Chương 3

Vô Tẫn Hỏa Vực tọa lạc ở phía nam bắc Phần Thiên Sơn mạch, số lượng núi lửa nhiều vô cùng, đâu đâu cũng có, cho nên mới gọi "Hoả Vực Vô Tận". Ở nơi này, có hàng ngàn ngọn núi lửa lớn nhỏ khác nhau, không ít núi lửa còn hoạt động, thường xuyên phun trào mãnh liệt táo bạo, sinh động hoả linh lực tàn sát bừa bãi toàn bộ đại lục.

Hoả vực vô tận, nhiều núi lửa, từ xưa đến này được xưng là "Đại lục núi lửa". Trừ bỏ Thôn Hoả tộc ra, không một chủng tộc nào có thể sinh tồn tại chỗ này, thẳng đến Viêm Đế tới nơi đây, cải tạo lại khối đại lục núi lửa thành nơi thích hợp cho con người sinh sống và cư trú.

Vô Tẫn Hoả Vực lấy Viêm thành làm trung tâm, hơn nữa còn là nơi ở chính của Viêm Đế; dân cư đông đúc, quanh năm khách tham quan không dứt, trở thành toà thành náo nhiệt nhất đại lục.

Tại đây, lấy chế độ quản lý giống gia tộc, Viêm Đế là người thống trị tối cao nhất. Dưới Viêm Đế là đoàn trưởng lão, mỗi người cai quản một phương, dưới đoàn trưởng lão nữa chính là con cháu, tộc nhân bình thường. Người dân ở Vô Tẫn Hoả Vực, phần lớn đến từ Đấu Khí Đại Lục nhờ một thông đạo Viêm Đế tạo ra nối liền hai vị diện. Mọi người thường có màu da vàng, tính tình hào sảng hiếu khách, vẻ ngoài tuấn tiếu ưa nhìn rất được lòng khách tham quan.

Viêm thành rất lớn, đi hết một ngày cũng chưa xong. Người ở nơi này phần lớn chính là tộc nhân con cháu của đoàn trưởng lão, số ít còn lại là đệ tử có thiên phú và đạo sư. 

Hồi còn nhỏ, Mạc Tố Nhi từng ham chơi chạy theo Tiêu Tiêu với Tiêu Lâm dạo quanh thành, kết quả, vui quá hoá rầu, chơi gần đến tối thì biết mình lạc đường. Đến khi Tiêu Viêm tìm thấy được đồ đệ nhỏ nhà mình, tiểu cô nương ngồi ủ rũ ở dưới gốc cây, mắt đỏ ửng trông rất tội nghiệp. Qua vụ đó, Tiêu Tiêu với Tiêu Lâm bị sư phụ xách đi quảng trường tự thân vận động. Mạc Tố Nhi do tuổi còn nhỏ nên may mắn thoát nạn, nhưng bù lại, nàng bị Tiêu Viêm bắt chép phạt mười lần ba quyển đan phương, ngay trong ngày hôm đó phải nộp cho sư phụ. 

Thiếu nữ tóc ngắn nhịn không được rùng mình mỗi khi nhớ lại, hai bàn tay nho nhỏ cảm giác ê ẩm, hiển nhiên ấn tượng khắc sâu cực kỳ.

Mạc Tố Nhi từ Linh Lộ trở về cũng đã được nửa tháng. Trong thời gian này, nàng dành thời gian luyện hoá số linh lực có được sau cuộc rèn luyện hai năm ở Linh Lộ, củng cố thực lực đến Thần Phách cảnh hậu kỳ mới ngừng lại, hiển nhiên không cần đoán nàng cũng biết bản thân gặp bình cảnh. Nhưng luyện hoá số linh lực này vẫn chưa đủ, nàng cần phải tìm kiếm linh quyết thích hợp để tu luyện và thực chiến, chuẩn bị cho thử thách sắp tới ở Ngũ Đại Viện.

Không biết mấy người kia như thế nào rồi...

Thiếu nữ thần sắc ủ rũ, khuôn mặt nhỏ nhắn buồn thiu, hai má phúng phính như búng ra sữa hơi hơi phồng lên, hiển nhiên tâm tình hiện tại của cô gái không tốt mấy. Rất nhanh Mạc Tố Nhi phục hồi tinh thần, vỗ vỗ hai má, ánh mắt kiên định hơn. 

Hai người bọn họ rất mạnh, chắc chắn sẽ vào được Ngũ Đại Viện. Nàng cũng phải cố gắng hơn mới có thể đồng hành với bọn họ trong thời gian sắp tới.

Thiếu nữ đi đến Linh Quyết Các ở hướng nam, đồng thời cũng là quảng trường tu luyện chính ở Viêm thành. Thường thì nơi đó tập trung rất nhiều đệ tử, nhưng Mạc Tố Nhi chọn thời gian giữa trưa mới xuất phát vì trong lúc này đa phần mọi người đều nghỉ ngơi hết rồi. Một là nàng không thích cùng người khác giao tiếp cho lắm, bởi vậy bạn bè cùng lứa tuổi với nàng ít đến đáng thương; hai là thân phận của Mạc Tố Nhi nằm tại đó ra, ở Viêm thành ai mà không biết đồ đệ nhỏ của Viêm Đế cơ chứ, nàng không muốn phải đối mặt với mấy trăm cặp mắt dừng trên người mình đâu.

Tấm ngọc bài màu đỏ mà Tiêu Viêm đưa cho Mạc Tố Nhi mấy hôm trước không những giúp nàng tự do ra vào giữa các tầng trong Linh Quyết Các, hơn nữa còn tuỳ ý lấy bao nhiêu linh quyết về tu luyện cũng được. Mạc Tố Nhi biết, sư phụ rất tin tưởng nàng nên mới đưa cho nàng tấm ngọc bài kia; mà thứ này ở trong mắt các đệ tử Vô Tẫn Hoả Vực chẳng khác gì bảo vật, bởi vậy hàng năm vẫn xảy ra mấy vụ đánh nhau chỉ vì muốn có được cơ hội vào mấy tầng cao nhất trong Linh Quyết Các.

Đến gần Linh Quyết Các, dù xem bao nhiêu lần thì Mạc Tố Nhi vẫn không nhịn được trầm trồ trước kiến trúc tuyệt đẹp của toà các. Bỗng nhiên, linh lực khẽ dao động, thiếu nữ đưa mắt nhìn về hướng cách đó không xa, có hai người đang hướng về phía này mà đi. Một người có mái tóc bạc trắng dài, khuôn mặt tuấn mỹ như thiên tiên, mặc bộ bạch y không nhiễm bụi; người còn lại là nam tử trẻ tuổi, tóc đen dài ngang lưng được buộc gọn, ngũ quan tuấn tiếu, trên mặt treo nụ cười tươi tắn trò chuyện với người còn lại.

Hiển nhiên hai người nọ cũng phát hiện ra nàng, cả hai cùng quay đầu, không keo kiệt cho nụ cười. Mạc Tố Nhi không nhịn được đỏ mặt, trong lòng thầm than. Trời ạ, hai người bọn họ không biết vì nụ cười này làm biết bao nữ đệ tử trong Viêm thành mê mẩn sao?

Dược Trần, hay còn gọi Dược thánh, sư tổ của nàng đồng thời là Thái Thượng trưởng lão của Vô Tẫn Hoả Vực, cường giả Tiên phẩm Thiên chí tôn hậu kỳ. Người còn lại tên Phong Nhàn, thường gọi Phong lão, trưởng lão dưới trướng của sư tổ, tu vi Địa chí tôn hậu kỳ. 

Tuy thân phận cách nhau rất lớn, nhưng điều đó không gây trở ngại đến tình bạn của họ. Hai người là bạn thân chí cốt cùng nhau vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, từ thời còn ở hạ vị diện Đấu Khí Đại Lục đến Đại Thiên thế giới. Bọn họ cũng rất ít khi ở trong Viêm thành, cùng nhau đi ngao du đây đó trong Đại Thiên. Đặc biệt, hai người rất được các nữ đệ tử trong thành ưa thích vì vẻ ngoài tuấn khí phong lưu của mình, nói chung họ đi đến đâu thì lập tức có một đoàn muội tử theo phía sau.

Mạc Tố Nhi rất nhanh thu lại vẻ thất thố của mình, mỉm cười lễ phép đáp lại.

"Sư tổ, Phong lão, buổi trưa tốt lành."

Dược Trần mỉm cười hài lòng gật đầu, nhịn không được xoa xoa mái tóc đen mềm mượt của cô gái. Chợt hắn nhìn thấy tấm ngọc bài đỏ bên hông cô nàng, rất nhanh liền đoán được nguyên nhân đến chỗ này của thiếu nữ.

"Tiểu Tố Nhi, Tiểu Viêm Tử đâu rồi?"

"Sư phụ bảo ta đến đây gặp sư tổ lấy linh quyết, còn ngài ấy trở về đan phòng rồi ạ." Mạc Tố Nhi đáp.

"Chắc lại mân mê đan dược quái lạ gì đây..." Dược Trần lẩm bẩm một lát, sau đó lấy tấm ngọc bài bên hông cô gái, truyền linh lực của bản thân vào trong mới đưa lại cho Mạc Tố Nhi, cẩn thận dặn dò.

"Tiểu Tố Nhi, khi nào chọn xong linh quyết rồi thì cứ truyền linh lực vào trong đây, nó tự động đưa ngươi ra khỏi Linh Quyết Các. Ta với Phong Nhàn ra ngoài thành một vài ngày tìm chút dược liệu."

Mạc Tố Nhi gật đầu, bỗng nhiên trên đầu truyền đến cảm xúc ấm áp quen thuộc. Nàng phồng má, đôi mắt màu tím thạch anh nhìn chằm chằm vào nam tử tóc đen còn lại đang cười rất tươi, nhịn không được nói.

"Phong lão, Tố Nhi không còn nhỏ, ngài đừng xoa đầu Tố Nhi nữa!"

"Rồi rồi, tiểu cô nương đáng yêu hôm nào giờ lớn thành thiếu nữ xinh xắn à!" Phong Nhàn cười càng tươi, trêu chọc cảm thán một câu, tay vẫn không chịu buông khỏi mái tóc mềm mại của cô gái. Ai, thật ghen tị với tên nhóc Tiêu Viêm, thu được tiểu đồ đệ đáng yêu như thế này!

"Phong lão!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top