Chương 1
"Không tồi, vào trong Linh Lộ rồi vẫn gây chuyện thoải mái như mọi ngày."
Giữa đại sảnh rộng lớn, có một nam một nữ ngồi tại đây, bầu không khí có vẻ ngưng trọng hơn. Nam tử mặc bộ áo đen đơn giản, trên mặt treo lên nụ cười lười nhác, hai chân bắt chéo nhau, tay trái chống cằm, tay phải cầm một quyển trục màu xám lướt xem từng dòng chữ ghi trên giấy. Còn nữ tử, mặt cuối xuống không dám ngẩng đầu đứng đấy, thân hình nhỏ nhắn có hơi phát run, mái tóc đen ngắn rũ xuống, che khuất khuôn mặt của thiếu nữ.
Nam tử ngẩng đầu liếc mắt nhìn nữ hài tử đứng dưới đại sảnh, khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy bất đắc dĩ xem thiếu nữ. Tuy mặt ngoài là thế, nhưng đôi mắt đen như đá hắc diệu kia lại hiện lên vài phần ý cười, hiển nhiên cho biết nam tử không có tức giận hay khó chịu gì khác.
Người ngồi trên ghế chủ toạ, không ai khác chính là Tiêu Viêm.
Viêm Đế Tiêu Viêm, một trong những cường giả đỉnh nhất đứng đầu Đại Thiên thế giới, chủ nhân Vô Tẫn Hỏa Vực, trong tay nắm giữ Đế Viêm chấp chưởng vạn hỏa.
Hiện giờ, vị cường giả nức tiếng này ngồi ở đại sảnh, vừa xem xong đống báo cáo đơn giản hết sức trên quyển trục, luôn cười tủm tỉm không rõ suy nghĩ chuyện gì trong lòng.
Mà cô gái nhỏ đang cúi đầu ở dưới, chính là tiểu đồ đệ thứ hai của hắn, Mạc Tố Nhi.
Gọi là đồ đệ thứ hai, bởi vì trước đó Tiêu Viêm có thu một đồ đệ nữa. Đại đệ tử U Tuyền hắn nhận trên danh nghĩa khi còn ở Đấu Khí Đại Lục, mục đích cũng vì muốn cho lão sư tìm người kế nghiệp, hiện tại chắc có lẽ tung tăng nhảy nhót ở đó đi. Tiêu Viêm thật ra không muốn quan tâm lắm đến việc thu nhận đệ tử thân truyền, để mặc nó thuận theo tự nhiên, còn bản thân thì dạo hết chỗ này lại tới chỗ khác. Cuộc sống bây giờ của Tiêu Viêm rất đơn giản, tìm kiếm đan phương cổ quái luyện đỡ chán, rảnh rỗi lại ra ngoài Phần Thiên sơn mạch kiểm tra bọn Vực Ngoại Tà Tộc thế nào, lâu lâu thì nghe tin có dị hoả lạ xuất hiện liền chạy đến hóng hớt.
Cơ bản, ngoại trừ mấy việc trên ra, Viêm Đế lừng lẫy danh tiếng chẳng khác gì tiến vào hình thức dưỡng lão mà sống.
Việc nhận Mạc Tố Nhi, là sự báo ơn của Tiêu Viêm dành cho một vị ân nhân trước kia hắn mắc nợ, chưa kịp trả ơn thì người đó liền qua đời. Thân phận của cô gái nhỏ cũng không hề đơn giản chút nào, nói trắng ra cực kỳ rắc rối và phức tạp. Có điều, mang theo cái danh Viêm Đế to chình ình trên đầu kia, có lẽ mấy thứ rùng beng ấy trong mắt hắn chả khác gì trò con nít. Vì thế, thanh niên tóc thuận thế thành chương nhận đồ đệ thứ hai, đem người nuôi như con gái ruột.
Lần này nuôi, liền gần trăm năm cô nương mới chịu hoá thành hình người. Tiêu Viêm thề với trời đất, chưa thấy ai nuôi con cực khổ như hắn đến hơn trăm năm, cuối cùng mới nhìn rõ được mặt mày đứa nhỏ ra sao. Để cho thanh niên hết chỗ nói, nuôi thêm mười mấy năm nữa, và rồi bây giờ, bản thân phải đau đầu với mớ hỗn độn do nữ nhi thân yêu gây ra.
Đời có lắm cái khó nói, một phần nhỏ cái khó nói đó lại rơi trúng đầu hắn.
Tiêu Viêm nhịn không được mất hình tượng trợn trắng mắt than một tiếng, sau đó quay đầu nhìn đồ đệ nhà mình vẫn chưa dám ngẩng đầu lên, cả người run rẩy y hệt như chú sóc con.
Cô nàng này, hắn cũng đâu trách tội hay nói nặng gì mà từ đầu buổi đến giờ vẫn còn sợ hắn thế?
Nam tử gõ gõ mặt ghế gỗ, hành động vô ý thức này của người thanh niên khiến bầu không khí yên tĩnh nháy mắt trở nên phá lệ vang dội, càng làm thiếu nữ dưới kia cúi thấp đầu, bộ dạng hận không thể tìm cái gì đó trốn mất. Tiêu Viêm nghĩ nghĩ một hồi, trên mặt vẫn treo nụ cười ôn hoà, từng câu nói trần thuật khiến trái tim bé nhỏ của Mạc Tố Nhi muốn trào lên cổ họng.
"Đốt sạch mảnh rừng phía bắc, làm một cái hố sâu bên hướng nam, chọc ma thú, chưa kể đến việc giết bao nhiêu con ma thú nữa... Quan trọng nhất, còn đả thương một vài tên thiên tài khó gặp bên trong Linh Lộ."
"Tiểu Tố, lần này làm không tồi."
Mạc Tố Nhi nghe xong câu cuối, cả người nhịn không được rùng mình, vành mắt nhất thời ướt ướt. Nàng cũng đâu có muốn, ai kêu bọn họ lì lợm cứ tìm đến nàng, hơn nữa còn chạm trúng vảy ngược của nàng. Không đánh nhừ tử bọn họ, nàng liền đổi tên họ thành chữ "Mộ".
Mạc Tố Nhi: ...*Khóc không thành tiếng* QAQ
Tiêu Viêm nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ, liền biết cô nương này tâm tình không tốt, nhất thời không rõ nên làm gì cho phải. Mắng thì không được, mà trách cũng chẳng nỡ, rốt cuộc cái tính gây chuyện mọi nơi này không phải giống hắn thời trẻ sao——
Khụ khụ, nói sai, phải là như hắn giống thời niên thiếu, xông pha mặt trận, không sợ hãi bất cứ chuyện gì, can đảm tiến bước. Người trẻ tuổi, cũng phải biết tận hưởng chút chứ.
Viêm Đế đại nhân, ngài không thấy câu nói trên có chỗ nào không đúng à?
Trái không ổn phải cũng không xong, Tiêu Viêm thở dài một hơi, lầy từ trong nạp giới ra tấm ngọc bài đỏ đưa cho thiếu nữ, giọng nói nhu hoà dặn dò.
"Được rồi, coi như ta bỏ qua lần này. Đến chỗ sư tổ tìm đồ cần thiết đi, Tiểu Tố."
Thiếu nữ khựng người, ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm ngồi trước mắt có chút không tin được, đồng thời để lộ đôi mắt đỏ hoe của mình. Nam tử nhìn thấy bộ dáng của nữ hài, cảm giác tội lỗi chợp bùng lên trong lòng, đành phải đứng dậy đi đến chỗ cô gái, dùng bàn tay to rộng vừa xoa xoa mái tóc vừa an ủi.
"Rồi rồi, ta không giận. Lần sau cẩn thận một chút liền ổn, Tiểu Tố."
Mạc Tố Nhi nhận lấy ngọc bài, chần chờ một lát, cuối cùng nở nụ cười thật tươi thật ngọt đáp.
"Sư phụ, cảm ơn người ạ!"
Nói xong, thiếu nữ tóc ngắn lấy tốc độ nhanh chóng chạy ra khỏi đại sảnh, mặt đỏ bừng vụt đi mất, để lại Viêm Đế đứng một mình trong sảnh. À không, cũng không phải có một mình người thanh niên. Còn chưa kịp để Tiêu Viêm cảm thán một câu "Nữ nhi là sinh vật đáng yêu nhất!" thì Tiêu Tiêu không biết từ đâu bước ra, miệng cười tủm tỉm, ánh mắt lỏa lồ khinh bỉ nhìn thân cha nhà mình, từng câu từng chữ nhấn mạnh.
"Lão cha, thật mất hình tượng quá đi!"
Tiêu Viêm: ...
Một trong những cái khó nói của Viêm Đế khi nuôi con gái là đây.
Bị nữ nhi chê bai, chính mình sủng cũng phải nhịn xuống nước mắt mà tiếp tục sủng.
Thanh niên tóc đen ho khan một tiếng, trấn tĩnh quay đầu tiếp tục xem quyển trục dang dở trên tay, thuận miệng hỏi.
"Cô gái nhỏ, tu luyện xong chưa mà lại đến đây?"
"Xong từ lâu, bằng không sao ta có thể xem trò hay như thế được." Tiêu Tiêu tùy tiện lấy một viên đan dược từ trong bình ngọc ra nhai, hương vị ngọt ngào tan ngay trên đầu lưỡi. Ừm, tay nghề của lão cha thật không tồi.
"Vậy à? Thế lại tiếp tục tu luyện thêm lượt nữa." Tiêu Viêm thản nhiên nói, trên thực tế trong lòng có chút chột dạ sau khi vừa nói xong.
"......" Tiêu Tiêu dường như không thể tin mà nhìn Tiêu Viêm, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thở phì phì đầu tức giận, quay người tông cửa chạy mất, miệng lên án.
"Lão cha xấu xa! Ta đi nói với mẹ!"
Tiêu Viêm nhìn cô nàng kia đi mất, thở dài ngao ngán. Chắc cô nương lại méc với Thải Lân, lão sư hoặc phụ thân hắn đi, mấy việc này hắn lừa dối cho qua chuyện cũng được.
Còn không được thì cùng lắm hắn ngủ ở đan phòng vài hôm thôi.
Vô Tẫn Hỏa Vực mọi hôm đều thật rộn rã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top