Mai mối

Tại một nơi, có sân rộng , Hạ công tử - Uy Vũ đang đứng bắn cung , bên cạnh có một vị công tử khác đang đứng cùng . Uy Vũ giương cung bắn trúng hồng tâm ...
- Hay , hay lắm – Dương Vân Phong vỗ tay
- Dương đệ quá khen rồi – Uy Vũ
- Huynh thực sự là rất giỏi đó , còn giỏi hơn cả ta . Có huynh cùng luyện tập võ công thế này, ta cũng bớt nhàn chán – Vân Phong
- Cũng nhờ quen biết được Dương đệ mà ta có chỗ để tới tập luyện đấy chứ - Uy Vũ
- Thật không ngờ huynh là con nhà quan văn nhưng lại có tài võ nghệ như vậy . Ta thì văn không giỏi, võ cũng không giỏi cho lắm – Vân Phong
- Giỏi thì có ích gì chứ ? Cha ta cứ bắt ta phải học văn chương thi làm quan văn , thực sự là ta chẳng thích mấy thứ văn thơ đau đầu đó – Uy Vũ
- Vậy để khi nào ta giới thiệu huynh với cha ta , dù sao thì võ không cần thi phức tạp như văn . Huynh tài giỏi như vậy, theo cha ta nhất định sau này sẽ thành tướng quân- Vân Phong
- Vậy thì ta xin nhờ vào Dương đệ rồi – Uy Vũ
- Phải rồi , đệ có một vị huynh đệ quen biết từ nhỏ , huynh ấy thì lại thích học văn thơ các thứ , muốn rủ huynh ấy cùng học võ mà chẳng được . Để khi nào đó đệ giới thiệu cho hai người gặp nhau . Đều là ca ca tốt của ta, nếu cả ba người chúng ta có thể làm bạn thì tốt quá rồi – Vân Phong
- Được , kết giao thêm nhiều bạn là điều tốt – Uy Vũ
- Công tử, phu nhân vừa về, cho gọi người – gia nô
- Mẫu thân ta sao ? – Vân Phong
- Cũng muộn rồi, thôi ta xin phép cáo từ – Uy Vũ
- Vậy hẹn mai gặp lại huynh – Vân Phong
Sau đó Dương công tử tới nhà chính gặp mẫu thân , chính là vị Dương phu nhân vừa tới thăm phủ Thượng thư Hạ gia ...
- Phong nhi – Dương phu nhân
- Mẫu thân, hôm nay người đi dự tiệc ở phủ bá tước vui chứ ạ ?  – Vân Phong
- Mẫu thân có một chuyện tốt muốn báo với con . Hôm nay mẫu thân đã quen được với một vị phu nhân, nói chuyện rất hợp nhau – Dương phu nhân
- Vậy là mẫu thân đã có thêm bạn rồi, tốt quá – Vân Phong
- Ban nãy mẫu thân được Hạ phu nhân mời về phủ uống trà và vô tình thấy tiểu thư nhà họ . Mẫu thân đã gặp được một mối nhân duyên tốt cho con . Hạ tiểu thư cũng bằng tuổi với con – Dương phu nhân hào hứng
- Bỏ đi, bỏ đi . Mẫu thân à, con đã nói là con nhất định sẽ lấy công chúa mà , con sẽ trở thành phò mã – Vân Phong
- Con nghĩ là con lấy được công chúa sao ? Đó là công chúa độc nhất đấy , có bao nhiêu mối tốt để gả đi . Chịu gả cho con chắc ? Nghe lời mẫu thân , mẫu thân đã hẹn Hạ phu nhân hôm nào đó dẫn theo tiểu thư tới nhà ta uống trà . Hai đứa gặp gỡ làm quen rồi con từ chối cũng chưa muộn – Dương phu nhân
- Tiểu thư khắp cái thành này con chưa từng gặp qua sao ? Chỉ có công chúa mới là tuyệt sắc giai nhân xinh đẹp nhất – Vân Phong
- Con cứ thử gặp một lần đi . Là tiểu thư nhà Thượng thư , được dạy dỗ cẩn thận , con nhà gia giáo . Mẫu thân quả thực rất ưng ý . Hạ tiểu thư cũng rất là xinh đẹp , vừa nhìn thấy là mẫu thân đã nghĩ ngay tới việc giới thiệu cho con – Dương phu nhân
- Thương thư ? Nhà thượng thư sao ? – Vân Phong ngộ ra điều gì đó
- Đúng vậy, là nhị phẩm Thượng thư Hạ gia . Nhi nữ nhà họ trước giờ chưa từng ra khỏi phủ - Dương phu nhân
- Con có nghe nói , nghe đồn là con gái nhà họ mắc bệnh ốm yếu , dung mạo xấu xí nên mới giấu biệt không cho ra ngoài – Vân Phong
- Tất cả đều là đồn đại bậy bạ . Hôm nay chính mắt mẫu thân đã thấy , Hạ tiểu thư xinh đẹp như tiên nữ , lại lễ phép dịu dàng – Dương phu nhân
- Thật vậy sao ? Phải rồi , con cũng định nói với mẫu thân chuyện này . Gần đây con có quen biết với một vị huynh đệ rất có tài , ngày nào cũng cùng con luyện võ công . Nãy mẫu thân nói tới nhà Thượng thư Hạ gia thì con mới nhớ ra . Huynh ấy nói mình là công tử nhà Thượng thư , tên là Hạ Uy Vũ – Vân Phong
- Thật sao ? Vậy đúng là nhân duyên rồi . Con và Hạ công tử kết giao bằng hữu , nếu mà con nên duyên với Hạ tiểu thư thì đây đúng là một mối quan hệ tốt – Dương phu nhân
- Vậy ... Con sẽ gặp xem sao – Vân Phong
Đại công tử Hạ Uy Vũ vừa về thì thấy muội muội đang ngồi chờ sẵn trong phòng mình ...
