Chương 15

Rầm!

Linh thú to lớn có bề ngoài hung dữ đổ gục xuống đất, cặp thú đồng trắng dã, trong ánh mắt toát lên sự sợ hãi tột cùng. Dường như trước khi chết, nó đã gặp phải thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Nếu có người ở nơi này, chắc hẳn sẽ kinh hồn táng đảm hệt như con vật vừa chết kia, bởi vì con linh thú này chết trong tình trạng hoàn hảo không có tí thương tổn nào. Đương nhiên, để làm được điều đó, người này phải có thực lực trên con linh thú một khoảng cách lớn vô cùng.

"Chậc chậc, vừa thả uy áp một tí liền ngỏm mất rồi."

Ninh Trí Duệ mặt buồn thiu nhìn con linh thú vừa chết trước mặt, giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Liễu Giai Tuyết đứng bên nghe thế, mắt không khỏi trợn ngược lên, ngữ khí quái dị hỏi ngược lại người nọ.

"Đừng nói ngươi muốn cả bầy thiên thú đến gặp mặt thì ngươi mới vừa lòng nhé?"

"Nào có, ta chỉ cảm khái tí thôi. Nếu cả bầy đến thì chuồn trước chứ, ở lại để tụi nó băm gỏi mình à." Ninh Trí Duệ xua xua tay, chẳng qua, mấy câu này sẽ đáng tin hơn nếu không nhìn sắc mặt của cậu ta.

"Hơn nữa, đường đường là ma nữ trứ danh trong học viện Già Nam, sao lại chơi trò ngụy trang bản thân thành một tên Thần Phách cảnh sơ kỳ lừa đám thí sinh khác thế này?"

Rõ ràng là câu hỏi, nhưng ngữ khí của cậu lại bình thản hết sức, cứ như đang nói một câu trần thuật. Ninh Trí Duệ nhướng mày, đôi mắt đỏ lóe lên sự tò mò cộng vài phần chế giễu, lúc này trông cậu ta chả khác gì một con hồ ly lanh lợi tinh quái.

"Ngươi khác gì ta nào, cũng chơi trò giống ta thì có tư cách gì nói bổn cô nương, con hồ ly kia."

Liễu Giai Tuyết cau mày liễu, môi đỏ nở nụ cười tô điểm cho khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo. Nếu nói Mạc Tố Nhi tựa như cây hoa đào đắm mình trong gió xuân, thì Liễu Giai Tuyết hệt như một đóa hồng kiều diễm dụ hoặc đầy gai nhọn.

Hai người nhìn nhau cười một hồi, sau đó thu lại uy áp của bản thân. Vào được Bắc Thương linh viện này, ai cũng là thiên tài một phương khắp Đại Thiên, đủ loại thực lực đủ loại chiêu trò gì chả thiếu. Bọn họ chẳng qua cũng giống như những tên thí sinh khác thôi, thu liễm và che giấu sức mạnh thật sự của bản thân, tránh đưa tai họa khác lên người mình nếu như bộc lộ mũi nhọn quá lộ liễu.

Ninh Trí Duệ chạm vào xác con linh thú, từ trong cơ thể nó bay ra một đốm sáng màu trắng nho nhỏ, sau đó chui vào ấn ký màu xanh trên trán thiếu niên. Mấy ngày này hôm nào hôm nấy nhóm bọn họ cũng tìm kiếm và phục kích lũ linh thú cao cấp trở lên, ấn ký của Ninh Trí Duệ và Liễu Giai Tuyết từ con số 1 xanh lục nhảy lên con số 2 màu cam. Riêng ba người Mạc Tố Nhi trong nhóm chẳng có tí tiến triển nào, điều đó cho thấy càng lên cấp cao thì số lượng linh khí cần cho ấn ký càng nhiều. Ví dụ muốn từ cấp 3 lên cấp 4, ít nhau phải đánh nhau khoảng mấy trăm con linh thú bọn họ vừa kích sát trở lên.

Ngoài cách giết linh thú ra, bọn họ có thể sưu tầm bảo vật có lượng linh khí dồi dào hoặc cách trực tiếp nhất, chính là chọn đám người có ấn ký cao mà đuổi giết.

"Không xi nhê được nhiêu... Phải tìm mấy tên có ấn ký cấp 3 trở lên thôi."

Liễu Giai Tuyết cau mày liễu, sờ sờ ấn ký trên trán, mím môi nói. Thiếu niên mắt đỏ gật gật đầu đồng ý với lời nói của đồng bọn, thở dài một hơi, tiếc nuối trả lời.

"Biết vậy ta chịu khó ép mình xuống Linh Luân cảnh cho rồi. Biết đâu giờ có hơn mấy chục con cá cắn câu, ài, thất sách thất sách..."

"Phụt—Ngươi ít có ác, cơ mà điều ta đồng ý với cách nói của ngươi." Thiếu nữ tóc đuôi sam che miệng cười một tiếng, vẻ mặt hứng thú trước lời đề nghị của Ninh Trí Duệ.

Họ đâu ngờ đám thí sinh kia nhát gan như thế. Thả ra thực lực Thần Phách sơ kỳ liền chạy mất tiêu, còn chẳng dám hó hé đòi cướp đồ của bọn họ nữa. Mạnh quá cũng là một bất lợi cho họ a.

"À đúng rồi, Tiêu Luân đâu? Cậu ta không đi chung với Lôi Tuấn à?"

Thấy ngày hôm nay thu hoạch đủ rồi, hai người liền dắt tay nhau quay về doanh trại của họ. Trên đường đi, Liễu Giai Tuyết chợt nhớ hai tên ngu ngốc Lôi Tiêu trong đội, mở miệng hỏi vị quân sự tạm thời của đội.

"Mạc vương nhờ Tiêu huynh dò la một số thông tin trong Bắc Thương giới rồi. Còn Lôi huynh thì, nói sao nhỉ, hắn tạm thời rời đội mấy ngày, nghe bảo hắn tìm mấy người bạn cũ bên học viện khác thương lượng vài việc."

Ninh Trí Duệ híp híp mắt, xoa cằm nhớ lại tình huống tối qua, trả lời câu hỏi của giai nhân đi chung. Mấy ngày đồng hành chung với nhau, cơ bản ai nấy đều thân quen hết rồi, xưng hô cũng không rối rắm gì thêm. Chỉ có mỗi tên hồ ly họ Ninh thích gọi Mạc Tố Nhi là Mạc vương, khiến cô gái nhỏ này quấn quít vài hôm mới làm lơ được. Mỹ nữ mắt mèo kinh ngạc, nhịn không được cảm khái nói.

"Gia hỏa họ Lôi này, không ngờ có ngày lại chủ động rời khỏi Tiêu Luân vài hôm. Chậc chậc chậc, chuyện lạ này mà nói với mấy đám hóng chuyện ở học viện kiểu gì cũng nổi cho xem!"

Ninh Trí Duệ nhún nhún vai, tỏ vẻ không để ý lắm chuyện hai tên kia. Cậu ta nhớ đến những ngày gà bay chó sủa trong học viện, lại nghĩ đến hai tên ngố trong đội ngũ tạm thời của bọn họ, cuối cùng bất lực xoa ấn đường đáp.

"Kệ hai người đó đi! Day day dưa dưa mấy năm, tên nào tên nấy ngạo khí đầy mình thì sao chờ bọn họ thành quả được!"

"Cũng do Lôi Tuấn." Liễu Giai Tuyết chậc lưỡi, thanh âm đầy tiếc hận nói: "Biết rõ bản thân bị người ta vu oan giá họa mà còn không chịu giải thích đoàng hoàng, giơ cái bản mặt vênh váo kiêu ngạo cho ai xem. Tốt rồi, để mỹ nhân ghét bỏ không thèm nhìn mấy năm liền!"

Thiếu niên tóc đen run rẩy khóe miệng trước hình dung của Liễu Giai Tuyết, lại nghĩ đến khuôn mặt của Tiêu Luân, cảm thấy cô nương này nói không sai cho lắm. Dù sao cậu ta cũng là hậu duệ của Viêm Đế, ít nhiều gì cũng thừa hưởng huyết mạch từ vị đế vương nọ. Chưa nói đến thiên phú, chỉ riêng khuôn mặt thuộc loại dễ coi dễ nhìn được toàn bộ học viên trong học viện cho lọt vào tốp 10 trong bảng mỹ nam ở Già Nam thì biết mị lực cá nhân của Tiêu Luân ra sao rồi.

Tên Lôi Tuấn này, có số hưởng mà không biết tận dụng.

Ít ra tên này còn biết đe dọa đánh dấu chủ quyền trước, bằng không người theo đuổi Tiêu Luân không chỉ nữ mà còn có nam nữ thì hắn ta cứ ngồi đó mà khóc lóc đi.

Liễu Giai Tuyết không để ý vẻ mặt của người bên cạnh, chơi chơi lọn tóc nâu của mình, nói tiếp câu chuyện: "May là mấy tên cẩu bằng hữu của Lôi Tuấn không đứa nào lấy nổi danh ngạch vào Ngũ Đại Viện, bằng không chúng ta lại phải xem vở kịch máu chó này trong Bắc Thương linh viện. Bổn cô nương không tin tên họ Lôi kia dễ dàng gì để yên cho Tiêu Luân trong mấy năm sắp tới."

Đương nhiên rồi, với tính cách của Lôi huynh thì thời gian sắp tới, Tiêu huynh không thoải mái lắm đây. Ninh Trí Duệ thầm nghĩ.

Mà thôi, chuyện của bọn họ thì tự bọn họ giải quyết, bây giờ hắn chỉ cần tu luyện và rèn luyện được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top