chap 3

• vào ngày hôm sau mọi người đã có mặt như đã hẹn

- Mấy đứa tới đông đủ dữ, được rồi nắm vào tay anh đi

•mọi người nắm vào tay của anh ta bỗng được dịch chuyển đến một nơi nào đó rộng và to như sân vận động nhưng xung quanh đều được bao bọc lại bằng một thứ kim loại gì đó, anh ta nói đây là khu vực của công ty tạo ra để đào tạo mấy người có sức mạnh vượt trội hơn với những người khác. Ai cũng trầm trồ trước khung cảnh trước mắt mà không khỏi tò mò mà đi xung quanh ngắm nghía•

-[Đại]: mà nè tên và năng lực của anh là gì vậy cả tuổi nữa
- à ha quên mất anh tên Mạnh Hùng còn sức mạnh của anh thì nữa nhóc sẽ được biết nha bé, tuổi thì bé hong cần biết đâu gọi anh là anh là được rồi, với lại mấy đứa đang quen 2 đứa con của ông Thạch phải không, nhóc nên cảnh báo với mấy đứa khác để cảnh giác với hai đứa nó đi tụi nó có thể làm hại mấy đứa đó. (hét lớn)được rồi mấy đứa tập trung lại đây.
- Mấy thứ cơ bản chắc các em đã biết nên anh sẽ chỉ mấy cái nâng cao một xíu, nhưng anh vẫn chưa biết năng lực của mấy đứa tới đâu nên là tấn công thử xem.
-[Thanh]: nhưng mà ở đâu đâu có bia hay gì đâu, bọn em phải tấn công vào đâu đây
-[Hùng]: anh nè
-[Thanh]:anh có chắc không vậy nhỡ anh bị thương thì sao
-[Hùng]: hửm, em đùa anh hả không lẽ anh không đỡ được mấy đòn cỏn con của mấy đứa sao, em hơi khinh anh rồi đó!
-[Hoả]:vậy để em thử trước nha

•vừa nói lửa trên tay của cậu xuất hiện, cậu bắt đầu để 2 ngọn lửa gần lại với nhau biến thành một quả cầu lửa lớn sau đó cậu ra đòn tấn công Anh **BÙM** khói từ chỗ anh toả ra nghi ngút, sau khi khói tản bớt mọi người thấy anh không bị thương hay gì cả, nhìn kĩ thì mới thấy xung quanh anh được bao bọc bởi các sợi tơ trong suốt nhưng vẫn có độ bóng đan xen vào nhau, ai nấy cũng đều trố mắt nhìn•

-[An]: vậy thì tới em

• Cô nói rồi bay lên tung chiêu với Anh, một đòn hai đòn nhưng Anh đều né được, một hồi lâu Cô sử đụng gió nhấc anh lên và khoá lại sử dụng gió làm bàng đẩy sử dụng đòn kết liễu phi ngang người Anh **XOẸT** sau khi ra đòn Cô nhìn lại thấy Anh đã gục xuống, lo lắng chạy lại nhưng lại có tiếng cười•

- hahahaha
-[Hùng]: cô bé này cũng được đó nhưng chả xi nhê gì với anh cả. Được rồi mấy đứa lên hết đi.

•mỗi người lần lượt đấu với anh. Sau khi đã biết hết năng lực của mọi người Anh vào việc huấn luyện cho mọi người từ việc điều chỉnh sức mạnh để có thể sử dụng câu thời gian khi chiến đấu nhưng vẫn gây sát thương cho đối phương, nhắm chuẩn mục tiêu ở một tầm ngắm xa, còn với với Thiên thì Anh chỉ cách có thể triệu hồi các thần thú hợp lý với tình huống đang xảy ra và những con nào có lợi  cho việc cận chiến hay chiến tầm xa

------------------------------------
NGÀY HÔM SAU
-[An]: cú t với tụi bây ơi cái chân t nó nhức muốn rụng luôn rồi(uể oải)
-[Thanh]: ai kêu hôm qua m hăng quá làm gì
-[An]: t muốn chắc, tại thầy chỉ cuốn quá thôi
-[Thạch]: chứ hong phải do hôm qua m lo chạy đi đánh ông thầy nên mới bị vậy hả
-[An]: m im đê

• mọi người đang nói chuyện thì Tú và Tuấn đi vào, mọi người thấy khá bất ngờ vì không nghĩ xảy ra chuyện như vậy thì họ vẫn sẽ đi học, đang suy nghĩ và phân vân không biết có nên qua hỏi hai người họ không thì Tuấn và Tú đi qua rủ bọn họ lên tầng thượng để có thể nói chuyện, mọi người lúc đầu khá lo vì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nhưng vẫn quyết định đi lên vì dù gì thì bên mình cũng đông hơn=)) •

-[Tú]: chắc mọi người cũng đã biết là chúng tôi vào đây là vì viên pha lê mà mọi người đang giữ đúng chứ, nên là mong mọi người có thể nhanh chóng giao nó cho bọn tôi, chúng tôi không muốn làm hại mọi người đâu dù gì thì cũng đã chơi với nhau trong thời gian ngắn nên t cũng khá quý mọi người, tụi bây cũng biết với sức lực của tụi m bây giờ không thể bảo vệ nó được đâu nên hay đưa cho bọn t, t sẽ cho bọn m 3 ngày để quyết định, à mà chúng m nên cẩn thận về người mà tụi bây hay gặp anh ta không tầm thường đâu