- Muội muội xinh đẹp của ta, huynh về rồi đây – Uy Vũ
- Sách muội đưa cho huynh, huynh đã xem chưa vậy ? – Thư Mẫn
- Cũng có xem qua rồi, nhưng mà cứ đọc là ta thấy đau đầu lắm, từ từ rồi xem – Uy Vũ
- Sắp tới khoa thi rồi , muội không thay huynh đi thi được đâu, dù thế nào thì huynh vẫn phải đi đấy – Thư Mẫn
- Được rồi , huynh biết rồi , chỉ là tới thi cho có thôi mà – Uy Vũ
- Tiểu thư, đại công tử . Đại nhân đã về rồi , phu nhân kêu nô tì mời hai người tới dùng bữa – Xuân Lan
- Được, đi ăn cơm thôi muội muội – Uy Vũ
Hai huynh muội cùng tới nhà ăn , Thư Mẫn vui vẻ chạy tới khoác tay làm nũng phụ thân ....
- Phụ thân – Thư Mẫn
- Con gái bảo bối của ta . Mấy ngày bận việc trong cung không về được , ta rất nhớ con . Con ở nhà vẫn tốt chứ ? - Hạ đại nhân
- Dạ, vẫn rất ổn . Nhi nữ vẫn rất khỏe mạnh ạ - Thư Mẫn
- Hai cha con mới có mấy ngày không gặp mà cứ như là chia ly cách biệt lâu năm mới gặp lại vậy . Ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện - Hạ phu nhân cười
- Uy Vũ , sắp tới triều định mở khoa thi , con vẫn học hành chăm chỉ đấy chứ ? - Hạ đại nhân
- Dạ ? Đương nhiên rồi phụ thân – Uy Vũ cười gượng
- Lão gia , thiếp có chuyện này muốn nói . Thư Mẫn cũng đã lớn rồi , cũng nên kết giao bạn bè, tìm chỗ tốt để gả đi ... - Hạ phu nhân chưa nói xong
- Nàng lại nhắc tới chuyện hôn sự của Thư Mẫn đấy à ? Chuyện này cứ để từ từ , ta không quyết định được - Hạ đại nhân gạt đi
- Lão gia , chúng ta là phụ mẫu thân sinh ra con bé , chúng ta không quyết định thì ai quyết định ? - Hạ phu nhân
- Nói chung là ta không quyết định được . Chuyện này để sau sẽ nói tới , phu nhân không cần phải lo đâu - Hạ đại nhân
- Cứ nhắc tới chuyện hôn sự của muội muội là y rằng cha lại gạt đi . Phụ thân thương muội muội như vậy , chắc là không nỡ gã muội đi rồi – Uy Vũ
- Còn con nữa đó , thi cử có công danh sự nghiệp rồi cũng lo thành gia lập thất đi . Bằng tuổi con thì công tử nhà khác đã có thê tử và nhi tử đủ cả rồi - Hạ phu nhân
- Mẫu thân , con vẫn chưa muốn thành thân đâu – Uy Vũ
- Thôi , ăn cơm đi - Hạ đại nhân
Phủ Binh bộ thượng thư ... Minh Viễn đang ngồi đọc sách ở hoa viên thì có người tới ...
- Minh Viễn huynh – Vân Phong
- Vân Phong đệ . Sao lại tới đây thế này ? – Minh Viễn bất ngờ
- Mẫu thân đệ có chút đồ muốn đem biếu bá mẫu , nên là đệ bảo để đệ mang tới . Cũng lâu rồi chưa gặp huynh – Vân Phong
- Sắp tới khoa thi rồi nên ta cũng bận học . Đệ thế nào rồi ? – Minh Viễn
- Đệ vẫn ổn . Giờ chỉ cần lo luyện võ, đi theo cha đệ là xong , khỏi phải thi cử đau đầu . Huynh đó , lâu rồi không đi luyện võ , cha huynh không nói gì sao ? – Vân Phong
- Ta luyện võ chỉ là để rèn luyện cơ thể, để phòng thân thôi . Dù là làm quan văn hay võ thì cũng đều là để phò tá bệ hạ - Minh Viễn
- Người có chí lớn như huynh, đệ đúng là không theo kịp . À, đệ tới là có chuyện muốn nói . Gần đây đệ có quen với một vị bằng hữu , rất muốn giới thiệu cho hai huynh quen biết – Vân Phong
- Vậy sao ? Cũng hay, ta cũng muốn giới thiệu bạn học của ta với đệ. Huynh ấy là người có học thức uyên bác mà ta rất kính phục – Minh Viễn
- Cũng tốt , sau này tất cả có thể trở thành bằng hữu tốt . Có chuyện này nữa ... Mẫu thân của đệ lại tìm người để bàn chuyện hôn sự cho đệ . Mấy hôm nữa sẽ qua phủ nhà đệ chơi , huynh hôm đó nhất định phải qua nhà đệ đấy – Vân Phong
- Chuyện hôn sự của đệ, kêu ta tới làm gì ? – Minh Viễn
- Nhỡ có gì thì huynh phải ứng cứu đệ đi khỏi chứ . Đệ không tin tưởng lắm vào mắt nhìn của mẫu thân đệ đâu , bao lần giới thiệu tiểu thư nhà nọ nhà kia mà có cô nào ra hồn đâu . Chỉ có Liên Chi công chúa quả thực là đại mỹ nhân đẹp nhất cả Thiên quốc này – Vân Phong tủm tỉm cười
- Đệ đó ... – Minh Viễn cười
- Cũng sắp tới sinh thần của công chúa rồi, sẽ lại được tới dự tiệc để gặp cô ấy – Vân Phong
- Minh Nguyệt cuộn chúa cũng là một mỹ nhân mà – Minh Viễn
- Thôi xin huynh . Cuộn chúa lớn hơn đệ 5 tuổi đó . Với lại cô cuộn chúa hung dữ đó thì ai dám đụng vào chứ ? Tính cách hung dữ như vậy bảo sao tới giờ vẫn không gả đi được – Vân Phong
- Mấy lời này đừng có để lộ ra ngoài, không là cuộn chúa sẽ lấy mạng đệ đấy – Minh Viễn cười
Thư Mẫn vẫn đóng giả ca ca đi học , và luôn gặp Minh Viễn công tử, cùng nhau trao đổi bài vở ...
- Uy Vũ huynh – Minh Viễn
- Sao vậy ? – Thư Mẫn
- Tối mai huynh không bận chứ ? Ta muốn mời huynh tới Tửu Vọng Lâu cùng uống rượu ngâm thơ . Chúng ta là bạn học từ nhỏ, gần đây cũng được coi là bằng hữu, ta rất muốn thân hơn với huynh – Minh Viễn
- Minh Viễn huynh khách sáo rồi – Thư Mẫn
- Huynh sẽ nể mặt ta mà tới chứ ? – Minh Viễn
- Ta ... Được, nhất định ta sẽ tới – Thư Mẫn
Thư Mẫn về nhà có kể lại với tì nữ Xuân Lan ...
- Tối mai sao ? Tiểu thư à, ban ngày còn dễ đi ra ngoài chứ buổi tối ... Người định lén trốn ra ngoài đấy à ? – Xuân Lan bàng hoàng
- Nói nhỏ thôi . Huynh ấy đã nói vậy, ta cũng không tiện từ chối . Cũng chỉ là cùng ăn bữa cơm , đàm đạo thơ văn mà thôi . Ta sẽ chú ý thời gian để về nhà . Mà ... Tửu Vọng Lâu đó là ở đâu vậy ? – Thư Mẫn
- Ngày mai để nô tì đi theo ma ma quản sự trong nhà đi ra ngoài mua đồ, sẽ xem giúp tiểu thư xem quán đó ở đâu – Xuân Lan
- Vậy nhờ em – Thư Mẫn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtrang