Chương 15

Diệp Dân làm việc quả nhiên có hiệu quả, chưa đến bảy ngày, tấu chương đã đến rồi, Trịnh Tú Nghiên cầm trong tay tấu chương thầm nghĩ.

Đối với kết quả này, nàng cũng không thể nói vừa ý, tùy rằng không tồn tại hiện tượng mãi quan, nhưng hai tên tiểu dân cỏn con cư nhiên lại có thể gây nên sóng lớn, quan viên triều đình lại thất chức nhiều.

Những kẻ liên quan, ắt phải nghiêm trị không tha.

Lý Trương hai tên tiểu dân vô tri vì sự việc này, mỗi tên đánh một trăm đại bản, Lý viên ngoại bị đánh chết ngay tại trận, Trương viên ngoại vì được cái to béo hơn Lý viên ngoại nên chịu đòn tốt hơn, nhưng cũng không thể nằm ngửa một năm nửa năm tuyệt đối chẳng tốt lành gì.

Những tên quan viên có liên quan, toàn bộ bị cách chức, từ Huyện lệnh đến Ngự sử, không kẻ nào may mắn thoát khỏi.

Mà còn việc Lâm Duẫn Nhi nhận tội, Hình bộ không biết xử lý ra sao, tuy rằng không tồn tại hiện tượng mãi quan, thế mà Lâm Duẫn Nhi lại nhận tội rồi, phải xử lý thế nào đây? Vội vàng dâng tấu chương lên xin Trịnh Tú Nghiên chỉ thị.

Trịnh Tú Nghiên cầm trong tay một tấu chương khác, chính là liên quan đến Lâm Duẫn Nhi.

"Lâm Duẫn Nhi vi nhân hồ đồ, chắc chắn là trong tình trạng thần thái mơ hồ nhận tội, đã không có hiện tượng mãi quan, Lâm Duẫn Nhi theo lý mà nói cũng vô tội, lập tức phóng thích, hoàn chức Thư tá."

Trịnh Tú Nghiên tùy ý nói một câu, Lâm Duẫn Nhi đã từ đen thành trắng rồi.

Hình bộ lại cảm thấy thắc mắc, Lâm Duẫn Nhi nếu đã hồ đồ đến thế, Hoàng thượng là người vô cùng anh minh, sao lại để cho loại người này ở cạnh làm việc chứ? Đương nhiên thắc mắc này họ không dám hỏi.

Hình bộ đương nhiên lập tức thả Lâm Duẫn Nhi ra, Lâm Duẫn Nhi lúc này vô cùng suy nhược, mông bị đánh sáu mươi đại bản, lại không được xử lý nên bắt đầu nhiễm trùng, vả lại, trong hoàn cảnh ẩm thấp lạnh lẽo của ngục giam, có chút cảm hàn, bắt đầu phát sốt.

"Gọi Lâm Duẫn Nhi đến chờ lệnh." Trịnh Tú Nghiên nhớ ra Lâm Duẫn Nhi được thả rồi, đột nhiên muốn gặp nàng, bèn phái người đi gọi nàng.

Hiện tại Lâm Duẫn Nhi đang ở một nơi vô cùng hẻo lánh trong hoàng cung, cũng chính là phòng nàng trong cung, và Lâm Trọng Văn vừa mang nàng từ ngục về. Nói chính xác hơn, Lâm Duẫn Nhi là bị hắn ôm về, Lâm Duẫn Nhi quá suy nhược rồi, lúc đó Lâm Duẫn Nhi vốn không tỉnh táo.

Lâm Trọng Văn nhìn vẻ suy nhược của Lâm Duẫn Nhi, trong lòng vô cùng đau đớn, người bình thường khỏe mạnh như thế, bây giờ lại suy nhược đến vậy, lại còn phát sốt, Lâm Trọng Văn vội vàng kêu người đi gọi ngự y, nhưng đã nửa ngày rồi, vẫn chưa thấy ai đến. Lâm Trọng Văn nhẹ nhàng lau mặt cho Lâm Duân Nhi, đôi mi càng ngày càng cau có.

