Chương 40

Trịnh Tú Nghiên đi rồi Lâm Duẫn Nhi liền đi đến long sàng, đem chuyện vừa rồi xảy ra mà suy nghĩ, đúng là lá gan nàng càng lúc càng lớn. Đúng vậy, thật thoải mái, đại não của nàng lúc này vẫn còn hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, mặt nàng vẫn còn chút đỏ lên, nhưng không hiểu sao nàng vẫn thích loại cảm giác lúc này, cảm giác Hoàng Thượng càng lúc càng gần mình, vì bình thường Hoàng Thượng cách nàng quá xa, xa đến độ dường như vĩnh viễn đều không thể với tới được, nàng tựa hồ giống như ánh trăng trong nước, rõ ràng là gần ngay trước mắt nhưng đưa tay chạm lấy thì liền bị vỡ vụn, chỉ là hư vô chứ không phải là thật.

Lâm Duẫn Nhi ôm lấy cái chăn của Trịnh Tú Nghiên, cảm thấy được mùi vị của nàng liền dùi mặt vào mà ngửi, luyến tiếc vẫn không muốn buông ra, ngược lại còn liều mạng mà nở nụ cười, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy cuộc đời của nàng không lúc nào so với lúc này hạnh phúc hơn. Lâm Duẫn Nhi là người chỉ biết nhìn ở hiện tại cũng không nghĩ tới tương lai, nàng cũng không suy xét bản thân mình nhiều lắm cho nên cũng không muốn suy nghĩ đến chuyện về sau, nếu suy nghĩ thì bản thân nàng lúc này muốn cười cũng cười không nổi, chỉ cần nàng có thể nghĩ đến chuyện tương lai một chút, sẽ thấy rõ tương lai cũng không diễn ra tốt đẹp!

Trịnh Tú Nghiên sau khi giải quyết xong xuôi công việc trở về tẩm cung cũng đã là giờ tý, nàng hoàn toàn không nhớ tới Lâm Duẫn Nhi cũng đang ở chỗ này, nàng sau khi sau khi tắm rửa xong thì quay về hậu điện, nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi đang nằm ngổn ngang trên giường mình. Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy lại có chút ưa thích, nếu là một người khác chắc hẳn sẽ bị đem ra ngoài trảm, nhưng nàng nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi ngủ so sánh với lợn cũng có phần giống nhau, khóe miệng còn chút nước miếng, thế nhưng vẫn cảm thấy được rất đáng yêu.

Trịnh Tú Nghiên vốn không tự chủ được chợt nở nụ cười.

Dừng lại, bắt đầu từ khi nào thì Lâm Duẫn Nhi lại có thể chi phối tâm tình của mình cơ chứ? Nàng bắt đầu khi nào lại ở cạnh mình như vậy? Cũng bắt đầu từ khi nào lại vượt qua giới hạn đến như thế? Trịnh Tú Nghiên lý trí tự hỏi bản thân mình, nếu nàng giờ phút này thông minh, nhất định sẽ đem Lâm Duẫn Nhi diệt trừ, nàng đã vượt qua giá trị lợi dụng, nếu không có Lâm Duẫn Nhi thì nàng không thể nào đối phó được huynh đệ Lâm Trọng Văn, nhưng nếu để Lâm Duẫn Nhi bên cạnh nàng sợ về sau nàng sẽ không thể khống chế mọi chuyện, hơn nữa cái này đã muốn vượt qua mục đích của nàng, mà nàng từ trước đến giờ chưa bao giờ làm chuyện gì vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân.

Trịnh Tú Nghiên đi đến trước giường, nàng chỉ cần một đao đâm xuống Lâm Duẫn Nhi có thể sẽ chết trong tay nàng, tay nàng kề đến bên cổ Lâm Duẫn Nhi, lại có chút lưỡng lự, nàng nhìn thấy dấu vết trên cổ bị nàng cắn qua sáng nay, nàng có chút ngây người, vì cái gì chứ? Rõ ràng là chuyện rất đơn giản nhưng vì cái gì lại luyến tiếc mà không xuống tay.

Lâm Duẫn Nhi lúc này ngược lại có chút không phòng bị mà đang ngủ say,nàng chưa bao giờ ngủ say như thế. Trịnh Tú Nghiên nhìn khuôn mặt đang ngủ của Lâm Duẫn Nhi, nàng ý thức được là nàng không nỡ. Nàng sớm phát hiện ra từ rất lâu máu và cảm xúc của nàng dường như đã bị đóng băng, nhưng Lâm Duẫn Nhi xuất hiện lại giống như ngọn lửa vô tư hâm nóng tản băng trong lòng nàng đi, trong tiềm thức của nàng rất sợ, sợ sau khi giết Lâm Duẫn Nhi thì về sau nàng cũng không thể nào tìm được một người bình thường như vậy ở cạnh mình và nàng lại trở về là một tảng băng lạnh giá.

Nàng là hoàng đế, cái gì cũng có, nhưng cũng có cái mà nàng không có, phàm là cái gì nàng thích, nàng cũng không thể thích, bởi vì nếu lộ ra thì đó chính là nhược điểm. Lâm Duẫn Nhi cũng xem như là người nàng thích, nhưng nàng cũng đã từng hủy diệt đi rất nhiều thứ trước kia mà nàng từng yêu thích, nhưng lần này nàng không muốn hủy, nàng muốn tùy thích một lần, đã rất lâu rồi nàng cũng không có cảm giác vui vẻ như vậy, thế nhưng Lâm Duẫn Nhi lại dễ dàng làm được điều đó...

Lần đầu tiên Trịnh Tú Nghiên tự làm chủ tình cảm của mình, nàng không biết là đúng hay sai nhưng nàng vẫn luôn nhớ rõ lời phụ hoàng nói, làm hoàng đế tuy rằng làm sai cũng không được phép hối hận, nàng sẽ không hối hận, cho dù tương lai có thể sẽ có sai lầm.

Cho đến hiện tại, Trịnh Tú Nghiên vẫn không biết cái gì gọi là yêu, chẳng qua chỉ xem Lâm Duẫn Nhi giống như một vật ưa thích. Một vật mà nàng giữ lại bên cạnh chỉ để mang lại niềm vui.

Trịnh Tú Nghiên mệt mõi nằm xuống, nàng nằm một bên khá xa Lâm Duẫn Nhi sau đó rất nhanh liền ngủ.

Giường rất lớn, cho dù có nằm hai người thì cũng vẫn còn rất rộng, nhưng Lâm Duẫn Nhi tư thế ngủ không dám khen là đẹp, giường lớn như vậy nàng cũng không như bình thường mà nằm ngủ ngay ngắn, cả người đều nằm úp sấp xuống ở trên người Trịnh Tú Nghiên, giống như sinh vật có bản năng, chỉ ký sinh ở trên cơ thể tỏa ra nhiệt.

Mà Trịnh Tú Nghiên cơ thể tư thế ngủ giống như là thai nhi, người co lại thoạt nhìn rất đáng yêu, nhưng lúc này Lâm Duẫn Nhi dính lấy trên người nàng, làm nàng không được tự nhiên mà duỗi thẳng cơ thể, vô tình lại làm cho cơ thể nàng và Lâm Duẫn Nhi lại càng thêm gần gũi, tuy nhiên bản thân nàng lại cảm thấy tư thế này cũng thoải mái không ít, Trịnh Tú Nghiên cũng không chút nào phát hiện ra, hôm nay nàng ngủ có chút sâu hơn bình thường.

Trịnh Tú Nghiên bình thường cũng luôn thức dậy khá sớm, nhưng lần này Lâm Duẫn Nhi lại sớm tỉnh giấc trước, bởi vì Lâm Duẫn Nhi là người đã quen thức sớm cho dù nàng không phải thuộc dạng người cần cù nhưng do ngủ sớm và thức sớm đã dần trở thành thói quen tốt đối với nàng.

Sau khi Lâm Duẫn Nhi thức dậy, nàng phát hiện ra một chân của nàng đang ở trên người Trịnh Tú Nghiên, mà một bàn tay cũng không yên phận mà đặt trên ngực của Trịnh Tú Nghiên, tay còn lại thì đặt ở thắt lưng nàng. Lâm Duẫn Nhi lúc này sáng sớm mặt liền đỏ lên, nhưng cũng không có ý tứ mà muốn rời đi, khuôn mặt Trịnh Tú Nghiên lại ở gần trong gang tấc, đúng là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

Bàn tay nàng đang đặt trên thỏa mềm mại kia làm cho Lâm Duẫn Nhi không kiềm nổi mà thêm một chút lực ở lòng bàn tay, thực sự rất mềm mại a, nàng từ trước đến giờ vẫn không hề biết rõ ngực nữ nhân lại mềm mại đến như vậy, sờ vào lại sinh ra một cảm giác kì lạ như thế, nàng dù sao cũng là nữ nhân vậy mà từ trước đến giờ cũng không hề biết.

