Chương 5
Ở trong Linh Quyết Các, thời gian vốn là thứ không thể xác định chuẩn được, mà đối với người tu luyện thì họ không bao giờ quan tâm đến thứ này. Ví dụ như nói về chuyện bế quan đi, nhanh thì một hai tháng, chậm thì nửa năm hoặc một hai năm. Càng lên cảnh giới cao hơn, khái niệm thời gian trong mắt họ dần dần mờ đi, không còn được quan tâm như trước.
Mạc Tố Nhi hiện tại đã lên tới tầng bốn, theo tính toán của nàng thì bên ngoài đại khái cũng gần xế chiều, nếu nàng không tìm đủ linh quyết cần thiết cho tu luyện thì đành phải chờ đến khi sư tổ trở về mới vào nơi này được nữa. Có ngọc bài đỏ rất tiện, nhưng với thực lực hiện tại của nàng để truyền số linh lực vào trong nó vẫn không đủ. Cái vật nhỏ nhìn như đồ trang trí này, vậy mà phải có linh lực của cường giả Chí tôn mới vào trong các được.
Thiếu nữ trả ngọc giản trở lại chỗ cũ, thở dài một hơi mới tiếp tục cầm lấy cuốn ngọc giản khác xem xét. Dùng linh lực đọc linh quyết trong thời gian dài như thế, dù lấy tu vi Thần Phách cảnh hậu kỳ của nàng cũng khó mà tiêu được. Hiện giờ thì tuỳ duyên đi, linh quyết nào thích hợp với bản thân thì nàng cũng không ngại tu luyện nó. Dù sao, có nhiều kỹ năng trên người cũng tốt, nhiều lúc còn có thể cứu cái mạng nhỏ của bản thân hồi nào chẳng hay.
"Hử, cái hộp đó...?"
Mạc Tố Nhi ngẩng đầu, vừa vặn chú ý đến góc khuất cách đó không xa, một chiếc hộp tinh xảo nằm yên lặng tại đó, tản ra cảm giác thần bí. Thiếu nữ không khỏi cau mày, trong lòng lập tức hô lên kỳ quái. Thường thì những vật như thế rất bắt mắt người khác, rất dễ dàng khiến người ta không khỏi tranh nhau mà cướp, hơn nữa tầng bốn cũng có nhiều người lui tới.
Mà đằng này, chiếc hộp vẫn nằm yên tại đó, trên mặt còn vương chút bụi bẩn, cho biết chưa ai đụng đến nó một thời gian khá lâu rồi.
Lòng hiếu kỳ lập tức khơi dậy, Mạc Tố Nhi cất ngọc giản về chỗ cũ, bước chân từng chút từng chút di chuyển về hướng chiếc hợp. Mấy bước liền đến đích, thiếu nữ cẩn thân nâng chiếc hộp lên, dùng linh lực phủi đi bụi bẩn trên nắp liền mở ra. Bên trong cũng không có gì cầu kỳ, chỉ đựng duy nhất ngọc giản màu tím nhạt, trên thân hiện lên ánh sáng mờ mờ bao lấy từng chữ một.
Tử Diễm Thần Ấn, Linh cấp hạ phẩm.
"Tử Diễm... Thần Ấn?"
Khẽ niệm ra bốn chữ này, Mạc Tố Nhi không khỏi nhướng mày, tràn đầy hứng thú cầm lấy ngọc giản. Không rõ vì sao, khi nàng nhẩm cái tên kia trong miệng, linh lực quanh thân bỗng nhiên dao động lạ thường rồi trở lại như cũ.
Dường như, nó đối với linh quyết này có sự cộng hưởng rất mạnh.
"Lấy này cái đi, lần sau có dịp vào đây tìm linh quyết khác cũng không muộn."
Mạc Tố Nhi thu ngọc giản vào trong mảnh ngọc tím, tinh thần lực khẽ động, một hình ảnh hiện ra trong đầu nàng. Có tổng cộng bốn cuốn linh quyết, thêm vật vừa rồi lập tức thành năm; bao gồm ba linh quyết công kích, một linh quyết thân pháp, một linh quyết không rõ loại hình.
Thiên Tằng Hoả Vũ và Lôi Đình Tru Ma Trảm, đồng dạng Linh cấp hạ phẩm, linh quyết công kích. Mà Tử Diễm Thần Ấn, chính là linh quyết có chủng loại không rõ ràng kia.
Số linh quyết này, đủ để nàng tu luyện trong thời gian tới rồi. Còn dư thời gian thì nàng kiếm thêm đồ tu luyện cũng không muộn.
À mà, gần hai năm chưa luyện đan lần nào, không biết sư phụ có nói gì không đây?
Mạc Tố Nhi rùng mình, không dám nghĩ đến tình cảnh lúc đó. Hai năm bị đày vào trong Linh Lộ, vả lại ở đấy dược liệu khan hiếm, chắc sư phụ sẽ thông cảm cho nàng... mà nhỉ?
Bỗng nhiên, nàng cảm giác, tương lai sắp tới có lẽ rất là bi kịch, hơn nữa còn thảm hơn Tiêu tỷ tỷ và Lâm ca ca.
... ...
Truyền linh lực vào trong ngọc bài, khung cảnh quanh thân thoáng chốc thay đổi. Trời tối hẳn, xung quanh Linh Quyết Các toả ra ánh sáng nhè nhẹ rực rỡ của Dạ Minh Châu, đường đi vắng bóng người, ngẫu nhiên có hai ba tên đệ tử chạy vội về phía nhà ăn ở hướng nam.
Không ngờ trời vậy mà tối nhanh như thế, Mạc Tố Nhi định thở ra một hơi cảm thán thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, bụng nhỏ của nàng phát ra tiếng kêu nho nhỏ đầy kháng nghị.
Mạc Tố Nhi: "......"
Liếc qua liếc lại xung quanh, thiếu nữ cảm thấy vô cùng may mắn vì chưa ai thấy được bộ dáng vừa rồi của mình. Cho dù tu vi của nàng cao hơn người khác nhiều lần, chịu được đau đớn hay mệt mỏi, nhưng không có nghĩa nhịn được việc ăn uống đúng bữa như bao thiếu nam thiếu nữ cùng lứa khác.
Mạc Tố Nhi nhấc chân, một bước đi thẳng đến khu vực phòng bếp chính trong thành. Xin lỗi, nàng không muốn đối mặt với hơn trăm cặp mắt nhìn bản thân trong lúc đang ăn chút nào, nó khá là bối rối với cái đứa có hai ba người bạn thôi đấy.
... ...
Thấm thoát mấy ngày trôi qua, Mạc Tố Nhi cuối cùng cũng hiểu rõ ý nghĩ của bốn trong số năm linh quyết nàng lấy từ Linh Quyết Các. Hiện tại, nàng tự mình luyện trước hai tuyệt kỹ Phần Thiên Trảm và Thiên Tằng Hoả Vũ, cũng thuần thục kha khá hơn nhiều so với lần đầu. Tuy nàng không thể phát huy uy lực thật sự của nó ngay bây giờ, nhưng chăm chỉ luyện tập thì không bao lâu, nàng có thể thi triển toàn lực của hai bộ linh quyết này.
Ầm—–
Mặt đất rung chuyển, núi đá nhỏ đứng sừng sững trước mặt thiếu nữ nháy mắt tan nát, hoá thành từng mảnh đá vụn nhỏ bay tứ tung.
Mạc Tố Nhi đứng dậy, phủi đi bụi bẩn bám trên y phục, quay người giương mắt nhìn thanh quả vừa rồi của mình. Ngọn núi đó vốn dĩ cao hơn nàng mười mấy thước thoáng cái biến thành mảnh đá vụn vương vãi trên mặt đất, còn vương lại chút độ ấm của đòn tấn công nóng cháy vừa rồi.
Phần Thiên Trảm quả thật lợi hại, chỉ dùng một phần năm sức mạnh mà đã có uy lực khủng khiếp vậy rồi, nếu có thể vận dụng thành thạo thì sẽ mạnh mẽ đến mức nào đây?
Có điều, mạnh thì mạnh thật, nhưng tác dụng phụ của nó cũng không thoải mái tí nào.
Mạc Tố Nhi nhăn mi, giơ bàn tay lên, hiện ra lòng bàn tay đỏ ửng sưng tấy. Lại nhìn cây gậy trúc màu xanh thẫm đang cầm, thiếu nữ có chút phiền muộn.