Ngay lúc đang chờ đợi, Thái giám Đặng La mà Trịnh Tú Nghiên phái vừa đến.

"Công công, hắn giờ không khỏe, có thể nói với Hoàng thượng, đợi vài ngày nữa mới đi phục mệnh?" Lâm Trọng Văn đối với việc Trịnh Tú Nghiên giờ gọi Lâm Duẫn Nhi vô cùng bất mãn.

"Hoàng thượng triệu thì hắn có thể chậm trễ sao, chỉ cần chưa chết, thì vẫn phải đi phục mệnh." Thái giám vênh váo hăng hăng nói. Lâm Trọng Văn dù gọi là bạn học của Hoàng thượng, nhưng cũng chẳng có quyền cán gì, thế nên chẳng hề kiêng nể, Thái giám suy nghĩ một cách thiển cận. Nếu Lâm Trọng Văn muốn hắn chết, so với việc giết một con kiến còn dễ hơn nhiều.

Trông thấy cái điệu bộ của Đặng La, Lâm Trọng Văn nhã nhặn thường ngày phát cáu rồi, sắc mặt như phủ một lớp băng, giỏi lắm, ngay cả Trịnh Tú Nghiên cũng chưa khiến ta mất kiểm soát qua, thế mà một tên chó săn lại làm được rồi.

Đặng La nhìn thấy sắc mặt hắn thay đổi đến khó coi như thế, lại còn khí thế bức người, bị dọa một trận, xem ra chó thường ngày không sủa có thể chính là chó giỏi cắn người nhất, trong lòng có chút hoảng sợ, thái độ lập tức thay đổi, "Đây là mệnh lệnh của Hoàng thượng, ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, Lâm Trung thừa, ngươi cũng đừng làm khó ta a?"

Lâm Duẫn Nhi ngủ được một khắc, nhưng vẫn ngủ không yên, lập tức bị âm thanh của họ đánh thức rồi, "Xảy ra chuyện gì thế?" Lâm Duẫn Nhi khàn khàn giọng hỏi.

"Ngươi hiện tại cảm thấy tốt hơn chưa?" Lâm Trọng Văn tiến đến, quan tâm hỏi.

"Tốt hơn rồi..." Chỉ cần không ở trong ngục nữa, thì tốt rồi.

"Lâm Thư tá, Hoàng thượng gọi ngươi về phục mệnh!" Tỉnh rồi thì tốt, tình rồi thì không còn lý do để mượn cớ nữa chứ!

"Hoàng thượng muốn gặp ta sao..." Lâm Duẫn Nhi tự mình lẩm nhẩm, nàng chẳng phải không quản sống chết của ta sao?

Thanh âm Lâm Duẫn Nhi vô cùng thấp, thế nên Lâm Trọng Văn và Đặng La cũng không biết hắn đang nói gì.

"Lâm Thư tá nếu đã tỉnh rồi, thì nhanh chóng đi phục mệnh, nếu không Hoàng thượng trách tội xuống, thì không tốt a!"

"Không được, hắn suy nhược như thế, phải được nghỉ ngơi, ta đi vơi ngươi, tất cả hậu quả ta đảm đương!" Lâm Trọng Văn không cho chất vấn nói.

"Thế..." Đặng La thấy hắn kiên định như thế, cũng không biết nên nói gì.

"Không sao, ta sẽ đi ngay." Lâm Duẫn Nhi bò xuống giường, cảm thấy đầu có chút choáng, tuy cảm thấy rất khó chịu, nhưng vẫn không đấu lại khát vọng trong lòng muốn gặp Trịnh Tú Nghiên.

"Tiểu Duẫn tử..." Lâm Trọng Văn mặt mày cau có, hắn không yên tâm.

"Ngươi xem, hắn cũng nói không sao rồi, Lâm đại nhân nếu còn ngăn cản, chính là đang kháng chỉ!" Đặng La nói.

