Rừng tình

Câu truyện anh vừa kể thật buồn, amai quỳ xuống bên cạnh nakrot nói. Anh không nói gì cả, chỉ cúi đầu lặng lẽ, bên trong bộ giáp đấy, là những giọt kệ đang rơi rụng.
Biết được sự tò mò của mình đã làm tổn thương nakrot, amai lấy 2 tay đặt bên 2 bờ vai cứng cáp của anh, đầu đặt nhẹ lên phần nhô của chiếc áo giáp, thì thầm vào tai anh:
- tôi có thể giúp anh trong nhiệm vụ này không?
Nakrot vừa mới rơi lệ, nên giọng anh lúc này có hơi nấc nấc nhưng vẫn cố gượng để nói chuyện với amai:
- nhiệm vụ này thực sự rất nguy hiểm. Cũng có thể khiến cô bị hiểu nhầm.
- nếu tôi quay lưng lại, tức là tôi không sợ.
Dứt lời, amai quay lưng về phía nakrot để lộ nước da trắng bõng, mịn màng, nó đặc biệt nổi bật hơn trên y phục đen nháy của cô.

- thôi được, tôi sẽ đưa cô theo. Nakrot đáp.
Amai không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ bước lên chiếc giường làm vờ như đã ngủ, nakrot thấy vậy cũng lên giường đi ngủ cùng cô.
Tiếng cú kêu ban đêm, nằm trên chiếc giường đôi nhưng cả 2 không nói gì, mà chỉ quay lưng làm vẻ như người kia không tồn tại, như hôm trước sẽ là vậy, nhưng hôm nay nakrot lại ngồi bật dậy, anh đưa tay đập mạnh vào vai amai lắc lắc cô và hỏi:
- cô ngủ chưa?
- chưa sao vậy? Amai vẫn quay lưng đáp.
- vậy dậy đi, tôi dẫn cô ra thăm chỗ này trong khu rừng.
Nghe thấy vậy, amaia ngồi bật dậy nói:
- khu rừng này đáng sợ thế mà anh bảo tôi đi đâu?
Không muốn giải thích nhiều, nakrot bế amai xốc lên vai đưa cô tới một phần bề của khu rừng hắc ám.
Khác với bề kia, âm u và lạnh lẽo thì phần bề này lại rất đẹp.
Amai nhìn khu rừng với đôi mắt sáng rực, đom đóm, ánh sáng, không khí trobg lành. Mọi thứ ở đây thật hoàn hảo và ấm áp.

Amai cùng nakrot ngồi xuống cạnh một cái cây, nơi những con đom đóm bay nhiều nhất, cô đưa tay lên với lấy ánh sáng mập mờ kia, vừa với vừa nghĩ tới murad trong phút giây nhớ về người thương, cô vô tình ngân lên bài hát quen thuộc như vẽ lại câu chuyện:
- giữ lại hình ảnh chàng khắc sâu trái tim ta
Không ai có thể lấy đi hình ảnh lần đầu gặp gỡ
      Dù cho năm tháng hồng nhan phai nhòa
           Chàng vẫn là thiếu niên đa tình.
Giọng của amai thật hay, thật ngọt ngào khiến nakrot bắt đầu rung động, anh lấy một tay ôm lấy vai của cô khẽ nhấc lên đặt xuống ru cô chìm vào giấc mộng.
- Amai à tỉnh dậy đi!
Giọng nói khiến amai choàng tỉnh giấc, là murad, huynh đã tìm thấy ta, huynh tới đây để đón ta về.
Amai nhanh chóng chạy thật nhanh về phía murad ôm chặt lấy anh

Nhưng clo lại giạt mình, murad vừa bị đâm ở ngực trái, mắt cô mở to đỏ ửng với vẻ sợ hãi, đang định chạy tới thì cô phát hiện con dao đó đang nằm trên tay của cô. Amai mở mắt và phát hiện đó chỉ là giấc mơ, không có murad mà chỉ có nakrot đang cho cô bờ vai để tựa vào. Nhận ra trời đã sáng, cô gọi Na dậy để chuẩn bị làm nhiệm vụ, nghe tiếng amai gọi, anh cũng nhanh chóng đứng dậy và tất nhiên, lại phải cõng amai về hang. Việc này sẽ còn kéo dài nữa nhưng thực sự thì ước gì nó kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lqm#murad