Chương 1:
Xin chào tôi tên là Tuyền, năm nay tôi học cấp hai. Gia đình tôi rất bình thường, thuộc hàng trung lưu( không giàu cũng không nghèo ). Ba tôi làm nghề lái xe, chuyên trở khách du lịch và cho mướn xe. Mẹ tôi là chủ kinh doanh của shops đồ nhỏ. Tôi còn có hai đứa em tên là Tuấn và Trang. Tôi có cái tính rất ghét những người " khẩu phật tâm xà ", miệng thì nói lời ngon ngọt trong lòng thì toan tính dã man nói tới tôi luôn chán ghét, ghê tởm. Tôi còn có một bí mật mà không ai biết hết đó là chủ tịch của một công ty xuyên quốc gia vào năm lớp8, hàng tháng kiếm về hơn trăm tỷ. Ngoài ra tôi còn tham gia vào thế giới ngầm chuyên bán các vũ khí có một không hai, cực kỳ tinh xảo, kể cả các tổng thống trên thế giới còn phải nể tôi 7 phần. Thôi không nói nữa, đi ngủ thôi sáng mai phải dậy dọn đồ rồi đi học rồi!. Tôi đóng quyển nhật ký lại rồi đi ngủ .
Như thường lệ đồng hồ điểm 4:00 sáng tôi bất đầu ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi ra dọn hàng bán tới 6:30 thì tôi đi học. Trong trường tôi là một học sinh cực kỳ cực kỳ chán học, nào là văn, toán, anh văn,... khiến tôi phát ngán. Có một hôm tôi đang mơ màng từ từ chìm vào giấc ngủ thì "bà la sát" đứng trên bục giảng quát ầm khiến tôi thức dậy bà còn nói:
" Vào đây học chứ không phải khách sạn cho em ngủ, nếu em muốn ngủ thì về nhà mà ngủ đừng vào đây hao tiền hao của của ba mẹ em"
Lúc ấy thật sự, thật sự tui muốn nói với cái bà cô la sát đó rằng:
" Vậy cô đi dạy làm gì để ba mẹ em tốn tiền" nhưng nghĩ thì nghĩ thôi chứ sao nói bây giờ.
Bà la sát còn bảo:
" Nếu em ngủ thì Ok nếu em giải đươc bài này thì từ nay cô sẽ cho em ngủ trong giờ toán của còn không em sẽ viết giấy cam kết ngay lập tức và hứa nếu còn tái phạm thì đuổi học ngay" nói xong bà la sát ấy ghi ngoằn nghoèo trên bảng một cái đề thi đại học. Trời phật đối với các học sinh khác chắc là đi chầu Diêm Vương rồi dù chi có học sinh giỏi nhất trường cũng khó mà vượt qua nhưng bà cô chọn sai người rồi 8 tuổi tôi đã tạo ra một công ty xuyên quốc gia thì dăm ba cái đề này có gì đâu. Bà cô nhìn tôi, vẻ mặt đắc ý nói:
" Mau lên giải đề đi "
Tôi đang chuẩn bị đi thì Trâm nhỏ bạn thân của tôi bảo:
" Thôi Tuyền mày xin lỗi cô đi "
Tôi cười vỗ vai Trâm an ủi nói :
" Mày yên tâm đi, dăm ba cái đề đó không làm khó được tao đâu"
Chuẩn bị đi lên thì có một đứa tên là Lan, con nhỏ này tao khinh, chảnh chọe, khó ưa, thích ra vẻ dậy đời, đặc biệt là người khẩu phật tâm xà và cũng là trò ưu tú của các thầy cô, đạt danh hiệu học sinh giỏi luôn luôn ra vẻ ta đây, bảo:
" Tuyền, tui nói thiệt bà nhe! Bà nghe lời bà Trâm nói đi, xin lỗi cô đi. Cái đề này khó như vậy tui giải còn không được huống chi bà. Thôi, tui khuyên bà xin lỗi cô đi." Tôi cười khinh thường bên ngoài ai cũng nghĩ là Lan đang khuyên nhủ mình chứ nghĩ sâu xa vào lời nói là chê bai khinh thường người ta thì có. Tôi lạnh giọng đáp :
" Tôi nhớ tring lớp này Trâm là bạn tôi, đừng xưng tôi với bà nghe ớn ớn sau ấy" nói xong tôi từ từ tiến lên trên bục giảng.
Nằm ngoài dự đoán của nó(lan) hơi lúng túng nhìn lại thì thấy tôi đi lên bảng liền nói lớn:
" Bà phải quan sát kỹ, tính toán cẩn thận, à sao bà không dùng máy tính để tính cho nhanh, không thì say mất, tôi đây tính đôi khi còn say chứ đừng nói bà." Trời ơi! Tôi muốn quay lại đấm nó vài phát bỏ thói dạy đời người khác nhưng tôi phải nhịn tôi không muốn gây thêm rắc rối, tôi lời nói của tôi chứa đầy sự khinh bỉ đáp:
"Đề dễ như vậy còn cần sử dụng máy tính à! Ngu ngốc"
Bà la sát đứng kế bên nhịn nãy giờ lên tiếng nói:
" Lan con khỏi cần nói, gỗ mục đã là gỗ mục cũng không thể nào mài giũa được dù sao đây cũng là bài thi đại học xem nó giải như thế nao?" Trong lòng bà la sát tràn đầy đắc ý bảo, xonng quay ra hướng tôi bảo:
" tôi cho em 30 phút , em giải cho tôi" tôi cười cười đáp :
"Cái đề tầm thường này cũng cần 30p à cô, thôi để khỏi mất thời gian em chỉ cần 5p đủ rồi" nghe lời tôi nói bà cô đứng cười khoái chí , đáp:
"Em muốn thế thì thế đấy! "Nói xong giơ tay lên tính giờ.
Kết quả chưa đầy 3p tôi đã làm xong và không sai một cái gì bà cô há hốc mồm vừa ngạc nhiên vừa giật mình còn bạn Lan yêu dấu của tôi vừa kinh vừa nhục nhã, nhìn mà thấy hả hê.
Tôi quay mặt lại:" thưa cô đúng không ạ ! " Bà la sát gật đầu trong sự xấu hổ.Tôi nói : " hồi nãy em làm theo ý cô bây giờ nếu cô giải được bài này từ nay trở về sau nhất nhất nghe cô" Bà cô nghe thấy thì khóai chí đáp không cần suy nghỉ:" được, ra đề đi"
Tôi cầm viên phấn lên ghi ra một cái đề, ra hiệu cho cô lên giải, sau 60p trôi qua cái đề ấy vẫn chưa ra đáp án. Bà la sát nói :" chắc chắn em ra sai đề, đề này làm gì có kết quả?"Bà cô quả quyết đưa ra kết luận, tôi đáp:
" Nếu em giải được thì từ đây trở về sau em làm gì cô cũng không được đụng tới, nói tới. Bà la sát đáp: "Được" bã nghỉ 60p trôi qua mình vẫn chưa giải được huống chi là nó(tôi)
Tôi từ từ giải từng bước từng bước giải ra bảng trong sự sợ hãi và cả kinh của bà cô. Lúc này bà cô chết điếng không nói ra được câu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top