• nói xong Tú vào lớp bỏ lại mọi người với đóng suy nghĩ khó hiểu, câu nói của cô làm mọi người bắt đầu rơi vào trầm tư và không biết nên tin vào bên nào, mọi người cứ suy nghĩ cho đến đêm, tối hôm đó Thanh bắt đầu thu thập sự việc từ 2 bên lại để có thể hiểu sâu hơn nhưng thông tin từ 2 bên quá mâu thuẫn không thể biết nên tin vào ai, ai mới là người thật sự muốn giúp đỡ mình. Hôm sau khi vào học ai cũng mang trên mặt của mình sự mệt mỏi và uể oải, quần thâm mắt hiện rõ trên gương mặt mỗi người vì phải suy nghĩ đến câu nói của 2 phía vì quá đối nghịch nhau và không biết nên tin tưởng vào ai mới tốt •

---- hôm sau trên tầng thượng ----
-[Thanh]: haizzz chuyện j xảy ra vậy tr nên tin ai đây
-[An]: không phải là thầy hả dù j thì anh ấy cũng có vẻ là tốt bụng với tụi mình và còn đẹp trai nữa.

-[Thạch]: nhưng cũng có thể là bọn con tú mà tụi nó giúp mik khá nhiều đó, với lại tụi mik vẫn chưa biết được chủ tịch của anh ta như thế nào mà

-[Công]: ko phải chuyện quan trọng ở đây nhất là viên pha lê hay sao, tụi con tú đang đòi còn thầy thì đang dạy học cũng như là tiếp cận mình cả 2 đều có động thái là viên pha lê từ tay mình mà ko sớm thì muộn viên pha lê sẽ bị 1 trong 2 lấy đi đó chỉ là về vấn đề thời gian thôi không phải sao, đã đến tay mình rồi thì phải bảo vệ cho bằng được.

-[Thời]: nhưng có thể ông thầy là nói thật lần đầu gặp ổng ko phải ổng đã phá khiên của thằng đại 1 cách dễ dàng sao nếu muốn thì ổng đã cướp nó ngay từ đầu r

-[Đại]: có thể là do ổng ko biết chúng ta đang cất giữ nó ở đâu nên cố tiếp cận để biết rõ hơn

-[Hoả]: nhưng như vậy thì ổng chỉ cho tụi mình cách chiến đấu để làm gì chứ

-[Thanh]: có thể là ổng thật sự là muốn chỉ cho tụi mình cách để bảo vệ mà không muốn lấy nó đi thì sao

-[Công]: cũng có thể vì ổng chỉ dạy thôi chứ ko hề nhắc đến bất cứ thứ j về vấn đề viên pha lê, vậy thì chỉ cần lo bên tụi con tú thôi

-[Thiên]: thật sự thì t vẫn chưa biết là nó có thật sự muốn có viên pha lê không, vì trước giờ tụi nó giúp đỡ mình rất nhiều và chưa bao giờ làm hại mình cả, nếu nó thật sự muốn thì cái hôm mà con an bị bắt khi đc thả nó có để đe doạ tụi mik giao viên pl ra nhưng mà tụi nó lại ko lm vậy

-[An]:  không phải là nó nói sẽ bảo vệ viên pl dùm mik hay sao, mà để làm j chứ tụi nó có thể cùng tụi mình bảo vệ chung mà đâu nhất thiết phải đưa cho bọn nó đâu

• vô vàn câu hỏi tại sao vì sao khi nào xuất hiện trong đầu của mọi người đến khi ra về thì lại bắt gặp một thằng nhóc tóc đỏ đang đứng đá bánh 1 mình thì bỗng thằng nhóc xoay người đá banh thẳng vào đám bọn họ nhưng được Đại nhanh tay và dừng nó lại trước khi nó đụng trúng bất kì ai •

-[Đại]: biết đá banh vào người khác mà còn sử dụng năng lực là nguy hiểm lắm không hả
-thì sao hả không phải là anh vẫn đỡ đc hay s
-[hời]: tch cái tk nhóc này hỗn quá r đó
- (hống hách)nè anh kia• dòm vào thạch • tôi muốn đánh với anh
-[Thạch]:(bất ngờ) hả gì nhóc còn nhỏ vậy sao mà anh đánh với nhóc được
- cứ thử đi rồi biết

• đang nói thì nhóc liền ra đòn làm anh hơi bất ngờ nhưng vẫn phản ứng kịp mà né đi, sau khi né cậu mới bt đc nhóc đó có sức mạnh của nhóc ấy là ngữ pháp, có thể tấn công bằng cách đọc một câu chú và biến từ ngữ thành bất cứ thứ j để tấn công ng khác, nhược điểm nếu chưa trưởng thành khi không nói được thì năng lực là vô dụng không thể sử dụng, nhờ vào đó mà cậu biết được điểm yếu của nhóc đó mà tấn công, cậu sử dụng điện để làm tê liệt miệng của nhóc tạm thời để tấn công và kết thúc trận chiến nhưng người tính không bằng trời tính sau khi làm tê liệt cậu đánh đòn cuối để kết thúc thì bị một cây kiếm từ phía sau đâm tới**BÙM**, cậu nhóc sau khi hết bị tê liệt thì nói.- anh hơi xem thường tôi quá r đó- •
_-----------------------------------------------_
 

                 HẾT TẬP 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top