chap7:WHY?????
-chia tay thôi Đại Hà ... (Trọng Phong lên tiếng).
Không lên giọng xuống giọng, không rào trước đón sau...câu nói rõ ràng của cậu khiến Đại Hà ngẩn người...
Anh cười. Uể oải đứng dậy. đôi mắt u buồn...anh chau mày và mím chặt môi...
- Ừm... nhưng có thể cho anh biết tại sao không???
- có lẽ hai ta vốn chưa từng yêu nhau.. chúng ta đến với nhau chỉ vì muốn thỏa mãn dục vọng của nhau thôi ....(vẫn nhìn xa xăm ra nơi đạp vịt ý như vậy em sẽ không làm tổn thương anh được và những người có bàn tay vấy bẩn như em không nên chạm vào anh... chỉ có thế này ...em mới bảo vệ được cho anh)
-Mọi chuyện giữa anh và em nên chấm dứt ở đây.
Anh hơi sững lại, vẻ khó hiểu nhưng ngay lập tức đã bật cười, anh nghĩ chắc cậu đang hờn dỗi chuyện gì.
- Em đang giận à?
anh kè sát vào tai cậu và cố tình nói thật nhỏ giọng. cậu thoáng rùn mình. Anh có một chất giọng rất đặc biệt, nhất là mỗi khi thì thầm, nghe quyến rũ lạ. Cậu quay lại nhìn anh, cố gắng lạnh lùng băng giá như bình thường đây là lớp áo giáp vô hình của Trọng Phong... nó giúp cậu tàn nhẫn.. giúp cậu che đi cảm xúc... giúp cậu thoát khỏi cô đơn..., mắt mở to không chớp, cậu cần giữ cho tâm hồn mình tĩnh lặng. Cậu không muốn anh đọc được điều gì trong đôi mắt đã ngân lên 1 dòng lệ...
- Anh biết đó , trước giờ em luôn chiều vui anh.... chưa bao giờ giận anh. Trước đã như thế, bây giờ vẫn vậy. Chỉ là, em cảm thấy mệt mỏi lắm.chúng ta vốn đâu yêu nhau .. chỉ vì dục vọng thôi..
Em không muốn tiếp tục nữa chơi cái gì nhiều cũng sẽ chán. Thế thôi.
Nụ cười trên môi anh tắt hẳn. Anh mím môi, thoáng chút bối rối.
- Anh hiểu rồi..... chúng ta... nên chia tay thôi....
- cảm ơn anh ....
- bye...
anh đứng dậy đi khỏi ghế ở công viên.... cậu thì vẫn ngồi đó im lặng không nói gì... đợi anh đi thật xa... cậu lặng lẽ rơi nước mắt... công viên buổi tối đặc biệt đẹp... đèn sáng lấp lánh... nhưng trong mắt cậu... nó thật bi thương... nước mắt cậu chảy thành dòng... dáng ngồi cô độc...mái tóc rũ xuống... cậu cắn môi đến chảy máu... rồi cậu ngẩng mặt lên trời.... một cơn gió lạnh thổi qua... vài chiếc lá bay nhẹ nhàng trên không trung....
một cuộc điện thoại gọi đến.... đầu giây bên kia
-cậu giải quyết xong chưa?
-••••
-zậy thì tốt...23h tôi lái trực thăng đến đón cậu... cậu chuẩn bị cho tốt... nếu thất bại thì cả bang chúng ta sụp đổ hết... cậu phải tập trung hết sức... sự sinh tồn của bang trông chờ vào cậu.... nhất định không được thất bại....
-trong từ điển của tôi không có từ thất bại...
-hy vọng là thật.. tut tut tut
thật ra cậu đã thất bại hơn nghìn lần... cậu vốn không thích trà hoa sen... nhưng cậu biết Trọng Phong thích nên cố tạo ra điểm chung cho hai người... cậu vốn không thích cười nhưng khi gặp đại công cậu cười nhiều hơn trước.... cậu vốn không khóc nhưng khi nói với Đại Hà câu chia tay cậu lại trở nên thãm hại như bây giờ... cậu vốn định đùa giỡn với Đại Hà nhưng cậu đã yêu anh mất rồi... rất nhiều thứ lần đầu... rất nhiều lần thua.....
vừa suy nghĩ vừa đau thắt ngực...
-cảm giác này còn đau hơn khi bị đạn ghim vào... thật sự rất đau...đau lắm...Đại Hà ...ta xin lỗi...hy vọng rằng anh vốn chưa từng yêu em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top