Chương 17
Mấy ngày tiếp theo, Mục Trần đồng hành cùng Diệp bang tiến vào trung tâm Bắc Thương giới. Trên đường đi, mọi người cũng gặp không ít phiền toái nhưng chẳng có cái nào đủ sức ngăn cản bước tiến của bọn họ. Càng đi vào sâu khu vực trung tâm, Mục Trần nhận thấy càng lúc càng dễ gặp rất nhiều thí sinh và thế lực khác, khí tức của mọi người cũng cao hơn nhiều so với đám tạp nham cậu gặp lúc đầu. Dù sao những kẻ tới được đây mà không bị cướp ấn ký, không có bản lĩnh thì khó mà làm được.
Khoảng thời gian yên bình này, Mục Trần chưa tận hưởng được lâu lắm thì tin tức về hắn đã truyền khắp mọi ngóc ngách trong Bắc Thương giới.
Huyết Họa Giả năm xưa trong Linh Lộ, hiện thân ở nơi này.
Tin tức ở nhanh chóng truyền ra. Có kẻ nghe tin lập tức nghiến răng nghiến lợi hận ý ngập trời, có kẻ nghe xong lại tràn ngập sợ hãi, có người lại vô cùng tò mò và rung động muốn nhìn mặt người đại danh đỉnh đỉnh Linh Lộ khuấy động ba đào ra làm sao.
Bất chợt Mục Trần trở thành cái tên thu hút chú ý và thường xuyên được nhắc tới nhất, khiến cho những người bình thường chưa biết Linh Lộ ra sao dần dần nhận ra được rằng, lúc này ở Bắc Thương giới có một tên gia hỏa rất khủng bố.
Tin tức đó đã bắt đầu khiến Mục Trần gặp phiền phức thường xuyên hơn, bất quá tạm thời hắn vẫn còn kham được cường độ phiền toái này. Nhưng hắn cũng biết, càng lúc tin đồn càng lan xa, thì cái phiền phức đó cũng sẽ to lên thêm nhiều, những đối thủ trước kia của hắn, cũng không ít quái vật đáng sợ...
"Ta thật tò mò, rốt cuộc năm đó ngươi đã làm gì với bọn họ trong Linh Lộ, để giờ tên nào tên nấy kéo nhau tìm ngươi tính sổ thế này?"
Mục Trần ngồi trước đống lửa ngẩn người, chợt nghe Diệp Khinh Linh đối diện tò mò hỏi, hắn cười cười không đáp. Diệp Khinh Linh thấy Mục Trần không có ý định trả lời, cũng không hỏi gì thêm, ngược lại nói chuyện với Duẫn Nhi đáng yêu nhà mình.
Thiếu niên nhìn khung cảnh ấm áp trước mặt, trong lòng âm thầm thở dài một phen. Thật là, hắn chỉ mong gặp cô nương kia càng sớm càng tốt, nói với cô nàng rằng hắn nhớ cô ấy như thế nào.
Mục Trần cầm mảnh ngọc xanh trên tay, ánh mắt của người thiếu niên càng thêm kiên định hơn bao giờ hết.
Hắn, phải nhanh chóng tăng cường chiến lực.
Hắn, phải mạnh hơn để có thể sánh vai cùng đi với cô gái ấy.
. . . . .
Tại một địa điểm giao nhau của núi non trùng điệp, tứ phía là vách núi dựng đứng cao tận chân mây, vô số những con đường nhỏ len lỏi giữa các dãy núi hội tụ. Cũng do địa thế đặc biệt đó, mà khu vực này nhân số đông đúc, một thung lũng đột nhiên trở nên phồn thịnh sầm uất như một thành thị, tầng tầng lớp lớp lều trại nhô lên, bóng người qua lại như mắc cửi vô cùng nhộn nhịp.
Mạc Tố Nhi đứng trên sườn núi, đôi mắt tím lướt nhìn khung cảnh đông đúc dưới thung lung, dường như cô gái đang tìm kiếm ai đó trong dòng người qua lại kia.
Ninh Trí Duệ đứng cạnh thấy ánh mắt của cô gái, biết Mạc vương hiện tại chỉ quan tâm đến cái người tên Mục Trần kia, thầm thở dài.
Trời ạ, mời vừa kết thúc vở kịch cẩu huyết trong học viện xong, đừng nói sắp tới phải ăn cơm chó trong linh viện do Mạc vương ban phát nhé...
Nghĩ thì nghĩ thế, Ninh Trí Duệ xoay người, lớn tiếng gọi lại mấy người đang ầm ĩ sau lưng mình.
Như cái nhà trẻ, thiếu niên thầm nghĩ.
"Tới khu giao dịch rồi. Từ giờ mọi người tự do hoạt động nhé, tìm được đồ mình muốn thì quay lại chỗ này tập hợp."
Mọi người gật đầu, sau đó đường ai nấy đi, mỗi tên đi phía khác nhau, địa điểm chung là phiên chợ trước mắt.
Mạc Tố Nhi một mình đi vào thung lũng, tiến tới khu vực đông đúc như cái chợ kia.
Sắp tiến vào khu giao dịch, cái tiếng ồn ào náo nhiệt ầm ầm truyền ra, cảm giác như đã trở lại Đại Thiên thế giới chứ không còn ở trong Bắc Thương giới nữa.
Khu vực này không phải là lãnh địa của riêng ai cả, thành ra cũng không có thế lực nào duy trì trật tự. Nhưng nếu có ai nghĩ rằng bản thân là cường giả muốn tự tung tự tác ngang ngược, thì đó chính là kẻ ngu đần nhất Bắc Thương giới. Trong cái chợ rồng rắn lẫn lộn này, hầu như mọi người đều thuộc về một thế lực nào đó, dám quậy phá bất chấp thì chắc chắn sẽ trở thành thù địch của vô số thế lực, lúc đó có mọc cánh cũng khó thoát.
Tiến vào khu giao dịch, tầm nhìn của Mạc Tố Nhi cũng hạn chế lại hẳn. Nàng lẫn vào dòng người, đôi mắt liếc nhìn khung cảnh xung quanh mình.
Có rất nhiều kẻ đặt gian hàng ở đây buôn bán vài thứ, chẳng hạn như linh quyết, tinh phách linh thú, thậm chí cả linh cụ cũng có. Hẳn nhiên muốn lấy được đồ vật thì cần phải đưa ra cái giá cho cả hai bên vừa lòng. Nơi này không dùng linh tệ để mua bán, mà dùng chính linh khí có trong ấn ký trên mi tâm của bọn họ. Ấn ký càng cao, lượng linh khí càng nhiều, cơ hội mua đồ vật hữu dụng cũng nhiều hơn người khác một chút.
Nửa tháng trôi qua, ấn ký của mấy người học viện Già Nam đều vượt qua cấp 5, riêng Mạc Tố Nhi đã lên cấp 9, trở thành người nổi bật nhất trong nhóm lẫn cả trên đường đi.
Chẳng qua, mấy món đồ bày bán trên đường, thật sự chẳng có cái nào lọt nổi mắt xanh của cô gái, thứ khiến cô hứng thú giờ chỉ có đan phương mà thôi. Nhưng ở đây, không bán linh quyết thì cũng là trận đồ linh cụ các thứ, muốn kiếm dược liệu hoặc đan phương trong đống lộn xộn này quả thật khó vô cùng.
Mạc Tố Nhi nhớ đến đống đan phương trong nạp giới sư phụ tặng nàng, chỉ cảm thấy đau đầu không thôi. Sư phụ, người thế nào lại mang cho con đống đồ này vào Bắc Thương linh viện chứ!
Hiển nhiên ngụ ý của mấy món này, Mạc Tố Nhi dùng đầu gối cũng nghĩ ra. Vào linh viện rồi mà sư phụ vẫn không quên nhắc nhở chuyện luyện dược của mình.
Cảm giác khổ không thể tả, đan phương mà sư phụ đưa cho nào luyện tập, có cái nào dễ đâu chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top