"Hoàng thượng, Lâm Thư tá đến rồi." Đặng La cung kính nói.

"Ân, ngươi lui xuống đi!" Trịnh Tú Nghiên nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi, y phục vừa bẩn vừa nhăn, sợ là mười mấy ngày cũng chưa tắm rửa rồi, sao lại không tắm rửa xong hẵng đến, đôi mi hơi nhíu lại.

Lâm Duẫn Nhi thẫn thờ hồi lâu, không nhớ phải hành lễ, nàng cứ ngây người ra nhìn Trịnh Tú Nghiên. Nàng chẳng hiểu tại sao mình lại cứ vướng bận vì nàng, rõ ràng Hoàng thượng là một kẻ vô tình.

Trịnh Tú Nghiên cũng không giận, Lâm Duẫn Nhi dường như cũng không thay đổi, chẳng lẽ giáo huấn vẫn chưa đủ, thiếu tâm nhãn như thế, vẫn chẳng tăng chút tâm nhãn nào.

Trịnh Tú Nghiên nghĩ thì nghĩ thế, nhưng nếu Lâm Duẫn Nhi thêm chút tâm nhãn, e là nàng sẽ không còn để Lâm Duẫn Nhi ở cạnh.

Nhưng, sắc mặt có vẻ không tốt lắm, xem ra ngồi trong ngục, cũng ăn không ít khổ.

Lâm Duẫn Nhi luôn nhiều lời, lúc này, lại không biết nên nói gì.

Trịnh Tú Nghiên không lên tiếng, tiếp tục bận việc của mình, lại quên mất Lâm Duẫn Nhi rồi.

Lâm Duẫn Nhi sau hồi lâu, mới đem tầm nhìn của mình thu hồi, Hoàng thượng vẫn rất đẹp, một chút cũng không thay đổi. Khi nãy đặt hết sự chú ý lên người Trịnh Tú Nghiên, nên không cảm thấy khó chịu.

Lúc này nàng mới cảm thấy đã đứng rất lâu rồi, mông nóng rực đau đớn, đầu óc choáng váng, nàng cảm thấy sắp không đứng nổi nữa.

Không được, nếu ngã xuống, Hoàng thượng sẽ tức giận... Đây là một ý niệm lướt qua đầu Lâm Duẫn Nhi trước khi nàng ngất đi.

Phịch!

Trịnh Tú Nghiên ngẩn đầu, nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi ngã trên mặt đất, trong lòng căng thẳng, đặt bút trong tay xuống, tiến về trước, mới phát hiện khuôn mặt trắng bệt của nàng, không giống vẻ hồng hào ngày thường.

Đưa tay sờ trán Lâm Duẫn Nhi, thật nóng, tên ngốc này, phát sốt rồi.

Trịnh Tú Nghiên ôm Lâm Duẫn Nhi, đưa đến ghế tựa của mình. Trên người thật hôi, chẳng biết bao nhiêu ngày chưa tắm rồi?

Phái người đi gọi Ngự y, Ngự y rất nhanh đã đến nơi, quả nhiên đãi ngộ khác biệt.

"Nàng sao thế?" Trịnh Tú Nghiên hỏi ngự y.

Ngự y này chính là Ngự y lần trước xem vết thương của Lâm Duẫn Nhi, cũng là kẻ duy nhất ngoài Trịnh Tú Nghiên, biết Lâm Duẫn Nhi là nữ, tuy rằng không biết vì sao Hoàng thượng lại để Lâm Duẫn Nhi nữ giả nam trang lưu lại bên cạnh, nhưng vì sự sinh tồn trong chốn cung đình, có biết cũng làm ngơ không biết, việc gì cũng không nên hiếu kì.

"Nhiễm phong hàn, thêm việc vết thương trên mông nhiễm trùng, dẫn đến phát sốt, thân thể có chút suy nhược, không có gì đáng lo ngại, uống chút thuốc phong hàn, rồi thoa thuốc lên vết thương là được rồi."

Ngự y đem toa thuốc kê đã kê và thuốc trị viêm đưa cho cung nữ bên cạnh, rồi lui xuống.

