Chương 44
"Hiện tại là giờ nào?" Trịnh Tú Nghiên hỏi Tô Đàn.
"Sắp đến giờ Tuất" Tô Đàn hưng phấn trả lời, Hoàng Thượng cuối cùng cũng ngồi không yên.
"Nên ra ngoài tuần tra một lượt, trước khi đi sắp xếp Liễu Húc vào" Trịnh Tú Nghiên nói, tính nhẫn nại của nàng rốt cuộc cũng không cao.
"Nhưng còn có yến khách..." Tô Đàn không xác định hỏi.
"Lập tức an bài!" Trịnh Tú Nghiên cao giọng. "Chiếu chỉ của Trẫm tin rằng cũng đã tới nơi!"
"Vâng!" Tô Đàn đáp rồi lập tức lui xuống.
Liễu Húc cũng không thích cảnh tượng náo nhiệt như thế này, hơn nữa trước đây và cả bây giờ cũng không thích vào, lúc này Lâm Bình cũng vẫn đi theo bên cạnh Liễu Húc. Bọn họ vừa tiến vào, Lâm Duẫn Nhi lập tức đứng lên, hơn nữa vẻ mặt vô cùng kinh ngạc lẫn vui mừng.
"Tiểu Bình, Liễu cô nương, hai người tại sao lại đến nơi này?" Lâm Duẫn Nhi liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh hai người, bản thân Diệp Dân lúc này cũng không ngờ tới Lâm Duẫn Nhi như vậy mà không hiểu chuyện lại xông ra hồ nháo, hắn cảm giác đầu có chút run, lại quay đầu nhìn Trịnh Tú Nghiên, thế nhưng hắn không hề thấy Trịnh Tú Nghiên có biểu hiện gì. Ở trường hợp này, Trịnh Tú Nghiên sắc thái bình tĩnh lại làm cho người ta không biết rõ nàng đang suy nghĩ điều gì.
Trịnh Tú Nghiên tuy bề ngoài nhìn không ra được là đang nghĩ gì, nhưng trong lòng nàng vẫn có vài phần kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Lâm Duẫn Nhi lại quen biết Liễu Húc. Nói thật là Trịnh Tú Nghiên cũng đã sớm biết đến Liễu Húc, đó là khi còn nhỏ ở trong cung, nàng chỉ mới vài tuổi lại cảm thấy Liễu Húc cùng các nữ nhân khác ở trong cung đều có điểm khác biệt, nàng và phụ thân cũng không rõ là có quan hệ như thế nào, nhưng Trịnh Tú Nghiên vẫn thấy rất đáng tiếc, một người có khí chất xuất trần như vậy lại không muốn ở hoàng cung, lần đó Liễu Húc tiến cung đều nhìn ra được là bị ép buộc. Thực sự mà nói nếu là người của hoàng tộc thì có gì không tốt cơ chứ?
Bản thân Trịnh Tú Nghiên từ nhỏ đã được giáo dục theo hướng tư chất hoàng tộc, đã làm hoàng đế là người có quyền lực, là chúa tể của thiên hạ. Chính vì như vậy khó tránh được người trong hoàng tộc ai cũng đều tự cho bản thân mình là đúng, làm việc gì cũng vô cùng ích kỷ.
Suy cho cùng Trịnh Tú Nghiên và Liễu Húc đã từng gặp mặt qua, cho nên cũng coi như là quen biết sơ.
Trịnh Tú Nghiên là Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Cương là Trịnh Cương, Minh Diệp cũng là Minh Diệp, Liễu Húc luôn phân biệt rõ ràng, cho nên đối với Trịnh Tú Nghiên cũng không có cảm giác gì khác, chỉ là cảm thấy đứa bé này quá mức trầm lặng.
Trịnh Tú Nghiên không thích thấy Lâm Duẫn Nhi và những người này có mối quan hệ, nàng ghét nhất Lâm Duẫn Nhi không biết kiềm chế bản thân mình ngay lúc này lại tự ý nhận người quen.
Hôm nay Lâm Duẫn Nhi tham dự yến tiệc đúng là có rất nhiều niềm vui, mới vừa rồi nhìn thấy muội muội, còn lúc này sau ba năm lại gặp được đệ đệ của mình, hôm nay làm gì lại trùng hợp như thế cơ chứ?
Lâm Bình tất nhiên cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng nhìn thấy cách ăn mặc của Lâm Duẫn Nhi thì cũng đoán ra là có nguyên nhân.
"Tỷ như thế nào lại ở đây?" Lâm Bình nghĩ mãi mà không nghĩ ra, tại sao tỷ tỷ của hắn lại đến được hoàng cung?
Liễu Húc từng gặp qua Lâm Duẫn Nhi được vài lần, hiện tại thấy Lâm Duẫn Nhi đang rất ầm ỹ, vậy vì đối với Lâm Duẫn Nhi cũng ra ý hiệu.
"À... nói ra thì dài dòng lắm..." Lâm Duẫn Nhi cũng không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào.
"Vậy được rồi! Nếu dài dòng thì về sau nói cũng không muộn" Lâm Bình hiển nhiên rất hiểu cá tính Lâm Duẫn Nhi, nàng bình thường đều nói rất nhiều, chẳng những thế lại còn nói rất dài dòng, nếu lúc này hỏi nàng, nàng nói sợ nói cũng không dứt. Lâm Bình vẫn nhận thức được thời điểm này không thích hợp để tán gẫu.
"Liễu cầm sư, không biết hôm nay đàn ca khúc gì?" Trịnh Tú Nghiên chọn mi hỏi.
"Đoạn hồn khúc!" Liễu Húc trả lời ngắn gọn.
"Liễu Húc, ngày vui mừng như vậy, ngươi chọn cái bài nhạc gì mà sống chết như vậy, hay là muốn làm hỏng nhã hứng của mọi người đây?" Có người bất mãn nói, xem ra Liễu Húc không được nhiều người thích, lại thừa cơ hội mà trách móc.
"Ca khúc này, dường như..." Trịnh Tú Nghiên có chút nhíu mày, đúng là chọn ca khúc không hợp thời cho lắm.
"Đây là nhạc phổ do tiên hoàng viết!" Liễu Húc không hoãn không vội trả lời.
"Do phụ hoàng viết? Nếu đã như vậy thì mời Liễu cầm sư đàn..." Chẳng lẽ ca khúc này có ý nghĩa gì đó. Trịnh Tú Nghiêm nghĩ đến, Phụ hoàng nàng rốt cuộc là còn ẩn ý gì nữa?
"Hoàng Thượng, cuối cùng cũng có người tới" Tô Đàn cười tủm tỉm nói, đưa thiệp mời cho Trịnh Tú Nghiên.
Trịnh Tú Nghiên hướng mắt nhìn thiệp mời, nhìn xuống người đang đi vào, là một nam nhân đã hơn tam tuần, thân hình mặc một bộ y phục màu đen, khuôn mặt của nam tử đi vào lại có đôi nét với Trịnh Tú Nghiên khá giống nhau, mà cùng với Minh Diệp cũng có vài điểm tương đồng, Tô Đàn lúc này cũng chưa hề nhận ra, vì bản thân hắn từng gặp qua Minh Diệp không quá ba lần, chính xác hơn Tô Đàn chỉ mới gặp qua Minh Diệp một lần, vì vậy tất nhiên không nhận ra nam nhân đi vào là ai, những người khác tự nhiên cũng không nhận ra được.
Trịnh Tú Nghiên cẩn thận đánh giá người trước mặt, người ở dưới cũng một lượt đánh giá Trịnh Tú Nghiên, không những thế lại còn mĩm cười với Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Nghiên tự nhiên cũng cười đáp trả.
"Người này, có thân phận gì?" Tô Đàn hỏi, những người được mời tới đây bất cứ ai cũng đều được coi là đệ nhất thiên hạ, nhưng nam tử này rốt cuộc có thân phận là gì? Hắn như thế nào cũng chưa từng gặp mặt qua. Nói đến người trong thiên hạ, Tô Đàn không phải không quen biết nhiều lắm, đặc biệt là các nhân vật lợi hại, hiển nhiên người tới cũng là một nhân vật không tầm thường.
"Hoàng thân quốc thích!" Nam nhân trả lời đầy dụng ý nhìn Trịnh Tú Nghiên, cười như không cười trả lời.
Trịnh Tú Nghiên có chút biến sắc, nhưng rất nhanh cũng liền khôi phục bình thường, câu trả lời này có hai dụng ý, thứ nhất là tàn dư của Minh triều, tự xưng là hoàng thân quốc thích cũng là điều hợp lý, thứ hai lại là cậu của nàng thì cũng tự nhiên được coi là hoàng thân quốc thích!
"Hoàng thân quốc thích?" Tô Đàn nhíu mày, nếu là người của hoàng tộc tại sao hắn chưa từng gặp qua, từ khi nào thì hắn lại là người của hoàng tộc mà Tô Đàn lại không biết? Tô Đàn nhìn Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Nghiên cũng không phủ nhận, xem ra là đúng, thế nhưng đúng là rất kì lạ!
