Chương 51

Lâm Duẫn Nhi sau bị làm cho ngạt thở mà tỉnh lại thì Trịnh Tú Nghiên đã sớm chuẩn bị xong, nàng vội vàng nhắn nhủ mấy câu rồi rời khỏi tẩm cung, thật ra Trịnh Tú Nghiên cũng có vài phần xấu hổ. Ngược lại Lâm Duẫn Nhi lại ôm lấy chăn ngây ngô cười, nàng rốt cuộc là có phải đang nằm mơ hay không? Sự tình đêm qua, nàng nhớ tới cũng không khỏi đỏ mặt, đúng vậy, về sau nhất định phải đối với Hoàng thượng tốt hơn nữa mới được, Lâm Duẫn Nhi trong lòng liền hạ quyết tâm.

Lâm Duẫn Nhi vội vàng chạy đến cầm lấy bộ y phục Trịnh Tú Nghiên đã chuẩn bị sẵn cho nàng. Y phục có chất liệu thật đẹp, nếu so với quần áo của nàng từ trước đến giờ thì bộ y phục này thật tốt, cái này đúng là quần áo đắt tiền, Lâm Duẫn Nhi có chút luyến tiếc không dám mặc, nàng cảm thấy y phục này nên để vào dịp lễ tết mặc thì tốt hơn, bình thường lấy ra mặc thì thật lãng phí quá đi.

Nói gì thì nói, tiểu dân vẫn là tiểu dân, xét về mối quan hệ của nàng và Trịnh Tú Nghiên hiện tại đừng nói là quần áo, nàng muốn gì mà không có, hiện tại Trịnh Tú Nghiên coi nàng là sủng vật, Hoàng đế cưng chịu vật cưng, tự nhiên những vẫn đắt tiền dưỡng cũng không đủ, Lâm Duẫn Nhi nghĩ cũng không nghĩ được điều này. Bằng không khóe miệng đều cười đến run rẩy, ở cạnh người quyền thế nhất thiên hạ, một người tiểu dân như Lâm Duẫn Nhi thì làm sao không vui vẻ cho được.

Người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang. Bình thường người nghèo kiết xác như Lâm Duẫn Nhi lúc này mặc y phục hoa bào thật có vài cao quý, thật là giống như từ nhỏ đã sống trong gia đình phú quý, lúc này nàng cũng khiến cho cung nữ giật mình. Lâm Duẫn Nhi gần đây ở tẩm cung một thời gian khá dài, vì vậy đối với cung nữ trong cung cũng có vài phần thân thuộc. Nhưng cung nữ hiển nhiên là không rõ, Hoàng thượng như thế nào lại coi trọng Lâm Duẫn Nhi như vậy? Khí chất cũng không có, tài cũng chẳng có, về phương diện nào cũng chẳng thấy có gì vượt trội, ngược lại còn muốn đến gần các cung nữ khác lôi kéo làm quen, một chút cũng đều không nhận thấy bản thân mình là nam sủng của Hoàng đế.

Các cung nữ hơn phân nữa đều có gia cảnh không tốt nên mới tiến cung, mà Lâm Duẫn Nhi và các nàng thậm chí có không ít tiếng nói chung, nên vì vậy mối quan hệ rất dễ dàng gần gũi, bằng không nếu lấy thân phận của Lâm Duẫn Nhi hiện tại, thì vô luận như thế nào các cung nữ cũng nhất định không dám cùng nàng nhiều lời.

"Tiểu Diễm, ngươi nhìn xem ta mặc như vậy có đẹp không?" Lâm Duẫn Nhi đối với lần trước bị cung nữ phá hư chuyện nàng và Trịnh Tú Nghiên tình chàng ý thiếp, chính là người mà Lâm Duẫn Nhi hướng đến khoe khoang, cung nữ nguyên danh là Trầm Tiểu Diễm, năm nay mười bảy tuổi, bộ dáng nếu so với các cung nữ khác thì xinh đẹp hơn hẳn. Tất nhiên nàng cũng không dám đem ra so sánh với Trịnh Tú Nghiên, bởi vì Trịnh Tú Nghiên thuộc loại thiên hạ đệ nhất mỹ nhân a.

Nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi giống như khổng tước khoe thân, thì Trần Tiểu Diễm lúc này nhìn thấy đã trợn tròn mắt, quả nhiên là tiểu tử mặt trắng, chưng diện so với nữ nhân thật không thua kém đi, bất quá như thế nào quạ đen ăn diện cũng trở thành thiên nga a, cũng có chút quý khí, nhưng nam nhân ăn diện như vậy thật đúng là không khác so với nữ nhân. Thật không thể nào lý giải nổi Hoàng thượng như thế nào lại sủng ái một nam nhân như vậy, quả là hai người căn bản đều không có một chút tương đồng, một thì ở trên trời, còn một người thì ở dưới đất.

Trần Tiểu Diễm đã tiến cung mười năm, ở bên cạnh hầu hạ Trịnh Tú Nghiên được năm năm, có thể đi theo chăm sóc thời gian dài như vậy cũng chứng tỏ được bản thân nàng là người làm việc cẩn thận, nhưng lúc này cùng Lâm Duẫn Nhi giao hảo như thế thì thật không có chút cẩn thận nào, dù sao Lâm Duẫn Nhi hiện tại cũng là thân phận nam tử, hơn nữa thân phận hiện giờ cũng thật nhạy cảm. Phải nói là Lâm Duẫn Nhi chỉ số thông minh quá thấp cũng không nghĩ đến việc mình làm sẽ ảnh hưởng đến người khác, có thể nói Lâm Duẫn Nhi tuy bình thường nhưng lại có lực hút kì lạ nên nhân duyên đối với mọi người xung quanh lại tương đối tốt.

"Diệp đại nhân, gần đây làm gì? Đúng rồi ngươi có biết Lâm Bình và Liễu cô nương ở đâu không?" Sau lần ở yến hội, Trịnh Tú Nghiên đem Lâm Duẫn Nhi cho Diệp Dân trông nom, Lâm Duẫn Nhi rất nhanh liền đối với Diệp Dân thân thiết, bởi vì trong định nghĩa của Lâm Duẫn Nhi chỉ cần người nào đối với nàng có vài phần thiện ý, thì Lâm Duẫn Nhi sẽ cảm thấy người đó tốt, đối với Diệp Dân cũng như thế. Nếu là người quen, nàng cũng không hề như trước mà khẩn trương, nói chuyện cũng không nói lắp.

Diệp Dân hiển nhiên có chút sửng sốt, bị Lâm Duẫn Nhi chào hỏi làm cho hắn không khỏi giật mình, bình thường nhìn thấy hắn Lâm Duẫn Nhi lúc nào cũng nói lắp, nhưng hôm nay còn đưa tay đặt trên vai mình, làm như hai người đều có giao tình nhiều năm. Diệp Dân cười nhạt, Lâm thư tá thật đúng là người thú vị, gần một buổi tối cũng không đối với người khác mà phòng vệ, người như vậy thật không nhiều lắm.

Diệp Dân lắc đầu, nhưng việc này cũng không thuộc phạm vi quản lý của hắn, tùy rằng cảm thấy được bọn người của Liễu Húc tình hình xem ra cũng không tốt lắm, tiên hoàng băng hà cũng không rõ có liên quan đến Liễu Húc hay không, nhưng Liễu Húc trở về cung, sau ba ngày thì tiên hoàng chết, chỉ sợ là có liên lụy. Đây là việc đại sự, tuy rằng không biết Lâm thư tá cùng bọn họ có quan hệ gì nhưng thư tá lại có quan hệ với những người không đơn giản, tốt nhất vẫn là không nên liên lụy vào.

