Chương 48
Trịnh Tú Nghiên đem Lâm Duẫn Nhi bế xuống long sàng, sau đó bản thân nàng cũng rất nhanh trườn lên người Lâm Duẫn Nhi, nàng cúi đầu hôn lấy đôi môi sau đó chậm rãi di chuyển xuống.
Trịnh Tú Nghiên lúc này liền nhìn thấy hai dấu răng vẫn hiện trên phím cổ Lâm Duẫn Nhi. Nói ra thật kỳ lạ, cơ thể Lâm Duẫn Nhi từ trước đến giờ bị thương đều rất nhanh hồi phục, thế nhưng hai vết cắn ở cổ bị Trịnh Tú Nghiên cắn qua vẫn còn chưa tiêu bớt. Trịnh Tú Nghiên khẽ mỉm cười, sau đó dùng đầu lưỡi liếm qua liếm lại dấu vết đó. Lâm Duẫn Nhi lúc này bị hôn một hơi, nàng cảm giác cổ mình cực kỳ mẫn cảm.
Trịnh Tú Nghiên chậm rãi hướng xuống xương quai xanh của Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng cắn qua, Lâm Duẫn Nhi lúc này đều cảm giác có chút đau đớn, nhưng lại vô cùng khoái cảm. Trịnh Tú Nghiên bàn tay đã sớm nắm lấy một bên ngực của Lâm Duẫn Nhi, đúng là rất vừa vặn, không lớn cũng không nhỏ, làm cho người ta thích thú phải nâng niu và mân mê không rời, nàng không tự chủ được liền vuốt ve nụ hoa nhỏ nhắn kia lúc này đang bắt đầu se cứng lại, Trịnh Tú Nghiên lại càng dùng lực xoa nắn nhiều hơn khiến cho Lâm Duẫn Nhi không kềm chế được thở nhẹ ra tiếng, lúc này khoái cảm mang đến cho nàng cảm giác vô cùng xa lạ, Lâm Duẫn Nhi cũng không biết phải làm sao, hai tay của nàng chỉ biết gắt gao ghì chặt lấy cổ Trịnh Tú Nghiên.
Trịnh Tú Nghiên đem mặt vùi vào nơi nàng đang cực kì mê luyến, nơi mềm mại ấy thản nhiên tỏa ra một mùi hương trầm nhẹ làm cho Trịnh Tú Nghiên cảm thấy được vô cùng thoải mái và hạnh phúc. Chóp mũi nàng liền ma xát nơi đồi núi có nụ hoa hồng nhỏ nhắn kia, Lâm Duẫn Nhi hai mắt mê ly nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Trịnh Tú Nghiên, nàng nhìn ánh mắt Trịnh Tú Nghiên đang nóng rực dường như là muốn thiêu đốt bản thân mình, lúc này trong đầu Lâm Duẫn Nhi ngoại trừ Trịnh Tú Nghiên ra thì không còn gì khác nữa.
Trịnh Tú Nghiên sau khi bỏ đi áo ngoài thì nhìn càng thêm quyến rũ, làm cho Lâm Duẫn Nhi lúc này càng giống như bị ức chế, nàng vẫn cảm thấy phải làm gì đó bằng không thì trong lòng hội ức chế mà chết mất. Bởi vì nàng có mơ tưởng như thế nào đi nữa cũng không bao giờ mơ được có một ngày Hoàng thượng lại nằm trong lòng ngực mình, Lâm Duẫn Nhi nghĩ vậy liền si ngốc cười, nụ cười có vài phần ngốc nghếch, lại có một chút đáng yêu, nàng vòng tay ôm lấy chiếc lưng bóng loáng của Trịnh Tú Nghiên, nàng hơi dùng một lực kéo Trịnh Tú Nghiên lên để cho khuôn mặt Trịnh Tú Nghiên và nàng gần thêm một chút.
