được lí do, lần đầu tiên, nàng cảm thấy được đây là một vấn đề khó khăn không giải thích được đối với bản thân nàng.
Ở Hoàng cung ngây ngốc mười sáu năm, mỗi ngày đều hầu hạ người khác, bản thân Trần Tiểu Diễm cũng không ngoại lệ. Trần Tiểu Diễm thấy bộ dáng khó xử của Lâm Duẫn Nhi, liền biết hắn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, chẳng lẽ hắn đối với Hoàng thượng thực sự có cảm tình? Trong hoàng cung này làm sao lại tồn tại loại tình cảm như thế chứ? Lâm Duẫn Nhi tại sao lại không rõ đạo lý này...
"Ngươi cũng đừng như vậy động tâm tư, tuy rằng Hoàng thượng bộ dạng thực sự rất xinh đẹp, nhưng Hoàng thượng không phải là người có thể nghĩ muốn là muốn được, đừng nói chúng ta xuất thân không tốt, dù có xuất thân tốt ngươi cũng không có được cơ hội đó, ngươi nhìn lại mình xem, ngươi lấy cái gì để hấp dẫn Hoàng thượng chứ? Hoàng thượng hiện tại sủng hạnh ngươi bất quá coi như là đồ mới mẽ, sau khi thấy chán thì sẽ bỏ rơi ngươi..."
"Hoàng thượng sẽ không như vậy..." Lâm Duẫn Nhi nói có phần ngượng ép, Lâm Duẫn Nhi lúc này mới nhớ tới Hoàng thượng chưa bao giờ nói thích nàng, đối với người khác thì có thể có vẻ mặt ôn hòa, còn đối với nàng lại thường xuyên rất phát cáu với nàng, chẳng lẽ Hoàng thượng thực sự chỉ coi nàng là món đồ chơi mới mẻ sao? Lâm Duẫn Nhi nghe lại có chút cảm nhận được, nhưng nàng hiện tại lại không thể nào biện bạch được ý kiến của Tiểu Diễm là sai.
"Sẽ không thế nào? Ngươi tin Hoàng thượng thật lòng với ngươi sao? Ta cho ngươi biết một sự thật..." Trần Tiểu Diễm nhìn bốn bề xung quanh vắng lặng mới dám tiếp tục "Ngươi đừng nói cho người khác biết đấy, nếu không sẽ chết... Hoàng thượng trước kia chính là có vị hôn phu, vị hôn phu của Hoàng thượng đừng nói là có bộ dạng tuấn tu nha, mà đem tất cả nam nhân ra so với y cũng không bằng. Ngươi thấy Diệp thị lang bộ dáng tuấn mỹ như vậy nhưng hắn so với Diệp thị lang còn có vài phần hoàn hảo hơn, hơn nữa so với Diệp thị lang còn có tài năng hơn, mà khí chất vô cùng tao nhã, đứng bên cạnh Hoàng thượng quả thực chính là trời sinh một đôi, rốt cuộc là vẫn chưa tìm ra người nam nhân nào đứng cạnh Hoàng thượng lại xứng đôi hơn hắn. Bọn họ vốn là thanh mai trúc mã, cảm tình tốt lắm, khi đó Hoàng thượng không muốn lấy chồng, thật ra trước đó Tiên đế đối với Tỉnh đại nhân không có tình cảm tốt lắm vì vậy không muốn Hoàng thượng lấy hắn,nhưng Hoàng thượng đã nói, trừ bỏ đại nhân ra cũng không muốn lấy ai, vì vậy Tiên đế mới đồng ý hôn sự. Ngươi nói xem người nam nhân vĩ đại như vậy, Hoàng thượng tại sao có thể thích ngươi?" Trần Tiểu Diễm nói xong còn không quên nhìn lại bốn phía. Bất quá Trần Tiểu Diễm đối với tình địch của nam sủng thật sự là có vài phần thầm mến, nói đến Tỉnh Dịch ánh mắt nàng còn lóe lên vài tia sáng.
Lâm Duẫn Nhi nghe được trong lòng lại ứa ra một loại cảm giác kì lạ, so với Diệp Dân còn hoàn hảo hơn, so với Diệp Dân tài hơn, tốt hơn... kỳ thật Lâm Duẫn Nhi tưởng tượng không ra, trên đời có nam nhân lợi hại như vậy sao? Hơn nữa quan trọng là, Hoàng thượng thực sự thích hắn, lại là thanh mai trúc mã, lại so với mình quen biết lâu hơn. Lâm Duẫn Nhi càng nghĩ càng cảm thấy không vui, sắc mặt đã bắt đầu lo lắng, Hoàng thượng như thế nào cũng không thấy hối hận đâu?
"Hắn lợi hại như vậy...vậy hiện giờ ở đâu?" Lâm Duẫn Nhi trong trí nhớ dường như có nhớ qua Lâm Trọng Văn từng đề cập qua người này, tựa hồ bị Hoàng thượng giết, lúc ấy nàng một chút cũng không tin đây là sự thật.
"Haizz! Thực sự không nghĩ ra, hắn tuy là hoàng phu, nhưng hắn tốt với Hoàng thượng như vậy vì sao lại mưu phản? Ta như thế nào cũng nghĩ không ra, bởi vì mưu phản nên mới bị Hoàng thượng tịch biên tài sản, giết kẻ phạm tội"
"Giết? Thật sự giết? Ngươi không phải nói là có cảm tình tốt lắm sao? Sao cứ như vậy mà giết?" Lâm Duẫn Nhi cảm giác đại não mình bị một cơn chấn động lớn, trong lòng nàng lại có chút bất an.
"Ta cảm thấy Hoàng thượng thật là người lạnh lùng, người nói mưu phản liền ban tử tội, nhưng ít nhất cũng phải điều tra rõ ràng một chút rồi hãy giết, Hoàng thượng không hề thẩm tra mà thẳng tay giết, cứ như vậy mà đối đãi với tình nhân đã lớn cùng mình như vậy, đây không phải nữ nhân bình thường nào cũng có thể làm được a!" Khi nói điều này, âm thanh của Tiểu Diễm cực kỳ nhỏ, chuyện này vốn không thể nói lung tung, nếu không hy vọng Lâm Duẫn Nhi rời đi, nàng mới không dám nói, mà bị người khác nghe thấy thì chết một vạn phần thì cũng không xử hết tội của nàng.
"Ngươi nói bậy, Hoàng thượng không phải người như thế, nhất định là nam nhân kia thực sự làm chuyện có lỗi với Hoàng thượng, Hoàng thượng mới giết hắn..." Lâm Duẫn Nhi cảm xúc hiển nhiên có chút kích động, dù đây là lần thứ hai nàng nghe người khác nói Hoàng thượng không tốt.
Trần Tiểu Diễm thấy Lâm Duẫn Nhi khẩn trương la làng liền che miệng Lâm Duẫn Nhi lại, chết tiệt, nói ra điều bí mật này còn không phải vì hắn? Như thế nào lại còn gây ồn ào, bộ muốn đem mình hại chết mới chịu sao?
"Được rồi, ta sợ ngươi, ngươi yêu thì cứ yêu đi, ta mặc kệ ngươi, đến lúc đó đừng có chạy đến mà khóc cho ta xem là được, mà đừng nói Tỉnh đại nhân chết thì đến lượt ngươi, dù sao cũng còn Độc cô tướng quân, Độc cô tướng quân cũng theo đuổi Hoàng thượng rất nhiều năm, người ta anh tuấn uy vũ như vậy ngươi có đến xách giày cho người ta còn không được!" Hảo tâm của ta ngươi không nhận, ta cho ngươi tức chết! Trần Tiểu Diễm tức giận nghĩ đến.
Tuy rằng không nghe Trần Tiểu Diễm nói nữa , nhưng Lâm Duẫn Nhi trong tâm thật lâu cũng không bình tĩnh được, hơn nữa lo lắng đến cơm cũng không muốn ăn. Đối với Lâm Duẫn Nhi từ trước đến nay đây là lần đầu tiên nàng không muốn ăn cơm, đúng là chuyện đại sự a.
Sinh nhật Trịnh Tú Nghiên còn không đến năm ngày, Độc Cô Giới lúc này rời kinh ba năm rốt cuộc cũng trở về, mà tất nhiên Lâm Duẫn Nhi lại không hề chuẩn bị tâm lý đối với điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top