"Không rõ lắm..." Diệp Dân muốn nói lại thôi, Hoàng thượng đối với chuyện này cũng tự mình xử lý, sợ là đã cho Ngôn Thác phụ trách, Diệp Dân đang lo lắng có nên nói hay không nói cho Lâm Duẫn Nhi biết, bất quá với tính cách của Ngôn Thác cũng không nên để Lâm Duẫn Nhi tiếp xúc nhiều. Nhắc đến Ngôn Thác, Diệp Dân không nhịn được nhíu mày, Diệp Dân cực kỳ không thích Ngôn Thác, bản thân mình dù sao có sức chịu đựng cũng rất tốt mới năm lần bảy lượt đều bị hắn trêu đùa...nói tóm lại Ngôn Thác đối với mình ấn tượng cũng không tốt, cảm giác chính là bề ngoài thì ra vẽ chính nhân quân tử nhưng bên trong lại rất độc ác.

"Ngươi cũng không biết sao? Vậy ta đi hỏi Trọng Văn, nếu hắn cũng không biết thì ta sẽ đi hỏi Hoàng thượng!" Lâm Duẫn Nhi có chút buồn bực nói, nàng thiệt là có rất nhiều chuyện muốn nói với Tiểu Bình, nàng cũng không biết thương tích của Liễu cô nương đã thuyên giảm đi chưa. Nói đến Liễu Húc, nàng nhìn thấy được Lâm Bình có bao nhiêu lo lắng cho Liễu cô nương, sau sự việc xảy ra ở yến hội thì nàng liền nhận ra điều đó. Tính cách của đệ đệ Lâm Duẫn Nhi không rõ thì ai rõ, đó chính là dù có chết thì cũng không bao giờ đệ đệ đi cầu xin người khác, đằng này... chẳng lẽ đệ đệ thích Liễu cô nương? Bất quá Liễu cô nương cũng hơn đệ đệ khá nhiều tuổi, nhưng cũng không sao chỉ cần Tiểu Bình thích là tốt rồi, nhưng Liễu cô nương lại không giống là người có tình cảm, hơn nữa hai người ấy thật khó hiểu... Chẳng lẽ cả đời này nàng cũng không được nói chuyện với Tiểu Bình. Lâm Duẫn Nhi hiển nhiên là đã nghĩ quá xa rồi.

"Chuyện này..." Diệp Dân lắc đầu, tình hình này thật không thích hợp ở lại trong cung, nhìn thấy bóng dáng Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng chạy đi, ngay cả nói lời từ biệt đều không có, đã vội vã đi tìm Trịnh Tú Nghiên. Nhưng Diệp Dân chỉ biết lắc đầu cười nhạt rồi dần lui xuống, Hoàng thượng đối với thư tá này có sự quan tâm không bình thường, giống như lần trước Hoàng thượng tiếp nhận hắn từ trên tay mình, cử chỉ rất dịu dàng, đáng lẽ cũng không nên hành động như vậy trước mặt các quan thần lúc đó... rốt cuộc tâm tư cực kỳ phức tạp của Hoàng thượng lại có thể cùng người đơn giản như Lâm thư tá thân thiết sao? Diệp Dân không xác định được, bởi vì lúc này nếu đi sâu vào tìm hiểu sợ thời điểm giải quyết không tốt. Phải biết rằng chuyện của vua không phải việc tư, chỉ có quốc sự mới là việc chung. Nếu chuyện này có biết thì cũng coi như không biết, Diệp Dân tuy cũng có chút lo lắng cho Lâm Duẫn Nhi, nhưng dù sao cuối cùng nếu có chuyện thì người hy sinh chắc chắn là hắn,người làm Hoàng đế ai cũng đều rất vô tình, Diệp Dân so với ai khác vẫn đều hiểu rõ.

"Hoàng thượng...." Lâm Duẫn Nhi vào ngự thư phòng hô.

Trịnh Tú Nghiên nhíu mày, Lâm Duẫn Nhi này đã nói cho nàng bao nhiêu lần không được vào ngự thư phòng làm ồn ào như vậy, nàng tổng là không hề nhớ, tốt nhất là nên lôi ra ngoài đánh thì mới nhớ lâu hơn đây.

"Chuyện gì?" Trịnh Tú Nghiên lãnh đạm nói, Trịnh Tú Nghiên chính là loại người như vậy, chỉ cần xuống giường thì có thể trở mặt, Lâm Duẫn Nhi sẽ không cho rằng nàng cùng mình có mối quan hệ kia, có thể được đặc quyền? Trịnh Tú Nghiên tính tình quả thật không tốt.