Trịnh Tú Nghiên rõ ràng không hài lòng với sự phân tâm của Lâm Duẫn Nhi, nàng cũng không để ý miệng đưa về phía trước ngậm lấy nụ hoa hồng nhỏ nhắn đang nhô lên, tay còn lại cũng không quên mà vuốt ve bên ngực còn lại, Lâm Duẫn Nhi toàn thân run lên, cơ thể nàng bị chấn động mạnh, dường như có một luồng cảm giác tê dại khó tả tỏa ra khắp cơ thể nàng, nàng nhận ra lúc này có một cỗ nhiệt lưu từ bụng truyền xuống.
"A...." Lâm Duẫn Nhi ức chế không được rên rỉ, nàng không muốn khắc chế nữa, không muốn chịu quá nhiều hình thức lễ giáo, dù được giáo dục như thế nào thì cơ thể nàng lúc này cũng không thể chịu được sự trói buộc ấy, nàng chỉ muốn thuận theo cảm giác của cơ thể, để âm thanh tự nhiên bộc phát ra ngoài. Tất nhiên Trịnh Tú Nghiên lại rất thích âm thanh nhiệt tình này của Lâm Duẫn Nhi!
Trịnh Tú nghiên nhìn Lâm Duẫn Nhi thần tình đỏ bừng, nhìn hình dáng động tình của Lâm Duẫn Nhi lúc này làm cho Trịnh Tú Nghiên không khỏi trầm mê, từ trước đến giờ Trịnh Tú Nghiên cho dù làm có làm bất cứ chuyện gì, thì ít nhất đều có ba phần lý trí, thế nhưng nàng bây giờ có suy nghĩ lý trí như thế nào đi nữa thì cũng thừa thải. Nhìn Lâm Duẫn Nhi giờ phút này phát ra mị lực mê người, Trịnh Tú Nghiên không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được, nếu vào lúc này trong đầu Trịnh Tú Nghiên còn một phần lý trí thì chắc chắn nàng sẽ phải tự hỏi bản thân rằng Lâm Duẫn Nhi giờ phút này là đẹp như thế nào? Nét đẹp không hề bình thường mà cơ hồ mang theo sức hấp dẫn vô cùng kỳ lạ!
Có một loại động vật nếu trong quá trình muốn động tình thì sẽ tiết ra một loại mùi vị, và cả âm thanh để gia tăng thêm sức hút của mình, cơ bản chính là để hấp dẫn đối phương. Giống như khổng tước xòe đuôi chính là muốn khoe sắc. Lâm Duẫn Nhi lúc này cũng giống như thế, nàng tản mát ra một lực hấp dẫn vô cùng chết người, bình thường không hề tiết ra nhưng cảm giác khi nàng động tình thì loại hấp dẫn này rất rõ ràng, tất nhiên Trịnh Tú Nghiên đã chú ý tới, nhưng giờ phút này coi như tính tình đa nghi của nàng cũng dường như không có tác dụng, nàng có lúc thật không ngờ loại cảm giác này lại bất đồng như thế, Lâm Duẫn Nhi động tình thật là hấp dẫn, tựa như thuốc phiện dù biết rõ là nguy hiểm nhưng nàng đã trầm mê thì có khắc chế như thế nào cũng không thể nào ngừng lại được, đã nếm vào rồi thì chỉ muốn tiếp tục tận hưởng mà thôi.
Trịnh Tú Nghiên bắt đầu di chuyển bàn tay hướng xuống vùng bụng bằng phẳng của Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi cảm giác bụng bị bàn tay Trịnh Tú Nghiên chạm đến thì giống như lửa đang thiêu đốt, nàng khó nhịn vặn vẹo cơ thể, nàng rốt cuộc cũng không hiểu giờ phút này là đang thoải mái hay là khó chịu đây.
