Chương 14

Trong lúc Mục Trần còn đang tương tư trầm ngâm ở phiến rừng rậm nọ, thì trên một đài tiếp nhận khác cách rất xa nơi đó lại đặc biệt náo nhiệt vô cùng.

Đài tiếp nhận này còn khổng lồ hơn chỗ của Mục Trần một chút, lượng người cũng đông đúc hơn khá nhiều. Trong biển người đông nghìn nghịt kia, ngoại trừ một số ít rải rác ở vòng ngoài thì bên trong có không ít thiếu niên ngạo nghễ, cơ thể toát ra linh lực mạnh mẽ tràn ngập, đa số đều có thực lực Linh Luân cảnh hậu kỳ đổ lên, mà trên trán bọn họ đều là những ấn ký đỏ thẫm, hẳn nhiên cả bọn đều là những người xuất sắc đạt được danh ngạch hạt giống.

Đài tiếp nhận của bọn họ chính là thiên nga trong bầy vịt.

"Mạc tiểu thư, đến lượt ngươi rồi!"

Ninh Trí Duệ lớn tiếng gọi, kéo thần hồn bay bổng đâu đó của thiếu nữ tóc đen. Mạc Tố Nhi hồi thần, lướt mắt quanh mọi người mới gật gật đầu, nhấc chân tiến về phía tấm bia. Không ngoài ý muốn, trên trán Ninh Trí Duệ và Liễu Giai Tuyết xuất hiện con số 1 màu xanh, Lôi Tuấn với Tiêu Luân càng khoang trương hơn, trực tiếp lấy hai con số 3 đỏ thẫm chèn ép đám người xung quanh.

Mấy tên có được danh ngạch hạt giống không khỏi rùng mình, ánh mắt mang theo lo sợ nhìn về phía đội ngũ Ninh Trí Duệ. Một số người trong đám có được danh ngạch hạt giống sở hữu thực lực Thần Phách cảnh trở lên, cũng không khỏi ngưng trọng nhìn đoàn người. 

Hai kẻ sở hữu danh ngạch thường thế mà đã có tu vi Thần Phách cảnh sơ kỳ, vậy hai người sở hữu danh ngạch hạt giống kia chẳng phải có thực lực Thần Phách cảnh trung kỳ đổ lên sao? Còn chưa nói đến cô gái từ nãy đến giờ trong đội chưa tiến hành thí nghiệm nữa!

Đội ngũ Thần Phách cảnh này, rốt cuộc họ đến từ linh viện nào thế?

Mạc Tố Nhi thản nhiên đi qua dòng người, cô không để ý đến những ánh mắt quái lạ trên người mình, chăm chú nhìn tấm bia trước mắt. Thiếu nữ đứng trước tấm bia, đặt bàn tay nhỏ nhắn lên nó. Nhất thời, tấm bia đá nhất thời chấn động, một luồng kim quang chói mắt bắn mạnh ra ngưng tụ trên mi tâm của cô gái.

Những ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn nàng cũng trợn tròn kinh hãi, mồm há to khi nhìn thấy luồng kim quang đó xuất hiện, hóa thành một ấn ký số "5" tọa lạc trên trán thiếu nữ áo lam.

Ấn ký cấp 5?

Toàn bộ mọi người đều kinh hãi nín thở, không ngờ được đài tiếp nhận của họ xuất hiện một người đạt danh ngạch hạch tâm, vả lại còn là cô gái xinh đẹp này?

Người có được danh ngạch hạch tâm thường là những kẻ đã thông qua thử thách trong Linh Lộ, đạt được đánh giá cấp Vương. Cô nương trông cực kỳ vô hại này, thế quái nào lại là Vương chứ!

Ngay lập tức, đám thiếu niên thiếu nữ vốn định xum xoe lại gần bắt chuyện với Mạc Tố Nhi liền chạy mất dép, để lại con đường vắng vẻ cho thiếu nữ tóc đen. Cô gái đạm nhiên nhìn, không nói một lời trở về chỗ cũ đứng. Tuy không ai dám tiến lên bắt chuyện với cô gái, nhưng vô số ánh mắt trên người nàng càng tăng thêm, khiến Mạc Tố Nhi không khỏi rùng mình.

Nơi này đáng sợ quá, nàng muốn rời khỏi đây tìm người kia!

Thời gian chầm chậm trôi qua, cho đến khi vị đạo sư phụ trách dẫn đường cho tân sinh hô lớn mấy chữ "Cuộc thi bắt đầu!", hàng ngàn tên học viên lao vào đánh nhau ngay trên Đài Tiếp Nhận. Một số khác thì kết đội với nhau, lấy người có thực lực mạnh nhất làm đội trưởng đội ngũ. Nhưng điểm đồng nhất của những người này, đều ăn ý tránh xa đội ngũ học viện Già Nam khoảng cách nhất định, nhất thời xung quanh bọn họ trống trải vô cùng.

"Ấy da, xem ra mấy người này bị Mạc vương dọa sợ rồi. Chúng ta đành phải chủ động tấn công bọn họ thôi."

Ninh Trí Duệ xoa cằm đánh giá tình huống trước mắt, chỉ cảm thán một câu. Liễu Giai Tuyết đứng cạnh cậu ta, lắc lắc mái tóc đuôi sam của mình, đôi mắt mèo hiện vẻ tinh ranh, cô nàng chu môi nói.

"Nói nhiều làm gì, xông thẳng đến chỗ ngọn tháp kia thôi! Đúng rồi, hai người có muốn kết đội với bọn này không, cặp oan gia kia?"

Cô nàng liếc mắt sang hai người Lôi Tiêu, mở miệng dò hỏi.

"Ai thèm làm oan gia với hắn chứ! Ta gia nhập!" Trên mặt Tiêu Luân tỏ rõ sự ghét bỏ, ngay cả cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho người kia, dứt khoát đáp lời.

"Ta cũng không có nhu cầu đóng vở oan gia với ngươi. Tính thêm cả ta nữa, Ninh Trí Duệ." Lôi Tuấn cười mỉa một tiếng.

Ninh Trí Duệ gật gật đầu, sau đó hắn quay mặt sang nhìn Mạc Tố Nhi, ngẫm nghĩ một hồi mới nói.

"Mạc tiểu thư, chúng ta tạm thời kết đội với nhau đi. Dù sao ở đây đều là người quen, trên đường đi giúp đỡ lẫn nhau cũng không tồi."

Mạc Tố Nhi thản nhiên gật đầu, cũng không nhìn vẻ mặt vui vẻ của thiếu niên đối diện, liền giương mắt nhìn về một phía. Nàng cảm nhận được khí tức của hai người kia, hơn nữa, hai mảnh ngọc trên người nàng phát sáng từ đầu buổi đến giờ, đây là sự cộng hưởng của ba món thần khí với nhau.

Huynh ấy ở đây, ở trong Bắc Thương giới này.

"Mục Trần..."

Mạc Tố Nhi khẽ nhẩm tên người kia, nhấc chân bước về phương hướng của người nọ, bỏ lại đoàn người học viện Già Nam sau lưng.

"Ấy ấy ấy—Mạc tiểu thư, đợi chúng ta với!!"

Liễu Giai Tuyết mắc bén thấy bóng dáng thiếu nữ dần dần khuất sau màn mây mù, vội vội vàng vàng đuổi theo. Ba người còn lại chưa kịp bàn bạc gì nhanh chóng đuổi theo, nguyên đội ngũ Thần Phách cảnh cứ vậy đi mất, để lại mấy người học viên khác thở phào nhẹ nhõm.

Mấy tên khủng bố kia cuối cùng cũng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top