Chuyện cũ

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, lại như ngày đầu gặp. Nakrot lại bế amai lên, lao đi trên song đao lao nhanh như gió, khi vừa phi qua khu rừng, amai nhận ra khu rừng hắc ám kí vẫn chưa phải là nơi đáng sợ nhất, mà là nơi nakrot dẫn cô tới, bước qua cánh cổng đỏ chót to bằng 2 tòa nhà trong rừng chạnh vạng ghép lại, bên cạnh là 2 lính canh với vẻ uy nghiêm nhưng lại là 2 con quỷ, bên trong đấy là một cung thành nguy nga tráng lệ, nhưng lại cảm thấy hơi nóng, xung quanh thì tối tối cùng với ánh lửa đỏ rực. Đôi khi còn nghe được tiếng gào thét kêu cứu trong không khí như những oan hồn vậy.
Vừa đi qua cánh cổng, Nakrot đặt amai xuống, nắm lấy tay cô và dẫn cô vào mồ căn nhà nhỏ. Anh móc trong người ra một bộ quần áo màu đen và kêu cô thay ra, dù không biết lí do nhưng amai không thắc mắc nhiều mà cầm lấy bước ra sau tấm vải che thân và thay bộ đồ vào, xong xuôi cô bước ra lấy tấm khăn che mặt và đưa tay về phía nakrot ra hiệu nắm lấy tay của cô.

Hiểu ý, nakrot nắm lấy tay amai dẫn cô đến một mã. Nhìn mã, amai bỗng thấy nhớ murad, ngày trước anh cũng ôm cô trên một mã đưa cô đi khắp nơi để dạo chơi. Nhưng đây là cơ hội tốt để amai tìm hiểu về lực lương sa đọa, cô sẽ sớm tìm cách trở về bên murad nhưng là sau khi cô giãn cach được trí tò mò của mình. Không lâu sau, cả 2 đã đến được nơi ở của zephys, nhìn hắn amaia nghĩ thầm: lại thêm một tên ao giáp sắt nữa, tài nào họ lại là bạn thân. Zephys nhìn amai rồi nhìn qua nakrot:
- kiếm đâu ra một tiểu thư xinh đẹp thế này mà lại không nói tôi hả huynh đệ?
Nakrot cười phá lên chọc lại:
- tôi đâu có tài tán gái như cậu. Đây là tiểu thue tôi lượm được dưới núi thôi!
Amai nghe nakrot nói làm vẻ mặt tức giận nghĩ: lượm được là sao hả? Không có tên kia ở đây là ta đã đánh chết ngươi rồi!
Vui thế là đủ rồi, giờ ta quay lại với vấn đề chính. Zephys trầm giọng nhắm mắt nói:
- lần này maloch giao nhiệm vụ cho cậu là...ngăn chặn viên trường thành carenno: quý tiểu thư sephera.
Amai không biết sephera là ai, nhưng cô cảm nhân đây là việc xấu, nhất là khi nhìn mặt nakrot có vẻ không vui và hơi ngạc nhiên còn zephys thì lại ấp úng. Thông tin đã được đưa đầy đủ, nakrot dắt amai về nhưng lại không nói gì, anh vô tình làm không khí ngột ngạt áp bức khó chịu. Nhưng amai thì không thích điều này chút nào, vốn thẳng tính cô hỏi thẳng nakrot:
- sephera là ai? Sao anh lại sợ nhiệm vụ này đến vậy?
Không thấy Na đáp lại, amai lại liên tục lắc vai lặp lạn câu hỏi liên tục. Vì bị lắc nakrot tức giạn đẩy nhẹ tay amai và mắng:
- cô phiền quá tránh qua một bên.
Mặt amai phịu xuống nhìn nakrot rồi ôm chân nói nhỏ: tôi chỉ muốn biết thôi mà.
Tuy amai nói nhỏ, nhưng thật ra tiếng đó đủ to để cố tình khiến nakrot nghe được, anh thở một hơi thật dài, đi về phía amai kéo chiếc khăn trên mặt cô xuống rồi nói:
- thôi được, nếu cô muốn nghe tôi sẽ kể cho cô.
Cách đây 15năm, khi đó ta còn là thiêu niên trẻ 15 tuổi, còn sephera khi ấy mới chỉ lên 13. Cô ấy là con gái của quý tộc, xinh đẹp và tài giỏi. Tuy là một người làm công thấp yếu nhưng quý tiểu thư chưa bao giờ đối xử phân biệt với ta, nàng hàng ngày đến thăm ta, cho ta kẹo cho ta bánh, còn đàn cho ta nghe. Lâu dần, ta quên đi bản thân mifh là ai mà mang tình cảm nhỏ với nàng mặc dù giấu  rất kĩ nhưng quý đại nhân vẫn nhìn ra được. Ông không những đã cảnh cáo ta không cho phép ta lại gần tiểu thư mà ông còn nhấn mạnh rằng:
- nếu ngươi được toại nguyện, thành thân với tiểu thư, gia nhân bất hạnh, giang sơn nửa vời. Con bé vốn sinh ra để đấu tranh vì quyền lợi cũng là một nhân tài hiếm có. Liệu một nô tài như ngươi có thể làm gì cho nó?
Ta nghe xong những lời này, vẫn một mực yêu nàng nhưng không còn ích kỉ. Ta hiểu được điều đại nhân muốn nói và không muốn sephera bị liên lụy. Vậy là ta quyết định sẽ rời khỏi quý gia, rời về đỉnh núi linh sơn. Nhưng tối hôm đó, quý tiểu thư bị bắt cóc trong lúc đag đi dạo ngoài ngự hoa viên. Nghe được thông tin, ta lập tức chạy đi tìm tiểu thư mùa tuyết rơi thế này thì tiểu thư sẽ ốm mất, nghĩ về điều đó chân ta chạy ngày một nhanh hơn, nhanh đến mức không để lại một dấu vết trên tuyết. Vừa chạy vừa thét tên tiểu thư cuối cùng cũng có kết quả, tiểu thư hiện ra trước mắt cùng với một người đàn ông tóc dài đến hông, mặc chiếc áo màu đen che mặt ôm chặt lấy tiểu thư, một tay cầm dao dí sát cổ nàng.
Thấy vậy, ta hoảng hốt khuyên giải:
- ngươi đag làm gì vậy? Đó là tiểu thư của quý gia, nếu ngươi làm hại cô ấy, quý gia sẽ không để yên cho ngươi đâu!
- ta biết chứ! Cô ta rất xinh đẹp và quý gia đã từ chối gả cho ta. Nếu như ta không có cô ấy thì không ai được có cả! Hắn vừa hét vừa cầm dao định đâm lấy sephera.
Trong cơn cuồng nộ, ta lao như một tia chớp và cái tốc độ đó khó ai có thể giải thích tại sao ta lại nhanh đến vậy. Nhưng ta điều khiển được, ta ôm tiểu thue khi hắn suýt đâm vào nàng ấy, việc làm đó làm lưỡi dao sượt qua ngực phải khiến ta bị thương và chảy máu. Tuy cảm thấy khá đau, nhưng ta vẫn cầm kiếm lao thật nhanh chém mạnh vào lưng của tên cuồng tình kia khiến hắn đau đớn ngã ngừa xuống đất và chết.
Quý đại nhân đứng từ xa chứng kiến hết mọi việc, ông đưa tay lên cằm và suy nghĩ về một điều gì đó.
Sau khi đưa được sephera về, ta vừa vuốt lên mái tóc chưa kịp nói gì thì nàng đã nhanh nhảu hỏi:
- huynh không sao chứ ? Sao huynh liều vậy? Huynh chảy đầy máu rồi? Huynh có đau ở đâu không?...

- tiểu thư hỏi nhiều thế sao nô tài trả lời kịp? Ta đặt tay lên miệng nàng khẽ khàng đáp.
- nàng không sao chứ?
Ấy, ta vừa gọi tiểu thư là nàng sao? Lúc đấy mặt ta bắt đầu hoảng hốt nhưng còn nàng thì có vẻ vui. khi nàng cười, trông nàng còn xinh đẹp gấp nhiều lần. Bỗng dưng, quý đại nhân bước vào với vẻ mặt uy nghiêm, thấy vậy ta cũng giật mình quỳ xuống tạ lỗi:
- xin lỗi quý đại nhân, ngay lúc này tôi sẽ dời khỏi quý gia ngay.
Sephera chắn lấy ta không cho quý đại nhân nhìn thấy, 2 tay che chắn cho ta và nói:
- xin phụ thân đuèng giận huynh ấy, chính huynh ấy là người cứu con.
Quý đại nhân không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tiểu thư và kêu nàng đi ngủ cùng với lời hứa sẽ không trách mắng ta. đại nhân là một người giữ lời hứa, tiểu thư cũng biets điều này nên cô cũng yên tâm phần nào, sau khi nàng về phòng, ngài đến gần chỗ ta trầm giọng xuống hỏi thăm:
- ngươi cls bị thương nặng lắm không?
- dạ thưa không sao chỉ là vết thương nhỏ.
- vậy thì tốt, ngày mai ngươi không cần đi đâu cả, cứ ỏe lại đây và nếu muốn thành thân với con gái ta, thì hãy đợi con bé đủ 15t.
Ta ngạc nhiên lắm, không tin vào những điều vừa nghe của quý đại nhân. Gả cho một nô tài như ta, không gia không tài? Điều này là sự thực hay chỉ là lừa dối? Nhưng dẫu sao ta cũng rất vui và ta hứa sẽ đợi 2 năm nữa.
Vậy mà thấm thoát đã 2 năm, cô bé 13t tuổi ngày nào giờ đã 15t xinh đẹp và tài năng gấp bội. Nhìn sephera bây giờ đều khiến cho các chàng trai khác phải thèm khát. Nhưng ta biết nàng vãn chung thủy với mình ta, lời hẹn ước của ta với nàng là sau mùa đông đến mùa xuân.

Hiện tại, nàng đang học điều khiển pháp thuật bằng nước. Nàng điều khiến rất tốt, đến mức được nhiều viện trưởng khen. Ai ai cũng muốn nhận sephera vào làm học viên cho ngôi trường pháp thuật của mình. Nhìn nàng thành công như vậy, ts cũng thấy mừng thay. Trong suốt thời gian đấy, ta dần dần nhận ra một khả năng kì lạ gì đó ở bản thân, cảm giác ta của hiện tại không phải là chính mình. Nhưng luôn nhẫn nại chịu đựng để được bên cạnh nàng.
Nhưng rồi đến một ngày, nhớ trận đánh cách đây 2 năm, maloch người của lực lượng sa đọa đã để mắt đến ta. Buổi tối hôm nay, trăng bị che khuất xóa đi hoàn toàn ánh sáng. Trong căn phòng của ta, phía sau bức tường có một cái bóng màu đen cùng 2 thanh kiếm sắc nhọn bước ra trong bóng tối với chất giọng quỷ quái nói vọng:
- Nakrot, ngươi còn ở đây làm gì? Đã 3 năm nay ngươi thất lạc rồi đấy!
Ta lúc đấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cầm kiếm lên ghì sát đầu kiếm vào cổ hắn rồi hỏi:
- ngươi là ai? Sao ngươi lại nói những lời vô nghĩa thế kia?
Hahaha, hắn phá lên cười! Giọng cười lại khá quen thuộc cứ như thể quen từ lâu rồi vậy! Ta từ từ hạ kiếm rồi hỏi: ai quen vậy?
Hắn móc trong người ra một viên thuốc hình tròn có màu xanh giống linh đan của đại nhân. Ta không ngần ngại, uống luôn viên thuốc. Nó đánh vào tâm trí ta, khiến ta nhớ lại mọi thứ. Đúng rồi, ta là nakrot, là một sứ thần cấp cao của lực lượng sa đọa, cai quản cả một khu rừng, ngửi qua các mùi linh hồn xấu xoa đọa lạc. Trong trận chiến, ta vô tình ngửi 3được mùi linh đan của tên quý đại nhân, kết cục mất toàn bộ trí nhớ và phải làm osin cho hắn sao? Tức tối, ta cầm thanh đao của zephys đưa, trèo lên chúng định bay về lực lương sa đọa thì sephera đã nghe hết câu chuyện lập tức giữ ta lại cầu xin:
- chàng định đi đâu? Chàng định bỏ hôn lễ của chúng ta sao?
Ta chợt nhớ về tiểu thư, nàng áp mặt sát vào lưng ta rớt vài giọt lệ. Nhưng ta đã lạnh lùng đập mạnh vào huyệt nàng khiến nàng ngất đi. Việc làm này, khiến ta rất day dứt, ta yêu nàng rất nhiều nhưng ta không thể cưới nàng, 2 người vốn không đội trời chung. Quá đau lòng, ta đã mặc bộ giáp vào, nó vừa giúp ta tránh được những hương độc, vừa giúp ta quên đi vẻ ngoài đã từng yêu tiểu thư.
Ta không thể biết là gì, ta chỉ biết tiểu thư từng nguyền rủa ta một điều gì đó!
*
*
*
Ta đã từng nguyền rủa chàng: sẽ cởi bỏ lớp mặt nạ chỉ trước mặt người chàng yêu thương nhất.
Ở carenno học trưởng sephera đang kể lại câu chuyện ngày đó cũng nakrot với d'acy, người học chung với nàng. Nàng vẫn nhớ ngày tính dậy không còn chàng bên cạnh, tỉnh dậy trên chiếc cầu, tỉnh dậy đúng vào ngày xuân, ngày họ hẹn ước sẽ đầu bạc răng long.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lqm#murad