Huynh muội

Cô gái, cô gái
Ủa mình còn sống sao? Amai mở mắt dần dần, một chàng trai với một vết sẹo bên mắt trái bịt mặt cùng với một cô gái xinh đẹp hiện ra trước mắt cô.
Amai choàng tỉnh dậy và hỏi đây là đâu? Tôi còn sống sao
Chàng trai nhìn cô nói vừa rồi cô bị cuốn vào bão cát nên tôi cùng với yena cứu cô ra khỏi đấy
- bảo.. Bảo đao của tôi đâu rồi?
-Cái này đúng k? Chàng trai kéo ra một thanh kiếm
- đúng là nó rồi tôi cảm ơn hai người rất nhiều! Tôi tên là amai cho hỏi hai người?
- tôi là murad còn đây là yena. Chàng trai chỉ vào cô gái bên cạnh.
- có vẻ cô bị lạc, có thể ở tạm chỗ chúng tôi. Yena nói
Amai vui mừng cảm ơn yena sẵn tiện cô cũng hỏi:
- hai người có biết hoàng tử sa mạc không?
-ai vậy. Cả 2 đều lắc đầu
- à không có gì đâu! Amai buồn bã
Nói rồi murad cõng amai về nơi đốt lửa, chẳng hiểu sao amai và murad đều cảm thấy thứ gì đó khá là ấm áp tỏa ra từ người kia.
Về tới nơi, amai có vẻ rất mệt vừa đặt xuống là cô ngủ luôn. Đầu cô rất nóng, dù ms gặp lần đầu nhưng murad rất tận tình với amai, anh tìm nước để nấu thuốc cho amai còn trườm đầu cho cô. Sự tận tình này vô tình lọt vào mắt của yena, cô bắt đầu có vẻ ghen nhưng tại sao? Cô thích murad ư? Không cần biết, lúc này bất cứ hành động nào của murad cô đều sẽ giám sát chặt chẽ.

Chỉ sau vài canh giờ, amai đã hạ được cơn sốt, dù ngủ cả đêm qua nhưng cô biết, murad đã chăm sóc mình cả đêm.
- cảm ơn anh nhé. Amai nói
- cảm ơn vì gì? À vì chuyện hqua hả lẽ thường mà cô đừng khách sáo! Murad cười nói
- 2 người là lãng khách thời không sao? Amai vẻ mặt tò mò hỏi
- phải 2 chúng tôi đag trên con đường tìm hòa bình cho dân làng,murad nhẹ nhàng nói
- thật sao? Yena nghĩ thầm
- thật tuyệt vời, vậy 2 người có thể đưa tôi đi cùng không? Amai nhẹ nhàng nói
- cô có biết con đường chúng tôi hàng ngày đi nhiều nguy hiểm lắm không? Murad nói
- tôi biết nhưng tôi muốn tìm hòa bình cũng là tìm Hoàng tử sa mạc. Amai nói
Yena bắt đầu lo lắng về việc này, nếu có thêm người thì nhiệm vụ của cô càng khó thực hiên hơn! Nhưng cô đã chủ quan nghĩ murad sẽ từ chối.
- được. Câu nói của murad làm yena giật mình
- tôi cho cô theo cùng được nhưng cô phải hứa không được phản bội tôi! Murad nói
- tôi hứa thưa sư huynh amai vui vẻ nhìn murad

Yena bất chợt nghĩ về câu nói vừa rồi của murad, không được phản bội sao? Nực cười, cô nói với giọng điệu mỉa mai.
Amai được murad cho ăn đồ ăn rất ngon do anh săn bắt được, cả 2 trò chuyện rata hợp nhau. Còn yena, cô chỉ biết nhìn murad cùng với thần khí trên tay anh. Đến cả lúc ngủ thần đao vẫn được anh giữ chặt thì có cách nào để lấy được nó chứ?
- Yena lại ăn đi. Giọng trầm ấm của murad gọi tên khiến yena không chú ý vào thần khí của anh nữa, lúc này thứ duy nhất yena nhìn là mắt của murad, cô nhìn không chớp mắt cho đến khi anh kêu cô lần nữa: -yena nàng không ăn sao? Amai cũng kêu: - sư tỷ, tỷ lại ăn đi đồ ăn của murad huynh nấu thật sự rất ngon!
Yena cười bước lại gần, cô uống chén canh do murad múc cho, cô tự nhiên thấy bản thân mình có lỗi. Nhưng nỗi tâm tư cô chỉ có thể mang theo đến lúc ngủ để khi trăng lên coi mới được rơi nước mắt.
Một bên là tình cảm dành cho anh, một bên là càn trả thù cho đình! Tại sao lại là anh chứ ?
Sáng sớm, cả 3 đã dậy rất sớm yena lo chuẩn bị bữa ăn, còn amai và murad thì tập kiếm. Không hiểu sao lúc nào murad cũng nhìn vào mắt amai vs một vẻ ngờ vực đến lạ.
- 2 người vào ăn đi. Yena kêu
Murad cùng amai vui vẻ bước vào, cả 2 vẫn hợp về cách nói chuyện như vậy, đây cũng là lần đầu tiên murad vui đến vậy, yena vốn ít nói nên cô với anh dù bên nhau rất lâu nhưng ngoài chuyện công việc thì cả hai hầu như không nói một lời.
Sau khi sử ty bữa sáng xong, cả 3 người đều đứng dậy và đi tiếp. Công việc hôm nay đó là tìm bông hoa cúc vạn tuyết, đó là loài hoa có khả năng khống chế thời tiết mạnh, người dân vùng hecclo luôn gặp vấn đề về thời tiết lúc thì lạnh lúc thì nóng mà nóng lạnh đều quá mức gây thiệt hại cho ngươi dân. Lũ quỷ cũng rất nhân cơ hội, thường đến những thời tiết này chúng sẽ lao vào hoành hành người dân đã có hơn chục ngôi làng bị chúng phá hủy. Một số may mắn được murad với yena bảo vệ.
- trước khi đi tìm hoa cúc tuyết, ta cần tới ngôi làng số 8 đag bị thời tiết lạnh. Khả năng cao lũ quỷ sẽ về đó. Dứt lời murad liền hỏi amai
- sư muội, muội có dám vào đó không nơi đó rất là nguy hiểm.
Lúc này đôi mắt của amai rất rõ ràng
- muội sẽ bảo vệ ngôi làng, muội không sợ nguy hiểm.
Đúng như lời nói, amai cầm cây kiếm trên tay với dáng vẻ uy hùng, cô vẫn nhớ về ngày những người thanh niên lạ mặt tới và thiêu rụi ngôi làng của cô. Chính vì vậy cô hiểu cho nỗi mất làng nên cô sẽ cùng murad và yena hoàn thành những nhiệm vụ này dù nguy hiểm cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lqm#murad