Cung nữ rất nhanh đã đem thuốc nấu xong, cho Lâm Duẫn Nhi uống.

Trịnh Tú Nghiên: " Đợi đã, ngươi lấy thuốc thoa cho Lâm Duẫn Nhi..."

Rồi mới nhớ ra, Lâm Duẫn Nhi là nữ, không thể để cung nữ làm, việc này càng ít người biết càng tốt. "Thôi vậy, ngươi lui xuống đi!"

Trịnh Tú Nghiên tiếp tục bận việc của nàng, nàng là một người vô cùng bận rộn.

Rất nhanh, đã sắp chạng vạng rồi, Lâm Duẫn Nhi sau khi uống thuốc, ngủ liền hai ba canh giờ, cơ thể cũng đỡ hơn nhiều rồi.

"Đem quần cởi xuống!"

"Ân?!" Lâm Duẫn Nhi không chút phản ứng hỏi lại.

"Đem quần cởi xuống!" Trịnh Tú Nghiên thấy nàng không phản ứng, bèn nhắc lại lần nữa, ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế kia, nghĩ cái gì chứ!

"Tại sao?"

Lâm Duẫn Nhi tin chắc lần này không nghe nhầm, chỉ là vì sao chứ?

Thế này có quá kì quái không?

Lâm Duẫn Nhi có hàng trăm thắc mắc không thể giải thích, khuôn mặt ngơ ngác nhìn Trịnh Tú Nghiên, hi vọng nhận được đáp án.

"Bảo ngươi cởi thì cứ cởi, hỏi nhiều thế làm gì!" Trịnh Tú Nghiên ngữ khí có chút không kiên nhẫn.

Lâm Duẫn Nhi, nhìn thấy vẻ mặt không chút thương lượng cả Trịnh Tú Nghiên, chỉ còn biết làm theo, nhưng sắc mặt lại không tự chủ mà đỏ lên, lần đầu tiên cởi quần trước người khác, và nói gì thì nói, Lâm Duẫn Nhi cũng là một hoàng hoa đại khuê nữ*, cũng có chút ngượng ngùng chứ.

Cả nửa buổi trời, mới cởi xong chiếc quần ngoài, mặt cũng đỏ đến tận mang tai, có chút thấp thỏm bất an nhìn Trịnh Tú Nghiên, tay vẫn túm chặt lấy chiếc quần.

"Bên trong cũng cởi ra."

Trịnh Tú Nghiên nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của nàng, cảm thấy thật quá thú vị rồi, chẳng nghĩ đến, trong việc này, nàng hình như không thiếu căn cân sao!

Lại muốn trêu nàng rồi, không biết lát nữa mặt có đỏ hơn nữa không nhỉ?

"Hể? Lại cởi?!"

Lâm Duẫn Nhi nhìn Trịnh Tú Nghiên với vẻ không thể tin được, Trịnh Tú Nghiên đang mỉm cười nhìn nàng, phong tình vạn chủng.

Lâm Duẫn Nhi trong đầu nóng lên, mặt lại càng đỏ hơn rồi! "Có thể không cởi không?" Lâm Duẫn Nhi rụt rè hỏi.

"Không được!" Trịnh Tú Nghiên một miệng bác bỏ.

Lâm Duẫn Nhi chỉ còn nhận mệnh đem cái bên trong cũng cởi ra, tay cũng run cả lên, dây dưa cả nửa ngày, cái bên trong mới cởi xuống, nhưng lúc này, nàng thế nào cũng không dám ngẩn đầu nhìn Trịnh Tú Nghiên, cúi gầm mặt nhìn mặt đất, đầu ngón tay đan và ngón tay đan vào với nhau.

"Nằm sấp lên trên ghế tựa."

Lâm Duẫn Nhi mơ mơ hồ hồ làm theo, hiện giờ nàng đã vô cùng hồ đồ rồi.

Trịnh Tú Nghiên rất kinh ngạc, hai mươi đại bản có thể đánh thành như thế a?

