Chapter 3: Số Phận Trớ Trêu

Người ta nói rằng trong hầu như tất cả sự mất mát, thử thách và sự thất bại, ở đó có một món quà. Khi những anh hùng đáng kính mất đi theo thời gian , ta tìm thấy người mới trong những người bạn của ta. khi đối mặt với một vấn đề uốn nắn não, chúng ta tìm ra một cách mới để đạt được cơ hội, và khi nhóm những nhà thám hiểm không có khả năng của chúng ta được giao nhiệm vụ giải cứu thế giới khỏi cơn bão sắp tới. Họ sẽ mang những người dũng cảm nhất và sáng suốt nhất để ngăn chặn nó. nhưng tìm thấy những thành viên khó nắm bắt khác trên đường đi và đấu tranh cho quyền lợi trong liên bang đã bị thối nát và hỗn loạn, sẽ chứng minh nhiệm vụ nguy hiểm nhất của họ.với những người bình thường, họ sẽ nghĩ rằng cuộc phiêu lưu của họ kết thúc vào thời điểm lịch sử nguy hiểm này. Họ nghĩ rằng cuộc phiêu lưu của họ đã đóng lại cánh cửa của nó, nhưng giống như tất cả các cánh cửa, khi một cánh cửa đóng lại, thì cánh cửa khác cũng nhất định mở ra.
----------------------------------------------
Cả nhóm lại được làm quen với ánh sáng trắng chói và rồi được đến một nơi khác lạ, Gabriel đã chắc chắn nói:
Ta hiện đang không ở thành phố D1.
Hường đáp lại
-Tớ đoán chỉ có một cách để tìm ra được.
Bọn họ lại tiến bước cho đến khi họ đến một tường thành và trước tường có một cái bảng ghi:
"Üđvōk wõ DæHä"
Qua vẻ mặt của Athena và Hường, Gabriel có thể thấy rõ sự bối rối của họ, Gabriel đáp:
- Ngôn ngữ Cộng hòa D3 rất giống với D1, nó nói "chào mừng tới (thành phố) D3".
Athena kể rằng:
-ta đang ở thành phố D3, có vẻ ta có thể bắt đầu cuộc hành trình của ta ở đây.
Vừa nói xong, cả nhóm trèo lên thành và tiến vào thành phố, nó không như họ tưởng tượng, khác với suy nghĩ một thành phố uy nga tráng lệ, họ lại thấy cảnh tượng người dân thành phố chạy đi biểu tình. Họ càng vào sâu vào lòng thành phố, mọi thứ càng hỗn loạn.
Nhưng rồi, tại một quảng trường họ đã gặp một cảnh tượng kinh hãi. Một gia đình của ai đó đang ở trước máy chém, chỉ có 1 cô gái và 2 người đàn ông còn trẻ ngồi nhìn, trên gương mặt họ đỏ hoe, đầy nước mắt.
Rồi có một người đến, hắn ta nói to
-các ngươi đã thấy những gì sẽ xảy ra khi các người không nghe theo chính phủ chưa, hắn ta là kẻ phản quốc.
Người đàn ông ở trên máy chém đáp lại với giọng hào hùng:
-Ngươi có thể giết ta, nhưng trong thành phố vẫn sẽ còn người như ta.
Và rồi người đàn ông kia cất lên tiếng hát quốc ca của D1.
" D1 vẫn chưa chết, cũng như vinh quang và tự do của nó,"
Từng người bị chém đầu, người còn lại cất lên tiếng hát to hơn cho đến người đàn ông kia, ông hét lên.
"Các ngươi không thể xóa đi niềm tự hào và vinh quang cũng như sự độc lập của chúng tôi"
Máy chém đã giết đi một người đàn ông kia, một cảnh tượng hãi hùng mà những đứa trẻ 16, 17 sẽ không nên được thấy. Chứng kiến cả một quá trình đầy man rợ ấy Athena và Hường chẳng biết làm gì ngoài việc thất thần đứng chôn chân ngay tại chỗ. May thay Gabriel đã kịp kéo họ về thực tại.
Bây giờ thì buồn thay cũng chả giúp gì được đâu, hay là ta cố gắng tìm sự trợ giúp đi.
Athena vội trả lời:
-hay là ta đột nhập vào nhà quốc hội như lần trước đi?
Gabriel phải phá vỡ thực tại của Athena:
- cậu à, lần trước ta may mắn lắm mới lấy được lựu đạn. Mà lúc đó D1 vẫn còn loạn lạc chưa cải cách nên ta đột nhập vào vẫn đễ hơn nơi tân tiến này. Đại vương quốc D4 là nơi quan trọng nhất của vương quốc liên hiệp zāzlø, nơi đó tân tiến và sẽ được canh gác kỹ hơn.
Cả nhóm đành phải đi tìm sự giúp đỡ, trong đám người Hường vô tình va phải một bóng dáng quen thuộc.
Ơ, tớ xin lỗi nha.
Cô gái vội vàng xin lỗi
Hường trả lời: cậu đừng lo, ủa mà cậu là người đã ngồi cùng 2 người nam trẻ ở lúc đó à?
Mặt của người con gái kia tối lại
Ừ....
Vậy tại sao bà và những người ấy được tha vậy? Hường tò mò hỏi
Gabriel đáp lại.
Ê, nói vậy có hơi quá ko vậy?
Người cô gái đáp
- họ nghĩ tớ góp mặt tìm thấy ba mẹ tớ nên họ tha anh em của tớ và trao cho tớ giấy thông hành, nhưng đáng tiếc anh em tớ lại bị lưu đày tại sứ mēss mà họ mới tìm thấy.
Bỗng nhiên mắt của cả nhóm sáng lên.
Vậy cậu có thể giúp chúng tớ không? Chúng tớ đang cố lập hòa bình cho nơi này.
Cô gái vui vẻ trả lời:
Tớ đương nhiên sẽ giúp cậu rồi, theo tớ nào tớ là Maria, rất vui được gặp các bạn.
Tớ là Gabriel, đây là Hường và đây là Athena.
Cho dù trong đầu Athena còn nghi ngờ Maria nhưng cô ấy phải đành chấp nhận vì bằng mặt hơn bằng lòng.
Họ đi thẳng tới tòa nhà to nhất,Marina nói:
-các cậu Cứ đợi Ở sảnh để chờ tớ nói với họ nha.
Từ sảnh, cả nhóm có thể nghe thấy tiếng hét của một người đàn ông, vài phút sau Maria đã trở lại.
"Tớ e rằng là ta không thể gọi hòa bình được, Cả 2 phe của D3 Và D4 đã không chịu rồi".
"Hay các cậu ở lại nhà tớ xíu nha"
Ai cũng có thể thấy sự thất vọng trong mắt của mọi người nhưng họ phải đành tiến bước.
Buổi đêm đến, cả nhóm lẻn ra nhà của Maria và trên đường đến thành phố D1.
-------------------------------------------
Họ đến với danh nghĩa tù nhân chiến tranh, nhưng họ nghe thấy tiếng bom nổ hàng loạt cùng với những máy bay ở trên thành phố lân cận. Cuối cùng họ đến được thành, nhưng thay vì đưa họ vào trại giam, lính canh đã đưa họ đến nhà vua. Ở đó, họ tìm thấy Maria đang làm việc cho nhà vua.
Hường rất bất ngờ nói:
-Maria? Cậu đang làm gì ở đây vậy?
Ánh mắt của Maria đã đủ nói rằng cô rất bất ngờ, cũng như sợ hãi.
-Các ngươi biết cô ấy sao? Vị vua già hỏi.
Athena trả lời rằng:
Vâng, chúng thần được gặp Maria tại D3 và-.
Chưa dứt lời, vẻ mặt của ông vua đỏ lên với sự tức giận, ông hét lên:
-lính đâu! Nó là gián điệp!
Vẻ mặt của Maria sợ hãi, cô ấy khóc và tưởng rằng số phận cô sẽ lại phải đóng lại nhưng không! Một người đàn ông đến, có vẻ như lớn hơn Gabriel 2, 3 tuổi. Hắn ta nói rằng:
-Nếu ta bắt sống được một gián điệp thì có phải tốt hơn không? Điều này chắc hẳn sẽ làm triều đình của D4 và D3 hoảng loạn và góp thêm phần thành công cho cuộc tổng cách mạng của ta.
Cho dù vị vua vẫn đang tức giận, nhưng ông nghe theo người kia và bắt sống Maria, ông vua nói:
- Cảm ơn Owen, bây giờ hãy đưa những người bạn trẻ của ta đi đi.
Với câu nói của vị vua, Owen đưa thẳng cả nhóm ta đến nội thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top