Chương 2: Thử làm tổng đài viên
Tại trường học hoàng gia ( tg : gọi là hoàng gia chứ cũng như trường học bình thường thui mà, chỉ có lớn hơn, đẹp hơn, sang trọng hơn…ôi, khi nào mình mới được hok tại đó chứ…nằm mơ cũng ko dc >.<)
Chiếc xe đen của Tuệ Chi dừng tại cổng trường, Diễm Kiều bước xuống, nhìn xung quanh ngôi trường, gió thoảng lướt qua, mang hươngg vị của cây cỏ đến…
- Hắt….xì * Tuệ Chi phá tan bầu không khí trong lạnh bằng một thứ tiếng vô cùng…ai mà nghĩ đây là tiểu thư của nhà họ Kim chứ =.=”
- Ôi , cái bà này…mất hết cả cảm xúc* cốc yêu một cái vào đầu Tuệ Chi, Diễm Kiều xách trên vai chiếc cặp, đóng cửa xe lại, bước đi tiến thẳng vào ngôi trường.
Tuệ Chi đưa chìa khóa cho bác lái xe rồi cũng lẽo đẽo theo sau Diễm Kiều. Bước vài bước thì vấp phải hòn đá to , phản xạ tư nhiên của cô rất nhảy cảm nên rờ được cái gì là kéo cái ấy theo…
Rầm
Diễm Kiều quay lại, khung cảnh bây giờ của Tuệ Chi thật thảm hại…còn có thêm cả một cô gái ngã theo nữa chứ, cô ta đứng dậy…có một sự thật bất ngừ rằng: váy….váy….váy nàng ta bị rách một đường rõ rệt, xung quanh trường tán loạn cả lên. Tất nhiên là Diễm Kiều không hề chạy lại hay nói một câu gì, cứ chờ xem kịch hay…(tg : con này nó ranh ma y như mih ha ^^)
- NÀY CON NHỎ KIA, MÀY CHÁN SỐNG AK????* cô gái kia hét lên, vài đứa học sinh, hình như là đàn em của cô ta đem áo khoác đên cho nhỏ đó.
- mình xin lỗi, mình không cố ý đâu * Tuệ Chi biết là mih sai nên cúi đầu xin lỗi, nhưng cô ta đâu bỏ qua…
Vì… cô ta là chị hai của ngôi trường này “ Hà Ngọc Băng Ngân “ đâu gì bỏ qua cho việc này, với lại Tuệ Chi nhà ta làm Băng Ngân mất mặt giữa sân trường thế này, chắc Tuệ Chi không sống nổi đến hết cấp 3 trong ngôi trường này đâu nhỉ ( tg : ôi, tụi nhỏ Chi ghê ><)
Tuệ Chi đứng dậy, phủi quần áo định bước đi thì…chát… chiếc bạt tai làm cho cô choáng váng, in hẳn lên mặt Tuệ Chi dấu bàn tay của Băng Ngân. Tuệ Chi tức giận đến tột đỉnh.
- Rõ…ràng…mih…đã….nói…xin….lồi….rồi….mà
- mày xin lỗi mà được ak?* Băng Ngân cười to lên tưởng rằng Tuệ Chi đang rất sợ hãi.
Cô đưa tay lên định tát Băng Ngân thì cánh tay bị giữ lại bởi Diễm Kiều, Tuệ Chi ngạc nhiên, nhận thấy trên khuôn mặt Diễm Kiều đang mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp nhưng làm cho người khác phải cảm thấy ghê sợ.
Chát…
Bây giờ trên mặt của Ngân hiện rõ bàn tay của Diễm Kiều và cả vết máu trên môi nữa. Mọi người trong trường kinh sợ, không ai giám nói nửa lời nào.
- MÀY…SAO MÀY DÁM TÁT TAO!!!!!!!!!!!!!!!!!* Băng Ngân nổi khùng , tính giơ tay lên tát Diễm Kiều…
- Thử đi…rồi sẽ biết * Diễm Kiều cười nhẹ khinh bỉ, lấy tay vuốt cằm Băng Ngân rồi nói – mặt không tệ…nhưng…tâm lại tệ
Diễm Kiều quay bước đi, kéo theo cả Tuệ Chi, lòng thấy vui vui thế nào ấy. Còn Băng Ngân sững sừ không nói được câu nào.
Kết thúc buổi học không mấy được vui vẻ, mấy đứa con gái cứ liếc đi liếc lại hai đứa nó, khó chịu muốn chết. Lúc ra về, Tuệ Chi để quên cặp ở lớp nên nói Diễm Kiều đi về nhà .
Vừa đi vừa ngắm đủ thứ, quay đi quay lại mới thấy mình đang ở ngay trước cổng của cảnh sát, điên thoại thì hết bin, chân thì mỏi rũ rời, nhìn mà thảm hại ( tg : làm công chúa nên nó sướng, bây giờ ra đường mới bít bây lâu nay thế nào ! _ ! ) Diễm Kiều thích thú muốn vào sở cảnh sát một chuyến xem dạo này làm ăn thế nào. Nghĩ là làm, cô nàng chảy thẳng vào, giả ngây ngô…
- Chú ơi, cháu bị lạc ui’, làm sao giờ? * mắt Diễm Kiều long lanh, nhưng ẩn sâu bên trong toàn tà ác không ak.
- bị lạc phải đến sở 04 chứ sao lại đến đây, thôi, cháu ngồi yên đây, chú gọi người đến đón
Chú cảnh sát vừa quay đi gọi điện, Diễm Kiều liền nhìn xung quanh rùi đi thẳng tiến
“ Wa!!!!!!!!!!!!! sở cảnh sát mà to thiệt, còn sang trọng nữa chứ” thấy một căn phòng rộng làm bằng cửa kính mỏng, có thể nhìn thấy và nghe rõ , Diễm Kiều áp mặt mũi sát vào đó, nghe ngóng tình hình bên trong. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, cô gái kia nhấc máy
- Alo, đây là tổng đài 911 đây, bạn gặp rắc rối gì ạ?
- CỨU…..TÔI BỊ BẮT CÓC…..HUHU…LÀM ƠN cứu tôi * bên kia đầu dây hét lên, mọi ngoài trong phòng tán loạn, cô gái tổng đài không biết làm gì khi nạn nhân gọi đến không bình tĩnh.
Diễm Kiều thấy tìn hình có vẻ không ổn, cô ẩy cửa chạy đến, nói với cô gái kia
- Chị ơi, em có thể thử không?
- đây không phải chuyện của con nít,….em….nên đi ra ngoài* giọng chị ta run lên.
- em…có..thể…làm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top