Lại một lần nữa Lâm Duẫn Nhi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hôm nay là ngày gì ngay cả tiên sinh cũng đều đến đây, hơn nữa lại còn nhận mình là hoàng thân quốc thích? Nàng như thế nào cũng không biết. May mắn là hôm nay tới đây, bằng không cũng không thể nào gặp được.
"Tiên sinh, người tại sao cũng tới đây?" Lâm Duẫn Nhi đối với Minh Viêm thét lên. Minh Viêm lạnh lùng nhìn Lâm Duẫn Nhi, hắn cũng không phải không biết giữ ý tứ, từ đầu đến cuối đều giữ im lặng sau đó về bàn mà thượng tọa.
Lâm Duẫn Nhi lúc này cũng không thể trách sự lạnh lùng của Minh Viêm,vì lần này nàng lại biết mình gây hồ nháo nữa rồi, nàng liền sờ sờ cái mũi sau đó quay trở lại chỗ ngồi của mình, kỳ thật là nàng muốn hỏi tiên sinh Dương Vân Hi có phải là Tiểu Nhạc hay không? Bởi vì năm đó tiên sinh đã đưa Tiểu Nhạc rời đi...
Trịnh Tú Nghiên trong lòng cả kinh, Lâm Duẫn Nhi ngay cả Minh Viêm cũng biết, rốt cuộc Lâm Duẫn Nhi là thần thánh phương nào? Trịnh Tú Nghiên nhìn Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy được tầm mắt của Trịnh Tú Nghiên, liền quay sang nở một nụ cười vô cùng sáng lạn với Trịnh Tú Nghiên.
Bộ dáng Lâm Duẫn Nhi rốt cuộc là vẫn như trước, nhìn không ra có chút khác thường nào, chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp? Tuy nhiên Trịnh Tú Nghiên cũng vẫn cảm thấy quá khéo, không thể nào lại có chuyện trùng hợp như thế được. Nếu Lâm Duẫn Nhi giả vờ, thì bản thân nàng tại sao một chút cũng đều không phát hiện ra, đối với Lâm Duẫn Nhi lúc này Trịnh Tú Nghiên có chút do dự và bất an, nhưng sau đó rất nhanh nàng liền áp chế. Hiện tại còn có việc trọng yếu nàng cần giải quyết hơn!
"Bắt đầu biểu diễn đi!" Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng ra lệnh.
Đại điện rộng lớn như vậy trở nên im lặng lạ thường, mọi người dường như đều nín thở chờ đợi, rốt cuộc là Liễu Húc lợi hại như thế nào, các khách dự yến tiệc hôm nay cũng đều là nhân vật xuất chúng, ai cũng đều cảm thấy bản thân mình so với Liễu Húc không hề kém hơn!
Liễu Húc gật đầu, bắt đầu điều chỉnh, sau đó âm thanh liền vang lên.
Liễu Húc không hổ danh là thiên hạ đệ nhất nhạc công, chỉ mới đàn đã khiến cho người nghe trong lòng có chút run sợ. Liễu Húc thần sắc dị thường mỏng manh, nhìn rất hư vô, Lâm Bình cũng chưa từng nhìn thấy qua tiên sinh như thế, lúc này làm cho Lâm Bình cảm thấy thật bất an, dường như dự đoán được có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Một khúc nhạc này thật khiến người ta có cảm giác rất tuyệt, nhưng kỳ lạ hơn như muốn hút đi hồn phách của người khác, làm cho mọi người không tự chủ được mà đi theo từng đoạn cao trào cho ca khúc, lúc phập phồng, lúc nhẹ nhàng, thế nhưng dần dần lại làm cho không ít người cảm giác trái tim dị thường khó chịu, có cảm giác đau đớn, sau đó lại từ từ thoát ra cảm giác rồi lại chậm rãi quay trở lại, rồi lại rời ra, cứ mỗi lần cảm giác chấm dứt lại bắt đầu một vòng tra tấn mới, khiến cho mọi người thân thể vô cùng đau đớn, linh hồn dường như bị xé rách hết lần này đến lần khác gây ra cảm giác vô cùng khó chịu.
Lâm Bình đứng bên cạnh, cũng cảm thấy dị thường khó chịu, nhưng so với những người khác vẫn chống cự tốt hơn rất nhiều, bởi vì hắn biết điều này là ảo giác, âm nhạc đánh trực tiếp vào giác quan con người, có thể nói đây chính là cảnh giới cao nhất của cầm sỹ. Hắn nhìn Liễu Húc sắc mặt vẫn như vậy mà hư vô, căn bản giống như không hề nghe được mọi người bên cạnh đang gào thét, kêu rên...
