Chương 9
"Một năm rồi, nàng ấy có đến Ngũ Đại Viện không đây?"
Mục Trần cầm mảnh ngọc xanh, đôi mắt đen tràn đầy nhớ nhung, thì thào lẩm bẩm. Với thiên phú khủng bố của cô gái ngốc kia, hắn thừa biết cấp Vương trong Linh Lộ hoàn toàn thuộc về nàng. Hắn tuy không rõ ràng lắm gia cảnh cô nàng đó ra sao, nhưng có thể đào tạo ra được hạt giống ưu tú như thế, thế lực sau lực nàng ấy không hề đơn giản chút nào.
Chẳng qua, không biết cô nương kia có đến Ngũ Đại Viện không hay thôi...
"Phải nhanh chóng tu luyện tăng lên thực lực đã, ta cũng không muốn tụt hậu phía sau chút nào!"
Mục Trần cất viên ngọc vào trong cổ áo, sau đó ngồi xếp bằng trên giường, thổn thức đến đến gương mặt tinh xảo cùng với đôi mắt đen láy như ánh sao trời kia. Hắn không muốn thua xa nàng một chút, hơn nữa người kia xinh đẹp như thế, thể nào cũng có hàng dài chúng nam anh tài ưu tú theo đuổi cho xem. Hắn nhất định phải thật mạnh mẽ, để rồi có tư cách sánh vai cùng nàng trong Đại Thiên rộng lớn bao la này!
Mục Trần hít thở sâu một hơi, áp chế sự mệt mỏi trong cơ thể, tập trung tinh thần thúc giục Đại Phù Đồ Quyết vận chuyển hấp thu linh khí thiên địa xung quanh. Chẳng mấy chốc, thiếu niên hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện, quanh thân người con trai xuất hiện tầng sáng mỏng manh như có như không.
Thời gian từ từ trôi qua, trong căn phòng thấp thoáng ánh nến bập bùng, thiếu niên nhắm chặt mắt, hơi thở đều đều chậm rãi, mỗi lần hít thở đều mang theo ngụm khí trắng. Đột nhiên, Mục Trần mở mắt, khuôn mặt tuấn tú non nớt hiện lên mạt tức giận, cau mi rủa thầm một tiếng.
"Cửu U Tước chết tiệt... Phải tìm cách giải quyết quả bom hẹn giờ này cho bằng được, để lâu ắt gây họa."
Vốn dĩ Mục Trần muốn đàm phán với con thiên thú kia trong hòa bình, nào ngờ con súc sinh kia kiêu ngạo quá thể, hoàn toàn không để mắt đến nạn nhân là hắn đây. Mục Trần muốn giải quyết nó càng sớm càng tốt, có điều hắn không có nhiều tri thức về Cửu U Tước, thành ra cũng không biết dùng biện pháp như thế nào. Hiện giờ lợi thế duy nhất của hắn chính là tờ giấy đen không rõ lai lịch trong thân thể, nó dễ dàng giam giữ áp chế Cửu U Tước hùng mạnh bao kẻ sợ hãi, nhưng hắn cũng chả biết cái tất gì về nó. Chắc do thực lực không đủ, bởi vậy hắn vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của tờ giấy đó.
Chuyện con gà mắc dịch kia tạm gác sang bên đi.
Cứ như thế, Mục Trần vùi đầu khắc khổ tu luyện, không chỉ về Đại Phù Đồ Quyết mà còn có cả trận đồ cấp 1 - Cửu Thiên Lôi Trận hắn xin được từ Ôn Linh tiên sinh. Khoảng thời gian này, Liễu vực từng phạm đến Mục vực, hợp tác với Mang Âm sơn giết chế Trần Hùng, một trong những thành chủ thân tín nhất Mục vực. Bất quá, thù đã trả, hắn với Chu Dã thúc hợp tác với Cửu Long trại, một hơi dọn sạch Mang Âm sơn và bọn lính lâu la của Liễu vực.
Đặc biệt trong chuyến đi lần này, Mục Trần thu hoạch được rất nhiều đồ vật tốt, ví dụ như Cửu Tu Huyết Sâm dùng để đột phá cảnh giới và một quyển trận đồ cao cấp - Yêu Liên Đồ Trận.
Trong thời gian này, thời gian biểu của Mục Trần chia rất đơn giản, gói gọn bốn việc chính. Tu luyện linh lực, ngưng luyện linh ấn, nghiên cứu Yêu Liên Đồ Trận và phần thời gian còn lại tâm sự với Cửu U Tước, mặc dù chẳng có hiệu quả gì với con thú cứng đầu kia. Cửu U Tước chẳng hề quan tâm đến sự thân thiện của hắn, ánh mắt vẫn hung ác không giảm chút nào, nhiều lúc còn dùng ánh mắt khinh thường xem Mục Trần như một thằng ngu rảnh rỗi.
"Cái con gà đáng ghét, chả biết làm cách nào để nó dễ bảo hơn chút..."
Mục Trần nhăn nhó chửi thầm Cửu U Tước không biết bao nhiêu lần, nhưng ngày nào cũng dành thời gian nhất định trò chuyện với nó, nói chuyện đông tây trên trời dưới đất dường như không biết chán.
Thời gian Mục Trần yên tĩnh tu luyện, Mục vực cũng không có chuyện gì lớn, thậm chí cả Bắc Linh Cảnh cũng an bình tĩnh lặng. Thế nhưng trái với sự an bình đó, trong lòng Mục Trần càng cảm thấy bất ổn.
Sự bình yên đáng sợ trước khi bão tố tiến đến.
Đại hội cửu vực mở, do Liễu vực tổ chức.
Tin tức này như gió nhanh chóng truyền khắp ngõ ngách Bắc Linh Cảnh, khiến cho cả Bắc Linh Cảnh chấn động.
Đại hội cửu vực chính là sự kiện long trọng nhất ở Bắc Linh Cảnh, thông thường chỉ khi nào có việc gì đó cực kỳ quan trọng mới được tổ chức. Đại hội lần trước chính là chuyện phân định địa vị và địa bàn của chín địa vực, định hình Bắc Linh Cảnh cho đến bây giờ.
Thế nhưng hiện tại Liễu vực đột ngột mời tất cả các thế lực đến dự đại hội cửu vực, sự kiện này có nguyên nhân là gì?
Dù cho ai ai cũng đang nghi hoặc chưa hiểu, nhưng họ có thể mơ hồ nhận ra vài dòng sóng ngầm đang bắt đầu chảy, có lẽ cảnh tượng Bắc Linh Cảnh nhiều năm nay an bình sẽ không còn kéo dài được bao lâu nữa.
......
Liễu vực quả nhiên có âm mưu, bọn chúng muốn xưng bá toàn bộ Bắc Linh Cảnh nhờ vào cường giả Dung Thiên cảnh Liễu Kình Sơn.
Mục Trần cắn chặt răng, con ngươi đen láy hiện lên mảng đỏ tươi, ánh mắt chăm chú nhìn cha hắn cùng với mấy vị vực chủ khác chật vật chống đỡ thế công của Liễu Kình Sơn.
Hắn quá yếu.
Yếu ớt đến mức, chỉ có thể trơ mắt nhìn gia đình mình chống chọi cực khổ trước kẻ thù mạnh mẽ.
"Cửu U Tước, chúng ta làm giao dịch, ngươi giúp ta, ta cho ngươi một cam đoan."
"Ngươi không cần lo lắng, Mục Trần ta ân oán rõ ràng. Ngươi giúp ta, ta trả đầy đủ ân tình lại cho ngươi."
"Tinh phách của ngươi chẳng là gì so với tính mạng của cha ta."
Cửu U Tước tỏ vẻ ngán ngẩm mấy cái chuyện lẩn quẩn của con người, thốt lên.
"Nói mãi! Lo mà chuẩn bị tinh thần đi!"
Mục Trần cười, gật đầu không đáp. Tinh thần rời khỏi khí hải, hai mắt đang nhắm chặt cũng mở ra, những tiếng nổ ầm ầm vang vọng từ không trung truyền xuống, uy áp linh lực nghẹt thở trút lên người như cự thạch ngàn cân.
Trong phút đó, đôi mắt đen của Mục Trần chợt lóe lên đạo quang mang màu tím đậm, quỷ mị vô cùng. Hắn nhìn chưởng phong mạnh mẽ ập đến, khóe môi chợt nhếch lên thành độ cung, khiến Liễu Kình Thiên đột ngột cảm giác nguy hiểm.
Rầm!
Bàn tay Mục Trần như điện xẹt chặn công kích của Liễu Kình Thiên, mạnh mẽ kháng cự.
Linh lực trùng kích khiến cho nên đá dưới chân hắn vỡ vụn, bụi mù tung tóe.
"Không thể nào!"
Nụ cười quỷ dị của tên nhóc trước mặt càng khiến hắn bất an dữ dội, nhưng vừa định lui gấp, Mục Trần lại hóa chưởng thành trảo quét xuống, cường lực không thể chống đỡ bất giác sinh ra, thân hình Liễu Kình Thiên như một khúc cây nháy mắt nện xuống nền đá cứng rắn, cắm mặt vào đất.
Mục Trần ánh mắt lạnh lẽo, bàn chân hung hăng giẫm lên lưng Liễu Kình Thiên, ấn hắn sâu xuống nền đất.
Uỳnh!
Liễu Kình Thiên mất hút trong cái hố sâu, mặt mũi chôn vùi trong đất, nhưng nếu ai nhìn được, sẽ thấy rõ đôi mắt tràn ngập kinh hãi khó tin. Một tên tiểu tử Linh Luân cảnh hậu kỳ sao lại đột ngột có sức mạnh đáng sợ đến thế.
Dĩ nhiên, không chỉ có hắn hoảng sợ, mà cả Chu Dã đang điên cuồng lao tới cũng chưng hửng đứng lại, gương mặt mờ mịt nhìn biến cố vừa phát sinh. Vô số những con ngươi trợn tròn đều tập trung về đây. Đường Thiên Nhi, Hồng Lăng bất giác che miệng. Liễu Tông, Liễu Mộ Bạch, Liễu Minh, đám người Liễu vực há mồm chết trân.
"Tiểu súc sinh, ngươi chán sống rồi à!"
Liễu Kinh Sơn giận dữ gào thét, âm thanh tràn ngập sát khí, phẫn nộ vô cùng khi thấy Mục Trần đánh bẹp Liễu Kình Thiên.
Mục Trần dường như chẳng nghe thấy lão, chân tung lên nện vào ngực Liễu Kình Thiên, đá hắn từ dưới hố bay lên, như một viên đá lăn long lóc cả trăm mét.
Bất chợt, thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, hắc viêm thiêu đốt dữ dột trong mắt nhìn lão già trên không trung như đang nhìn con mồi, thanh âm giận dữ quanh quẩn trên không trung.
"Muốn giết cha ta cũng nên hỏi qua ta trước chứ, lão già..."
Mục Trần nắm chặt hai tay, linh lực hắc ám bốc lên như ngọn lửa thực chất cuồn cuộn từ trong cơ thể xông ra, uy áp linh lực kinh khủng tràn ngập thành thị.
Cảm nhận uy áp từ trên người hắn phát ra, Liễu Kinh Sơn, tất cả mọi người nháy mắt biến sắc.
Vì cường độ uy áp đó, cũng đã đạt tới Dung Thiên cảnh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top