Vết thương cũng rối mù cả lên, xem ra hai mươi đại bản này đánh nặng thật, xem ra nàng lần này chịu không ít khổ rồi, trong lòng có chút ấy nấy, không nhiều.

Trịnh Tú Nghiên mang cao dược thoa lên chỗ vết thương bị nhiễm trùng, Lâm Duẫn Nhi vì đột nhiên đau do vết thương bị chạm vào bèn phát ra tiếng rên rỉ.

Lâm Duẫn Nhi bị đau, ngần đầu nhìn về phía Trịnh Tú Nghiên, thấy Trịnh Tú Nghiên đang cẩn thận thoa thuốc cho mình, trong lòng không hiểu từ đâu, cảm thấy ủy khuất, không tự chủ rơi lệ ra.

Trong ngục không khóc, bây giờ lại khóc ra.

Trịnh Tú Nghiên nghe thấy tiếng tiếng thút thít, nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi đang vùi đầu rơi lệ, lòng có cảm giác rất phức tạp, chưa hề nghĩ rằng, Lâm Duẫn Nhi sẽ rơi lệ.

"Bất quá chỉ bị đánh hai mươi đại bản thôi mà? Sự việc chẳng qua rồi sao, đừng khóc nữa."

Trịnh Tú Nghiên vốn dĩ là muốn an ủi, nhưng vì chưa từng an ủi qua bất kì ai, thật tình không biết cách an ủi kẻ khác.

Nhưng, Lâm Duẫn Nhi, vốn chỉ khóc thút thít, giờ lại khóc lớn hơn rồi, lại còn nức nở nói một câu, "...Không... phải hai mươi... là sáu mươi... đại bản..."

Giọng điệu nghẹn ngào, có chút mơ hồ.

Trịnh Tú Nghiên vẫn có thể nghe hiểu, nhung lại cảm thấy buồn cười, nàng bèn xoa đầu Lâm Duẫn Nhi, trấn an cảm xúc của nàng, nàng thật chưa từng gặp qua, có người lại khóc đến vô pháp vô thiên như vậy trước mặt nàng a.

Lâm Duẫn Nhi đột nhiên ngồi dậy, ôm lấy Trịnh Tú Nghiên, òa khóc lên.

Trịnh Tú Nghiên bất thình lình đột nhiên bị ôm chằm lấy nên cả người cứng đờ, theo lý mà nói, nàng chắc sẽ lập tức đẩy Lâm Duẫn Nhi ra, nàng vốn không thích ai đụng chạm thân thể nàng, nhưng kì tích là, nàng lại không đẩy Lâm Duẫn Nhi ra.

Lần đầu tiên, Trịnh Tú Nghiên cảm thấy bị cần đến về tình cảm.

Giang sơn cần nàng, triều đình cần nàng, hoàng cung cần nàng, nhưng lại không có kẻ nào cần nàng về mặt tình cảm.

Cái cảm giác bị cần này xem ra cũng không tệ.

Lần đầu tiên, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy tình cảm của mình được phóng thích và đáp lại, tuy rằng không nhiều, nhưng Lâm Duẫn Nhi cảm thấy rất thỏa mãn, với cả cái ôm này thật sự rất ấm áp, có cảm giác như muốn vĩnh viễn chìm đắm trong này.

Đôi tay đang cứng đờ giữa khoản không của Trịnh Tú Nghiên, mềm mại đặt xuống, đặt trên vai Lâm Duẫn Nhi, nhè nhẹ vỗ về. Lần an ủi này làm đúng rồi.

Có thứ gì đó giữa Trịnh Tú Nghiên và Lâm Duẫn Nhi bắt đầu biến hóa.

Sự việc mãi quan, mại quan đã kết thúc rồi, vì sao, Diệp Dẫn vẫn còn nấn ná chưa về, có một sự việc khác đang phát sinh.

Hoàng hoa đại khuê nữ: nói cho hoành tráng chứ thật ra là gái ngoan chưa/ếchồng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: