Chương 1: Ngôi trường danh giá.
Chương 1: ngôi trường danh giá.
- Con phải đi hok trường hoàng gia ư. Why?
- Vì con phải đi học thôi.* người mẹ ôn tồn giải thích.
- Con là công chúa mà. * người con gái ko chịu đi hok
- Công chúa cũng đi hok, nhanh chuẩn bị đồ đi, mai con sẽ về Việt Nam nhập hok.* người mẹ đứng dậy, quay đi.
Người con gái chạy lên phòng đóng sầm cửa lại. người đó ko ai khác chính là Yumi, công chúa thứ 2 của hoàng hậu nước Anh. Tính tình lạnh lùng, trầm. cô không thích đi học vì không muốn gặp những người khác. Mẹ cô muốn cho cô đi hok vì như thế sẽ tốt cho Yumi hơn.nằm trên gường, yumi sẽ gọi cho Tuệ Chi. Người bạn thân của cô lúc nhỏ, hiện đang ở Việt Nam
- Alo* bên kia có giọng nói thanh thiết. ko thấy trả lời, nên Tuệ Chi hỏi tiếp.- Cho hỏi ai đây ạ?
- Yu...* chưa nói xong câu đã bị Tuệ Chi ngắt lời.
- Ô, là chị Yumi đó ak, lâu ngày rùi ko gặp khoẻ ko, hôm nay sao kiệu giá gọi cho em zây.* câu nói của Tuệ Chi làm cho Yumi thấy buốn cười
- Ko...đùa.* yumi tuy cười nhưng vẫn trả lời với câu cụt ngủn.
- Thôi, có chuyện gì mà bà gọi tui thế.
- Mai về Việt... đón nha.* lại câu nói cụt , nếu người khác thì ko hiểu đâu.
- Mày nói đủ câu là chết hay sao zay. Tính vẫn ko đổi. mà sao đến Việt Nam làm gì.?
Yumi đứng dậy ra cửa ngó ngiêng xem có ai ko rồi đóng cửa lại.bây giờ cô mới hiện lên tính thật của mình.
- E hèm, là thế này, mẹ tui bắt đi về đó hok trường hoàng gia gì đó, thế là về một chuyện đi chơi lun.
- Uk. Thế thì tui cũng chuyển trường lun, đến học trường với bà. Lỡ may bà gây ra chết người thì đang có người bảo kê cho mà ra tù
- CÁI CON NHỎ NÀY....mún chết hử
- Đâu được, tui mà chết thì bà ở với ai ^^.* Tuệ Chi cười khanh khách trong điện thoại
- Đang dọn ..., chuẩn bị lên ...đến...nhớ (đang dọn đồ, chuẩn bị lên sân bay, nhớ đến đón)* người khác không hiểu sẽ tưởng nhầm cho coi.
Gập máy lại, lôi vài bộ đồ , bây giờ cô mới sực nhận ra trong tủ quần áo của mih ko hề có .... từ đầu đến cuối đều là váy, ko váy ngắn thì cũng là váy dài (tg: =.=' chả bù cho ta tí nào) Yumi phát nản đến nơi, ko thèm soạn đồ nữa, chỉ cầm mỗi chiếc túi, trong có mấy cái giấy tờ tùy thân và vài cái thẻ tín dụng , khỏi phải đưa đồ nhiu ( tg: con này nó đag tinh đến đó đi shopping lun mà ^^)
-----3H sáng sớm----
Nàng công chúa của chúng ta vừa xuống sân bay, cầm chiếc điên thoại lên, tìm số con nhỏ bạn thân...
- alo.....* giọng còn ngái ngủ đó mà
- Thưa chị hai, cho em hỏi bây h mấy giờ ui ạ.
- ak....3....h chứ mấy* nhìn vào đồng hồ điện thoại, Tuệ Linh ngáp to
- BÀ ĐƯỢC NHỈ!!!!!!!!!!!!! KÊU ĐÓN TUI MÀ THẾ ĐÓ....CHÁN SỐNG SAO?????