"Hoàng thượng, người có biết Liễu cô nương và Tiểu Bình ở đâu không?" Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên vẫn lạnh lùng, nghĩ rằng nàng không thích mình lớn giọng nên liền hạ thấp giọng.

"Bọn họ!?" Trịnh Tú Nghiên sắc mặt cứng đờ, có chút không được tự nhiên, nàng đã sớm dự đoán được Lâm Duẫn Nhi sẽ đến hỏi mình, nhưng hỏi vào lúc này nàng quả thật cảm thấy mất tự nhiên, nàng vẫn không sớm nghĩ ra được phương án giải quyết ra sao?

"Đúng vậy, chính là Liễu Húc và Lâm Bình, Hoàng thượng, Tiểu Bình bộ dáng thực tuấn tú đúng không? Người chắc chắn không thể tin hắn lại là đệ đệ của thần, nhìn bộ dáng cũng không hề giống nhau... Tiểu Bình tên cũng rất hay, bình chính là bình an, muội muội gọi là Lâm Nhạc, nhạc chính là khoái khoái lạc lạc..." Lúc Lâm Duẫn Nhi giải thích tên Lâm Bình và Lâm Nhạc vẽ mặt cũng thật cao hứng, nhưng lúc này lại làm cho Trịnh Tú Nghiên cảm thấy thật chướng mắt.

Lâm Duẫn Nhi chỉ đơn thuần là muốn giới thiệu những người trong gia đình mình cho Trịnh Tú Nghiên biết, chuyện này với nàng mà nói cũng thật là có ý nghĩa. Giống như người bình thường, đem người mình thích giới thiệu cho người nhà... về phương diện nào đi nữa cũng thật giống nhau. Đối với Lâm Duẫn Nhi mà nói, chuyện phát sinh của nàng và Trịnh Tú Nghiên đêm qua cũng là chuyện tự nhiên không thể ngờ đến, Trịnh Tú Nghiên đêm qua lại đáp lại, vì vậy nàng cũng đối với chuyện này hiện tại là lưỡng tình tuyên duyệt, đối với cảm tình này cũng đều rất coi trọng. Nhưng nàng cũng không hề biết, Nguyên Mẫn đối với chuyện này cũng không mấy coi trọng, ít nhất là hôm nay Trịnh Tú Nghiên cũng không muốn quá quan tâm.

"Uhm!" Trịnh Tú Nghiên vẫn có chút lãnh đạm không yên lòng, Lâm Duẫn Nhi xem ra rất quan trọng đệ đệ và muội muội, nếu như nàng biết... Không được! Trịnh Tú Nghiên trong lòng vẫn không thích ý nghĩ này, nàng biết rất rõ Lâm Duẫn Nhi là một người rất dễ bị lừa, nàng cũng không muốn cho Lâm Duẫn Nhi biết chuyện này.

"Hai người bọn họ... Không biết Liễu cô nương thương tích đã tốt hơn chưa? Ta..." Lâm Duẫn Nhi vẫn như trước lan man nói.

"Bọn họ ở vạn phúc sơn trang dưỡng thương, ngươi tốt nhất không nên đến quấy rầy họ!" Về sau Lâm Duẫn Nhi hỏi lại, thì sẽ nói là bọn họ đi rồi, Lâm Duẫn Nhi dù sao cũng ở trong hoàng cung, vẫn không có cơ hội đi đến vạn phúc sơn trang, nàng cũng không có cơ hội đi tìm bọn họ.

Lí do thoái thác nói ra cũng điều dự liệu tốt, nhưng Trịnh Tú Nghiên trực tiếp nói ra trong lòng cũng có chút chột dạ, loại chột dạ này đối với Trịnh Tú Nghiên mà nói lại vô cùng xa lạ. Có lẽ, nếu nàng không cần Lâm Duẫn Nhi thì cũng sẽ không tồn tại cảm giác này! Bởi vì nàng cần, nên mới như thế...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: