Tập 2 Giận dữ
Tiếng xe gầm rú dừng ở cổng, Ngộ Không quăng mặt chìa khóa xe cho vệ sĩ. Hắn đi vào nhà bạn và
- Chết tiệt, 17 tầng thế này đi cầu thang tới chiều quá. Tay bèn bấm vào nút bên cạnh, cửa mở ra để đi vào và khép lại. Hắn chọn số tầng để thang máy đưa lên cho nhanh.
Ting
Hắn ra ngoài đi thẳng tới thư phòng và rầm!!
- Này, ngươi nóng nảy gì thế.
- Không lẽ em gái ta không thích ngươi? Hay là thích ai rồi đấy nhỉ?
Dương Tiễn nói đùa đủ kiểu còn thằng bạn mặt đen xì.
- Ngươi có thôi đi không? Cô ấy bị tên lạ mặt bắt đi lên du thuyền rồi
Ngộ Không tức hét thật to
Dương Tiễn đang uống trà thì mém nữa phun ra ngoài
Xoảng!!! Bộ ly sứ vỡ tan tành
- Bạn nói em gái mình bị bắt cóc!!
- Chuẩn đấy
- Vậy mà ngươi vẫn ung dung ngồi uống trà như chưa có gì xảy ra
Hắn nổi gân máu sấn tới nắm cổ áo Dương Tiễn trách
- khùng!! Đồ ta mới ủi
Một đàn quạ bay qua đầu
- Quan trọng bằng em ngươi
Cả hai bực mình nhìn nhau. Hắn nói
- ngươi về nghỉ ngơi đi, để ta lo
1 tiếng sau
- ông chủ, chính xác là cô chủ bị bắt đi rồi và bị đưa sang Anh.
- Thằng khốn nó. Bắt ai không bắt lại bắt em gái ta.
- Với lại chuyện này chị của ngài biết luôn rồi ạ. Người nói hôm nay sẽ sang Anh để tham dự Model quốc tế
- Oh! Vậy thì đỡ lo. Lui ra đi
- vâng
Cánh cửa phòng đóng lại.
9h15 Anh quốc
Một tiếng hét kinh hoàng vang ra từ biệt thự Hoa Hồng trắng
- Đại tiểu thư khỏe thật đấy!
Bọn người hầu khắp nơi tụm lại một chỗ nói.
Tiểu Tiễn ôm đầu nhớ ra mọi chuyện nhưng luôn thầm nghĩ chắc đây là mơ. Căn phòng này y hệt phòng cô. To lớn sang trọng trải dài được bao bọc bởi màu tím. Vị trí đồ đạc cũng y chang. Nhưng thế cái quoái nào lại có vườn hoa nhân tạo trong phòng đọc sách. Ngoài kia một màu xanh bao phủ, thì ra là bể bơi trái tim có tượng thiên thần. Xem ra không phải mơ.Hơn nữa cô có phòng nhạc, vẽ và múa nhưng đây không có.
Cô bèn hung hăn đá chăn lông cừu sang một bên. Mang đôi dép thỏ chu du khắp nơi và
- Cái gì đây?
Hình ảnh cô phản chiếu trong gương chiếc lá treo tường hốt hoảng
Tóc dài tím được buộc hờ nơ bướm trước ngực, sau lưng xõa bung ra, một thân áo đầm voan trong suốt ánh kim có lót vải nhung.Nhưng mà trước đó cô không hề có bộ dạng này
Dương Tiễn vào rửa bộ mặt mèo của mình, thoa chút kem rồi chân không ra ngoài phòng
Trước mặt cô là tòa nhà thiết kế kiểu cung đình phương Tây, trần nhà cao vút, ở giữa còn gắn một chùm đèn pha lê óng ánh. Bộ sopa màu be trải dài bao quanh chiếc bàn tròn thủy tinh được đặt giữa đại sảnh. Khắp nơi đều có vệ sĩ, bọn người hầu nhiều vô số kể cứ tấp nập đi ra đi vào.
Cô ngạc nhiên
- Đây là đâu
Dương Tiễn giọng run run; khóe mi còn đọng nước.
- Dậy rồi sao. Em ngủ hơi lâu đấy
Một giọng nói trầm thấp vang lên, cô gái giật mình quay đầu lại nhìn thì vô tình vấp ngã. Lam Ly nhanh tay đỡ lấy bóng hồng thật chặt vào và ghé sát mặt cô nói
- em không cần phải giật mình như vậy
- Anh là ai. Tại sao tôi lại ở đây
Cô hung hăn đẩy anh ra nhưng lực bất tòng tâm bèn để y nguyên.
- Em là vợ tôi. Tôi là gì của em đây?
Tiểu Tiễn nhìn anh rồi trả lời:
- Anh là là..... chồng của tôi hả!!
- Ha ha. Giờ mới chịu thừa nhận tôi là chồng của em rồi à. Ngoan lắm
Lam Ly khoái chí cười đắt thắng
Cô trừng mắt nhìn anh , bực tức vô cùng khi nhận ra mình bị lừa "Anh..."
Ngay lập tức cái miệng của cô chưa nói hết liền bị anh chặn lại bằng nụ hôn. Môi lưỡi dây dưa với nhau ,Tiểu Tiễn giãy dụa. Cô càng giãy dụa ,anh càng thích , lưỡi của anh quấn lưỡi của cô và anh tham lam hút hết mật ngọt từ miệng cô , một hồi lâu mới buông . Đầu óc cô quay mòng mòng với muôn vạn vì sao vây quanh, ngay cả đứng thẳng cũng không được , bất lực đành phải ngã vào lồng ngực vạm vỡ của anh thở dốc . Đối với màn chào đón buổi sáng như vậy thật sự khiến cô chết vì tức thôi
-anh .Anh thật là.quá đáng." Nhà tư bản độc ác
-"E là vợ tôi . Tôi có quyền !" bằng cách ngắn gọn nhất , anh bình thản trả lời.
- Ngoan. Về phòng mang dép đi...
Hắn xoa đầu cô có vẻ cưng chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top