Mấy ngày trước khi cho nàng bắt đầu tu luyện linh quyết thương pháp, sư phụ liền đưa cho nàng thứ này, nói rằng dùng vật này tu luyện thay cho Liệt Diễm Phệ Thiên Thương một đoạn thời gian. Mạc Tố Nhi vốn là cô gái thông tuệ, lập tức hiểu ra ý muốn của sư phụ nhà mình. Rốt cuộc, cấp bậc của Phệ Thiên Thương tuy không rõ nhưng chắc chắn tuyệt không phải là nằm ở mức độ linh cụ bình thường, với cái trình độ cùi bắp như nàng thì sử dụng nó cũng chẳng phát huy ra thực lực chân chính bao nhiêu.
Quan trọng nhất, đồ vật Tiêu Viêm cho Mạc Tố Nhi cũng chẳng phải là thứ bình thường gì. Đi theo sư phụ nàng gần mười mấy năm, với đống kiến thức đủ để chèn ép đám bạn cùng lứa, thiếu nữ rất nhanh chóng nhận ra thứ đồ bản thân cầm trên tay là vật gì.
Tế Phong Trúc, đặc tính như tên của nó. Thân loại trúc này mảnh dẻ dẻo dai lại chắc chắn vô cùng, dùng hỏa diễm đốt cháy cũng chẳng hề hước gì, lại có khả năng phong bế linh lực khi đang tu luyện, quả thật là vật tốt.
Vốn dĩ, dùng cảnh giới Thần Phách cảnh hậu kỳ của cô gái rất dễ dàng đánh nát núi đá kia thành tro bụi, lại bởi vì sử dụng cây trúc nên công kích cũng yếu đi phần nào, miễn miễn cưỡng cưỡng phát ra uy lực ngang bằng với cường giả Thần Phách cảnh sơ kỳ. Cái này cũng để cho thiếu nữ biết được, nếu quá phụ thuộc vào linh lực thì cũng không phải chuyện hay ho.
Mạc Tố Nhi tựa lưng dưới gốc cây gần đó, lấy thảo dược thoa trên lòng bàn tay, sau đó dùng băng vải quấn quanh hai tay. Băng Thanh Thảo, dược liệu thường thấy trên thị trường, có tác dụng ngưng máu và làm dịu đi bỏng rát hoặc vết thương đau đớn trên người. Vả lại, nếu kết hợp vật này với việc tu luyện, linh khí xung quanh sẽ tự động hấp thụ vào trong cơ thể.
"Không biết bọn họ ra sao rồi..."
Thiếu nữ ủ rũ thở dài một hơi, ánh mắt hướng về phía bầu trời. Nàng chợt nhớ đến bóng hình đầy kiêu ngạo kia, và cả nụ cười tự tin của người nọ, bất giác lẩm bẩm.
"Ngốc gì chứ, tên thối tha kia..."
... ...
Bắc Linh Cảnh, Bắc Linh viện.
"Ắt xì! Kỳ quái, lẽ nào bị cảm."
Thiếu niên có mái tóc đen xoa xoa mũi, lẩm bẩm vài tiếng, sau đó im lặng lắng nghe cô gái bên cạnh nói chuyện.
"Đúng rồi, ta vừa nhận được tin này." Đường Thiên Nhi chợt nhớ ra chuyện gì, nghịch ngợm cười một tiếng với thiếu niên nói: "Ta nghe viện trưởng nói, Linh Lộ đã kết thúc rồi."
Mục Trần nghe đến câu sau, cả người hơi khựng lại một chút, sau đó thầm than một hồi.
"Kết thúc rồi à..."
"Đúng thế, ta còn nghe nói nay năm xuất hiện một vài kẻ có thiên phú khủng khiếp lắm—–" Thiếu nữ chợt dừng lại, mắt đẹp nhìn chằm chăm vào người thiếu niên bên cạnh, tim đập mạnh một cái.
Dưới ánh nắng chiều, người con trai tóc đen cầm trên tay mảnh ngọc xanh tinh xảo, thần sắc nhu hòa đầy hoài niệm xem nó. Đó là biểu cảm mà thiếu niên chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài, chưa từng trưng ra trước mặt người khác, kể cả nàng.
Đường Thiên Nhi phục hồi tinh thần, đi lại gần xem mảnh ngọc trên tay thiếu niên, tò mò hỏi.
"Mục Tiểu Trần, vật này là của đệ à?"
"Không phải." Mục Trần cất nó vào trong túi áo, khuôn mặt tuấn tú mỉm cười nhẹ, giọng nói thoáng hiện ôn nhu.
"Là của một cô nàng ngốc tặng cho ta ấy mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top