Không được, nếu còn đàn nữa tiên sinh sẽ xảy ra chuyện mất. Hắn dự đoán được điều này nhưng cũng không thể mặc kệ nhiều người hiện tại cũng sẽ gặp chuyện không mai, những người của Lâm gia thật là hiền lành có di truyền. Lâm Bình vừa nghĩ muốn qua ngăn Liễu Húc, nhưng bản thân hắn lại bị một sức lực vô hình xung quanh Liễu Húc đẩy ra xa.
Đối với một ít người có ý chí kiên cường, lúc đầu thì không sao, nhưng từ từ cũng bị âm thanh này hút vào, Trịnh Tú Nghiên bắt đầu cảm thấy trái tim mình rối rắm, cảm giác nhói đau rất rõ ràng, nàng giờ phút này cũng không quên nhìn về phía Minh Viêm, Minh Viêm tất nhiên cũng bị ảnh hưởng, cho dù khóe miệng mĩm cười nhưng cũng không che dấu được khuôn mặt có vài phần méo mó, thoạt nhìn cũng rất khó chịu!
May mắn là tình trạng của Minh Viêm và nàng cũng không khác gì nhau, cho dù rất khó chịu nhưng Trịnh Tú Nghiên vẫn không ngừng cảm thấy bản thân mình có chút may mắn hơn, đúng là nàng không muốn chịu thua bất kỳ ai.
Nhưng lúc này người hoàn hảo không bị gì chính là Lâm Duẫn Nhi và Lâm Bình, Lâm Duẫn Nhi cũng cảm thấy âm thanh này làm cho người ta nghe xong thật không được tự nhiên, có chút khó chịu thật, nhưng cũng không có cảm giác quá đau đớn, tuy nhiên nàng lại nhìn thấy không ít người quỳ rạp lăn lộn trên mặt đất gào thét kêu rên thì có phần hoảng sợ. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên sắc mặt cũng vô cùng khó coi, dường như rất đau đớn, nàng liền vội vàng chạy lên ôm lấy Trịnh Tú Nghiên, ánh mắt ngập tràn bất an và khẩn trương.
Trịnh Tú Nghiên ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt Lâm Duẫn Nhi không hề lạnh lùng mà ngược lại còn khẩn trương quan tâm chứ không có dụng ý nào khác, đúng là không phải giả vờ, Trịnh Tú Nghiên đột nhiên cảm thấy am tâm khi nằm ở trong lòng Lâm Duẫn Nhi.
"Tại sao người lại như thế? Ta nên làm gì bây giờ? Tại sao lại có thể như vậy chứ... ta nên làm gì bây giờ..." Lâm Duẫn Nhi miệng không ngừng nói, nàng cảm giác trong đầu rất rối, rõ ràng là muốn làm gì đó để giúp cho Hoàng Thượng hết đau đớn nhưng nàng cũng không biết phải làm như thế nào, ngoài việc ôm chặt Trịnh Tú Nghiên trong lòng ngực nàng cũng không biết phải làm như thế nào tốt hơn!
Quan tâm sẽ bị loạn, Lâm Duẫn Nhi một chút cũng không nghĩ tới việc qua ngăn cản Liễu Húc, Lâm Duẫn Nhi đúng là người gặp nguy cấp thì cũng không biết suy nghĩ gì, xem ra mãi mãi cũng không làm được đại sự.
Trịnh Tú Nghiên nghe thấy tim của Lâm Duẫn Nhi cũng đập cực nhanh, cảm giác khó chịu lại có chút giảm, tuy nhiên trái tim nàng vẫn còn một chút đau đớn, rất âm ỹ, nhưng giờ phút này nàng lại cảm giác an tâm, Lâm Duẫn Nhi làm cho nàng an tâm, giờ phút này tựa hồ không có điều gì quan trọng hơn nữa!
Liễu Húc gần kết thúc một đoạn cuối cùng, làm cho mọi thống khổ đều muốn chết đi, mọi thứ bây giờ lại rơi vào trạng thái im ắng tựa hồ là một cái chết trong yên lặng, mọi người lúc này dường như đã bắt đầu hôn mê bất tỉnh, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại nữa.
Bang!
Cầm huyền bị chặt đứt, Liễu Húc hộc máu ngã úp vào cầm thượng, hơn nữa ói ra không ít huyết, cơ hồ toàn bộ cầm đều nhuộm một màu đỏ rực, Lâm Bình vô cùng lo lắng chạy đến bên cạnh nàng.
"Có vẽ như ta đến không quá muộn!" Thanh âm có chút lười biếng, cảm giác giống như người nói còn chưa tỉnh ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top