Sau đó, Yumi chỉ nghe thấy tiếng hét trong điện thoài rùi tắt ngủm, chợt nghĩ ra đến Việt Nam mih cũng phải có một cái tên cho đoàng hoàng tí chứ. Nói là làm, Yumi đưa máy tính ra lướt wed , thấy cái tên Diễm Kiều cũng hay hay vậy là lấy lun " Mã Tú Diễm Kiều "
- Êu Yumi... lên xe về nào * là tiếng của nàng Tuệ Chi xinh đẹp
- không được gọi ta là Yumi, phải gọi là Diễm Kiều nghe không?
- ghê, sao cũng được, mà bà đi về Việt Nam sao không mang theo đồ đạc gì vậy, tính ở ké nhà tui ak???^^
- không, giờ mới bit suốt ngày toàn mặc váy, muốn đi shopping, đưa tui đi nha bà * Diễm Kiều nhảy tọt vào xe, cười dễ thương, làm cho Tuệ Chi cũng phải mềm lòng
- Thôi được ui, chiều công chúa lun...
Tuệ Chi chở Diễm Kiều đến cửa hàng thời trang, lấy vài bộ cho cô nàng thử, nhưng Diễm Kiều đều lắc đầu, đi qua đi lại mấy vòng liền, Diễm Kiều vẫn chưa chọn được bộ nào vừa ý. Tuệ Chi lên tiếng:
- Bà cứ chọn đi, không ưng thì sang cửa hàng khác, tui phải đi mua sách vở và lấy bộ đồng phục cho bà, gần tới giờ đi hok ui. * Tuệ Chi chạy ra cửa, vơ vội chìa khóa xe, đi lun, không để Diễm Kiều kịp trả lời.
Đi cửa hàng này đến cửa hàng nọ, chán đến nỗi Diễm Kiều chả muốn bước chân nữa, vậy là cô vơ tạm vài bộ đồ, cả giày và mấy thứ trag sức. Nhìn đồng hồ...
- AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!! SAO THỜI GIAN NHANH ZẬY, NÃY MỜI 4 H MÀ, SAO CHUYỂN THÀNH 7 UI NÀY.......TACXI, TACXI ĐÂU, NHANH LÊN....
Gọi cho Tuệ Chi, mà không thấy cô ấy bắt máy, Diễm Kiều tức điên lên. Xuống xe , cô lại gọi cho mama của mih
- mama ơi, con cần sách vở và đồng phục trong 5 giây...
- ok
Vậy là đúng 5 giây sau, một người cận vệ đưa cho cô tất cả những thứ cần thiết, rồi chở cô đến trường học. (tg: ghê ghê ghê, 5 giây mà cái gì cũng có, làm công chú sứng thiệt ><)
- mà tiểu thư ơi, cần gì phải vội vậy? * chú tài xế thấy lạ bèn hỏi
- Vì hiện tại ta đang muộn hok.
- tiểu thư không biết rồi, trường này dành cho hoàng gia nên 8h mới chính thức vào.
- HẢ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- chúc tiểu thư đi hok vui vẻ* chú tài xế cười khúc khích phóng đi, sợ bị Diễm Kiều ...
" a....thật mất mặt mà, cái nhỏ Tuệ Chi...hừ, thiệt tình mà" Cô ta đi đến môt cửa hiệu gần đó vào nhà vệ sinh thay đồ, vừa đúng lúc nhỏ Tuệ Chi gọi
- sr bà ha, tui bị caffe đổ lên người lúc đi xe nên phải về nhà thay đồ, lúc tắm làm rớt cái điện thoại xuống hồ xí, giờ đang ở nhà. Bà bắt xe đến đây được không?????* nghe tiếng nói hớt hả của Tuệ Chi nên Diễm Kiều cũng hơi hơi tin.
- uk
Cái cuộc đời nó là vậy, dù tức đến mấy cũng phải giúp cái đứa bạn thân của mih.Dù sao cũng là bạn từ thủa còn nhỏ, tuy không gặp nhau mười mấy năm nhưng tình bạn vẫn không đổi...Diễm Kiều bắt xe đến nhà Tuệ Chi, 2 người dọn đồ đến 7h 30 phóng xe đến trường.( tg: 2 đứa nó, ai cũng đẹp ai cũng xinh, chỉ có mũi ta là xí thui ak, khổ cái thân mih ghê T.T)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top