Chương 2

    Hiếm khi nào mà thủ đô London có một tiết trời đẹp như hôm nay. Ánh nắng nhạt màu của mùa thu vươn vào bên trong cửa sổ, sà vào trong một căn phòng rồi nhẹ nhàng đậu lên khuôn mặt của một cô gái đang ngủ trên chiếc ghế dài. Cô gái đó như một nàng công chúa đang say giấc nồng. Khuôn mặt trắng hồng, lông mi vừa dài vừa dày rủ xuống . Đôi môi nhỏ xinh thỉnh thoảng chum lên hòa cùng tiếng hít thở đều đều và mái tóc hạt dẻ xòa tự do quanh vai càng tạo nên một vẻ đẹp mê người. Đc một lúc nhưng bị ánh nắng đánh thức cô gái mở mắt ngồi dậy vươn vai rồi uể oải ngáp một cái. Phải nàng công chúa đó ko ai khác chính là Khánh Đan. Sau khi đã tỉnh hẳn, Khánh Đan bắt lấy cái điện thoại ở bên cạnh lướt một lúc rồi tức khí vứt đi. 

Không có....  

Không có....

Sao lại ko có ....

Không có lấy một hồi âm của Như Ngọc. Đã gần 10 tháng kể từ khi cô và Tuệ Minh sang bên này, mặc dù rất bận vì công việc như núi cứ đổ dồn lên đầu nhưng cả hai người họ vẫn thường xuyên gọi điện rồi trò chuyện vs Như Ngọc qua máy tính rồi cả điện thoại. Vậy cả hai mới yên lòng  mà có động lực để làm hết việc nhưng chẳng hiểu sao 2 ngày gần đây do ma xui hay quỷ khiến nào mà ko thể liên lạc vs Như Ngọc dù cho cả cô và Tuệ Minh đã gọi biết bao cuộc, nhắn biết bao tin nhưng đến bây giờ vẫn chẳng có lấy một hồi âm. Chẳng nhẽ con nhỏ đó quên cô rồi sao? Có thể lắm chứ Như Ngọc là một con nhỏ ngốc, khờ hay nhớ trước quên sau mà. Khánh Đan tự nhủ mình rồi tự mình phát hỏa, hừ giọng mắng:

-Tốt lắm!!! Như Ngọc, bà giỏi lắm! Tôi gọi mà dám bơ hả? Cứ chờ đi, tôi mà về thì bà chết chắc. 

     Vừa nói Khánh Đan vừa đá thẳng vào cái ghế bên cạnh làm cho chiếc ghế vô tội bay sang một xó mà thổn thức rằng mình đã làm gì sai. Dáng vẻ bây giờ của Khánh Đan quả là một trời một vực vs cái vẻ nhu mì khi cô đang ngủ. Nếu mà bây giờ mà có ai thấy đảm bảo là những câu ở trên chắc chắn sẽ bị xóa sạch sẽ ko còn lấy một chữ. Khánh Đan là ai đừng nhìn vẻ bề ngoài mà gắn cho cô chữ hiền thục, nhu mì gì gì đó, ai mà chọc giận cô thì đừng hòng sống yên ổn một ngày nào. Ví như có một hôm đang bực tức trong người mà có mấy tên gan bự nhảy vô đòi làm quen rồi thân thiết nắm tay nắm chân. Thế là bị Khánh Đan đập cho một trận nên thân chỉ có thể lết về.  Ấy mà có tên còn chưa tỉnh ra đợi lúc sơ hở rồi định ghim một nhát lên người cô, tất nhiên vs bản lĩnh của mình Khánh Đan đâu dễ bị như thế nhưng mà vẫn bị con dao xượt qua mặt. Khỏi phải nói ko chỉ tên đó đc đưa đến khoa chấn thương chỉnh hình mà cả đồng bọn của hắn cũng vạ lây theo. Đúng là có mắt ko tròng, tự mình chuốc lấy. Ko tưởng tượng đc đúng là thiên thần và ác quỷ cùng tồn tại trong con người cô.( =  o  = )

     Lúc đang lầm bầm dở cửa phòng bỗng bật mở, Tuệ Minh gấp gáp chạy vào trong vs dáng vẻ hoảng hốt. Khánh Đan ngay lập tức chỉnh lại thái độ bởi cô hiểu rẳng rất ít khi người bình tĩnh như Tuệ Minh có dáng vẻ như hiện giờ, phải là có gì lớn đã xảy ra, cô vội hỏi:

- Có chuyện gì quan trọng xảy ra mà bà hốt hoảng vậy?

Tuệ Minh lấy hơi thở vào một cái rồi nói:

- Có chuyện lớn rồi!!! Như Ngọc xảy ra chuyện rồi!

-Như Ngọc??? Chuyện gì???

-Theo như tin tôi nhận đc 2 ngày trước Như Ngọc bị tai nạn giờ đang nằm trong bệnh viện

-Thế bà đó có sao ko? Có nguy hiểm ko?

-Giờ vẫn chưa nhận đc thêm bất kì thông tin nào khác nữa, đành phải đợi thêm vài ngày nữa thôi.

Khánh Đan nghe Tuệ Minh nói thế bỗng gấp gáp đứng dậy:

-Tôi ko thể chờ thêm đc nữa, Tuệ Minh bà gọi điện ra sân bay đặt 2 vé về Việt Nam sớm nhất. Mai tôi và bà khởi hành.

