Chương I

Tại ngôi nhà ở đường XX, ồn ào náo nhiệt một cách kinh hoàng:
- Chồng, anh để quần áo của bánh rán ở đâu? Mau đi lấy, nhanh lên, Thanh Hoa sắp sinh rồi - Bà Lan hối thúc hỏi chồng mình.
- Anh để ở bên này, à không đúng, bên này, không đúng không đúng, bên kia, cũng không đúng, rốt cuộc là ở đâu rồi? - Ông Minh cuống cuồng
- Đây rồi, đây rồi, mau, chồng, mau bế bánh rán đi, nhanh lên.
Vậy là vợ chồng ông cùng đứa con trai 3 tháng tuổi lái xe chạy nhanh tới bệnh viện phụ sản YY. Tới nơi thì thấy một người đàn ông tầm bằng tuổi ông Minh đang ngồi ngoài phòng sinh.
- Sao rồi, sao rồi? Đã sinh xong chưa? - Bà Lan hối hả hỏi người đàn ông kia.
- Vẫn chưa sinh xong, khống biết mẹ con nó có sao không nữa. - Người đàn ông lo lắng, buồn rầu nói.
- Thế Hải à, ông bình tĩnh đi, đừng sốt ruột chắc sẽ không sao đâu. - Ông Minh đang bồng con tiện lời an ủi người bạn thân thiết nhất của ông. Vợ chồng ông Minh và vợ chồng ông Hải là bạn thân từ hồi cấp 3 còn là hàng xóm của nhau nữa. Còn đang lo lắng thì chợt nghe thấy tiếng trẻ con khóc, sau đó bác sĩ bước ra , cả ba túm tụm lại hỏi han:
- Bác sĩ, bác sĩ, vợ và con tôi sao rồi bác sĩ?
- Mẹ tròn con vuông, anh yên tâm, chút ba người có thể vào thăm, bây giờ tôi có việc, tôi xin phép đi trước.
- À được được, cảm ơn bác sĩ.
Sau khi bà Hoa cùng đứa con được chuyển tới phòng khác nằm thì ba người họ cũng bước vào Bà Hoa nằm trên giường, sắc mặt tiều tụy, khiến ông Hải đau lòng, nhưng cũng rất vui vì đây là con, là kết tinh của hai người bọn họ. Còn đứa con trai của ông thì được y tá đặt nằm trong cái nôi gần đó. Ông ngó đứa con trai mới sinh của mình, cả người nó đỏ hỏn, nhưng vẫn rất đáng yêu. Bánh rán được ông Minh bế lại gần xem cũng thấy hay hay, nhìn đứa bé trong nôi cười tươi rói. Bánh rán tên thật là Vương Trùng Khánh, năm nay cũng mới trào đời, đã được ba tháng tuổi. Có nước da không trắng, không đen, có thể nói là màu cà phê khỏe mạnh. Nhìn thấy tiểu đệ bé con con trong tay ông Hải mà cười ngây ngốc, chỉ cần ông Minh bế nó đi nơi khác cách xa tiểu đệ kia thì nó lập tức khóc toáng lên, vậy nên ông đành đặt con nằm cạnh cái nôi.
Cứ thế ba tháng tiếp trôi qua, đứa bé nhỏ nhỏ kia cũng đã ba tháng tuổi rồi, tên của nó là Lưu Duy Nhất, vì nó rất trắng, lại tròn tròn đáng yêu nên được gọi biệt danh là bánh bao. Còn bánh rán thì được sáu tháng, cứ mỗi lần ông Minh bế nó sang chơi cùng bánh bao thì nó không thèm về nhà luôn, hại bố mẹ nó phải để nó ở đây ngủ cùng bánh bao nó mới chịu.
- Bánh rán à, con tính ăn trực ở trực nhà mẹ nuôi con tới bao giờ nữa đây? Mau về với mẹ nào con trai. - Bà Lan tới đón thằng con lì lợm của bà về.
- ... - Nó không ý ới gì, ngồi quay lưng lại với bà, đã thế lại còng ngẩng cao mông hất một cái theo kiểu ta đây không thèm, làm bà tức gần chết.
- Hừ...hừ... Được được, con cứ ở đây mà chơi với tiểu đệ của con đi, thằng con trời đánh.
Nói xong bà cũng cất bước về nhà. Bà Hoa cũng chỉ biết nhìn hai mẹ con nhà này diễn kịch mà cười lắc đầu.
Cứ thế trôi qua 3 năm nữa, bánh bao và bán rán cũng đã đi học ở trường mần non cạnh đấy, buổi sáng có hôm thì vợ chồng ông Minh đưa đi, hôm lại vợ chồng ông Hải đưa đi. Ở lớp, bánh bao là đứa hay bị bắt nạt nhất, và tất nhiên luôn có đại huynh bánh rán ra tay cứu giúp.
- Thằng kia, mày còn không mau giao nộp gói bim bim đó ra đây, muốn bị đánh hả? - Một đứa trẻ 3 tuổi cùng lớp bánh bao và bánh rán đang đe dọa tiểu bánh bao, thằng vừa béo, vừa xấu lại vừa đen, nhìn mãi cũng chẳng thấy nó cưng ở chỗ nào hết.
- Bim bim là của tôi, sao tôi phải đưa nó cho cậu chứ?
- Á à, mày to gan nhỉ, mày muốn bị đánh phải không?
Vừa nói vừa tiến lại gần bánh bao, khi đang dơ nắm đấm lên định đánh bánh bao thì có một bàn tay chặn lại.
- Mày định làm gì bạn tao đấy? À à, mày muốn bị đánh đúng không? Haha.
Bánh rán giải vây hộ bánh bao cũng không quên nhại lời thằng kia cho nó bẽ mặt. Thằng kia thấy sợ nên vội chạy bỏ đi.
- Cảm ơn cậu nha. - Bánh bao cười tươi rói để lộ một bên núm đồng tiền xinh xắn.
- Có gì đâu mà cảm với ơn, chúng ta là hảo huynh muội...à không, hảo tỷ...hình như không đúng, gọi là cái gì ấy nhỉ?
- Là hảo huynh đệ.
- Ừ ừ, đúng rồi, hảo huynh đệ tốt, haha.
Thế là hai đứa cứ đứng cười với nhau như hai tên dở, đến nỗi cô giáo phải xách cổ hai tên chập mạch ấy vào lớp.
- Haha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top