Tai ương ai thấu rõ

Biết rõ amai bị dụ dỗ vào cung điện ánh sáng, đây không phải nơi tốt để cô sống, chỉ cần sai lầm nhỏ, với sức mạnh của nữ hoàng có thể biến cô thành một con quỷ lúc nào không hay, ta không thể nhìn muội bị vậy được. Murad đi thẳng về phía cung điện, dẫu biết trong tay không có vũ khí, lại không thân thiện gì với nhau, đến được nơi đấy thật sự rất nguy hiểm. Khoác kiếm thường trên lưng, anh lao ngựa nhanh hơn bao giờ hết, khi vừa tới nơi, murad hét lên
- illumia thả amai ra
Illumia bước ra đầy uy quyền, trông ngài rất xinh đẹp, quyến rũ, mắt được che lại bởi vương miện.

- chà murad đấy sao? Không ngờ ngươi còn dám về đây. Amai sao? Con bé có một năng lực rất kì lạ, năng lực đó thật tuyệt vời như đôi mắt của cô bé vậy. Nếu ta giữ con bé và luyện cho nó nó có thể giúp ta rất nhiều trong con đường chinh phục thế giới. Không ai được dẫn con bé đi cả.
Murad nhìn illumia một lúc rồi hét lớn:
- đừng mơ mộng, có chết ta cũng phải cứu nàng ra.
Nói rồi illumia thả binh lính đông như kiến ra để giết murad. Murad một tay chống chọi dù không có thần khí, nhưng nhờ ngày nào cũng luyện kiếm mà anh vẫn đủ sức. Tất nhiên khi anh giết hết được lính, để ca ngợi cho chiến thắng của anh, sau khi anh kiệt sức nữ hoàng đã tung ra một quả cầu phép thuật của ngài, nó làm anh bị thương nặng, máu từ miệng tuôn ra.
- yên tâm để ca ngợi ngươi, ngươi sẽ không bị giết, đưa hắn vào ngục. Illumia nói để binh lính của ngài lôi murad vào ngục.
Khi vào đến ngục, illumia đã nói thầm vào tai murad:
- nếu như con bé biết chuyện này hoặc ngươi bỏ trốn ta sẽ thả ngươi ra nhưng còn con bé, ta sẽ giết nó.
Nói xong, murad bị tống vào ngục. Illumia biết chuyện amai đag giận murad và chắc chắn anh sẽ không thoát ra ngoài. Cả khung cửa được làm rất mềm yếu như thể chạm nhẹ cái là thoát ra được, nhưng vì lo cho tính mạng của amai anh đã không trốn, vét thương quá sâu cũng một phần kiệt sức, trông murad bây giờ rất thảm thương, nhưng anh không quan tâm, anh muốn nhìn thấy amai và được trò chuyện cùng cô như ngày trước.
Khi murad chuẩn bị ngủ, một tiếng bước chân nhẹ nhàng đến mức nếu không nghe kĩ sẽ tưởng là không có tiếng bước chân.
- Ai vậy? Murad kêu lên
- là muội. Một giọng nói ngọt ngào, quen thuộc.
Murad nhận ra ngày là amai, anh nhìn qua cửa kính, nơi chỉ có thể nhìn ra, không thể nhìn vào.
- muội giờ thay đổi nhiều rồi nhỉ trông muội xinh đẹp hơn trước. Murad vừa cười vừa nói.

- huynh ở trong đấy thế nào? Amai buồn hỏi
Không muốn cô phải lo lắng, anh chỉ nhẹ nhàng đáp,
- huynh ổn mà. Muội về phòng đi.
Sau khi cô đi, came giác nhung nhớ của murad phần nào được dập đi. Gặp được amai như gặp được liều thuốc chữa bệnh tương tư mà anh đag nuôi trong mình. * Mình phải nghĩ được cách đưa cô ấy rs khỏi đây* murad thầm nghĩ.
Mỗi ngày, murad đều bị hành hạ để Lấy lời khai về thần khí của anh. Nhưng tâm bền, anh không khai ra chút nào, dù cực hình có đến đâu anh cũng không nói ra một câu chữ.
Amai không hề biết murad phải chịu cực hình, cô mỗi khi trăng lên đỉnh núi đều tới trò chuyện cùng anh, đàn cho anh nghe.
Đến một ngày, cô hỏi murad
-sao chàng không bỏ trốn? Với sức và tài của chàng thoát khỏi đây là một điều rất dễ dàng.
Một hồi lâu murad không trả lời, Cô lặng lẽ bước về phòng.
Sau khi thấy amai đi, murad nhỏ nhẹ nói
- chỉ cần mỗi ngày được nghe giọng muội thế này, ta bỏ trốn thành công cũng chẳng có được tâm nguyện.
Trong căn phòng cùng tulen, amai ngây thơ hỏi tulen
- chàng nói xem, có phải murad huynh được đối xử rất tốt không?
- phải anh ta rất được nữ hoàng coi trọng, và được ăn đồ ngon hàng ngày. Tulen đáp
Nghe vậy amai rất nhẹ lòng.
Hôm sau, amai vừa làm được một nhiệm vụ cấp cao, cô vui mừng khôn xiết. Người đầu tiên cô muốn khoe là murad, cô lập tức chạy tới ngục dù biết chỉ được đến vào buổi tối. Đập vào mắt cô, một khung cảnh cô không thể tin vào mắt mình. Tulen sử dụng nôi điện vào người murad khiến murad đau đớn, anh không hét nhưng cơ hiểu được, khuôn mặt anh nhăn đi rất nhiều, máu từ ngực cứ vậy mà tuôn ra.
Cô bật khóc và hét lớn:
- Dừng Tay
Tulen bất chợt nhìn ra, anh hoảng hốt khi đó là amai, cô ấy đã thấy hết, biết là anh nói dối. Anh lập tức thả nôi điện, lao đến gần chỗ cô và giải thích nhưng lúc này amai đã mất bình tĩnh, cô chỉ nghĩ tới chuyện lao thật nhanh vào ôm murad nhưng bị binh lính cản lại. Tulen bế lên để đưa về phòng, amai vừa khóc vừa nói:
- murad đợi muội, muội sẽ cứu huynh
Nhìn amai khóc, murad không cầm cự được nước mắt nhưng anh không thể để amai thấy anh khóc.
Về đến phòng amai lập tức xách áo của tulen và hỏi:
- sao ngươi lại nói dối ta? Đấy là cách đối xử cực kì tốt mà ngươi nói ấy sao?
- nàng bình tĩnh nghe ta giải thích. Tulen nhẹ nhàng chạm vào vai amai
Cô đẩy mạnh tay tulen ra và nói:
- ngươi còn gì để nói? Ta không nghe.
Cả 2 cứ thế giằng co nhưng sự tình không tốt hơn chút nào, nó chỉ tệ hơn, amai ngày càng đau lòng. Đã 3 ngày amai chỉ uống nước mà không hề ăn chút thức ăn nào.
- nàng đã 3 ngày không ăn gì rồi, nàng hãy ăn một chút đi. Tulen nhìn amai nói
- ta không ăn, ngươi nghĩ ta còn có thể ăn khi nghĩ tới huynh ấy bị đối xử thế nào sao? Amai hét lớn
- murad murad murad lúc nào nàng cũng murad. Ngoài hắn ra nàng không còn nghĩ về ai được nữa sao? Còn ta nàng không bao giờ nghĩ tới sao? Ta làm tất cả việc này đều là vì nàng.  Tulen đáp
Nhưng anh lại chẳng nhận đx gì từ cô ngoài ánh mắt căm thù và nước mắt của amai.
Có lẽ cô đau 1 thì tulen đau 10, bây giờ ngoài ru amai ngủ thì tulen chẳng biết co thể làm gì cho cô cả.
Ngày hôm sau, amai vẫn không được đi thăm murad, nhưng hnay cô ăn rất nhiều, ăn đủ bữa, cô còn sai người làm mang thêm đồ ăn. Nhìn amai vậy, tulen cũng phần nào vui hơn, chỉ cần vậy thôi. Nhưng anh đâu thể ngờ, đêm hôm đấy khi chìm vào mộng, amai đã nhân cơ đội cho anh uống thuốc ngủ, sau đó cô chạy trốn đến ngục của murad. Chỗ hương ngủ cô chuẩn bị từ trước, đã đến lúc dùng, cô cho những lính canh gác ngủ một giấc thật say sau đó đạp cửa vào cứu murad. Tulen đã thực hành nhiều với thuốc ngủ, anh tỉnh dậy chỉ âu vài tiếng, nhận thấy sự bất thường anh tìm ngay đến ngục và phát hiện murad đã bỏ trốn cùng amai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lqm#murad