Lúc này Tuệ Minh mới bình tĩnh  lại, cô kéo tay Khánh Đan lại:

-Ko đc, giờ ko thể về đc, bây giờ là thời điểm gấp rút quan trọng trong kế hoạch tiêu diệt mấy lão đó. Nếu bây giờ đi thì chắc chắn mọi việc sẽ đổ bể mất, vưa đúng ý của mấy lão hồ ly đó.

-Tôi mặc kệ, bây giờ tôi phải về Việt Nam. -Khánh Đan quát lên

-Bà bình tĩnh lại đi. Bà tưởng tôi ko muốn về à? Nhưng bà có nghĩ kết quả sau này ko? Nếu quyền lực đều rơi vào tay mấy lão ấy chắc chắn mấy lão sẽ ko nương tay, kiên dè như bây giờ mà thẳng tay giết chúng ta và mọi việc có thể liên lụy đến cả Như Ngọc nữa đấy. - Đến lúc này Tuệ Minh ko giữ nổi bình tĩnh nữa, cô tát mạnh vào má Khánh Đan mà hét lớn.

Mặc cho Khánh Đan bị bất ngờ, Tuệ Minh đứng dậy lấy lại giọng nói bình tĩnh rồi trước khi rời đi bỏ lại một câu:

-Bà phải suy nghĩ cho kĩ đó. Tuyệt đối chúng ta ko đc rời đi khỏi đây. Giờ hãy bình tĩnh lại đi mai tôi sẽ đến nói chuyện vs bà.

                                  ~~~~~~~~~~~~~~~~            XXXXXXX             ~~~~~~~~~~~~~~~~~         

  Sáng hôm nay lại là một ngày đẹp trời. Chim ca líu lo quanh vườn. Từ sớm Hắc Hổ đã bắt đầu công việc của mình. Hắc Hổ luôn tự hào về công việc quản lí của mình bởi cậu ko chỉ quản lí nhân viên bình thường  mà còn là người đứng đầu quản lí mọi công việc bảo vệ các cô chủ trong biệt thự này.  Trong lúc Hắc Hổ đang nhắc mọi người rà sóat lại mọi thứ để xem có chắc chắn rằng đều ổn thỏa thì phía phòng đọc sách bỗng vang lên tiếng hét. Hắc Hổ vội nhanh chóng chạy đến lòng thầm nhớ lại xem có thể xảy ra chuyện gì mà cô chủ hét vậy? Chẳng lẽ có sát thủ đến hay có gì nguy hiểm . Nghĩ đi nghĩ lại vẫn ko đoán đc lí do mà cánh cửa phòng đọc sách đã ở trước mặt, Hắc Hổ giơ chân đạp đổ cánh cửa một cách dễ dàng. Trước mắt Hắc Hổ mọi thứ vẫn bình thường chỉ có tiểu thư Tuệ Minh đang đứng cầm một tờ giấy . Hai tay cô ghìm chặt tờ giấy chặt đến nỗi Hắc Hổ chắc chắn rằng nếu chỉ để thêm như thế vài giây nữa tờ giấy sẽ bị xé thành hai mảnh.

Hắc Hổ cười hòa hoãn:

-Tiểu thư có chuyện gì xảy ra vậy?

Tuệ Minh vẫn lầm bầm nguyền rủa:

-Chết tiệt! Tôi bảo chúng ta ko đc đi thế là bà đi một mình à? Bà trốn cho kĩ, chạy cho xa luôn đi đừng để tôi bắt đc ko thì bà sẽ chết ko toàn thây đâu. ha ha ha ha ...

Hắc Hổ đang đứng cách Tuệ Minh khoảng 5 bước bên cạnh là cánh cửa bị anh đạp tự dưng trong lòng cảm thấy sợ hãi. Kêu thầm : Thôi, toi rồi. Cô chủ Khánh Đan đã bỏ nhà đi bụi quên ko phải, là bỏ bụi về nhà mời đúng nhà cô bên Việt Nam mà. Ko, cũng ko phải.... mà kệ sao thì sắp...

Đang nghĩ đc nửa chừng giọng âm u của Tuệ Minh kéo Hắc Hổ về thực tại.

-Hắc Hổ, chuẩn bị truyền lệnh tăng năng suất, đẩy nhanh tiến độ công việc. Từ nay ta sẽ thay Khánh Đan phụ trách, tất cả mọi việc phải đc hoàn thành trong 2 tuần nữa.

Hắc Hổ lúng túng:

-Tiểu thư, thế có phải là quá nhanh ko? Việc trong 2 tháng mà chỉ hoàn thành trong 2 tuần. Tôi e là mọi người...

-Nếu ai có ý kiến gì thì cứ đến tìm tôi, nhưng nói trước tôi ko thừa tiền để đi nuôi nhưng kẻ vô dụng. Nếu ko có gì thì đi làm việc đi.- Nói rồi Tuệ Minh ko cần nghe câu trả lời mà trực tiếp bỏ đi để mặc cho Hắc Hổ đứng đó mà lệ rơi đầy mặt.

Aooooooo, quả là cường đại. Trước mặt tiểu thư Tuệ Minh đừng hòng nói chữ ko bởi  chống đồng nghĩa vs chết. Cả khuôn mặt toát lên khí thế áp bức cộng vs giọng điệu lạnh tanh, ko ai là dám chống lại. Nhìn cô bây giờ ko ai nghĩ rằng cô chỉ là cô nhóc chỉ mới 16 tuổi.

Nắm chặt tờ giấy Tuệ Minh gằn giọng:

-Khánh Đan, bà dám chơi tôi. Cứ chờ đó đi.( * v  *)

(p/s: Trong máy bay, Khánh Đan bỗng rùng mình ớn lạnh cả người)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: