Chương 57


"Ta nghĩ rằng, với tác phong của ngươi đáng lẽ đã không chút do dự mà đem Lâm Duẫn Nhi diệt trừ mới đúng!" Hưu Nguyệt cười nói, dù sao về sau nếu có tai họa gì thì Trịnh Tú Nghiên cũng là người phạm sai lầm lớn nhất, chớ trách được cái gì cũng đều có thể tính, chỉ duy nhất chuyện tình cảm là khó đoán vô cùng!

"Ta chưa bao giờ gặp kẻ địch nào mạnh mẽ, nếu có lưu lại một kẻ địch bên cạnh thì có ngại gì?" Trịnh Tú Nghiên nói vô cùng tự phụ nhưng trong lòng đã có chút không thể xác định được, nhưng nếu Lâm Duẫn Nhi thống trị thiên hạ này, thì nàng cũng có bản lĩnh để lấy đi, nàng mà bại dưới tay Lâm Duẫn Nhi thì bản thân nàng chịu thiệt thòi đi! Nhưng, nếu đến lúc đó nàng và Lâm Duẫn Nhi đã là kẻ địch thì đối với việc gánh vác thiên hạ này, nàng sẽ cảm thấy rất mệt, nhưng lúc này nàng đã không có đường lui, rất lâu trước kia nàng cũng đã biết như vậy! Thâm thúy trong đôi mắt Trịnh Tú Nghiên hiện lên vài phần u buồn, nhưng cũng rất nhanh liền trôi đi.

"Tùy ngươi!" Hưu Nguyệt mặc kệ, thiên hạ thuộc về ai từ trước đến nay cũng không thuộc phạm trù nàng quan tâm, điều nàng quan tâm chính là phải loại bỏ Minh Phượng đang sống trong người Lâm Duẫn Nhi, chỉ là hiện tại vẫn chưa nghĩ ra biện pháp.

"Còn nữa, cứ mỗi lần trãi qua một lần chuyển thế, Minh Phượng cũng không còn bao nhiêu linh lực, mà trên người ngươi còn lưu lại ba phần nguyên thần, mà Minh Phượng dù sao cũng là tà vật vì vậy ngươi và Lâm Duẫn Nhi trong lời nói rất thân mật nên khí tràng trên người của ngươi có thể sẽ bị nàng hút, ngươi bị tiêu đi thì nàng sẽ càng mạnh thêm".

Trịnh Tú Nghiên ngây ngẩn cả người, khó trách đêm hôm đó Lâm Duẫn Nhi lại yêu mị lẳng lơ đến như vậy, thì ra là muốn hấp dẫn mình để hút lấy linh lực, Minh Phượng này cũng quá tà môn! Trịnh Tú Nghiên kỳ thật rất muốn hỏi Hưu Nguyệt, phải làm như thế nào mới không bị hút, nhưng ngẫm lại cũng không muốn hỏi, bởi vì nếu nàng hỏi thì chẳng phải đã thừa nhận nàng và Lâm Duẫn Nhi gần gũi và thân mật rồi, dù sao cũng phải giữ thể diện cho bản thân.

Thật sự là không biết Minh Phượng vì sao lại chấp nhất thiên hạ này, nếu không có nàng thì thiên hạ này đâu cần phải tranh giành... Hưu Nguyệt đối với Minh Phượng quả thật cũng không muốn nói gì, bởi vì đó không phải việc của nàng, nàng còn nhiều việc hơn để làm.

"Còn một việc nữa, vì sao trên người của Lâm Bình và Lâm Nhạc đều có vết bớt? Hơn nữa, Lâm Bình còn có linh lực, chắc hẳn Lâm Nhạc kia cũng có, chuyện này rốt cuộc là tại sao?" Trịnh Tú Nghiên khó hiểu, nếu bản thân Lâm Bình và Lâm Nhạc không phải Minh Phượng, thì nàng cũng không cần phải ra sức giải quyết.

"Để mê muội quân địch, dời đi sự chú ý, làm cho người khác không rõ được chân tướng xác thực là ai, hoặc là để gia tăng thêm lực lượng. Dù sao bọn họ có được linh lực của Minh Phượng thì cũng không phải là nhân vật đơn giản, ta chỉ đoán như vậy thôi!"

Lâm Duẫn Nhi ở ngoài cửa ngây người đã lâu rồi, hiện tại nàng cũng không rõ trong não nàng đang chứa cái gì. Nàng lúc đầu nghe được Hưu Nguyệt nói nàng là người ngu ngốc, nhưng nàng vẫn không nhận ra được là đang nói nàng, sau đó lại nghe chuyện về truyền thuyết, tuy rằng cảm thấy nghe xong cũng quá phưc tạp, nhưng tổng thể là nàng vẫn nghe rõ, lạ là toàn bộ câu chuyện truyền thuyết đó lại đều hướng hết vào nàng, mà bản thân nàng lại có ký chủ, cái này... sắp đem nàng dọa tới nơi rồi!

Nàng có chỗ nào biến thành ký chủ gì của Minh Phượng đâu? Nàng cũng không phải đứa ngốc a! Bất qua bản thân mình nguyên lai cũng không phải là người quá thông minh, nhưng khiến Trịnh Tú Nghiên hướng đến mình thì vẫn là rất lợi hại rồi,trong lòng nàng liền có chút đắc ý. Lâm Duẫn Nhi đối với việc bị người khác nói mình ngu ngốc trong lòng cũng cho rằng nói xạo. Đối với Lâm Duãn Nhi mà nói đây cũng không phải là việc quá quan trọng, quan trọng là nàng rốt cuộc như thế nào lại trở thành kẻ địch của Hoàng thượng cơ chứ?

Hoàng thượng chẳng lẽ muốn giết mình sao?

Nhưng nhìn thì lại không giống là muốn giết?

Giống như nàng và Hoàng thượng đã có gì đó, còn hút lấy cái gì của Hoàng thượng... nếu vậy về sau nàng cũng không thể làm cái gì đó với Hoàng thượng.

Đại não của Lâm Duẫn Nhi đúng là không hề suy nghĩ đến trọng điểm, suy nghĩ lộn xộn một chút lại suy nghĩ ra một đống chuyện linh tinh, vẫn là không nghĩ tới trọng tâm của vấn đề là nàng chính là Minh Phượng ký chủ, nàng phải suy nghĩ xem như thế nào mới ý thức được tranh đoạt thiên hạ, điều mà người bình thường ai cũng nghĩ đến, chỉ duy nhất có nàng là không hề nghĩ đến.(đúng vậy bạn ấy chỉ nghĩ là từ đây về sau ko đc xx vs bạn Nghiên thôi )

Lâm Duẫn Nhi ngồi xổm ngoài cửa ấn ấn hai bên huyệt Thái Dương, trầm tư tự hỏi bản thân. Động tác ấn huyệt Thái Dương là thói quen thường xuyên của Trịnh Tú Nghiên, mỗi lần Trịnh Tú Nghiên gặp phải chuyện khó suy nghĩ thì sẽ luôn làm động tác này, không khỉ tới lúc này được Lâm Duẫn Nhi học theo.

"Ta phải làm gì đây chứ?" Lâm Duẫn Nhi ngồi bên ngoài lầm bầm lầu bầu ra tiếng, giọng điệu có vài phần ảo não, bởi vì nàng không nghĩ được rốt cuộc là phải làm như thế nào để lo liệu?

"Ai?" Trịnh Tú Nghiên nhìn về phía cửa.

Âm thanh lẫm bẩm từ cửa làm Trịnh Tú Nghiên hướng lực chú ý, Trịnh Tú Nghiên dùng ánh mắt sắc bén nhìn đến Lâm Duẫn Nhi, mà bộ dáng Lâm Duẫn Nhi lúc này lại làm như không biết gì chỉ nở nụ cười trừ. Rõ ràng chính là ngu ngốc, còn giả bộ làm bộ dáng như không biết gì.

