Chương 19

Lâm Duẫn Nhi vốn dĩ trên đường hồi cung tâm tình vẫn luôn suy sụp, nhưng trong lúc về nhặt được hai cân bột mì, tâm tình nhanh chóng phấn chấn lên.

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy từ khi đến kinh thành cứ luôn gặp may mắn, từ nhỏ chưa bao giờ nhặt qua thứ gì, hôm nay hiển nhiên lại nhặt được hai cân bột mì, là hai cân, hai cân không thiếu, nàng tự nhiên không có phẩm chất tốt như không tham của rơi, nàng là tiểu dân, không có cái giác ngộ đạo đức cao siêu đến thế.

Tự nhiên đặt vào túi, mang về. Túi cũng nàng lớn hơn so với người khác, thì ra là để sử dụng như thế.

Lâm Duẫn Nhi hớn hở cười vui vẻ, ân, lão thiên vẫn quyến luyến nàng, nàng nhất định có thể tìm được Tiểu Nhạc. Căn bản hai việc này chẳng liên quan gì nhau.

Lâm Duẫn Nhi thật chẳng biết trời cao đất dày, trong Hoàng cung mà lại dám tự tiện nhóm, phải biết, Hoàng cung trừ Ngự thiện phòng, những nơi khác sao có thể nhóm lửa, Hoàng cung trừ một vài địa điểm quan trọng, toàn bộ đều xây dựng bằng gỗ, nếu như thiêu, hậu quả thật không khó lường.

Tòa cung điện này được xây dựng dựa trên nền móng của triều đại trước, chỉ là mở rộng và tu sửa lại, tiền triều chính là đã từ người, vì gây cháy mà thiêu hết không ít cung điện.

Thế nên việc đề phòng lửa luôn được làm vô cùng cẩn trọng. Đến nay chưa ai dám tự tiện nhóm lửa ngoài Ngự thiện phòng, Lâm Duẫn Nhi là kẻ phá lệ đầu tiên.

Nhưng mà cũng không thể trách nàng hết, thức ăn của nàng, thường quên mất cho nàng dùng, cho nàng dùng rồi, nàng cũng ăn không no, nàng chính là không hiểu sao người trong Hoàng cung sức ăn bé đến thế, nàng thấy qua cơm rau của cung nữ, ăn vô cùng ít, lại còn để thừa, cái sức ăn của chim chóc thế kia chẳng đủ để nàng lót cái dạ dày, nàng chỉ còn biết tự mình nghĩ cách.

May mắn là, chỗ nàng ở khá hẻo lánh, rất ít người qua lại, cũng không có ai quản.

Lâm Duẫn Nhi kì thật cũng có rất nhiều ưu điểm, chí ít thì, công phu làm màn thầu là hạng nhất. Lâm Duẫn Nhi trước giờ không kén chọn thức ăn, nàng ăn màn thầu là nhiều nhất, và cũng tự dưng trở nên thành người trong nghề.

Màn thầu hôm nay, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy đặc biệt ngon, chẳng lẽ là vì nguyên do không cần tốn tiền? Ăn no lo chuyện không đâu, có thể nói Lâm Duẫn Nhi chính là loại người như vậy. Ân, hình như rất lâu rồi không gặp qua Hoàng thượng, trong lòng đột nhiên cảm thấy nhung nhớ, hình như nhớ cái ôm của nàng, Hoàng thượng đích thật là một người tốt, mẫu thân cũng chưa bao giờ để ta ôm qua, nghĩ đến thế Lâm Duẫn Nhi lại cảm thấy trong lòng âm ấm rồi. Bèn nhanh chóng hớn hớn hở hở đi tìm Trịnh Tú Nghiên.

Lúc này Trịnh Tú Nghiên đang ngồi trên mặt đất, vì những thứ Trịnh Cương lưu lại như thư tịch, thủ trát và nhiều thứ khác đều đặt trong tủ, khóa rất nhiều lớp khóa, mà những thứ đặt ở các ngăn bên trên nàng đều đã xem qua, hiện giờ tới lượt những thứ ở ngăn phía dưới.

Lâm Duẫn Nhi vui mừng hớn hở chạy ùa vào, chạy quá nhanh, cũng không chú ý dưới chân có một chồng lớn thư tịch, trục quyển rải rác linh tinh đầy trên mặt đất. Vừa không lưu ý, đạp phải một trục, ngã sấp về phía trước.

Trịnh Tú Nghiên vốn là người luyện võ, tính cảnh giác ắt hẳn không tệ, ngay lập tức ngẩn đầu nhìn, thì thấy ngay Lâm Duẫn Nhi đang nhào đến, định đứng dậy tránh đi, nhưng vì ngồi trên đất quá lâu, chân tê cả rồi, chỉ còn cách trơ mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi đem bản thân đẩy nhào ngã xuống đất, trong lòng vô cùng bực bội, cái thằng ngốc này lại làm trò gì đây!

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy rất mềm, rất thơm, rất dễ chịu a, so với màn thầu khi nãy lại còn thơm hơn nhiều, hoàn toàn không nhận thức rằng, mặt nàng hiện đang vùi ở một nơi không nên vùi, vạn phần ngây ngất, mặt nhè nhẹ cọ xát vào bộ phận mềm mại nhô ra kia, giống như một đứa trẻ đang làm nũng trong lòng mẹ, thật dễ chịu, đột nhiên không tự chủ đem suy nghĩ trong lòng nói ra. "Thơm quá..."

Không nói đã đỡ, vừa nói, Trịnh Tú Nghiên lập tức đỏ cả mặt, đầu óc nóng lên, một bạt tay vung qua. Dù sao Trịnh Tú Nghiên cũng là nữ nhân, lúc bị khinh bạc, cũng sẽ có bản năng của nữ nhân, nên không quản ba bảy hai mươi mốt gì, lập tức phòng vệ chính đáng, tự nhiên cũng sẽ không quản Lâm Duẫn Nhi có phải nữ hay không.

Đau quá, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy mặt bên kia cũng đau rát cả lên, lực tay không hề kém chút nào so với cái tát trước đó, hôm nay sao cứ luôn bị đánh thế này? Lâm Duẫn Nhi vô cùng sầu não nghĩ, thế là, cả hai bên cũng đều sưng rồi. Xem ra nữ nhân xinh đẹp đều tựa như lão hổ, thật hung dữ! Lâm Duẫn Nhi ủy khuất nghĩ đến.

"Ngẩn ngẩn ngơ ngơ cái gì, còn không mau đứng lên cho ta!" Trịnh Tú Nghiên quát lên, theo cùng Lâm Duẫn Nhi, tu dưỡng sẽ càng ngày càng kém.

"Nga!" Lâm Duẫn Nhi rụt rè vội vàng bò dậy, không quên đỡ Trịnh Tú Nghiên, thật sợ lại bị ăn thêm cái tát, ngày mai sẽ khỏi gặp ai nữa a.

Nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của Lâm Duẫn Nhi, bực tức trong lòng cũng tiêu tan từ lúc nào.

"Kì nghỉ ta cho không phải đến ngày mai à?" Nàng chính là không tin Lâm Duẫn Nhi cần mẫn đến thế, sao có thể nhanh vậy đã quay về làm việc.

"Ân, là ngày mai, nhưng ta nhớ Hoàng thượng, nên chạy đến gặp Hoàng thượng a." Lâm Duẫn Nhi thành thật trả lời.

Lớn như thế, Trịnh Tú Nghiên chưa từng, chưa hề từ miệng ai nghe qua những lời bộc trực như thế, cũng chưa từng có ai nói nhớ nàng, cảm giác này thật khác lạ.

Kì thật không hẳn là thế, không ai dám nói chuyện với nàng như thế, cho dù dám, nói với nàng rồi, nàng cũng sẽ nghi hoặc manh tâm của kẻ đó.

Nhưng nói ra từ chính miệng Lâm Duẫn Nhi, lại cảm thấy vô cùng tự nhiên. Năm xưa đoạn tình nho nhỏ của nàng với Tinh Dị, lại vô cùng hàm súc.

"Nói lung tung gì!" Trịnh Tú Nghiên khinh xích, nhưng sắc mặt cũng đã thư giản ít nhiều.

"Đâu có nói lung tung." Lâm Duẫn Nhi vô cùng nhẹ nhàng phản bác lại, nàng tự dưng không dám quá lớn tiếng phản bác.

"May là không bị đè bẹp!" Lâm Duẫn Nhi đem thứ trong tay đưa cho Trịnh Tú Nghiên.

"Cái gì thế?" Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy trong tay nàng vẫn còn đang cầm vài cái thứ tròn tròn, trăng trắng, lại còn đang phát ra hơi nóng.

"Màn thầu, ta làm đó, chắc chắn ngon, không phải ta nói bừa, ta làm màn thầu cũng được xem là hạng nhất, vẫn con đang nóng đấy, màn thầu vừa ra lò là ngon nhất, ngươi thử thử đi." Lâm Duẫn Nhi nhìn Trịnh Tú Nghiên một cách kỳ vọng, ánh mắt long lanh lấp lánh, thật giống như một tiểu cẩu đang chờ được tán thưởng.

