Chương 16
Không lâu lắm, hai người Ninh Trí Duệ đã về đến doanh trại nhỏ họ đặt chân mấy ngày nay. Nói là doanh trại thì hơi sai, chỗ ở của họ chỉ có hai cái lều cho nam và nữ. Được cái, địa điểm họ đóng trại gần ngay thác nước, vừa có nước để tắm rửa vừa có nước nấu cơm, tiện lợi biết bao.
Tiếng thác đổ rầm rầm, tiếng nước chảy rào rào, gió thổi lá kêu xào xạc, trời xanh mây trắng, thật là khung cảnh tuyệt vời để tu tâm dưỡng tính.
"Tiểu Mạc, chúng ta về rồi!"
Liễu Giai Tuyết mắt tinh nhìn thấy bóng dáng yểu điệu ngồi xếp bằng trên tảng đá, cười hì hì gọi lớn tên người nọ. Thiếu nữ nghe có người gọi mình, tạm ngừng việc tu luyện. Đôi mắt màu thạch anh tím nhìn về phía một nam một nữ, Mạc Tố Nhi chớp chớp mắt, mỉm cười đáp lời.
"Hai người về rồi, Giai Tuyết, Ninh huynh!"
Cô đứng dậy, mấy bước chân liền đi tới bên cạnh hai người họ, xem xét vài vòng mới thở dài nhẹ nhõm. Xem ra mọi người ai nấy đều thu hoạch tốt hết, nàng cũng không cần lo lắng gì nhiều.
"Đúng rồi, Tiểu Mạc xem thử con linh thú này thế nào? Nếu nó có giá thì mấy ngày tới đến phiên chợ Bắc Thương giới đổi thêm ít linh khí cho ấn ký!"
Liễu Giai Tuyết từ trong nạp giới lấy ra xác con linh thú vừa nãy, để nó trước mặt Mạc Tố Nhi, tiện thể nói mấy câu. Thiếu nữ tóc đen nghe thấy, ngước mặt nhìn xác linh thú trước mắt, đánh giá một hồi mới tính toán ra giá trị của nó.
"Là U Văn Cốt Thú xếp hạng 90 trong Địa bảng. Tinh Phách U Văn Cốt Thú trị giá 20 vạn linh tệ, da và xương cốt khoảng 10-15 vạn linh tệ. Riêng nọc độc trong linh hạch lên đến 50 vạn linh tệ, nó là vật liệu quan trọng để luyện thành Toái Cốt Đan, một loại độc đan có thể giết chết cường giả Dung Thiên cảnh trung kỳ trong vòng nửa canh giờ. Muốn giải độc của U Văn Cốt Thú thì phải dùng Hàn Tuyền Thạch do linh thú Hàn Nguyệt Khuyển tạo ra."
Hai người đứng cạnh nghe một tràng về U Văn Cốt Thú, đến đoạn nói về nọc độc thì không khỏi ngây người một lát. Dùng nửa canh giờ để giết được Dung Thiên cảnh trung kỳ thì mấy tên dưới thực lực này chẳng phải chết chắc rồi sao?
Mạc Tố Nhi lấy bình ngọc từ nạp giới, búng tay một cái, ngọn lửa màu tím nhạt xuất hiện trên ngón tay cô gái. Nàng cẩn thận dùng tử diễm chui vào trong xác U Văn Cốt Thứ, chẳng mấy chốc liền mang ra viên linh hạch to khoảng ngón trỏ người trưởng thành. Cô nàng dùng lửa thiêu viên linh hạch cỡ khoảng một phút, trong tử diễm chỉ còn kịch độc của U Văn Cốt Thú, rồi đưa nó vào trong bình ngọc.
Quá trình lấy độc của Mạc Tố Nhi vừa tròn năm phút, dùng tốc độ cực nhanh hoàn thành việc mà người khác cần mất đến hai ba ngày.
Mạc Tố Nhi đưa bình ngọc cho Ninh Trí Duệ, tùy ý người thiếu niên quyết định mấy thứ này bán như thế nào. Thiếu niên tóc đen gật gật đầu, cất bình ngọc vào trong nạp giới của mình. Cậu không vội bán thứ này, theo như lời Mạc vương nói thì năm sáu phần đám luyện đan sư rất thích món đồ chơi nhỏ đây, đem nó vào Bắc Thương linh viện bán có khi lời hơn nhiều.