Trịnh Tú Nghiên thu lại ánh mắt ban đầu, có vài phần mềm mỏng nhìn Lâm Duẫn Nhi. Nàng rất ngạc nhiên nếu lúc này Lâm Duẫn Nhi giả vờ, đối với nàng mà nói hai mươi năm qua cũng chưa ai qua mặt được nàng, nhưng với Lâm Duẫn Nhi nàng lại không hề nhìn ra một chút giả dối! Nhưng đối với Trịnh Tú Nghiên hiện tại lại thấy thật thú vị, bởi vì Trịnh Tú Nghiên thực thích Lâm Duẫn Nhi lúc này, sau mọi chuyện sáng tỏ về thân phận của Lâm Duẫn Nhi, thì hỏi làm sao Trịnh Tú Nghiên không thích.

Hưu Nguyệt chăm chú nhìn vẻ mặt của Trịnh Tú Nghiên, nhưng Trịnh Tú Nghiên đã rất nhanh liền thu liễm tâm tình của mình, nàng thật thấy chán ghét Hưu Nguyệt lúc này quá nhiều chuyện, dường như mọi tâm tư gì ở trong lòng nàng đều bị Hưu Nguyệt nhìn thấy, nàng cảm giác được trong lòng có loại cảm giác bị vạch trần nhưng cơ bản là vạch trần cái gì nàng cũng không rõ.

"Được rồi, nhắn nhủ cũng đã nhắn nhủ rồi, ta về đây, ngươi nên tự lo liệu đi" Hưu Nguyệt tất nhiên vẫn có một chút tôn trọng, dù sao người ta cũng là Hoàng đế đại nhân, cũng nên giữ thể diện cho người ta.

Trịnh Tú Nghiên cũng không quá để ý, nàng hiện tại ước gì Hưu Nguyệt nên đi nhanh lên, dù sao nàng ở trước mặt Hưu Nguyệt vẫn có chút chật vật.

Lâm Duẫn Nhi thấy Hưu Nguyệt rời đi liền chạy đến nắm lấy tay áo Hưu Nguyệt kéo lại, nàng còn có vấn đề muốn hỏi.

"Lại kéo, ta với ngươi coi như không có quen biết được không?" Hưu Nguyệt rút tay áo về, nghĩ mà muốn trợn mắt.

"Chuyện này... có cách nào giúp cho Hoàng thượng không bị ta hút cái gì ở trên người không?" Lâm Duẫn Nhi đối với chuyện này thực sự quan tâm, nếu có thì tốt rồi, dù sao bản thân mình cũng khỏe mạnh, hẳn là không có việc gì, Hoàng thượng nhìn như vậy nhưng lại rất gầy yếu, ngày lo trăm việc thực rất cực khổ và mệt mõi a...

"Ách..." Hưu Nguyệt có chút sửng sốt, sau đó lại nở nụ cười, xem ra hai người này thật sự có chuyện gần gũi. "Cái này, trên lý thuyết là có cách... được, dù sao cũng là người một nhà..." Hưu Nguyệt kề sát vào lổ tai Lâm Duẫn Nhi nói nhỏ, cũng không rõ là nói cái gì khiến cho mặt Lâm Duẫn Nhi hồng đến tận cổ.

Lúc này Trịnh Tú Nghiên vô cùng hối hận vì ngay từ đầu đã không đem Lâm Duẫn Nhi giết chết, Lâm Duẫn Nhi như thế nào lại ngây ngốc mà hướng đến Hưu Nguyệt hỏi điều đó, chẳng khác nào là đang đùa bỡn nàng. Tuy rằng Hưu Nguyệt bên tai nói nhỏ, nhưng Trịnh Tú Nghiên dù sao cũng có tập võ, nhĩ lực vẫn không tồi, Hưu Nguyệt và Lâm Duẫn Nhi nói gì đó, nàng nghe lại vô cùng rõ ràng, nàng hiện tại thật hy vọng mình là kẻ điếc, cũng không muốn nghe những điều vừa rồi. Nàng cũng thực sự không tin được, ở đạo môn như thế lại có một kẻ hạ lưu như Hưu Nguyệt tồn tại... nhưng có oán trách gì đi nữa thì lúc này sắc mặt của nàng cũng càng phát đỏ lên, hơn nữa còn đỏ đến cả mang tai.

"Hưu Nguyệt!" Trịnh Tú Nghiên thấp giọng cảnh cáo, sắc mặt âm tình bất định, Hưu Nguyệt giống như đang khiêu khích mình đến cực hạn.

"Hắc hắc! Nữ hoàng như ngươi mà cũng biết thẹn thùng sao haha! Không chơi nữa, ta về đây!" Hưu Nguyệt vỗ nhẹ tay áo, hôm nay cuối cùng tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, quả nhiên là trêu đùa kẻ ngu ngốc thật tốt! Hưu Nguyệt có bao nhiêu ý xấu, Trịnh Tú Nghiên chẳng lẽ lại không nhận ra, nhưng Lâm Duẫn Nhi càng không biết Hưu Nguyệt vừa rồi đã nói là có thể bị hút, nhưng nàng nào dễ dàng lại để bị hút như vậy, hơn nữa Minh Phượng còn chưa thức tỉnh. Chính là nếu hai người thân mật sẽ làm tác động đến Minh Phượng thức tỉnh, điều này lại là sự thật. Hưu Nguyệt cố ý nói như vậy, chính là làm cho hai người không thể tình chàng ý thiếp, quả nhiên là không nhìn ra được Hưu Nguyệt lại biến thái đến như vậy. Nhưng Hưu Nguyệt cũng thật chờ mong, dù là không tốt, thì kẻ ngốc Lâm Duẫn Nhi kia cũng muốn làm cái gì đó, bất quá Trịnh Tú Nghiên để cho... Lâm Duẫn Nhi làm nàng thì không thức tỉnh được Minh Phượng a... Hưu Nguyệt vẽ mặt cười xấu xa!

Lâm Duẫn Nhi ngơ ngác nhìn Trịnh Tú Nghiên vừa thẹn vừa giận mà đỏ cả mặt, bắt đầu trong đầu lại phát sinh ra ý nghĩ kì quái, trên mặt và cổ liền đỏ ửng, một chút cũng đều không có dấu hiệu tiêu đi, hơn nữa lại càng hồng.

Trịnh Tú Nghiên liền đánh Lâm Duẫn Nhi, đúng là giận chó đánh mèo, bất quá nàng cũng không dùng lực, nhưng cũng có thể đem hồn của Lâm Duẫn Nhi quay về.

"Hoàng thượng lại đánh ta!" Lâm Duẫn Nhi tả oán nói, tuy rằng không đau, nhưng trong lòng vẫn có vài phần ủy khuất, nàng cũng luyến tiếc làm cho Hoàng thượng vì chuyện kia mà bị tổn thương, nhưng Hoàng thượng tổng là thích đánh nàng đau! Chẳng lẽ đây là cách Hoàng thượng biểu đạt tình yêu thương sao? Lâm Duẫn Nhi nghĩ như vậy trong lòng lại thoải mái hơn!

"Hừ!" Trịnh Tú Nghiên không để ý tới, ai kêu ngươi đáng bị đánh, ngươi thật ngu ngốc, đã biết mình là ký chủ, mà một chút cũng không có có suy nghĩ, thật sự là không biết trong não ngươi rốt cuộc chứa cái gì?

Đại não của tiểu dân, làm Hoàng đế đại nhân không phải là dễ dàng hiểu được đâu a.

Bất quá Trịnh Tú Nghiên nghĩ đến nếu một lúc nào đó Lâm Duẫn Nhi được khai thông ý thức, thì sẽ có tình trạng như thế nào đây? Nghĩ vậy, trong lòng Trịnh Tú Nghiên không khỏi trầm xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: