Chương 7

"Đến vừa khéo!" Tiêu Tiêu liếc nhìn xung quanh, thấy hơn mấy trăm tên học viên đang tụ tập dưới quảng trường rộng lớn, cười vui vẻ. Cũng tốt, đến sớm không bằng đến vừa đúng lúc, đỡ phải nghe mấy thứ nghi thức nhàm chán vô vị kia.

Mạc Tố Nhi theo sau Tiêu Tiêu, giương mắt quan sát xung quanh. Đây là lần đầu tiên nàng đến học viện Già Nam, nói không tò mò mới là lạ.

Kiến trúc nơi này được xây dựng rất giản dị, lại không mất đi khí chất uy nghiêm của một học viện danh tiếng. Nhìn sơ qua thì không có gì, nhưng nếu người nào đó có con mắt tốt thì nhanh chóng nhận, những hoa văn đồ án xung quanh đều được chạm khắc tinh xảo tỉ mỉ bằng ngọc thạch, mỗi một chỗ đều toát ra từng luồng linh lực nho nhỏ rất khó phát hiện. Lại nhìn ba vị đạo sư ngồi lơ lửng trên không trung, Mạc Tố Nhi không khỏi cảm thán một phen.

Học viện Già Nam cũng thật đủ bài mặt, khí tức của ba người nọ thế nhưng lại là Hoá Thiên cảnh. Hơn nữa, chỗ này chỉ là hành lang dẫn đến các khu vực khác trong học viện, vậy mà lại được bố trí bằng Tụ Linh Trận cấp hai rất khó mà phát hiện được. Chỉ có những người sở hữu thực lực Hoá Thiên cảnh trở lên hoặc một số kẻ đặc biệt như Mạc Tố Nhi mới nhận ra được sự khác biệt này.

"Tiểu Tố lần đầu đến nơi này đi, muội cảm giác thế nào?"

Tiêu Tiêu dắt tay Mạc Tố Nhi đi trên hành lang, quay đầu hỏi, khuôn mặt xinh đẹp treo nụ cười tươi tắn.

Thiếu nữ nghiêng đầu suy nghĩ một lát, mới đáp lại.

"Rất dễ chịu, Tiêu tỷ tỷ. Không nói đến những Tụ Linh Trận quanh đây, chỉ riêng cảm giác mà khung cảnh nơi này mang đến rất khó sinh ra bực bội hay ý nghĩ phiền chán gì khác."

"Hì hì, quả nhiên là Tiểu Tố!" Tiêu Tiêu nghịch ngợm cười khẽ, giọng nói trong trẻo tựa chuông ngân, khiến thiếu nữ đối diện không nhịn được thẹn thùng đỏ mặt.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhau trên hành lang dài rộng, mà ở bên dưới, cuộc thi đã bắt đầu.

......

Trên diễn trường chật kín nhóm thiếu niên thiếu nữ, xuất hiện sáu lôi đài to lớn, trên những đài cao đó là các học viên chiến đầu gay gắt với nhau, từng quyền từng chiêu hoa lệ lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một, phải dành được danh ngạch của Ngũ Đại Viện và những danh ngạch hạt giống chói mắt kia.

Còn về danh ngạch hạch tâm? Xin lỗi, không có ai ngu đến mức đòi cướp nó tại chỗ này. Trước không nói vị Linh Lộ cấp Vương Mạc Tố Nhi kia phản ứng ra sao, chỉ riêng cái danh hiệu đồ đệ của Viêm Đế khiến cho bao người phải chùn bước rồi. Vả lại, có thể được Ngũ Đại Viện ưu ái như thế, đủ để biết được thực lực của nhân gia khủng bố thế nào rồi.

"Số lượng học viên ưu tú năm nay ở Vô Tẫn Hỏa Vực vượt qua năm ngoái rất nhiều. Ta thật mong chờ biểu hiện sắp tới của bọn họ trong cuộc thi tại Ngũ Đại Viện, Chu hiệu trưởng."

Giọng nói lanh lảnh thanh thoát vang lên, một vị mỹ phụ ngồi trên ghế, vận bộ thanh y giản dị lại không phai đi vẻ xinh đẹp của nàng, ngược lại tăng thêm vài phần tri thức cho mỹ nhân. Người vừa cất tiếng là đạo sư của Ngũ Đại Viện, công việc của nàng chính là đến giám thị cuộc thi giành lấy danh ngạch và hướng dẫn bọn học viên đến Ngũ Đại Viện.

"Tạ lão sư quá khen rồi. Đám nhãi con này ngày thường đều rất khó trị, ai biết chúng sẽ ra sao khi đến linh viện chứ?" Lão giả tóc hoa râm được gọi là Chu hiệu trưởng cười hiền hòa đáp lại, ánh mắt lại hướng về một góc dưới quảng trường. Ai, hai tên nhóc con kia, thật đúng làm người khác đau đầu...

Mỹ cười khẽ cười không đáp, đôi mắt tiếp tục quan sát chúng học viên bên dưới.

Bất chợt, nàng quay đầu, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên ngạc nhiên cùng với sự hứng thú khó có được. Rất nhanh, Tạ đạo sư thu lại vẻ ngạc nhiên của mình, cười ngâm ngâm nói.

"Không hổ là người của Vô Tẫn Hỏa Vực, tuổi còn trẻ thế này nhưng đã là cường giả Dung Thiên cảnh."

Chu viện trưởng còn chưa hiểu ra sao thì thấy được hai gương mặt có thể tính quen thuộc, không khỏi cười khổ một tiếng. Lão không ngờ đến cuộc thi tranh giành danh ngạch nho nhỏ thế này, lại đưa đến hai vị tôn nữ của người kia ghé qua.

"Tiêu tiểu thư, Mạc tiểu thư, hoan nghênh hai vị đến Già Nam."

"Chu viện trưởng đừng câu nệ như thế, gọi ta là Tiêu Tiêu được rồi." Người đầu tiên bước ra là Tiêu Tiêu, nàng gật đầu lễ phép nói, sau đó kéo lấy bàn tay của thiếu nữ bên cạnh, cười một tiếng hỏi Mạc Tố Nhi, "Ta với Tiểu Tố chỉ muốn xem bọn họ thi thố ra sao thôi, đúng không Tiểu Tố?"

Mạc Tố Nhi gật đầu, nở nụ cười lễ phép chào hỏi lão giả đối diện. Dù thân phận và địa vị của nàng rất tôn quý, nhưng không có nghĩa là nàng có quyền tự cho bản thân vượt trội hơn họ, càng không thể quên đi lễ nghĩa của một tiểu bối đối với trưởng bối. Tuy Tiêu Viêm không đề cập đến mấy thứ này, nhưng nàng vẫn tự mình tìm hiểu, tự mình học hỏi.

Chu hiệu trưởng hài lòng tươi cười, càng thêm kính phục xem hai cô gái trước mắt, đồng thời trong lòng tiếc hận đám học viên mắt cao hơn người nhà mình. Học gì không học, chỉ lo tranh đua hơn thua là giỏi, lễ nghĩa dạy dỗ suốt mấy năm đều vứt xó chả màng.

"Đúng rồi hiệu trưởng, vị này là?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top