Chương 13

Một mảnh trời đất bao la, không trung xanh thẳm, mây trắng lững lờ trôi, tầm mắt trông về xa là một mảnh rừng rậm vô tận không thấy lối ra. Rừng rậm, đại thụ nghìn trượng đứng sừng sững, cao như núi. Không trung rừng già, đàn đàn linh thú bay lượn hú hét. Tại một nơi xa xa, ngẫu nhiên có thể thấy linh thú đang cắn xé lẫn nhau, một sinh vật khổng lồ với tiếng gầm rung chuyển trời đất vang vọng đi xa.

Trời đất này như thuở hồng hoang không người sinh sống.

Bất quá không gian vắng bóng người đó nhanh chóng bị phá vỡ bởi một địa điểm trên không trung, một cái nền đá khổng lồ to rộng ước chừng nghìn trượng lơ lửng giữa trời mây, chung quanh sương khói lượn lờ như tiên cảnh.

Vô số những cột sáng từ hư không hiện ra, nhanh chóng tan đi để lộ ra những bóng người trẻ tuổi. Chỉ ngắn ngủi khoảng nửa canh giờ, nền đá đông đúc những người là người, âm thanh huyên náo dần dần rộ lên ầm ĩ.

Một góc sân đá, có một cột sáng hiện ra, những đốm sáng ngưng tụ lại, hai thiếu niên từ trong những đốm sáng kia bước ra.

Đôi mắt khép hờ cảm nhận cường quang đang dần yếu đi, Mục Trần cũng chậm rãi mở mắt ra, bất chợt cảm thấy kinh dị khi nhìn thấy sân đá rộng lớn trên không trung này.

Trước mặt đầy người che kín tầm mắt, bất kể người nào cũng đều rất cảnh giác đánh giá bốn phía xung quanh, hiển nhiên ai cũng cảm thấy nơi này rất lạ.

Xem ra nơi này là đấu trường khảo nghiệm của Bắc Thương linh viện rồi, Mục Trần âm thầm suy đoán trong lòng.

Hắn với Mặc Lĩnh đứng sát nhau, cẩn thận quét nhìn khắp cái sân đá rộng lớn này. Hiện tại nơi đây ít ra cũng có hơn một ngàn người, phần lớn chẳng ai nói chuyện với nhau, chỉ có một vài chỗ tụm năm tụm ba vây lại với nhau, có vẻ như là người quen hoặc là xuất phát từ cùng một linh viện nào đó.

"Bắc Thương linh viện..."

Mục Trần quan sát một vòng, cũng cảm thán một tiếng. Mấy kẻ ở đây không ai không phải Linh Luân cảnh, trong đó thậm chí còn có ít nhất sáu người thực lực Linh Luân cảnh hậu kỳ. Hiện tại những kẻ xuất hiện ở đây đều là người có được danh ngạch Ngũ Đại Viện và chọn gia nhập Bắc Thương linh viện. Có thể thấy được danh tiếng cạnh tranh của Bắc Thương linh viện khủng bố thế nào.

Bắc Linh viện danh ngạch tranh đoạt chiến so với loại cạnh tranh này, quả thực khác biệt như đại thụ với cây con.

Boong!

Ngay lúc đó, trên không trung chính giữa sân đá đột ngột vang lên một tiếng chuông ngân, ánh mắt mọi người đều bị thu hút qua đó, một tấm bia đá thình lình tỏa ánh sáng chói mắt. Hào quang của tấm bia đá ngưng tụ lại ở phía trên, hóa thành một bóng người già nua.

Mục Trần im lặng nhìn lão giả trên tấm bia, vừa lắng nghe lời nói của người kia vừa suy tư chuyện gì đó. Nơi này là Bắc Thương giới, địa điểm chuyên dụng dành cho việc khảo nghiệm ở Bắc Thương linh viện. Cái sân hắn đang đứng gọi là Đài Tiếp Nhận, một cái chứa hơn ngàn người, mà bên ngoài còn có hơn trăm cái khác nữa. Chỉ có điều, do thí sinh tham gia khảo hạch Bắc Thương linh viện quá đông, bọn họ bèn chia ra bốn cảnh khác nhau cùng tiến hành khảo nghiệm. Chỗ hắn đang ở chỉ là một trong bốn cảnh đó thôi trong Bắc Thương giới.

Cơ hội để hắn tìm cô nương ngốc kia chưa đến 25% sao?

Mục Trần cười khổ một tiếng, lắc đầu ngao ngán. Ài, hi vọng cô nương ngốc cũng ở chỗ này.

"Bắc Thương giới rất mênh mông, hung địa khắp nơi, linh thú mạnh mẽ cường hãn không ít. Các ngươi cần xuyên qua những trở ngại đó để đến được trung tâm Bắc Thương giới. Nơi đó có một tòa Bắc Thương điện, trong điện là linh trận truyền tống đến thẳng Bắc Thương linh viện. Bọn ta cũng sẽ ở đó dẫn đường các ngươi."

Lão giả gật gù một cái, tiếp tục công việc dang dở của mình.

"Xem ra cũng không có gì khó cho lắm." Một người gần đó nói khẽ với đồng bạn của mình.

Mục Trần nhướng mày, bất quá nghĩ lại, khảo hạch Ngũ Đại Viện nào có thể đơn giản như thế?

"Hô hô, còn chưa hết... Theo quy định các ngươi phải tự mình tiến lên trước tấm bia đá này, đặt tay chạm vào nó để nó phân cấp các ngươi. Danh ngạch thường thì có 9 cấp. Danh ngạch thường là cấp 1, danh ngạch hạt giống là cấp 3, danh ngạch hạch tâm là cấp 5."

Mọi người nghe thấy, chỉ thoáng ngưng lại một chút rồi lần lượt rất đông người đi lên chạm vào bia đá. Ngay khi bàn tay chạm đến, liền có một tia sáng bắn ra chui vào trán người đó.

Mục Trần lẳng lặng xem mọi người tranh nhau lại gần tấm bia như ong vỡ tổ, trên trán từng người xuất hiện các cấp khác nhau, đa phần cấp 1 chiếm nhiều nhất, cấp 3 thi thoảng mới có vài người sở hữu nó.

Mục Trần và Mặc Lĩnh cũng không vội, đợi đến khi mọi người xong xuôi hết mới tiến lên. Mặc Lĩnh nhận số 1 vì là danh ngạch thường, còn Mục Trần có ấn ký đỏ thẫm cấp 3. Hào quang đỏ thẫm xuất hiện trên trán Mục Trần khiến cho nhiều người chú ý, cả ba tên số 3 kia cũng nhìn qua đây, hẳn nhiên người có cùng cấp độ đáng được họ coi trọng.

Sau khi mọi người được đánh giá xong xuôi, lão già kia lại cười một cách quỷ dị, chính thức giới thiệu thể lệ cuộc thi lần này. Lúc nói xong, lão già kia vẫn cười tủm tỉm như một con cáo già đang dụ bầy heo con phạm tội.

Mục Trần nheo mắt, quy tắc này chính là cổ vũ cho đám đệ tử tranh giành đấu đá cướp đoạt lẫn nhau. Quả nhiên khảo nghiệm của Bắc Thương linh viện không đơn giản.

Hắn có thể nhận thấy rõ những ánh mắt mơ hồ chung quanh đang bắt đầu biến hóa, nhìn lên ấn ký đỏ thẫm trên trán hắn, đôi mắt họ cũng ẩn chứa không ít tham lam.

Lần này phiền phức rồi đây.

"Những người trẻ tuổi, quy tắc này không chừa một ai cả, ở đây dù cho ngươi có được danh ngạch hạch tâm, nhưng nếu không đủ cấp độ 4 thì cũng bị loại, mất tư cách gia nhập Bắc Thương linh viện."

Lão nhân kia vẫn cười vang nói tiếp.

Mục Trần nhếch môi cười khẩy, nói cũng quá đi, mấy kẻ đạt được danh ngạch hạch tâm có đứa nào hiền lành cơ chứ? Có lẽ đôi khi gặp vài chuyện ngoài ý muốn mà ấn ký bị giảm đi, nhưng với năng lực của bọn họ muốn có ấn ký cấp 4 thì khó khăn lắm sao?

Trước tiên phải rời khỏi chỗ thị phị này đã, Mục Trần thừa biết con số 3 trên trán hắn bắt mắt đến mức nào.

Danh ngạch hạt giống ư? Ở đây chẳng qua chỉ khiến bản thân trở thành hũ mật hấp dẫn phiền toái mà thôi.

Mục Trần và Mặc Lĩnh xuống khỏi đài, gương mặt bình tĩnh như chưa hề phát hiện thấy những kẻ tâm tư bất hảo đang chăm chăm khóa chặt lấy mình. Hắn chỉ đưa mắt nhìn về phương xa, hơi có vẻ chờ mong.

Cô nương ngốc, thật mong nàng ở nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top