Trịnh Tú Nghiên tay vẫn tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, dừng lại ở địa phương tư mật của Lâm Duẫn Nhi, nàng có chút bồi hồi khẽ đưa tay chạm đến, lúc này chỗ tư mật của Lâm Duẫn Nhi lại càng thêm ẩm ướt. Nhưng Lâm Duẫn Nhi hiển nhiên không hề biết rốt cuộc là có chuyện gì, tay Hoàng thượng lúc nào lại chạm đến nơi đó, khuôn mặt nàng càng đỏ hơn mà lại càng ngượng ngùng không khỏi đem hai chân khép lại, vô tình lại kẹp chặt tay Trịnh Tú Nghiên đang đặt ở giữa hai chân, làm cho bàn tay và đóa hoa nơi tư mật ấy lại càng giáp vào nhau chặt chẽ hơn.
Nơi tư mật bị đụng chạm, liền có một cổ khoái cảm vọt tới đến trung tâm cảm giác của Lâm Duẫn Nhi, mà ngón tay Trịnh Tú Nghiên cũng không an phận ngược lại càng thêm trêu chọc, càng làm cho cảm giác khoái cảm ấy cuồn cuộn không ngừng bừng lên. Trịnh Tú Nghiên đem hai chân Lâm Duẫn Nhi lúc này như không còn sức lực mà tách ra, ngón cái vẫn đè lên điểm mẫn cảm ấn nhẹ một chút, ngón trỏ thì bắt đầu khuấy động nhẹ nhàng cửa động bên ngoài dường như rất muốn đi vào.
Lâm Duẫn Nhi không dám đưa tay lên cơ thể Trịnh Tú Nghiên, vì sợ tay nàng sẽ cào Trịnh Tú Nghiên bị thương, tay nàng lúc này chỉ biết nắm chặt lấy cái chăn bằng tơ tằm phía dưới, Lâm Duẫn Nhi thở dốc mỗi khi ngón tay của Trịnh Tú Nghiên tốc độ càng lúc càng nhanh quấy phá trêu ghẹo ở cửa động của mình, tay nàng càng ra sức nắm lấy cái chăn phía dưới. Nhưng ngay lúc Lâm Duẫn Nhi cảm thấy được khoái cảm vô cùng thì đột nhiên cơ thể truyền đến cảm giác vô cùng đau đớn, đầu ngón tay của Trịnh Tú Nghiên thừa lúc Lâm Duẫn Nhi trong lúc không để ý đã đâm xuyên qua lớp màng mỏng manh kia.
Lâm Duẫn Nhi đau đến chảy nước mắt, cũng không rõ vì sao đang lúc ở trên thiên đường lại liền đi đến cảm giác như xuống địa ngục vậy.
"Hoàng thượng..." Vì sao lại muốn khi dễ mình đây? Lâm Duẫn Nhi ủy khuất nghĩ đến, trong lòng tức giận cắn lấy bả vai bóng loáng của Trịnh Tú Nghiên. Trịnh Tú Nghiên buồn bực hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn cúi đầu hôn Lâm Duẫn Nhi, tiếp đó lại bắt đầu một phen dây dưa, Lâm Duẫn Nhi lúc này đau đớn cũng đã rất nhanh được tri giác làm cho tiêu đi. Lúc này cảm giác tê dại lại bắt đầu kéo đến.
Cảm giác được thân thể Lâm Duẫn Nhi lúc sau này cũng không như vừa rồi mà cương nhiều hơn, ngược lại rất gắt gao hút lấy ngón tay nàng, ở nơi tư mật lại bắt đầu bài tiết ra nhiều dịch mật hơn nữa, Trịnh Tú Nghiên lúc này hơi co ngón tay của mình lại rồi theo cảm giác càng đi sâu vào bên trong thì ngón tay nàng càng bị hút chặt, Trịnh Tú Nghiên hơi gia tăng nhịp điệu ngón tay cứ như vậy mà làm cho Lâm Duẫn Nhi khoái cảm cứ dồn dập ập đến làm cho nàng không khẽ rên rỉ.
"Hoàng thượng... đừng..." Tại sao lần này so với vừa rồi cảm giác cơ hồ lại khác nhau, lần này khoái cảm còn muốn nhiều hơn, Lâm Duẫn Nhi sắc mặt ửng đỏ nghĩ đến.
Đúng là Lâm Duẫn Nhi lúc này có lực hấp dẫn chết người, khiến cho Trịnh Tú Nghiên không ngừng gia tăng lực đạo ở ngón tay, càng làm càng khiến Trịnh Tú Nghiên như bị kích thích, trong mắt nàng lúc này rực lửa nhìn nữ nhân dưới thân mình rên rỉ, nàng chỉ có một ý nghĩ Lâm Duẫn Nhi là của nàng, phải là của nàng, bởi vì chỉ có thể là của nàng thì trong tiềm thức nàng sẽ không còn bất an, đối với Lâm Duẫn Nhi cho tới bây giờ nàng cũng không xác định được, vì sao Lâm Duẫn Nhi lại khiến nàng bất an đến như vậy.
ƯM! Cảm giác đạt đến khoái cảm cùng cực lan rộng ra khắp cơ thể Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi không chỉ run rẩy mà cơ thể dường như cương cứng lại, nàng ôm chặt lấy Trịnh Tú Nghiên phải rất lâu thì mới hạ xuống được...
Thế nhưng điều khiến Lâm Duẫn Nhi cảm thấy khó hiểu chính là nàng rõ ràng cảm giác các giác quan đều tập trung ở mặt vì sao lưng nàng vừa rồi khi đạt đứng đỉnh điểm lại giống như bị ngọn lửa làm cho đau buốt một chút, tuy vậy nàng cũng rất nhanh quên đi vì bản thân Lâm Duẫn Nhi cũng cho rằng đó là ảo giác, nên cũng không quá để ý.
Trịnh Tú Nghiên rút ra ngón tay ướt đẫm của nàng, Lâm Duẫn Nhi đúng là mẫn cảm, nhanh như vậy đã đạt đến khoái cảm, Trịnh Tú Nghiên lúc này có chút tà mị vươn đầu lưỡi liếm ngón tay của mình, rốt cuộc cũng là của nàng, khóe miệng Trịnh Tú Nghiên ức chế không được mĩm cười, nụ cười lại vô cùng quyến rũ.
Tuy rằng Trịnh Tú Nghiên vẫn muốn làm thêm vài lần nữa, Lâm Duẫn Nhi đúng là làm cho nàng không muốn ngừng lại cảm giác này. Nhưng nàng vẫn nhịn được, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của Lâm Duẫn Nhi, với lại đêm nay nàng cũng có hai điều bận rộn, bản thân cũng mệt đến ngất ngư rồi, dù sao vẫn còn nhiều thời gian, nàng vẫn không vội, nghĩ như vậy nàng liền quay sang ôm lấy Lâm Duẫn Nhi chuẩn bị đi ngủ.
Lâm Duẫn Nhi bởi vì lúc trước bị mê man không ít thời gian, thể lực của cơ thể cũng rất tốt, nàng vẫn chưa thấy quá mệt, vẫn còn sức lực để suy nghĩ. Lâm Duẫn Nhi xem ra cũng không phải không biết suy nghĩ, từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ nếm qua tư vị, đây cũng là lần đầu tiên cảm nhận khoái cảm như thế, cảm giác tốt như vậy nàng cũng rất muốn để cho Trịnh Tú Nghiên cảm nhận được, nàng là người nếu có gì tốt nhất thì sẽ chia sẽ cho người nàng yêu thương, huống hồ cuối cùng nàng cũng biết rốt cuộc bị ức chế thì phải làm như thế để giải quyết, nàng nóng lòng rất muốn thử qua cảm giác này, suy nghĩ như vậy các dây thần kinh của Lâm Duẫn Nhi cũng trở nên hưng phấn.
Nghỉ ngơi cũng đủ, Lâm Duẫn Nhi liền nghiêng người đem Trịnh Tú Nghiên đặt ở dưới thân, Trịnh Tú Nghiên tất nhiên không dự đoán được Lâm Duẫn Nhi lại muốn hướng nàng làm giống như vậy, nàng lúc này ngạc nhiên nên cũng quên từ chối.
Lâm Duẫn Nhi vội vàng nắm lấy cơ hội, cùng Trịnh Tú Nghiên lưỡi quấn nhau, Lâm Duẫn Nhi đúng là học hỏi rất tốt, đã được nếm qua vài lần nên cũng có một chút điệu bộ rất hài hòa, nàng nhiệt tình làm cho Trịnh Tú Nghiên có chút không thở được.
Lâm Duẫn Nhi rất nhanh đem đầu lưỡi di chuyển xuống cằm Trịnh Tú Nghiên, đối với cằm lại liếm, cắn nhẹ, nàng tất nhiên không nhẫn tâm như Trịnh Tú Nghiên, không dám dùng lực cắn quá mạnh, mà chỉ nhẹ nhàng mơn trớn chơi đùa, hơn nữa nàng cũng không nỡ cắn Trịnh Tú Nghiên vì nàng hiểu cảm giác đau đó như thế nào.
Trịnh Tú Nghiên bị liếm có một chút ngứa ngái và bối rối, rõ ràng là nàng cũng đã làm qua điều này nhưng lúc này nàng lại bị làm cho có chút khô nóng khó nhịn, Trịnh Tú Nghiên vừa nghĩ muốn giãy dụa đứng dậy, nhưng không được, nàng bị Lâm Duẫn Nhi áp chặt muốn sinh khí, dù sao nàng đường đường cũng là hoàng đế, như thế nào lại bị áp cơ chứ? Dù nghĩ như vậy, nhưng cơ thể Trịnh Tú Nghiên tựa hồ muốn không còn sức lực.
"Lâm Duẫn Nhi!" Trịnh Tú Nghiên xấu hổ cảnh cáo, nhưng khi nói ra lại không có chút nào lực uy hiếp, trong mắt hạ xuống, sóng mắt lưu ly, hai má ửng đỏ, điều này ngược lại càng làm cho Lâm Duẫn Nhi trong lòng thêm khó nhịn, nàng vẫn cảm thấy đối với Trịnh Tú Nghiên có làm như thế nào cũng không thấy đủ.
Lâm Duẫn Nhi bàn tay rất nhanh đã tìm đến nơi mà bản thân nàng khát khao, bàn tay thon dài của nàng nhu lấy nơi tròn trịa mềm mại của Trịnh Tú Nghiên, ngay lập tức nàng liền nhận ra nụ hoa hồng đã bắt đầu cương cứng lại và dựng đứng lên, Lâm Duẫn Nhi yêu thích không buông, rất nhanh đã đem nụ hoa đó áp vào miệng nàng, nàng tham lam hôn lấy, vừa liếm vừa mút, bướng bỉnh lặp đi lặp lại động tác nhiều lần.
Trịnh Tú Nghiên biết nếu nàng chỉ cần dùng một ít lực thì có thể đem Lâm Duẫn Nhi đặt lại dưới thân, nhưng không biết vì sao, cơ thể lại như nhuyễn ra không còn chút sức nào, trên thực tế là cảm giác này cũng không quá tệ, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút tức giận, hiện tại nội tâm cũng đấu tranh rất nhiều. Quan trọng hơn là lúc này Lâm Duẫn Nhi hừng hực khí phách, so với vừa rồi yêu mị có lực hấp dẫn mê người lại vô cùng bất đồng, Trịnh Tú Nghiên lại trở nên mạnh mẽ, dù sao cũng là nữ nhân, đôi lúc cũng phải chịu khuất phục. Nhưng nàng trong lòng không rõ, giờ phút này Lâm Duẫn Nhi làm sao lại có loại khí thế như thế này? Nhưng trong lý trí nàng rất nhanh cũng bị đánh bại, bởi vì nàng cảm nhận được tay Lâm Duẫn Nhi đã rất nhanh đã duy chuyển xuống bụng mình, mà bụng nàng lúc này nhiệt lưu đã thoát ra, Trịnh Tú Nghiên liền đỏ bừng mặt.
Lâm Duẫn Nhi biết nàng thích, nhưng nàng cũng biết Hoàng thượng lúc này không được tự nhiên, nàng chặt chẽ nắm lấy tay Trịnh Tú Nghiên, cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, hai người ngón tay đều rất thon dài, khi nắm lại với nhau cũng đều rất khớp.
Lâm Duẫn Nhi thường ngẩng đầu quan sát sắc mặt Trịnh Tú Nghiên, nàng chỉ muốn thời khắc này làm cho Trịnh Tú Nghiên vô cùng thoải mái, nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp của Trịnh Tú Nghiên dung nhan ửng đỏ tựa hồ hoa mẫu đơn đẹp một cách mê người, Lâm Duẫn Nhi rất thỏa mãn, cảm thấy thật vui vẻ, nàng rốt cuộc cũng có lúc làm cho Hoàng thượng thoải mái như thế!
Lâm Duẫn Nhi chính xác là học rất nhanh, mới vừa rồi nàng còn không biết là đụng chạm ở bộ phận nào sẽ làm cho người ta cảm thấy thoải mái, tay nàng rất nhanh liền thâm nhập vào địa phương rừng rậm của Trịnh Tú Nghiên. Nàng tò mò xoa bóp hạt châu nhỏ nhắn, liền thấy Trịnh Tú Nghiên thân thể chợt run lên, cảm thấy bản thân mình đã điểm đúng huyệt nền rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn đè xuống ma xát khiến cho Trịnh Tú Nghiên động tác rung động càng rõ rệt làm cho Lâm Duẫn Nhi cực kỳ vừa lòng.
Ngay lúc Trịnh Tú Nghiên xấu hổ trong lúc muốn khép lại hai chân thì đúng lúc đó Lâm Duẫn Nhi đã chui đầu vào giữa hai chân nàng, tất nhiên Trịnh Tú Nghiên không dự đoán được Lâm Duẫn Nhi lại tự tung tự tác càn rỡ như vậy, nhưng nàng lúc này liền cảm nhận được đầu lưỡi Lâm Duẫn Nhi đang ở bên trong mình mấp máy, khoái cảm rất nhanh liền ập đến đại não. Tay nàng bất lực nắm lấy tóc Lâm Duẫn Nhi, lưng khẽ cong lên, miệng không ngừng rên rỉ...
Lâm Duẫn Nhi cảm giác da đầu có chút tê, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến việc nàng đang làm rất hưng phấn. Nàng vẫn thấy chưa đủ, rất nhanh liền rút đầu lưỡi ra, đưa ngón tay đi vào.
"Đau!" Trịnh Tú Nghiên theo đà thở mà thốt ra, nguyên lai vừa rồi Hoàng thượng cũng không phải là khi dễ ta sao? Bản thân ta cũng rất đau... Lâm Duẫn Nhi đau khổ sinh ra áy náy, hơn nữa nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên đau đến nhíu mày, Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy rất đau lòng, nàng cũng học Trịnh Tú Nghiên vừa rồi vuốt ve đến nơi đau đớn, sờ soạn vuốt ve tựa hồ như trấn an.
Trịnh Tú Nghiên thế nhưng rất nhanh cũng liền tiêu di, ngược lại cảm giác tê dại tiếp tục kéo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top