Tài năng
Sau khi rời khỏi khu rừng chạng vạng, amai đi đến một nơi lạ.Nơi đây rất đông vui và nhộn nhịp, tự nhiên đâu đó trời đổ cơn mưa! Amai còn một chút tiền trước khi bị lôi đi cùng với số tiền nữ hoàng cho cô, cô dùng tiền để thuê một căn phòng, một chút đồ ăn và một cái ô.
Đôi mắt amai đượm buồn bước đi dạo trên thị nhỏ cô nhớ chị, nhớ ba mẹ, nhớ ngôi làng đấy chỉ trong phút chốc mọi thứ đã cháy rụi, càng nhớ cô lại càng đau buồn, nước mắt cứ thế giàn dụa.
Nhưng ý mẹ cô là sao? Hoàng tử sa mạc là ai? Nơi sa mạc hoang vu có một hoàng tử sao? Hay lẽ nào là do cô nghe nhầm. Dẫu sao từ giờ đến ngày mốt cô cũng sẽ đến sa mạc hecclo nơi ba mẹ cô bảo vệ chính nghĩa ở đấy cũng là nơi an toàn nhất để cô sinh sống.
Đêm thật là dài nỗi nhớ nhà của amai cũng dài như đêm vậy! Còn chả biết chị gái đang sống như thế nào? Cứ thế, tâm sự cả đêm cuối cùng cô cũng chợp mắt được một chút. Đến khi gà gáy, amai lập tức mở mắt gấp gọn chăn màn làm sạch cơ thể rồi trả phòng. Amai bước vào quán ăn, khi mới lên 18t cô được chị gái mình dạy cho cách uống rượu từ đấy đến giờ cô thành một tiểu nữ hiểu rất rõ về rượu, trong làng đến cả chị gái cô cũng không ai có tửu lượng tốt như cô! Cô có thể uống chục chén mà không say. Chính vì vậy tất nhiên, khi đến quán cô sẽ kêu tiểu nhị đem chum rượu ra, cô gái xinh đẹp đã lọt vào mắt xanh của chủ quán, ông đến cạnh amai và nói:
- nếu trong vòng nửa nén nhang này, cô uống hết chum rượu này, ta sẽ tặng cô 5 bạc và nếu cô uống không hết thì đêm nay cô phải hầu hạ ta!
Amai đã thấu rõ tâm của tên chủ biến thái này, cô cười khinh bỉ và nói:
- được nếu ta uống hết ngươi phải đưa ta 5 bạc đúng không ngươi cũng phải đưa cho ngừoi nghèo nữa!
Nén nhang được đốt, amai cầm cả chum rượu to cô nhận ra đây là rượu vô cùng nặng, rất cẩn thận, trước khi giao kèo cô đã thông minh cho nước lọ một cách lén lút mà k ai nhận ra! Cô biết đây là chơi bẩn nhưng cô vẫn tiếp tục, hiện tại cô cần tiền và những người nghèo ngoài kia cũng cần tiền! Cô cũng muốn dạy dỗ tên biến thái này. Chỉ trong vòng nửa nén nhang, amai đã dọn sạch chum rượu to như bụng của tên chủ quán kia! Cô quay lại nhìn chủ quán cười mỉa mai đưa tay ra vẫy vẫy với ý là: lôi tiền ra! Chủ quán còn k thể tin vào mắt mik lão dù rất căm tức nhưng ai ở đây cũng đều nghe lão nói hết r, để giữ thể diện hắn đưa cho cô 15 bạc. Amai chỉ cầm 3 bạc còn lại cô phân chia cho người dân nghèo nơi đây!
Bước chân của cô tiểu nữ mê rượu đã bắt đầu loạng choạng, biết bản thân k còn đứng vững được, cô thuê một phòng trọ, thế là công việc của cô lại được hoãn lại 1 ngày!
Đầu óc amai bắt đầu mơ hồ dần, cô không còn ý thức được và bắt đầu có một giấc mơ kì lạ.
Ngày bé amai rất giỏi đánh đàn và thổi sáo, có thể nói cô chính xác là thiên tài của ngôi làng ấy, bài hát cô đặt là "cảm ái" cô luôn luôn mơ mộng về một chàng trai khôi ngô cùng cô ngân cao điệu nhạc của bài hát này.
Ngày thơ bé thật tuyệt vời. Nhưng ta lại mơ nữa rồi, cô choàng tỉnh dậy sau giấc mộng đẹp.
- ta bây giờ không tài, không trí, không gia sao có thể cư trú trên cõi đời này chứ?
- nhưng ta không thể rũ bỏ sự hi sinh của ba mẹ và chị gái ta, ta sẽ tìm, nhất định sẽ tìm hoàng tử sa mạc mà mẹ ta bảo. Nói rồi không để chậm trễ một giây, amai chi tiền phòng rồi lập tức rời khỏi thị trấn. Đến khi mặt trời mọc, amai đã lao ngựa đến hecclo nàng bây giờ không còn vẻ xinh đẹp thuỷ mị như trước mà là một vẻ đẹp mạnh mẽ đến phi thường.
Amai rất vui mừng vì đã đến được hecclo đúng với dự địh. Nhưng cô bắt đầu sợ, nơi đây thật cô độc, mặc dù không nóng nhưng cát ở đây đủ làm cô mệt mỏi. Liệu hoàng tử sa mạc có phải ở đây không? Sao chàng có thể sống ở một nơi như thế này? Dẫu biết là an toàn đấy nhưng mà một nơi khó để sinh tồn thế này, không hàng quán, không đông vui nhộn nhịp, thức ăn thì khó kiếm, nước cx không thể tìm. - -Chàng còn sống chứ? Amai hết lên
Không có ai trả lời mà chỉ có giọng của cô vẳng lại. Cô bắt đầu nhận ra, không chỉ có mỗi giọng cô vẳng lại mà còn có một cơn bão cát như lốc xoáy vậy kéo thẳng về phía cô, amai sợ hãi leo lên ngựa phí thật nhanh. Nhưng không kịp, cơn bão đã bao trùm lấy bạch mã và hành lí của cô bị cuốn đi mất, cô cũng ngất lịm trong cơn bão.- đây là hồi kết của mình r sao? Amai tự hỏi trong tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top