"Màn thầu?"

Thì ra cái thứ này gọi là màn thầu, Trịnh Tú Nghiên thật chưa từng thấy qua thứ gì bình dân như thế, nàng khi nãy chạy nhanh như thế, chính là vì muốn ta ăn cái màn thầu còn đang nóng ư?

Trịnh Tú Nghiên cảm thấy có chút khác thường, Lâm Duẫn Nhi so với những kẻ nàng đã tiếp xúc qua hoàn toàn không giống.

Trịnh Tú Nghiên nhận màn thầu, nhẹ nhàng xé một mẩu đặt vào miệng, thật mềm mại, càng nhai lại càng có vị ngọt, tuy rằng tùy ý so với một mĩ thực trong cung thì không bằng, nhưng mùi vị cũng không tệ, vả lại cảm giác hoàn toàn khác so với những mĩ thực kia.

Tướng ăn thật nhã nhặn, ăn thật chậm a! Lâm Duẫn Nhi nghĩ đến, nhưng mà trong lòng lại cảm thấy rất hạnh phúc, cuối cùng cũng có người ăn màn thầu chính mình làm.

Lâm Duẫn Nhi có một nguyện vọng nhỏ nhoi trong đời, chính là cùng người để ý cùng nhau ăn màn thầu.

"Ngon không?" Lâm Duẫn Nhi khẩn trương hỏi, rất kì vọng, nhưng cũng sợ hãi.

Trịnh Tú Nghiên gật đầu.

Phù! Lâm Duẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có một cảm giác rộn rã không tả.

Lâm Duẫn Nhi mang ba cái đến, xem thế này, thực lượng Hoàng thượng cũng là rất ít, chắc chắn là ăn không hết, dư lại thì, tự ta ăn một cái vậy!

Lâm Duẫn Nhi thật ra là do nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên ăn ngon lành như vậy, tự mình cũng nổi tính thèm ăn lên.

Lâm Duẫn Nhi cắn một miếng, mới phát hiện khóe miệng thật đau, nhưng cũng không ảnh hưởng tâm tình tốt và sự ngon miệng của nàng.

Qua một lúc lâu, Trịnh Tú Nghiên mới ăn xong hết một cái màn thầu, cảm thấy hơi no.

"Cần thêm không?" Lâm Duẫn Nhi thấy nàng ăn xong, bèn hỏi.

Trịnh Tú Nghiên lắc đầu, thứ này đúng là rất thích hợp để lấp đầy bao tử.

Lâm Duẫn Nhi hai ba cái, đã giải quyết xong cái màn thầu, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn liếm môi.

Thật là một kẻ dễ thỏa mãn, Trịnh Tú Nghiên hơi hơi nhếch gốc môi, nghĩ đến. Nàng lúc này mới để ý đến, trên mặt Lâm Duẫn Nhi có vết sưng, hai bên đều có, vẻ cười đanh lại.

Tay nàng nâng lấy cằm của Lâm Duẫn Nhi, tường tận quan sát, quả nhiên là bị người khác đánh, trong lòng nàng vô cùng bất mãn, cảm thấy đồ vật của mình bị kẻ khác xâm phạm đến.

"Kẻ nào đánh?" Trịnh Tú Nghiên nhắm nghiền mắt hỏi.

Đau! Lâm Duẫn Nhi kêu đau. Lâm Duẫn Nhi biết, Hoàng thượng cứ nghiền mắt chính là đang tức giận, nàng không hiểu vì sao nàng lại tức giận, chẳng phải là bị nàng đánh sao?

Bản thân cũng không tức giận, Hoàng thượng sao lại tự dưng tức giận chứ? Vừa nãy không phải vẫn rất tốt sao? Lâm Duẫn Nhi không phân biệt được hiện tại đang là tình huống gì.

"Mặt bên trái kẻ nào đánh?" Thanh âm cũng lạnh hơn mấy phần.

"Nga! Một cái a..." Lâm Duẫn Nhi thành thật đem sự việc phát sinh lúc trưa nói cho Trịnh Tú Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên nghe xong, sắc mặt có chút ôn hòa, nhưng vẫn như cũ cảm thấy bất mãn, đồ vật của ta, chỉ ta có thể động, tuy là Lâm Duẫn Nhi tự mình khiến cho bị đánh, nhưng trong lòng nàng vẫn chính là cảm thấy không thoải mái!

Dương Vân Hi! Trịnh Tú Nghiên lập lại một lần trong lòng.

Sau này sẽ biết được, Trịnh Tú Nghiên ở trên phương diện tình cảm, tâm nhãn hẹp hòi đến mức nào.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: