Thì ra triều đại này còn có một vị công chúa nữa
Ngày hôm sau, Hạ tiểu thư lại cải trang nam nhi và đi tới Sử Kinh Các để đọc sách nghiên cứu lịch sử . Khi vào một phòng sách , thấy có vẻ như chẳng có ai ở đây cả ...
- Hình như không có ai , càng tốt – Thư Mẫn
- Uy Vũ huynh , là huynh sao ? – Minh Viễn
- Triệu công tử . Huynh cũng ở đây sao ? – Thư Mẫn quay ra
- Ta tới đây để tìm hiểu thêm về lịch sử , thêm kiến thức cho kì thi sắp tới . Huynh cũng đi ghi danh chứ ? – Minh Viễn
- À , đương nhiên rồi . Huynh cũng biết cha ta là nhị phẩm thượng thư mà , ta phải đi thi chứ - Thư Mẫn
- Vậy chúng ta cùng xem sách, trao đổi học hỏi – Minh Viễn
- Được. Ta đi chọn sách – Thư Mẫn
Thư Mẫn đi khắp các giá sách để lựa sách , khi đi tới một giá sách thì bất ngờ có một quyển sách rơi xuống ngay chân cô ấy ... Thư Mẫn cúi xuống nhặt lên xem và đi ra chỗ ngồi đọc sách mà Triệu công tử đang ngồi đó ...
- Huynh chọn được sách rồi sao ? – Minh Viễn
- Quyển sách này bỗng nhiên rơi xuống chân ta . Hình như là sách sử triều đại này – Thư Mẫn chăm chú đọc
- Cùng xem đi – Minh Viễn
- Ở đây có nói về hoàng đế đời trước , là huynh trưởng của bệ hạ bây giờ - Thư Mẫn đưa Minh Viễn cùng xem
- Ta có biết chuyện bệ hạ hiện tại là kế vị thay huynh trưởng – Minh Viễn
- Trong này ghi rằng Tông Duệ đế bị một nữ pháp sư mê hoặc , ngài đã phế bỏ hoàng hậu rồi lập bà ta làm hoàng hậu ... Khiến cho hoàng hậu trước uất hận mà chết .... Có chuyện như vậy sao ? – Thư Mẫn ngạc nhiên
- Quyển sách này ở đâu ra vậy ? Ta cũng hay tới đây đọc sách nhưng chưa thấy bao giờ - Minh Viễn
- Hình như là ở trên cao rơi xuống . Đọc tiếp đi ... – Thư Mẫn
- Duệ đế trở nên u mê, nghe lời kế hoàng hậu , tàn bạo , độc ác ... Triều thần cho rằng kế hoàng hậu chính là yêu ma, nhiều lần khuyên can Duệ đế phế hậu nhưng bất cứ đại thần nào chống đối kế hoàng hậu thì đều bị Duệ đế thẳng tay xử trảm . Hai vị hoàng tử đứng ra phản đối kế hậu cũng bị cho là tạo phản chống đối vua cha , bị chịu hình phạt mà qua đời – Minh Viễn
- Sao chứ ? Phạt nặng tới mức ép chết cả nhi tử của mình sao ? – Thư Mẫn
- Các đại thần đã ủng hộ cho Minh vương trở thành tân đế , dẹp loạn trấn chỉnh hoàng cung, tiêu diệt yêu hậu ... – Minh Viễn
- Yêu hậu đã bị hành hình trước đại điện, khi đó bà ấy đang mang thai . Trước khi chết , bà ta đã lập một lời nguyền rằng Minh đế sẽ tuyệt tự không có con trai nối dõi , triều đại nhà họ Hoàng sẽ chấm dứt – Thư Mẫn bàng hoàng
- Sau khi hoàng hậu chết thì Duệ đế cũng tự vẫn ngay tại đó – Minh Viễn
- Thật không ngờ lại có chuyện như vậy trong lịch sử . Huynh đọc tiếp đi – Thư Mẫn
- Tông Minh đế đăng cơ khi 35 tuổi , lập nhi tử duy nhất khi đó 13 tuổi làm thái tử . Tông Hựu thái tử là một nhân tài , tinh thông tất cả các sách , văn võ song toàn , tài năng xuất chúng ... – Minh Viễn
- Để ta đọc tiếp cho . Một năm sau khi Minh đế đăng cơ , thái tử bỗng dưng mắc bệnh , trở nên ốm yếu nằm liệt trên giường . Dù đã cho mời các danh y khắp cả nước thì vẫn không ai chữa được bệnh cho thái tử , sau nửa năm chiến đấu với bệnh tật thì Tông Hựu thái tử qua đời – Thư Mẫn
- Liệu có phải là do lời nguyền của vị yêu hậu đó không ? – Minh Viễn
- Không phải chứ ? Có chuyện đáng sợ vậy sao ? – Thư Mẫn
- Bệ hạ của chúng ta bây giờ cũng đã nhiều tuổi rồi mà , nhưng vẫn chưa có một vị hoàng tử nào – Minh Viễn
- Trong này có ghi rằng dù đã tuyển thêm rất nhiều cung phi nhưng hoàng đế vẫn chẳng có được một nhi tử . Cho tới khi hoàng hậu 46 tuổi thì bỗng nhiên mang thai , nhi thử này giống như là một món quà trời cho sau 14 năm , khiến cho bệ hạ rất vui mừng . Hoàng hậu do mang thai khi tuổi đã cao nên đã qua đời sau khi sinh hạ một công chúa ... Công chúa sao ? Thì ra triều đại chúng ta còn có một vị công chúa nữa ... Công chúa vừa mới ra đời, bệ hạ còn chưa ôm lấy hoàng nhi dù chỉ một lần thì đã lập tức sai người đưa công chúa ra khỏi cung ... Sao lại như vậy chứ ? Đó là nhi tử mà người đã rất mong chờ mà – Thư Mẫn
- Phải chăng là do bệ hạ sợ lời nguyền của hoàng hậu Duệ đế ? – Minh Viễn
- Sau đó thì sao nhỉ ? Triều thần tiến cử Triệu quý phi trở thành kế hậu do bà ấy có bát tự tốt cho bệ hạ, từ nhỏ đã được phán có vận mệnh hoàng hậu , phò trợ cho vận mệnh của bệ hạ - Thư Mẫn
- Sau đó thì bệ hạ và Triệu hoàng hậu đã có một công chúa , là Liên Chi công chúa bây giờ - Minh Viễn
- Vị công chúa kia thì sao nhỉ ? Không có nhắc tới . Bệ hạ không đưa cô ấy trở về cung sao ? – Thư Mẫn tò mò
- Thật ra ta có nghe nói là các đại thần vẫn luôn nhắc chuyện này , luôn hỏi bệ hạ khi nào sẽ đưa vị đại công chúa này về . Nhưng bệ hạ tới nay vẫn chưa trả lời – Minh Viễn
- Mọi chuyện đúng là li kì thật . Cũng muộn rồi , có lẽ ta nên về thôi – Thư Mẫn đứng dậy
- Uy Vũ huynh , hôm nay được cùng huynh đọc sách đàm đạo, ta thấy rất vui – Minh Viễn
- Ta cũng rất vui khi được cùng học với huynh – Thư Mẫn
- À, ta có một vị bằng hữu rất tốt, giống như đệ đệ của ta vậy . Khi nào có dịp, ta sẽ giới thiệu cho huynh làm quen – Minh Viễn
- Được, hẹn hôm khác gặp lại . Cáo từ - Thư Mẫn
- Cáo từ - Minh Viễn
Thư Mẫn ra về, lên xe ngựa có tì nữ Xuân Lan chờ sẵn . Khi vừa về phủ thì cô ấy vội vàng đi ngay vào ...
- Mau mau lên, mẫu thân ta sắp về rồi, không thể để phát hiện ra là ta không ở trong phủ từ sáng – Thư Mẫn, vội vàng
- Tiểu thư yên tâm, nô tì đã dặn dò kẻ dưới rồi , vườn hoa đã được cắt tỉa xuống một chút , tiểu thư ra đó giả bộ đang chăm hoa , sẽ không bị lộ đâu – Xuân Lan
Thư Mẫn ra vừa hoa và bắt tay vào tỉa cây ...
- Các người mau lui hết đi – Thư Mẫn
- Tiểu thư, phu nhân đã về rồi – Xuân Lan
- Ờ ờ, ta biết rồi, tỏ ra tự nhiên vào – Thư Mẫn
Lúc này Hạ phu nhân và một vị phu nhân khác đi qua hoa viên, vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ ... Vị phu nhẫn kia đã để ý thấy Thư Mẫn đang đứng giữa vườn hoa, trông cô ấy xinh đẹp tuyệt trần ...
- Ấy , vị cô nương kia là ... – Dương phu nhân
- Đó chính là nhi nữ nhà ta - Hạ phu nhân
- Là Hạ tiểu thư sao ? Trước nay các vị giấu tiểu thư trong nhà mãi không cho ai biết mặt , không ngờ lại là một cô nương xinh đẹp đến vậy – Dương phu nhân khen
- Con bé hồi nhỏ có chút ốm yếu , lão gia nhà ta lại rất thương yêu đứa con gái này nên là cứ giữ bên mình không cho rời nửa bước ra bên ngoài , sợ con bé gặp chuyện - Hạ phu nhân
- Mẫu thân – Thư Mẫn đi tới
- Mẫn nhi, con hãy mau chào hỏi đi. Đây là Dương phu nhân - Hạ phu nhân
- Thư Mẫn xin bái kiến Dương phu nhân – Thư Mẫn hành lễ
- Ngoan ( nắm lấy tay cô ấy ) . Quả thực rất xinh đẹp – Dương phu nhân có vẻ rất thích cô ấy
- Tạ ơn phu nhân đã khen . Mẫu thân, sáng nay con có ra vườn chăm sóc mấy cây hoa , thấy cũng đã nở rộ nên con hái một ít mang về bày trong phòng . Con xin phép cái lui – Thư Mẫn cúi chào và đi khỏi
- Đúng là tiểu thư nhà gia giáo, phong thái cao sang , hiền thục – Dương phu nhân cứ nhìn theo mãi
- Mời phu nhân tới nhà chính ngồi cùng uống trà - Hạ phu nhân
Lát sau tại nhà chính , hai vị phu nhân cùng ngồi uống trà và trò chuyện ....
- Hôm nay tới dự tiệc tại phủ bá tước, gặp được Hạ phu nhân đã là một nhân duyên . Cũng nhờ được phu nhân mời về phủ uống trà mà có thể gặp được Hạ tiểu thư tuyệt sắc tới vậy – Dương phu nhân
- Ta cũng rất vui khi có thể kết bạn với Dương phu nhân - Hạ phu nhân
- Có một nhi nữ xinh đẹp như vậy, đáng ra phu nhân nên sớm dẫn tiểu thư cùng ra ngoài cho mọi người biết mặt . Nói thật chứ bên ngoài đồn nhau rằng nhi nữ nhà các vị xấu xí nên mới phải giấu trong phủ - Dương phu nhân
- Ta cũng muốn cho con bé ra bên ngoài, kết giao bạn bè , dù sao thì cũng đã 19 tuổi rồi, cũng nên gặp gỡ quen biết ai đó rồi còn xuất giá , đâu thể giữ mãi bên mình . Nhưng mà lão gia nhà ta thực sự rất thương đứa con này, cứ nói tới là ông ấy lại gạt đi - Hạ phu nhân
- Không giấu gì phu nhân , ban nãy khi thấy Hạ tiểu thư , ta thực sự rất ưng ý . Nhà ta có một nhi tử năm nay cũng vừa tròn 19 tuổi , nếu Hạ phu nhân không chê thì ta rất muốn để hai đứa làm quen – Dương phu nhân
- Công tử nhà tướng quân đương nhiên là tốt rồi . Ta cũng mong chọn được phu quân có thể che chở, bảo vệ cho con gái ta . Biết võ nghệ vẫn tốt hơn mấy tên thư sinh học nhiều mà khô khan - Hạ phu nhân
- Vậy chẳng phải là phu nhân đang nói Thương thư đại nhân đó sao ? – Dương phu nhân
Hai vị phu nhân cùng cười một cách vui vẻ ....
- Hôm nào đó mời phu nhân tới phủ của ta ngồi uống trà , mong là phu nhân sẽ cùng với tiểu thư tới – Dương phu nhân
- Đương nhiên rồi, ta nhất định sẽ dẫn Mẫn nhi cùng tới Dương phủ thăm phu nhân - Hạ phu nhân
Thư Mẫn về phòng ngồi cứ nghĩ mãi về những gì hôm nay đã đọc được trong cuốn sách sử kia ...
- Thật không ngờ là còn có một vị công chúa nữa . Tại sao bệ hạ lại phải đưa nhi tử do chính hoàng hậu sinh ra đi khỏi cung chứ ? Cô ấy cũng tầm tuổi mình . Bây giờ đang ở đâu chứ ? – Thư Mẫn
- Tiểu thư, người đang nghĩ gì mà nghiêm trọng vậy ? – Xuân Lan
- Ta nói em nghe, hôm nay tới Sử Kinh Các, ta đã đọc được một cuốn sách rất thú vị . Hóa ra Thiên triều chúng ta không phải là chỉ có một vị công chúa đang ở trong cung đâu, mà còn có một vị công chúa nữa – Thư Mẫn
- Thật vậy ạ ? Mà tiểu thư cứ định thay công tử đi học mãi như vậy sao ? Tiểu thư cứ càng ngày càng thân với Triệu công tử như vậy, sau này sớm muộn cũng sẽ biết sự thật mà thôi - Xuân Lan
- Phải rồi , sắp tới khoa thi cử rồi , huynh ấy rồi cũng sẽ gặp đại huynh ta . Ta phải đi gặp đại huynh – Thư Mẫn
- Đại công tử giờ không có ở phủ đâu tiểu thư – Xuân Lan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top