Hoặc là mấy tên có mối thù hận xương cũng ưa chuộng đồ vật này không kém gì luyện đan sư.
Càng suy nghĩ, Ninh Trí Duệ càng cảm thán, đồng thời không khỏi trầm trồ trước kiến thức của Mạc Tố Nhi. Mạc vương gia nhập đội ngũ, chỉ có lời chứ không có lỗ.
. . . . .
Mấy ngày sau, Tiêu Luân cũng đã trở về, cùng với bản mặt đen thui không tốt tí nào. Dường như trong lúc hỏi thăm tình hình ở Bắc Thương giới, cậu ta gặp vài tình huống tệ hại chả muốn nhớ lại dù chỉ một chút. Mạc Tố Nhi thuộc loại người thông tình đạt lý, biết Tiêu Luân có chuyện riêng nên không nói gì nhiều về thời gian, chỉ hỏi một số thông tin cô cần thiết.
"Mạc tiểu thư, quả thật trong Bắc Thương giới có người tên là Mục Trần, là Huyết Họa Giả trong Linh Lộ năm xưa. Theo thông tin ta biết được từ phía kẻ thù của cậu ta, hiện tại Mục Trần chỉ có thực lực Linh Luân cảnh hậu kỳ."
Linh Luân cảnh?
Mạc Tố Nhi nhướng mi, thần sắc lộ vẻ lo lắng không thôi. Có đồ vật kia, với thiên phú của huynh ấy đáng lẽ phải đột phá Thần Phách cảnh rồi chứ? Sao lại ở mức Linh Luân cảnh... Không lẽ—!
Thiếu nữ nghĩ đến khả năng nào đó, khẽ biến sắc, trong lòng sốt ruột vô cùng. Hiện tại cô chỉ muốn chạy thẳng đến tên ngốc kia, đánh hắn cho hả giận và chữa trị cho cậu ta.
Tên ngốc! Ra ngoài Linh Lộ rồi sao còn chọc những người khác để họ truy sát thế kia!
Tiêu Luân thấy dáng vẻ đứng ngồi không yên của thiếu nữ tóc đen, trong lòng ngạc nhiên không thôi, thầm nghĩ: Không ngờ tên Mục Trần kia lại được Mạc tiểu thư coi trọng đến thế, có lẽ thực lực của tên kia cũng không tồi cho lắm.
Cậu nhớ lại mấy tin tức nghe được trước khi rời khỏi, bèn nói.
"Mạc tiểu thư đừng lo lắng. Mục Trần gia nhập Diệp bang do Diệp Khinh Linh làm chủ, thực lực của nàng ta thuộc hàng ngũ Thần Phách cảnh nên Mục Trần có lẽ không sao."
Mạc Tố Nhi mím môi, đôi mắt thạch anh tím chứa đầy phiền muộn. Cô gật gật đầu với Tiêu Luân, từ trong nạp giới lấy ra bình ngọc đưa cho thiếu niên, thật lòng cảm ơn người trước mắt.
"Cảm ơn Tiêu huynh. Số đan dược này coi như là thù lao cho những tình báo này."
Thiếu niên cũng không ra vẻ này nọ, gật đầu với cô gái rồi nhận lấy bình ngọc, cất nó vào trong nạp giới của mình.
Ninh Trí Duệ thấy hai người trò chuyện xong rồi, lại gần Mạc Tố Nhi dò hỏi.
"Vậy Mạc vương, sáng mai chúng ta xuất phát tiến vào trung tâm Bắc Thương giới nhé!"
Thiếu nữ vẻ mặt bất đắc dĩ trước xưng hô của đồng bạn, nghe thấy lời đề nghị của Ninh Trí Duệ liền gật đầu không nghĩ ngợi gì nhiều. Mọi người tạm dừng chân ở đây nhiều ngày rồi, linh thú thảo dược cũng bị bọn họ quét sạch sẽ hết, thành ra chỗ này không còn thứ gì đáng giá cả. Đến Bắc Thương điện càng sớm càng tốt, ít ra còn biết tình hình của những người khác thế nào.
Mạc Tố Nhi đè lại nỗi lo lắng của mình, phân phó mọi người thay phiên gác trại rồi vào lều của mình, tiến hành tu luyện như mọi ngày.
Mục Trần, huynh nhất định phải bình an đến Bắc Thương điện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top