Lúc này mặt của nàng càng ngày càng tiến lại gần mặt Trịnh Tú Nghiên, xem ra sắc tâm trong lòng lại nổi lên, ngay lúc nàng vừa định chạm đến môi Trịnh Tú Nghiên thì Trịnh Tú Nghiên đột nhiên mở to mắt, giơ tay tát một cái, phải biết rằng Trịnh Tú Nghiên lúc này tuyệt đối là phản xạ tự nhiên, cũng tức là phản ứng rất bình thường của nữ nhân, và cũng là phản ứng khi tập võ, cho nên Lâm Duẫn Nhi nhận một tát này cũng không hề nhẹ.

Trịnh Tú Nghiên ngủ cùng Lâm Duẫn Nhi cảm thấy có chút bị quấy rối, nàng tự nhiên không thể nào ngủ tốt được, nàng liền mở mắt thì đã thấy có người muốn khinh bạc mình, tất nhiên dám cợt nhả hoàng đế thì kết cục sẽ không bao giờ tốt.

Trịnh Tú Nghiên đánh xong, mới nhìn lại Lâm Duẫn Nhi lúc này, Trịnh Tú Nghiên giờ mới ý thức được người bị đánh là Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên hí mắt, xem ra Lâm Duẫn Nhi lá gan cũng thật lớn, thật là không biết lễ nghi là gì. Đối vớiviệc Lâm Duẫn Nhi bị đánh, nàng một chút cũng không thấy hối tiếc.

Vui quá hóa buồn chính là tâm tình của Lâm Duẫn Nhi lúc này, nàng bụm mặt, hai mắt đãm lệ lưng tròng nhìn Trịnh Tú Nghiên, đau quá, so với lần trước bị đánh đều đau hơn rất nhiều, Hoàng Thượng khi ngủ trông rất ôn nhu, còn lúc này thì đúng là rất hung dữ!

Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng nhìn khuôn mặt Lâm Duẫn Nhi, trên mặt lập tức xuất hiện năm dấu tay của nàng vừa rồi, so với lần trước thì thâm hơn, cảm thấy mình đánh có chút mạnh nhưng dù sao cũng là phản xạ tự nhiên, mà đã là phản xạ thì nàng không thể nào mà khống chế được sức lực.

"Cầm lấy, xem ngươi lần sau còn dám hay không?" Trịnh Tú Nghiên tuy khẩu khí vẫn rất dữ nhưng hành động ngược lại thì rất quan tâm, nàng lập tức làm cho Lâm Duẫn Nhi mở cờ trong bụng, cũng bất chấp đau mà tiếp nhận thuốc mỡ.

Phải biết rằng Lâm Duẫn Nhi đối với các vết sẹo cũng đã quen, cho nên một lúc sau Lâm Duẫn Nhi cũng quên đi sự tình vừa rồi, nàng một khi có cơ hội thì cũng sẽ tái phạm, vì vậy có thể khẳng định Lâm Duẫn Nhi lần sau nhất định vẫn dám tái phạm. Hơn nữa, Trịnh Tú Nghiên cũng có nói là 'lần sau', không có nghĩa là lần sau nàng không có cơ hội ngủ long sàng, Lâm Duẫn Nhi cũng không cảm thấy mất hứng mà ngược lại lúc này đột nhiên trở nên thông minh đột xuất, chẳng lẽ sắc tâm lại có lợi ích làm tăng thêm trí thông minh?!

Bất quá thực sự là có cơ hội, hơn nữa là có cơ hội thường xuyên. Bởi vì Lâm Duẫn Nhi ở bên cạnh lại giúp cho Trịnh Tú Nghiên cải thiện giấc ngủ khá nhiều, Trịnh Tú Nghiên vẫn căn cứ vào chỗ tốt này mà vô tình tạo cơ hội cho Lâm Duẫn Nhi cợt nhã mình. Xem ra tương lai Lâm Duẫn Nhi bị đánh cũng còn rất nhiều, Trịnh Tú Nghiên thì luôn luôn cho rằng Lâm Duẫn Nhi là người của nàng, chỉ có nàng được quyền động vào, là sủng vật của chủ nhân, vì vậy Lâm Duẫn Nhi cũng không dám chống đối lại. Hơn nữa Trịnh Tú Nghiên là người độc tài, vì Lâm Trọng Văn cũng từng nghĩ muốn động đến Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên tuyệt đối không cho phép người khác đụng đến đồ đạc của mình, ai đều cũng không được, chỉ có nàng mới có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: