Tiểu thư Hạ gia
Chào mọi người, có ai còn nhớ tui không nhỉ ? Chắc cũng 2 năm rồi mới viết truyện tiếp . Thực ra thì tui có đăng truyện này lên Joylada ( app đọc truyện trả tiền cho tác giả) , cơ mà vẫn đăng cả lên đây nữa
Vào một đêm mưa giông, sấm chớp dữ dội . Cả hoàng cung đang náo loạn lên vì hoàng hậu sắp sinh , đây là hoàng nhi mà hoàng thượng đã chờ đợi suốt 13 năm mới có được . Hoàng hậu mang thai khi đã hơn 40 tuổi , sinh khó và đã qua đời khi đứa trẻ vừa lọt lòng . Hoàng thượng còn chưa kịp ôm lấy hoàng nhi của mình dù chỉ một lần thì đã hạ lệnh lập tức đưa đứa bé ra khỏi cung ....
Tại phủ thượng thư, phu nhân cũng đã sinh hạ một tiểu thư, bà ấy vì mệt quá mà đã ngất đi
Trời vẫn nổi giông bão ầm ầm , tiếng sấm chớp hòa cùng với tiếng chuông báo hoàng hậu qua đời ....
Lúc này tại một căn miếu hoang , có một bà vú đang ôm một đứa bé sơ sinh và quỳ dưới đất, cả người run lên vì sợ . Đứng bên cạnh bà ấy là một tên sát thủ mặc áo đen, trên tay cầm thanh kiếm ... Từ cửa, bóng dáng của một người phụ nữ bước vào, bà ta tháo áo choàng bên ngoài xuống , bên trong mặc một bộ váy lộng lẫy với trang sức vàng bạc trên đầu ...
- Đứa bé đó đây sao ? - Triệu quý phi
- Nương nương - tên sát thủ cúi chào
Tên sát thủ giằng lấy đứa trẻ trên tay bà vú và đưa tới cho vị nương nương kia . Bà ta bế đứa bé trên tay và nhìn nó, đứa trẻ bỗng khóc ré lên ...
- Mệnh quân vương sao ? Tưởng ta sẽ để cho ngươi sống tới lúc trưởng thành ư ? Lão hoàng đế sẽ không thể nào gặp lại ngươi được nữa đâu . Ngươi ... hãy đi gặp mẫu hậu của ngươi đi - Triệu quý phi
Bà ta cười đầu man rợ và thẳng tay bóp chết đứa trẻ , sau đó tên sát thủ cũng chém chết bà vú ...
19 năm sau ... Tại phủ của Thượng thư Hạ gia ...
- Tiểu thư, đại công tử lại đi mất rồi - Xuân Lan cuống lên
- Sao hả ? Đại huynh của ta không có đi học sao ? Huynh ấy chắc lại trốn đi luyện võ rồi - Thư Mẫn hoảng hốt , lo lắng
- Phải làm sao đây tiểu thư ? Một tuần chỉ có 1 buổi học ở Đại Học Các nhưng công tử nhà chúng ta đã vắng mặt mấy tháng rồi - Xuân Lan
- Huynh ấy có tới đó lần nào đâu mà vắng mặt hay không - Thư Mẫn
- Chuyện này mà tới tai lão gia sẽ không hay đâu , sẽ loạn lên mất - Xuân Lan
- Huynh ấy làm ta tức chết mất . Mau đi thôi - Thư Mẫn
- Đi đâu ạ ? Tiểu thư lại định đóng giả thay đại công tử đi học sao ? - Xuân Lan
- Nói nhỏ thôi , không thể để ai biết được - Thư Mẫn vội đi ngay
Cô ấy về phòng lấy bộ đồ gói vào tay nải và vội đi ngay , vừa đi ra gần tới cổng thì ...
- Mẫn nhi - Hạ phu nhân
- Chết rồi tiểu thư. Phải làm sao đây ? - Xuân Lan nói nhỏ
- Ngươi đừng để mẫu thân ta nhìn thấy túi đồ - Thư Mẫn
Rồi cô ấy quay lại tươi cười đi tới chỗ Hạ phu nhân
- Mẫu thân , tứ tiểu thư của nhà Ngự sử hẹn con tới nhà chơi , con định ghé qua thăm cô ấy - Thư Mẫn
- Vậy à. Con kết giao bạn bè cũng tốt . Phụ thân con cứ giữ con ở trong phủ mãi , cũng đã lớn rồi, cũng nên ra ngoài kết bạn . Đi sớm về - Hạ phu nhân
- Vâng, con xin phép đi ạ - Thư Mẫn
Cô ấy vội đi ngay, lên xe ngựa rồi thì vội vàng thay đồ , tì nữ cũng giúp cô ấy một tay . Thư Mẫn đã thay y phục cải trang nam nhân, lại thay đại huynh của cô ấy đi học ...
Tới nơi, cô ấy bước xuống xe với dáng vẻ của một công tử tuấn tú ...
- Tiểu thư, người phải cẩn thận đó - Xuân Lan
- Được rồi, chỉ cần trả bài thành công cho Tư đồ tiên sinh là qua thôi - Thư Mẫn
Bỗng nhiên, có một vị công tử đi tới ...
- Uy Vũ huynh , lâu rồi mới thấy huynh tới - Minh Viễn
- À ... Triệu công tử , chào huynh . Lâu rồi không gặp - Thư Mẫn
- Huynh phải thường xuyên đi học chứ . Ta thực sự rất mong được so tài với huynh . Ở Đại Học Các này, huynh là người tài giỏi nhất trong các môn sinh, ta rất ngưỡng mộ - Minh Viễn
- Triệu công tử quá khen rồi - Thư Mẫn
- Sao tự dưng hôm nay huynh lại tới vậy ? - Minh Viên.
- À ... Ta cứ vắng mặt mãi thì cũng không hay cho lắm - Thư Mẫn
- Nào, mau đi thôi . Hôm nay ta rất muốn được cùng huynh đàm đạo thơ văn - Minh Viễn
Thư Mẫn đóng giả ca ca để đi học thay huynh ấy . Tuy lâu lâu mới tới trường nhưng lần nào Tư đồ tiên sinh kiểm tra bài vở, cô ấy cũng đều trả lời qua , kiến thức uyên bác vượt xa các nho sinh khác . Và được Tư đồ tiên sinh đánh giá là một nhân tài ... Từ nhỏ Hạ tiểu thư đã luôn đóng giả thay ca ca đi học và luôn nổi trội nhất vì thông minh hơn người . Bạn học có một người luôn ngưỡng mộ và chủ động làm thân với cô ấy, đó là Triệu Minh Viễn - công tử của Binh bộ thượng thư Triệu gia . Triệu công tử cũng là một nho sinh có tài, tuy là con nhà võ nhưng lại đam mê thơ văn , dáng vẻ bên ngoài cũng rất nho nhã và tuấn tú ....
Sau giờ học , hai người cùng tới nhà chòi bên hồ ngắm cảnh ngâm thơ ...
- Uy Vũ huynh quả nhiên là bậc nhân tài xuất chúng , ta thực sự rất khâm phục - Minh Viễn
- Triệu công tử quá khen rồi , huynh cũng rất tài giỏi - Thư Mẫn
- Huynh cứ gọi ta là Minh Viễn . Ta thực sự là từ nhỏ luôn coi huynh là đối thủ để phấn đấu, nhưng cũng rất ngưỡng mộ huynh . Hiếm khi được gặp huynh, nay ta rất muốn bày tỏ thành ý của mình, muốn được kết bạn với huynh - Minh Viễn
- Ta ... Cũng rất vinh hạnh khi được kết bằng hữu với Minh Viễn huynh - Thư Mẫn
- Nào ... Ta kính huynh một ly . Mời - Minh Viễn kính rượu
- Mời - Thư Mẫn cố uống rượu kính lại
Trên xe ngựa khi Hạ tiểu thư trở về phủ ...
- Ta không có mùi rượu chứ ? - Thư Mẫn
- Tiểu thư sao lại đồng ý kết giao với Triệu công tử chứ ? Người chỉ là đóng giả đi học thay đại công tử , không cẩn thận sẽ bại lộ đấy - Tiểu Lan
- Huynh ấy từ nhỏ đã luôn muốn kết bạn với ta , đâu thể nào từ chối . Với lại , huynh ấy là một vị công tử rất có tài - Thư Mẫn hơi đỏ mặt
- Triệu công tử được rất nhiều cô nương để ý tới , công nhận ngài ấy vừa tài giỏi lại rất điển trai nữa . Tiểu thư , không lẽ là người đã phải lòng Triệu công tử rồi chứ ? - Tiểu Lan trêu
- Đừng có nói linh tinh - Thư Mẫn ái ngại
Về tới phủ , cô ấy hỏi gia nô và được biết là đại huynh đã về , cô ấy vội đi tìm gặp ngay ....
Lúc này đại công tử đang ngồi ăn bánh uống trà ..
- Đại huynh - Thư Mẫn tới
- Hảo muội muội thương yêu của ta - Uy Vũ dang tay định ôm
Thì bị muội muội né tránh và đẩy ra ...
- Huynh đó , huynh không định đi học sao ? Muội hôm nay lại phải đóng giả huynh để đi thay đấy - Thư Mẫn
- Dù sao thì muội từ bé cũng đã thay ta đi học rồi mà . Giờ tự dưng ta tới đó thì sẽ gây ra chuyện lớn đó . Thi thoảng muội tới đó vài buổi là được rồi . Với kiến thức của muội , không cần tới đó học thì cũng giỏi ngang Tư đồ tiên sinh rồi . Lâu lâu qua đó thể hiện , giúp ta có chút danh tiếng là được rồi - Uy Vũ
- Nếu cha mà biết chuyện thì sẽ chết chắc đó . Rồi còn phải thi khoa cử nữa , cha rất mong huynh sẽ đỗ đạt làm quan - Thư Mẫn
- Làm quan văn có gì hay chứ ? Dạo này huynh mới kết giao công tử nhà Dương tướng quân , ngày nào cũng qua phủ nhà cậu ấy cùng luyện võ, rất là tốt . Muội muội yêu quý của ta, cố giúp ta đi mà . Hay là muội cứ đi học, rồi về dạy lại cho ta học - Uy Vũ
- Huynh thật là ... Được rồi, muội biết rồi . Nhưng mà ... muội cứ phải kiếm cớ để ra ngoài mãi cũng đâu có được, huynh mau lo liệu đi - Thư Mẫn
- Ban ngày phụ thân lên triều , có nhà đâu mà lo . Kể cũng lạ, phụ thân cứ giữ khư khư muội ở trong nhà không cho ra ngoài kết giao bạn bè với ai . Muội cũng tới tuổi cập kê rồi đấy - Uy Vũ
- Huynh thật là , tự dưng lại nói đi đâu vậy . Muội về phòng đây - Thư Mẫn thấy ngại
Cô ấy trở về phòng và ngồi ở bàn trà, chống cằm mơ mộng gì đó ...
- Lâu rồi không gặp , bây giờ huynh ấy đã tuấn tú như vậy rồi - Thư Mẫn nghĩ tới Triệu công tử
- Tiểu thư, người đang nghĩ gì mà cứ cười mãi vậy ? - Xuân Lan
- Không có gì . Ngày mai ta định tới Sử Kinh Các để xem sách sử , cũng nên tìm hiểu về lịch sử để chuẩn bị cho kì thi - Thư Mẫn
- Tiểu thư nhà chúng ta đáng ra phải được sinh ra là nam nhân mới đúng . Tiểu thư tài giỏi hơn nam nhân rất nhiều - Xuân Lan
- Mấy lời này đừng để truyền ra ngoài , nữ nhi đâu được phép tới trường học đâu . Vì là con nhà quan nên mới được học chữ , chứ dù sao vẫn là nữ nhân , vẫn nên học thêu thùa các thứ - Thư Mẫn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top